Truyện ngắn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Kể từ ngày hôm đó, tới nay đã là 2027 ngày kể từ ngày chia tay. Một câu chuyện tình yêu gà bông nhưng đâu ai ngờ lại đậm sâu đến vậy. Vượt qua biết bao nhiêu khó khăn nhưng đến cùng câu chia tay lại đơn giản đến vậy.
             Trường THPT X...
- Ê, Hương mày đang ngồi thẩn tơ cái gì vậy? _ San cô bạn cùng lớp với Hương vỗ vai cô bạn thân khi nó đang thơ thẩn dưới gốc cây sau trường.
- Tao đang nghĩ nếu tao và mày lỡ yêu cùng một người thì sao?

        Hương thẩn thờ vì câu hỏi của đứa bạn nó, sau nó có thể nghĩ ra được cái thể loại ngôn tình cẩu huyết đó được chứ. San trước giờ chưa từng nghĩ đến yêu đương lại càng không nghĩ đến sẽ vì tình yêu mà đánh mất tình bạn.

         Nhưng chuyện trên đời ai lại ngờ trước được, Nga lại yêu say đắm người bạn trai cũ của Hương- cũng là mối tình đầu của nó. Bỏ mặc lời giáo viên khuyên nhủ, bỏ mặc lời bàn tán của bạn bè, bỏ luôn cái tình bạn mà nhỏ cho rằng còn thân hơn người nhà nữa kia. Những tưởng nhỏ Nga sẽ hạnh phúc bên Cái tình yêu nhìn bên ngoài ai cũng thấy hạnh phúc kia, nhưng sâu bên trong chỉ có San mới biết, bên cạnh nhau Thuật chỉ nhắc về người đó.
        Ngày tốt nghiệp cũng đến, Hương và San cũng không có nỗi một tấm ảnh chụp chung, có chăng là một bức ảnh với lớp. Cũng từ ngày tốt nghiệp San và Thuật cũng không còn liên lạc với nhau. Nhiều lần San cầm điện thoại thấy nick người kia sáng xanh nhưng lại không dám nhắn vì trong quá khứ rất nhiều lần người kia không trả lời hoặc trả lời qua loa vài câu cho lấy lệ. Đã nữa tháng trôi qua mà 2 người chỉ gặp nhau 1 lần còn lại hầu như không liên lạc gì. Nhiều lần San tự hỏi hai người có đang yêu nhau hay không, rồi tự nhìn chấm xanh kia đến mức bản thân ngủ quên luôn. Tủi thân nhưng San biết tâm sự với ai bây giờ, bạn bè cũng chả có nhiều từ khi yêu người ấy. Một ngày nhỏ đi làm về và nhìn người ta yêu nhau nó tủi thân và khóc, nó nhắn một tin nhắn thật dài cho người đó, nói rầng nó tủi thân, nói rằng nó chán nản và muốn dừng lại. Câu trả lời mà nó muốn mình nhận được là “ Tôi xin lỗi, tôi sẽ thay đổi, tôi sẽ quan tâm đến bạn nhiều hơn", nhưng cái mà nó nhận lại là hai chữ “ OK". Trước mắt của nhỏ nhòe đi vì nước mắt, những dòng chữ trên màn hình nó còn không đọc được nữa. Một lát sau Thuật nhắn lại là “Mình gặp nhau đi, dù sau chia tay cũng nên nói trực tiếp sẽ tốt hơn" rồi hẹn gặp ở một công viên rất xa, nhà San vốn đã xa thành phố, đường quê lại vắng vẻ, một đứa con gái như nhỏ 18 năm không biết ra đường tối một mình là thế nào, 8 giờ, lại là công viên xa nhà, muốn gặp nhau. Đùa nhau à!
            Rồi kể từ ngày đó 3 ngày họ không còn gặp nhau nữa. Một người bạn rất thân, một người từng yêu sâu đậm. Cho đến 2 năm sau.
            San vừa chia tay cuộc tình 1 năm của mình, vừa cập nhật trạng thái độc thân thì nhận được tin nhắn của Thuật. Hai chữ đơn giản “ Ngủ chưa?”. San tròn mắt nhìn ttin nhắn,  xác nhận lại vài lần đó là Thuật. Người mà nhỏ gác lại sau 1 năm khóc lóc để đến với một người khác, và cái người khác đó cũng biết rằng trong lòng San có một người nào đó. Anh ta từng nói “ Khi nào em quên được người kia thì chấp nhận anh". Nữa năm kiên trì thì San cũng chấp nhận.
          Làm bạn bè bình thường cho tới một ngày Thuật thông báo đã đậu được vào trường mà mà cậu ấy mong muốn, muốn gặp nhau và hai đưa cùng làm lại. Cậu ấy nhập học học rồi thì để avatar là một cô gái nào đó cùng ngành. Ờ thì.... không sao cả San khóc vài đêm rồi lại bình thường ấy mà. Nhưng sau những áp lực đến từ công việc gia đình, bạn bè, nhỏ trầm cảm thật rồi. Nhỏ phải đến bệnh viện thần kinh để lấy thuốc.
         Hương sau 2 năm im lặng thì nó cũng quay lại rồi, nó nói rằng nó xin lỗi, tụi mình vẫn là bạn chứ. Nhận bao lời cay đắng từ San, nó vẫn mỉm cười và nói rằng tình bạn quan trọng hơn tình yêu. Mày đang nói dối có phải không? Nhưng không sau, nhỏ đang cô đơn cần người bên cạnh. Chúng ta vẫn là bạn bè.
        Cho tới một hôm San thấy được tin nhắn của Thuật và Hương trong những năm qua. Thì ra Thuật vẫn nhắn tin cho Hương, vẫn chúc mừng sinh nhật nó, vẫn chúc nó ngày 8/3, ngày 20/10 vui vẻ vẫn dành những lời chúc mừng năm mới đầy ngọt ngào. Nhưng đáp lại Hương chỉ là “đã xem" hay lời cám ơn vô cùng xa cách. Phải rồi, San là gì, kẻ chen vào tình cảm của của bạn thân, kẻ yêu đương mât đi lý trí, kẻ nói chuyện không biết lựa lời. Thì ra Thuật nhắn tin lại cho nhỏ không phải vì đã bỏ qua chuyện xưa, muốn làm bạn bè, mà chỉ là khi đó Hương không trả lời tin nhắn của cậu nữa, cậu mới nhớ tới nhỏ. Tất cả chỉ là trùng hợp, tất cả chỉ là San tự lừa dối chính mình, tìm cớ mà chạy đến bên cậu thôi. San sai rồi, từ đầu tới cuối là một mình nhỏ sai, tự chuốt lấy đau khổ cũng là do bản thân thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro