Chương 1 : Mưa mùa hạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


— Sai Trái —

• Author : Tran Sjra

• Ngày Bắt Đầu : 8/8/2022

• Ngày Kết Thúc :

• Tran Sjra : Muốn gửi tới độc giả

Xin chào ! Mình là Tran Sjra . Mình viết đôi lời gửi tới các bạn đang đọc tác phẩm đầu tay trên Wattap của mình , vì là bộ Fanfic đầu tiên nên mình chưa có kinh nghiệm cũng như vốn từ và cách xây dựng chi tiết , hình ảnh nhân vật làm sao cho hoàn hảo . Vậy nên rất mong sẽ được mọi người đón nhận và góp ý để mình xây dựng cốt truyện tốt hơn . Chân thành cảm ơn !

• Tran Sjra : Về tác phẩm

Truyện là do ý tưởng của mình viết lên thành văn . Mọi tình huống , hoàn cảnh , lời thoại hay cảm xúc cá nhân của nhân vật đều không có ý định xúc phạm hay phí báng một ai hoặc tập thể nào . Mọi thứ trong truyện đều là ảo , không so sánh với thực tế . Nhân vật Taehyung được xây dựng lên dựa trên ngoại hình của người có ngoài đời thật :
Kim Taehyung , nhưng vẫn nhắc lại là không so sánh với đời thực , tính cách hay lời thoại của nhân vật là giả , là tưởng tượng dựa trên hoàn cảnh truyện .

Giờ thì chúng ta vào truyện thôi !

_________________
______



Cơn mưa của tháng 7 tháng 8 lại kéo đến lần nữa rồi

"Tí tách..,tí tách"

"Lộp bộp"

"Rào rào"

Nó là âm thanh của những giọt nước bị rơi rớt từ những đám mây đen kịt trên cao kia , có lẽ vì những đám mây thấy chúng quá nặng nề nên đã tìm nơi để xả hết những giọt nước này đi để gột rửa cho chính thân của mình.Hay là...chính những giọt nước lại tìm cách rời khỏi đám mây để đến với cái chúng gọi là
Tự Do

- Hoá ra là mưa à ?

Giọng nói thủ thỉ bất giác được thốt ra , nghe chẳng cảm nhận được chủ nhân của câu nói này đang vui hay là buồn nữa . Chỉ biết nếu nghe xong câu nói này 10 phần ta sẽ cảm thấy sự hụt hẫng trong lòng , có chút sầu .
Sau khi câu nói được thốt ra thì đã không còn sau đó nữa , vì không còn nghe giọng nói nào . Khoảng không im lặng cứ thế lượn lờ bao quanh phủ kín , chỉ có tiếng mưa nhưng cũng chẳng được tính là phá vỡ bầu không khí ảm đạm này .

"Cốc cốc"
Tiếng gõ cửa vang lên , phá đi sự tĩnh mịch vốn có của nó .
Lần 1 , lần 2 , lần 3
Mãi đến lần thứ 3 mới có giọng nói từ trong phòng nói ra .

- Vào đi ạ , cửa không có khoá !

Cánh cửa được mở ra với tốc độ không nhanh , không chậm . Từ bên ngoài bước vào là một người con trai , ngoại hình này chính là minh chứng có câu nói " nhan sắc đẹp như tượng tạc"
Người con trai này cao tầm 1m8 , thân hình cân đối , khuôn mặt .. rất đẹp , đẹp như thể rằng anh ta là thiên thần , là người con của trời xuống đây chỉ vì muốn thử một lần trải nghiệm nhân gian , muốn xem coi cái thứ gọi là tình yêu , danh vọng nó ghê gớm như thế nào mà có thể khiến cho loài người đau khổ , buồn phiền , tới mức thấu tim như vậy , mỗi phút mỗi giây đều có hàng loạt những linh hồn bị dầy vò, bị đày đoạ dưới địa ngục chỉ vì mù quáng với tình với tiền . Ngoại trừ cái biểu cảm không cảm xúc của anh ta lúc này thì mọi thứ đều hoàn hảo .
Anh ta từng bước từng bước đi đến trước mặt một bé gái đang nằm trên giường với bàn tay bị bó bột và trông da dẻ rất xanh xao , trừ hai điều đó ra thì bé gái đó trông rất xinh xắn , 3 phần đẹp 7 phần đáng để yêu . Biểu cảm của cô bé trông mơ hồ , như thể mới tỉnh dậy sau một trận ốm vậy.

- Cháu cảm thấy thế nào , đỡ mệt hơn chưa ?

Anh vừa nói vừa ngồi bên đầu giường của bé , tay phải sờ trán em xem đã đỡ sốt hơn chưa còn tay trái nắm lấy tay trái của em , cái tay không phải bó bột .

- Cháu cảm thấy đỡ hơn hôm qua rất nhiều rồi ạ .

Cô bé mở to mắt lên nhìn anh , dáng vẻ của anh lúc này rất ôn nhu khiến người ta thấy an tâm .

- Chú ơi !

Cô bé gọi anh vì không thấy anh nói gì nữa cả , chỉ thấy anh nhìn mình nhưng có gì đó không đúng, cảm giác đang suy nghĩ điều gì đó mà trầm tư hướng ánh mắt không có tiêu cự về phía mình . Nhưng là trước khi nói , sau khi em mới dứt lời thì anh ta như mới thoát khỏi điều gì , liền trả lời :

- Sao thế , cháu muốn ăn gì sao ? Chú gọi bà Jan nấu súp mang lên phòng cháu nhé ? Phải ăn nhiều mới khoẻ được .

- Không , không phải ạ . Cháu chưa có đói , chỉ là thấy chú như đang nghĩ gì đó rất trầm tư nên gọi thôi. Muốn nói chuyện với chú mà !

Vừa nói vừa cười nhẹ , anh cũng bất giác mỉm cười theo , liền hôn lên trán cô một cái và nói :

- Yn của chú rất đáng yêu , mau chóng khoẻ chú sẽ dẫn Yn đi đến những nơi mà Yn thích , đi đâu và đi bao lâu cũng được .

- Vâng ạ , yêu chú của Yn quá điii !

Gương mặt của em tươi hơn ban nãy nhiều , đôi mắt sáng lên , không cần nhìn vào chỉ cần nghe giọng nói thôi cũng đủ hiểu em hào hứng thích thú đến như nào .
Nhưng nói đến đây thì cũng phải nhớ lại trước kia , Yn của trước kia sôi nổi , vui tính bao nhiêu thì giờ đã bớt đi rất nhiều , tất cả là tại ông trời mà ra , tại ông mà em phải mất đi cha mẹ của mình , em trai của mình , những người mà em yêu thương nhất , người đã nuôi em,bên em , dành mọi điều tốt đẹp cho em, rồi là đứa em trai hằng yêu dấu của em , cậu nhóc mới chỉ 7 tuổi ... và đã mãi mãi ở con số 7 này được 4 năm rồi . Lúc đó Yn đã khóc rất nhiều , em nằm trong vòng tay của chú em , chú an ủi dỗ dành em liên tục ngay cả khi chính chú cũng rất lo lắng và hoang mang , biểu cảm của cả hai người trông thật đáng lo. 3 tiếng đồng hồ trôi qua , rồi điều gì đến cũng đã đến , bác sĩ từ trong phòng cấp cứu bước ra , chú vội chạy đến , tay túm chặt vai bác sĩ và hỏi :

- Bác sĩ , anh chị của tôi sao rồi , cháu của tôi nữa , họ ổn không ?

Bác sĩ nhìn anh bằng đôi mắt nói lên tất cả , anh đã hiểu ra , như chết lặng , chôn chân tại chỗ , hai tay run run vẫn còn đặt trên vai của bác sĩ . Nước mắt cứ thế rơi xuống , biểu cảm của anh lúc đó trông thật đáng thương , cuối cùng bác sĩ cũng đã thốt ra câu chốt hạ :

- Chúng tôi đã cố gắng hết sức , nhưng vì họ bị thương quá nghiêm trọng cộng thêm việc mất máu quá nhiều do không phát hiện sớm nên họ đã ra đi ...

Biểu cảm của ông bác sĩ cũng thể hiện rằng ông xót xa cho họ , nói xong ông rời đi . Hơn ai hết nãy giờ Yn ngồi ở ghế chờ đã nín thở đợi câu nói có thể thay đổi tình hình tồi tệ từ bác sĩ , nhưng điều em nhận lại là câu nói báo tử từ vị bác sĩ kia , em như chết đi trong 1 phút , không thể thở cũng không thể hét lên mà lại im lặng , nước mắt rơi lã chã , chỉ vài giây sau Yn khóc oà lên , em bắt đầu khóc to hơn hét lớn lên , em sợ , em lo lắm , em nhớ ba nhớ mẹ nhớ em của em , làm sao mà họ có thể bỏ em ở đây để đi đến nơi xa xôi như vậy chứ , em phải làm sao đây, phải biết dựa vào ai để sống bây giờ , giờ em là đứa trẻ mồ côi rồi , chỉ vài tiếng trước em còn có mái ấm còn hạnh phúc nhưng bây giờ em đã mất tất cả .
Hoàn cảnh bây giờ của hai người họ ai nhìn vào cũng đắng lòng chua xót , trông họ thật đáng thương . Chú chạy lại ôm em vào lòng , hai chú cháu ngồi sụp dưới sàn , chú vỗ về em nói rằng không sao đâu , mọi chuyện sẽ nguôi ngoai thôi mà , chú nói chú sẽ thay bố mẹ chăm sóc em , nuôi lớn em và có trách nhiệm bảo vệ dạy dỗ em , bảo em đừng lo đã có chú bên em , em còn chú . An ủi em , em đã đỡ hơn rất nhiều , đúng vậy , em còn lại chút may mắn khi có chú bên cạnh , chú là người tốt, là người thân của em mà , em phải mạnh mẽ lên vì bố mẹ luôn mong em sống tốt , Yn khóc nấc , mệt mỏi quá nên em đã thiếp đi trong vòng tay của chú lúc nào không hay .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro