Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  [ Đam Mỹ] Sai Vị Trò Chơi - Chương 7
         [ Thượng Dương Cao Trung]

Tác Giả: Đằng Nguyên Hân
------------------------------------------------------------------------------------------------
Tôn Mặc đưa mảnh gương nhỏ tới trước mặt Hứa Tử Việt. Tử Việt tái
mép, lắc đầu nguầy nguậy, không có chút ý tứ muốn nhận vật kia. Đùa
cậu sao!? Cậu không muốn chạm vào thứ đó một chút nào. Vật kia, trên
bề mặt loang lổ máu, lại còn dính nước bọt của Lý Quả, thoạt nhìn quá
ghê tởm.
Những người chơi bên cạnh bất đắc dĩ nhìn về phía Tử Việt. Bất lực có,
nghi ngờ cũng có nhưng bọn họ phải thừa nhận rằng, nếu không có Tử
Việt đi cùng, chắc chắn bọn họ không có lượt mà được Tôn Mặc giúp
đỡ.
Nghĩ vậy, thái độ của nhóm người chơi với Tử Việt liền tốt hơn so với
ban đầu. Một người chơi rút ra từ túi áo tờ khăn giấy rồi nhận mảnh
gương kia, đem quấn lại cẩn thận.
Hứa Tử Việt nhìn hành động kia rồi quả quyết đứng dậy. Cậu đã nhịn
cảm giác ghê tởm này nửa ngày rồi, không thể chịu thêm được nữa.

Bước qua thi thể của Lý Quả, vươn tới nắm lấy cổ tay của Tôn Mặc, Tử
Việt nhanh chóng kéo cậu ấy ra khỏi phòng. Có người chơi tốt bụng
muốn nhắc nhở Tử Việt không nên đi riêng lẻ, tách đoàn vào tầm này
thế nhưng Tử Việt đi quá nhanh, tựa như đang chạy trốn. Nhóm người
chơi đuổi theo đến cửa thì đã không nhìn ra bóng dáng của 2 người họ.
Màn đêm tối ở đây như con quái vật khổng lồ, nuốt trọn thân ảnh của Tử
Việt và Tôn Mặc. Bọn họ đành chịu thua, quay về lớp học và tiếp tục
nghiên cứu mảnh gương vỡ kia.
Ở bên này, Tử Việt vừa kéo Tôn Mặc ra khỏi lớp học, đi được vài bước
liền dừng lại. Tôn Mặc ở phía sau thấy vậy liền hỏi: “ Cậu sao lại không
đi nữa?”
“ Tớ không nhìn thấy đường để đi. Tối quá…”
Tử Việt quay đầu về phía ánh sáng của phòng học, định bụng quay về
mượn đèn pin nhưng lại nghĩ đến nhóm người chơi….. Không biết bọn
họ có cho cậu mượn hay không….
“ Cậu muốn đi đâu?”
“ WC…. tay của cậu cần rửa sau khi chạm vào thứ đó.” Hứa Tử Việt nói
xong liền hướng về bàn tay kia, nhưng khổ nỗi ở đây quá tối, cậu không
thể nhìn được.
Lúc này, chỉ có hai người họ đứng ở ngoài hành lang, chìm vào trong
bóng tối, đi đến WC. Bây giờ, Tử Việt mới nhớ đến, tại WC tầng 6 mới
có vụ thảm sát ở sáng nay xong. Cơn ớn lạnh tựa như con rắn nhẹ
nhàng quấn lên, chạy dọc sống lưng cậu. Tử Việt khóc ròng cho bản
thân vì quá ngốc nghếch, không chịu suy nghĩ sâu xa. Hiện tại thì xong
rồi, tiến không được mà lùi cũng không. Chính cậu đã dắt Tôn Mặc ra
khỏi lớp, giờ mà quay về thì chẳng phải là trò hề sao. Lúc đó hảo cảm
của Tôn Mặc với cậu vừa mới tốt lên được tẹo thì chắc chắn ngay lập
tức sẽ tụt tới số âm luôn QAQ.

Mà mặt bằng cũng như cơ sở vật chất của trường đều được xây dựng
giống nhau, nên là WC tầng 6 như nào thì tầng 1 cũng như vậy….Xong
đời rồi….
Tử Việt đang từ cầm cổ tay Tôn Mặc liền chuyền sang bám cả cánh tay.
Hàm răng Tử Việt lập cập đánh vào nhau, lắp bắp nói: “ T-t-tớ hơi sợ…
đúng-g… c-chỉ là hơi sợ thôi.”
Tôn Mặc nhướn mày nhìn Tử Việt đang run lẩy bẩy như thỏ con, cũng
không trấn an hay nói: “Đừng sợ” mà chỉ để kệ cánh tay cho Tử Việt
nắm lấy. Đoạn kéo cả người Tử Việt tiến lên phía trước: “Đi theo tôi.”
Tử Việt gật đầu lia lịa nhưng lại nhận ra ở đây quá tối, Tôn Mặc không
thể nhìn thấy liền trả lời vội: “Ừm ừm!”
Cứ như thể đôi mắt của Tôn Mặc có thể xuyên thấu bóng đêm. Cậu ấy
bình tĩnh dắt Tử Việt đến trước cửa WC mà không gặp bất cứ khó khăn
nào. “ Tạch”. Đèn WC đã được bật sáng.
Nhìn thấy ánh sáng, Tử Việt thở phào, cảm tưởng như bản thân cậu trút
được sự lo lắng.
Hứa Tử Việt kéo Tôn Mặc tới gần bồn rửa tay, bật vòi nước và đem bàn
tay đã chạm vào “thứ kia” của Tôn Mặc lại gần. Không khí im lặng bao
trùm…. Tử Việt không thể chịu được “môi trường” gượng gạo này bèn
lên tiếng: “ Vừa rồi ở ngoài hành lang rất tối, không thể nhìn rõ đường,
vậy mà cậu có thể đưa tớ đến WC một cách dễ dàng. Cậu đã làm thế
nào vậy?”
“ Quen thuộc”
Ầy...phong cách trả lời này, không thể nào xa lạ hơn (─.─||)
Mà quả thật….những người chơi chắc chắn không thể so với NPC -
những học sinh ở đây. Họ đã theo học ngôi trường này từ lâu và quen
thuộc với bất cứ thứ gì. Tử Việt ngẫm nghĩ.
Chỉ là Tử Việt ngốc nghếch này lại quên mất rằng: tòa nhà này mới
được tân trang lại, vậy “quen thuộc” ở đâu ra ?

Sau khi tay của Tôn Mặc đã được rửa sạch sẽ, Tử Việt định bụng rời
khỏi đây nhưng vô tình ánh mắt lướt qua tấm gương trước mặt. Đó là
một hành động đã khiến cậu sau này hối hận không thôi. Tấm gương nọ
phản chiếu thân hình của một con người máu me be bét, chảy dọc từ
đầu xuống chân.
“ Aaa… Mẹ ơi!!!” Hứa Tử Việt kinh sợ, nhảy dựng lên, bám chặt lấy
người Tôn Mặc. Hai mắt nhắm nghiền, quyết không mở ra. Cậu sợ, một
khi mở mắt, sẽ nhìn thấy thân ảnh đầy máu đó ở ngay phía sau.
“ Tôn-tôn-tôn-tôn-tôn… Tôn Mặc!” Tôn Mặc đối với Tử Việt như phao
cứu sinh, liền bám chặt không buông, miệng nức nở gọi Tôn Mặc. Cậu
trên đời này không sợ thứ gì, duy chỉ có ma quỷ thần quái là khiến cậu
“gục ngã”. Ngay cả gặp xác chết cũng đỡ hơn là những “thứ đó”.(╥﹏╥)
Tôn Mặc lãnh khốc vô tình đem Tử Việt đang dính trên người kéo xuống
“ Cậu làm trò gì vậy?”
Tử Việt rụt rè mở mắt, thận trọng mở mắt nhìn ra phía sau. Không có
người… Cậu thở phào một hơi rồi chợt nhớ đến tấm gương, chậm rãi
nhìn đến…. Không có dị thường.
Tử Việt nuốt ngụm nước bọt, sát lại gần rồi nắm chặt cánh tay Tôn Mặc:
“ Tớ thật sự, thật sự rất sợ… nên là …. làm ơn đừng đẩy tớ ra như vừa
nãy” QAQ
Bộ dạng lúc này của Tử Việt thập phần đáng thương, khiến người ta
không nỡ hắt hủi. Tôn Mặc cũng không ngoại lệ. Cậu ấy không đẩy Tử
Việt - người đang dính như keo cao chó ra mà xoay người tiếp tục đi về.
Mãi cho đến khi trở lại lớp học và nhìn thấy những người chơi khác, Tử
Việt mới cảm thấy thoải mái hơn. Không phải là cậu không cảm thấy an
toàn khi ở bên cạnh Tôn Mặc, mà chỉ là khi có nhiều người hơn, sẽ có
sự an toàn về số lượng, trong khi khi có ít người, luôn có cảm giác
không thoải mái.

Cả nhóm đã quan sát tấm gương kỹ càng: trước sau, trái phải nhưng
không phát hiện ra điều gì. Cuối cùng, không ai hiểu, vì sao Trương
Cạnh lại phải cố gắng lôi mảnh gương nhỏ đó ra.
Trương Cạnh đành phải giải thích hành động của bản thân
“ Mảnh gương đó rất kì lạ. Khi tôi nhìn thấy nó, không biết xuất phát từ
đâu nhưng nó đã phản chiếu vào ánh mắt tôi, một cảnh ghi hình ngắn.
Không! Phải nói là giống một ký ức ngắn ngủi của một ai đó.” Trương
Cạnh ngừng lại một chút, tựa như đang kìm nén nỗi đau, trên trán cậu ta
rịn mồ hôi.
“ Trong đoạn ký ức kia, khung cảnh là phòng học. Rất nhiều thợ đến lắp
quạt trần, đủ loại hình kiểu dáng. Nhưng tất cả đều thất bại. Mỗi khi lắp
xong một chiếc quạt, nó đều rơi xuống… Nhưng cuối cùng, đến lúc ký
ức kết thúc, chiếc quạt đã không rơi xuống nữa.”
Nhóm người chơi đang nghe càng hoang mang. Chỉ là theo lời kể của
Trương Cạnh, thì chiếc quạt trần không rơi xuống nữa chắc chắn là một
điều tốt.
Nhưng, có cảm giác rằng….một điều gì đó đã xảy ra… và đó chắc chắn
không phải là điều hay.
Nhớ đến bài báo đó, nhóm người chơi bắt đầu thảo luận sôi nổi về ký
ức. Nhiều người chắc chắn rằng bằng cách nào đó nó có liên quan đến
chiếc quạt trần.
Nói đến đây, bọn họ đều vô thức ngẩng đầu nhìn lên, nhìn về phía chiếc
quạt.
Chiếc quạt trên đầu mới tinh, nhưng hoàn toàn khác với phòng học của
bọn họ. Phòng học của bọn họ chỉ có một chiếc quạt ở chính giữa
phòng, nhưng ở đây lại có tới 5 chiếc. 4 chiếc ở chỗ ngồi học sinh và cái
còn lại ở bục giảng giáo viên.
Đáng lẽ, các phòng học của trường đều được trang bị giống nhau. Thế
nhưng thật kỳ quái, phòng học của bọn họ hoàn toàn bất đồng….

Quạt trần không chỉ có một cái chính giữa lớp, mà nó lại còn cũ kỹ.
Hứa Tử Việt đối với những cái này thì không có nửa điểm sợ. Cậu di
chuyển một chiếc ghế bên dưới và nhờ Tôn Mặc đỡ ở phía dưới khi cậu
đứng lên kiểm tra chiếc quạt.
Những người còn lại nhìn thấy Tử Việt như vậy, liền làm theo. Và bọn
họ đã nhìn ra được vấn đề.
“ Chiếc quạt là đúng là đồ mới, nhưng đã bắt đầu tróc sơn. Tớ vừa
chạm vào phần bị tróc” Tử Việt xòe tay cho mọi người xem. “ Tất cả đã
bị gỉ sắt.”
“Nếu nó chỉ bị gỉ ở bên ngoài thì không sao, nhưng nếu nó bị gỉ ở bên
trong…..” Có người nhìn nhận nhanh hơn bắt đầu chỉ ra.
Nếu từ trong ra ngoài bị rỉ sét thì rất nguy hiểm cho học sinh ngồi bên
dưới.
Thông thường, chất lượng của những chiếc quạt này rất tốt, có thể
được sử dụng trong nhiều năm. Hiện tượng gỉ sét từ trong ra ngoài cũng
chưa từng thấy. Tuy nhiên, các sự việc của thế giới này chắc chắn có
liên quan tới những chiếc quạt trần, và do đó, những điều dị thường này
không hề kỳ lạ.
Trương Cạnh liếc nhìn mảnh gương rồi cau mày: “ Đi thôi, lên lầu trên
xem sao.”
Tử Việt nhảy xuống ghế và đến bên cạnh Tôn Mặc.
Trương Cạnh vẫn như lúc đầu, dặn dò mọi người kỹ càng, Tử Việt cũng
không ngoại lệ. Sau một loạt hành động và thái độ của cậu, Trương
Cạnh cũng đã nhìn nhận và buông bỏ bớt thành kiến với Tử Việt.
Hứa Tử Việt một tay là người chơi, tay còn lại nắm chặt Tôn Mặc. Mười
mấy con người rồng rắn kéo nhau đi lên lầu. Đến tầng 5, việc leo đến
tầng 5 chắc chắn là rất mệt. Nhiều nữ sinh đã mệt mỏi, lực đạo kéo của
nhóm người cũng bị ghì mạnh thêm.

Nếu đây là thế giới thực, thì cảnh sát chắc chắn đã bảo vệ hiện trường
bằng cách dán băng cảnh báo màu vàng. Họ cũng sẽ thu dọn khu vực
xảy ra, và không để nó vẫn như vậy.
Nhưng trong thế giới này, nó thực sự là "giữ gìn sự toàn vẹn của hiện
trường" - ngay cả thi thể cũng không di chuyển, không có một ai ở đó
đứng để bảo vệ.
Khi nhóm người chơi lên đến tầng 5, không khí đã tràn ngập một mùi hôi
thối không thể tưởng tượng nổi. Tử Việt thiếu điều muốn nôn mửa.
Một bên phàn nàn với Tôn Mặc về cảnh sát thế giới này, một bên che
mũi, cố vịn cánh cửa để đứng vững trước WC nữ.
Một nữ sinh có phần can đảm đã đừng lên tình nguyện lục soát thi thể.
Nam sinh còn lại đứng sang một bên và không làm phiền.
Tuy rằng, quỷ sát trong thế giới này không để ý giới tính nhưng bọn họ
thì có. Nhất là thân thể của nữ sinh...chưa kể, xác chết, tất nhiên họ sẽ
không mạo phạm. Mặc dù vậy, nếu không có một cô gái đủ can đảm để
tìm kiếm thi thể, thì cuối cùng nam sinh vẫn sẽ ra tay.
Tất nhiên, Tử Việt không quan tâm đến điều này vì đối với cậu, giới tính
sinh học không là gì cả. Trong thế giới quan của cậu ấy, chỉ có những
người cực kỳ ưa nhìn và không quá đẹp mắt…
Điều đầu tiên cô gái làm là mở miệng của những người chơi đã chết, để
kiểm tra xem có nhiều mảnh vỡ bên trong hay không.
Nhưng cả hai không có gì trong miệng.
Sau đó cô tìm kiếm một số nơi khác trên cơ thể họ. Chỉ là cả hai đều bị
thương nặng hơn Lý Quả rất nhiều, nên cho dù có manh mối lúc đó, thì
bây giờ, tất cả có lẽ đã bị rửa sạch bởi máu loãng trên sàn nhà.
"Ah!!!!!"
Một người chơi hét lên một tiếng trước khi cúi xuống và giữ chặt đầu và
cuộn tròn.
Mọi người chạy đến vội vàng hỏi: "Có chuyện gì vậy?"

Người nọ khiếp sợ ôm đầu không dám ngẩng lên. "Có ai đó trong
gương!"
Đầu của Tử Việt đập mạnh khi cậu vội vàng nhìn sang, nhưng không có
gì bất thường trong gương… ..
“Đây không phải là một nơi tốt để nói chuyện. Chúng ta nên rời đi và tìm
một nơi khác để tiếp tục. " Trương Cạnh liếc nhìn cô gái đã tìm kiếm
xong các thi thể nhưng không tìm thấy thứ gì quan trọng, rồi ra lệnh.
Trương Cạnh có thể coi là trụ cột của nhóm người chơi này. Nghe theo
lời của cậu ta, mọi người đỡ người chơi vừa ngã quỵ xuống rồi rời đi.
“Tớ đã thấy… Có một người đàn ông trong gương, anh ta nói‘ cứu tôi!
’Và cũng nói rằng chúng ta… Uh!”
Người chơi vừa được đỡ đứng dậy thì bất ngờ nhìn thẳng về phía
trước, cơ thể cậu giật mạnh hai cái rồi ngã xuống...đã chết.
Cùng lúc đó, tấm gương trong phòng vệ sinh vỡ vụn thành nhiều hình
dạng và kích cỡ khác nhau, rơi khắp nơi trên sàn phòng vệ sinh.
Mọi thứ xảy ra quá nhanh, không ai kịp phản ứng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro