Said That You Love Me | Updated Chap 8-10 Part 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 8: What to do Yuri/ Jessica ah!!!!

"Yuri, lẹ lên." Tiếng của manager oppa vang lên, khiến tôi bực mình hơn, lôi đống hành lý theo mà khó chịu muốn chết.

"Oppa, anh càng ngày càng giống ông già khó tính đó." tôi càu nhàu, bước lên xe. - "Mà tại sao em lại phải làm cái việc này chứ, ko phải theo dự định là Yoona sao, Taecyeon có vui ko khi em là n' thay thế." Tôi lấy điện thoại ra nhắn tin cho Sooyoung.

"Em ko thấy Yoona dạo này nhiều việc lắm àh, con bé nói muốn có kì nghỉ trọn vẹn. Anh định gọi Jessica cơ, em ấy ít xuất hiện trong mấy show thực tế quá."

"Em cấm, ko thấy bạn ấy vì cái nhạc kịch mà stress đến thế nào àh." Tôi liếc KimBum oppa. "Anh thật là, Hyoyeon thì sao, em đang học thi mà."

"Ko cãi nữa nhóc." KiBum oppa quay lên đằng trước, tôi cũng chẳng cãi, chẳng còn hơi sức mà cãi, đeo tai nghe lên và lấy quyển sách ra. Ai nói là n' nổi tiếng đc ưu tiên tôi thì cảm thấy như sắp chết đến nơi trong đống bài vở, lại còn ko đến trường thường xuyên và khi đến thì cái nỗ lực tránh mấy cái ánh nhìn ko mấy thiện cảm của một số n' khiến tôi mệt chết đc.

"Chương trình này, quay cái gì vậy oppa." Tôi hỏi.

"Hẹn hò giả."

"Mnet Scandal áh. Ko phải Taecyeon đã tùng tham gia MS rồi sao?"

"Đại loại vậy, chỉ là lần này em phải làm cho giống như một cặp đôi hạnh phúc đi chơi trước khi kết hôn."

"We Got Married?"

"Ko phải cái con nhóc này." KiBum oppa la lên ra vẻ mất kiên nhẫn.

"Vậy tại sao bên Taecyeon lại đồng ý tham gia."

"Hỏi câu đó ko thấy thừa àh, làm sao mà anh biết đc."

"Em ghét anh oppa, sau vụ này anh nợ em nhiều lắm đó." Tôi la lên và nhìn ra ngoài, khung cảnh đẹp đến choáng ngợp. Một cánh đồng hoa toàn màu vàng, trải dài đến bất tận, tưởng chừng như màu xanh của bầu trời kết hợp với màu vàng này tạo nên một bức tranh màu sắc thật cuốn hút. Hơi mâu thuẫn đúng ko, chỉ với hai màu dơn giản như thế, nhưng lúc này tôi thật sự ko thể rời mắt khỏi nó.

"Xuống đi Yuri." KiBum oppa đập vai tôi. - "Cư xử cho tốt, lần quay Cabi Song xong, anh cứ tưởng Nichkhun thích mà né em ai dè anh chàng sợ em mà trốn."

"Em ko thích mấy anh chàng nhìn khuôn mặt non choẹt như vậy, chỉ đùa một chút thôi ai dè anh ta trốn em luôn." Tôi nhún vai, bước xuống và hướng tới địa diểm quay phim ở giữa cánh đồng. - "Xin mọi n' giúp đỡ". Tôi cuối đầu chào tất cả nhân viên ở đó. - "Chào anh, đạo diễn."

"Sẽ hơi gượng ép nếu bắt các em quay liền vậy nên dành hết ngày hôm nay để làm quen trước nhá." PD nói vỗ vỗ vai Taecyeon và nhìn tôi. miễn cưỡng gật đầu rồi nhìn sang Taecyeon, anh ta lại cho tôi thấy nụ cười đầy răng, có lẽ anh ta cũng thuộc dang dorky giống tôi. Nói 2PM và SNSD kết hợp nhiều, thật ra giống như là TaecYong vậy và mỗi lần như thế, Yoona và Seohuyn lại khủng hoảng. Con nhóc maknae, nói con bé ngoan tôi đồng ý, hiền, cứ hỏi Yoona đi thì biết.

"Anh về trước đây, các em đi dạo đi nhé."

"KiBum oppa, anh bỏ em lại thật sao?" Tôi quay sang nhìn KiBum.

"Anh ko đáng tin vậy sao?" Taeyeon cúi xuống, anh ta khiến tôi phải ngước mặt lên để nhìn. Cảm giác khi nói chuyện với một n' cao hơn là như vậy sao? Trước giờ khi nói chuyện với Sica toàn là tôi cúi đầu xuống.

"Ko, ko phải." Tôi lúng túng. Chết tiệt, mỗi lần nhìn thấy con trai là mày như vậy sao Kwon Yuri, bình tĩnh lại nào.

"So, em cảm thấy như thế nào?"

"Là sao?" Tôi hỏi lại, hơi bất ngờ với câu nói phá vỡ bầu ko khí im lặng nãy giờ xung quanh chúng tôi.

"Ý anh là, em có khó chịu vì đó là anh ko? Chắc em thích Khun hơn chứ, thằng nhóc đó lúc nào cũng quay chung với em mà." Taecyeon nhảy phóc lên tảng đá, ngồi đung đưa trên đó khiến tôi lại phải ngước mắt nhìn lên. Mặt trời khiến tôi chói mắt, đưa tay lên che mặt.

"Anh ko nói chuyện nhiều lắm với member của anh thì phải." Tôi quay lại, nhìn về phía đằng xa.

"Đùa thôi, em làm gì mà thằng nhóc tóc vàng đó cả việc nhắc tới tên em cũng rùng mình vậy." Taecyeon bật cười.

"Chỉ đùa một chút thôi, ai biết anh ta như vậy." Tôi ngồi phịch xuống đất và nghe thấy tiếng cười từ đằng sau.

"Em lạ thật đấy."

"Sao lạ?"

"Ko giống con gái bình thường chứ gì. Mấy cô gái mà anh gặp, ko năn nỉ anh dìu lên ngồi chung thì năn nỉ anh xuống ngồi với họ."

"Vậy sao, vậy mà em ko biết đó." Tôi nói một cách lạnh lùng.

"Wao, anh tưởng Jessica mới là Ice Pricess."

"Cô ấy là tảng băng ấm áp." Tôi cười khúc khích khi nghĩ tới cái nickname này, Sica cười híp mắt khi tôi nói câu đó. Vậy mà con làm bộ "kể cả fan cũng nhìn thấy mình bị lây cái tính hâm đơ của cậu."

"Vậy em là công chúa mới lên ngôi àh, hay là thành nữ hoàng trị vì xứ xở băng giá luôn rồi."

Tôi đứng dậy, phủi bụi, chạy ra giữa cánh đồng khiến anh ta giật mình đuổi theo, ngồi hụp xuống, những n' nói nhiều chỉ có cách khiến họ làm môt việc gì đó thì mới ngậm miệng đc.

"Em kiếm cái gì vậy." Taecyeon bất thình lình xuất hiện trước mặt tôi, ngồi thụp xuống, khuôn mặt anh ta sát đến nỗi tôi có thể cảm nhận đc hơi thở của anh ta. Làm sao đây Sica ơi.

***

Cách đó vài trăm hay hơn nữa cây số, công chúa đang bận uýnh lộn với nhóc Krys vì dám cố tình đổi cái gối ôm trong căn phòng yêu quí của công chúa thành hình củ dưa leo chết dẫm. Amber đau khổ đứng giữa hai chị em, đỡ giùm cho Krys mấy cú đánh của bà chị.

"Jessica unnie." Amber nói giọng đau khổ.

"Em chết với chị." Với Jessica lúc này, Amber ko còn tồn tại, chỉ còn con nhóc dám đứng lè lưỡi trêu tức chị nó.

"Chị ko vui gì hết, em nhớ Yuri unnie, mấy lần trước chị đc nghỉ lúc nào Yuri unnie cũng tới nhà, lần này sao vậy."

Jessica đứng hình khi nghe nhắc tới cái tên của "ai đó" Lại vò đầu bức tóc suy nghĩ, lần này Yuri giận đến như vậy sao, lại còn ko có cơ hội xin lỗi cậu ấy cho đàng hoàng. Vừa mới lết thết về tới dorm sau khi cực khổ kiếm Yuri, đã nghe Tiffany thông báo Yuri về nhà trước rồi, và có cho tiền Jessica cũng ko dám một mình tới nhà Yuri.

"Jessica unnie, em gọi tới nhà chị ấy rồi nè, nghe máy đi rồi rủ Yuri unnie tới chơi với em."

"Krystal, em chết chắc." Jessica la to.

"Alo." Giọng nói của mẹ Yuri vang lên từ bên kia điện thoại.

"Vâng, chào bác, cháu là Jessica ạh."

"Jessica? Có chuyện gì ko?" Giọng của bác gái trở nên lạnh lùng trong điện thoại,.

"Cháu muốn hỏi, Yuri có nhà ko ạh?"

"Nó đi rồi, có thể là tuần sau mới về."

"Vậy, cho cháu xin lỗi."

"Jessica ah, gặp bác một chút đc ko?" Bác gái hạ giọng và Jessica với trực giác của một cô gái, cảm thấy chuyện ko tốt chút nào nhưng phải miễn cưỡng nhận lời.

Làm sao bây giờ Yuri ah.

Chap 9: Just for goodbye.

Jessica's POV.

"Cháu chào bác." Tôi ngồi xuống cái ghế một cách lúng túng. Ko hiểu sao tôi lại có cảm giác sờ sợ khi ngồi với mẹ Yuri một mình, bác ấy ko hay cười khi nhìn tôi.

"Chào cháu." Bác gái nói lại một cách lạnh lùng, giờ tôi hiểu khuôn mặt Yuri dùng khi phớt lờ tôi lấy từ ai.

"Bác kêu cháu, có chuyện ạh."

"Dĩ nhiên là phải có chuyện, cháu ko phiền nếu tôi gọi li nước chứ."

"Dạ, sao lại phiền đc." Tôi cúi gằm mặt, đợi đến khi n' phục vụ bước đi.

"Làm n' nổi tiếng mệt nhỉ?" Bác gái nhấp tách trà mới đc đem tới.

"Đó là ước mơ của cháu mà, đc sống với ước mơ của mình, bấy nhiêu ko phải là quá nhẹ sao?"

"Jessica, àh Sooyeon đúng ko? Cháu và Yuri có chuyện gì sao?"

"Ko có, tụi cháu chỉ là bạn thân thôi."

"Cháu đã từng có tin đồn hẹn hò với anh chàng DongHae nào đó."

"Ko phải, nó là..."

"Và con anh chàng nào tên Yunho thì phải."

"Nhưng mà đó là..." Tôi lại bị cắt ngang.

"Cháu có biết lúc đó con bé Yuri nó như thế nào ko, lúc nào cũng chỉ mang vẻ mặt đăm đăm, lại còn hỏi oppa của nó dạy cho vài thế võ nữa, hỏi để làm gì thì bảo là muốn bảo vệ một n', khi cháu đến nhà nó như điên lên vì phải chọn bộ nào hoàn hảo nhất để gặp cháu và khi nhắc tới cái tên Jessica nó như lạc vào thế giới của mình nó ấy."

"..." tôi im lặng, giờ ko phải lúc để lên tiếng, bác gái còn chưa kết thúc. Tôi tin là vậy, đó ko phải là điều bác ấy muốn nói.

"Cháu biết ko Jessica, ta nghĩ ta đủ hiểu Yuri để biết tình cảm nó dành cho cháu ko đơn thuần là tình bạn vậy nên đừng có mà qua mặt bà già này với mấy câu nói ngớ ngẩn đó."

"Cháu xin lỗi."

"Jessica ah, cháu có thích Yuri ko?"

"Dĩ nhiên."

"Hơn một n' bạn chứ."

"Vâng."

"Vậy thì tránh xa Yuri ra đi. Một là cháu rời khỏi Yuri, hai là bác sẽ khiến nó rời khỏi nhóm nhạc này. Tuy nó có cư xử ngốc nghết nhưng Yuri thật sự là một n' rất quan trọng trong công ty của bác."

"Bác luôn nói với Yuri những lời này mỗi khi cậu ấy về nhà sao?" tôi hỏi, từ đầu đến giờ, đây là lần đầu tiên tôi nhìn thẳng vào mắt mẹ Yuri.

"Dĩ nhiên, nhưng đứa con gái này nó quá cứng đầu."

"Chẳng trách cậu ấy ko muốn về nhà chút nào." Tôi nói rồi đứng dậy, bước đi.

Tình cảm của chúng tôi thật sự khiến n' xung quanh khinh bỉ đến như thế sao? Chẳng phải đó là lí do Taeyeon và Tiffany chia tay, là lí do Seohuyn và Yoona thay vì cư xử như n' yêu lại chọn là bạn thân, là lí do Yuri chẳng bao giờ vượt quá giới hạn với tôi. Trời mưa, tốt thôi, dù sao tôi cũng chẳng muốn khóc. Cái thứ nước âm ấm đang chảy trên má này ko phải là nước mắt của tôi, chỉ là nước mưa mà thôi.

Yuri còn bao nhiêu chuyện cậu ấy giấu tôi đây, bao nhiêu chuyện cậu ấy giữ mãi trong lòng, chẳng bao giờ chịu chia xẻ với tôi cả, liệu đó có phải lí do tôi luôn cảm thấy chút ngượng ngùng khi bên cạnh cậu ấy. Biết Yuri có tâm sự, cậu ấy ko muốn chia sẻ và phải giả vờ như ko biết còn khó khăn như thế nào.

Cầm cái điện thoại lên, tôi muốn nghe giọng nói của cậu ấy.

***

"Em có vẻ ko thoải mái với anh." Taecyeon mỉm cười.

"Ai ko thoải mái?" Tôi hỏi lại, cố gắng nói bằng giọng tự tin nhất có thể. - "Anh ko biết nên mới nói vậy thôi, từ nhỏ tôi toàn chơi với bạn của oppa."

"Vậy thì cứ nghĩ anh là bạn của oppa em đi." Taecyeon lại cười, còn có n' cười nhiều hơn tôi. "Em thích màu vàng àh Yuri?"

"Sao lại nghĩ như vậy."

"Vì anh thấy em nhìn cánh đồng hoa đó ko chớp mắt." Taecyeon nói rồi cầm một bông hoa đưa cho tôi. Cảm giác nhẹ nhõm khi thấy thứ gì đó thân quen khiến tôi bớt ngại ngùng hơn, nhận bông hoa từ tay Taecyeon ko một chút suy nghĩ. - "Ao, anh nghĩ là anh vừa chết bởi vì nhìn thấy nụ cười của một thiên thần rồi." Taecyeon nói một cách đùa giỡn, lại còn ra vẻ ngã về phía đằng sau khiến tôi bật cười, dùng tay kéo Taecyeon lại.

"Đừng có làm mấy trò ngốc vậy nữa, n' ta nhìn kìa."

"Thì sao, cũng chỉ là ghen tị thôi, nghĩ kĩ coi anh khỏi bàn cãi, còn em đẹp đến như thế còn gì."

"Anh nghiêm túc chứ."

"Nhìn anh có giống ko nghiêm túc ko?"

"Nếu bỏ cái nụ cười đầy răng trên mặt anh thì có lẽ đúng." Tôi bật cười vì câu nói của mình, Taecyeon cũng vậy, có lẽ nhờ thế mà ko khí tốt hơn nhiều mặc dù đã tối rồi.

"Giờ thì cho em về đc chứ?"

"Anh nghĩ chúng ta có chút bớt ngại ngùng rồi, em cứ về thoải mái." Taecyeon nói nhưng tôi ko có thời giờ trả lời, chuông điện thoại reo lên khiến tôi lập tức nghe mấy.

"Sica, cậu ổn chứ." Tôi hỏi bằng một giọng lo lắng khi đầu dây bên kia ko có tiếng trả lời.

"Cậu đang ở đâu vậy Yuri?" Giọng của Jessica vang lên khiến tôi thở phào nhẹ nhõm.

"Mình đang lo chút chuyện, bên ngoài mưa sao, cậu đang đứng ngoài đường àh có mặc áo mưa ko vậy?" Tôi hỏi một tràng.

"Đừng có lo thái quá như vậy chứ Kwon Seobang." Jessica bật cười.

"Chỉ là mình sẽ ko ở Seoul một tuần, nếu cậu bị bệnh thì ai sẽ chăm sóc chứ."

"Yuri ah, mình nhớ cậu, mình muốn đc gặp cậu."

"Cậu bị gì vậy Jessica, lần đầu tiên mình thấy cậu cư xử như vậy đó."

"Yuri ah, tình yêu và ước mơ cậu sẽ chọn cái gì." Jessica đột nhiên hỏi tôi sau một hồi im lặng, tiếng mưa rơi vẫn ko ngớt và giờ tôi có thể chắc chắn Jessica đang đứng giữa đường.

"Nghe này Jessica, mình ko biết cậu đang nghĩ cái gì nhưng mà vào trong mau lên, cảm lạnh thì sao, còn nữa có chuyện gì sao, giọng cậu nghe buồn quá."

"Trả lời câu hỏi của mình đi Yuri."

"Mình sẽ chọn ước mơ."

"Hiểu rồi." Jessica nói rồi cúp máy khiến tôi ngẩn n' và giọng nói của Taecyeon khiến tôi trở về hiện tại.

"Giờ thì anh hiểu rồi."

"Chuyện gì chứ?" Tôi hỏi lại, Taecyeon cùng với tôi đứng đợi taxi.

"Sẽ rất khó khăn đó."

"Còn có cách nào khác sao." Tôi mỉm cười buồn bã, phản ứng như Taecyeon đã là quá tốt rồi, một số n' còn ko giầu đc vẻ mặt khinh bỉ của mình kìa. Tình cảm của tôi là thứ đáng khinh đến thế sao.

"Làm sao đây, chẳng lẽ tình cảm của anh chỉ vừa đc em biết đến giờ đã phải tự động rút lui rồi sao?"

"Xin lỗi Taecyeon oppa." Tôi nói ngay khi chiếc taxi vừa trờ tới, bước vào trong, nhưng cánh tay của Taecyeon kéo tôi lại.

"Chỉ một nụ hôn thôi, em ko keo đến mức ko cho anh hôn tạm biệt nữ thần của mình chứ." Taecyeon nói rồi hôn lên trán tôi. Thẫn thờ, Taecyeon lại mỉm cười. - "Tạm biệt nhé, Kwon Yuri."

Vào trong taxi, tôi vẫn ngoái lại nhìn Taecyeon, anh vẫn đứng đó, im lặng vẫy tay tạm biệt tôi với một nụ cười. Vậy thì kiếp sau nhé, tôi sẽ ở bên cạnh anh nếu có kiếp sau. Khoan đã, hình như kiếp sau tôi đã hứa là dành trọn cho Jessica rồi, vậy thì kiếp sau sau nữa nhé. Khoan, vậy cũng ko đc, chỉ có thể là kiếp sau sau sau nữa thôi.

Bước vào khác sạn một cách mệt mỏi, tôi nằm phịch xuống giường, KiBum oppa lại gõ cửa.

"Đi đi, em mệt."

"Mở cửa đi nhóc."

"Gì nữa đây." Tôi mở cửa làu bàu.

"Anh biết vì sao Taecyeon chịu nhận lời rồi, ban đầu là Nichkhun cơ nhưng khi biết là em, Taecyeon khăng khăng đòi quay cái này. Làm sao bây giờ Yuri ah, chết nhé."

"Còn tin nào mới hơn ko, ko thì để em ngủ, mai em sẽ về Seoul."

"Còn quay cả tuần mà nhóc."

"Em ko nghĩ là cả hai bên đều muốn quay tiếp đâu vậy nên mai em sẽ về Seoul."

"Anh nghĩ nếu cậu ấy nghiêm túc như vậy thì quyết định của em là đúng. Thôi nghĩ đi, mai về Seoul sớm."

Kiệt sức, tôi nằm miên man nhưng ko thể ngủ đc, có lẽ nhờ gặp Taecyeon mà tôi có thể hiểu rõ hơn tình cảm của mình. Cho dù thế nào đi nữa Jessica ah, mình đã quyết định là sẽ bên cạnh cậu rồi.

Chap 10 part 1

Jessica's POV.

"Jessica, đồ ngốc nghết, nếu mình ko về kịp thì cậu chết chắc rồi biết ko hả?" Tiffany làu bàu, thay cái khăn trên trán cho tôi. - "Mình nhớ ko lầm thì cậu có nhà thì phải, sao lại còn tới đây làm phiền mình hả."

"Đừng có nói nữa, im đi cho mình ngủ, mình thật sự đang rất mệt đó." Tôi sụt sùi, ko phải vì khóc, vì sỗ mũi, tôi đang bị cảm. Ko phải là khóc đâu đó.

"Mình gọi cho Yuri rồi."

"Cậu ấy sẽ ko tới đâu, cậu ấy còn đang ở đâu đó cả tuần mà."

"Cậu đa nghi thật đó Sica baby." Giọng nói của Yuri vang lên từ phía cửa, bước vào trong, Yuri ngồi kế bên tôi, mỉm cười nhìn Tiffany, cậu ấy lập tức ra ngoài. - "Mình ko phải đã nói nếu dầm mưa cậu sẽ bị cảm sao?" Yuri nhìn tôi lắc đầu. Tôi chẳng còn bận tâm Yuri cảm thấy tôi thê thàm như thế nào. Ôm cậu ấy thật chặt, tôi để mặc cho nước mắt của mình thấm ướt vai áo Yuri.

"Thôi nào, có cần mít ướt như thế ko?" Yuri nhẹ nhàng vỗ về lưng tôi. - "Cậu biết ko Sica baby, hôm qua mình gặp một n', và nhờ anh ta mà mình nghĩ mình thật sự ko thể sống thiếu cậu."

"Nói dối, ko phải nói cậu lựa chọn ước mơ sao?" Tôi vẫn ko nín khóc đc.

Yuri đẩy tôi ra, cùng hai tay nắm chặt vai tôi, Yuri nhìn thẳng vào mắt tôi khiến tôi ko thể ko từ từ chìm sâu vào đôi mắt đen của cậu ấy. - "Nếu mình nói cậu là ước mơ của mình."

"Có đáng ko?" Tôi né ánh nhìn của Yuri.

"Dĩ nhiên, còn hơn là vậy ấy chứ." Yuri mỉm cười nhìn tôi.

"Dẫn mình đi biển đi, dù sao tuần sau tụi mình cũng phải quay lại làm việc rồi.

"Cậu thật sự định ở biển cả tuần sao?"

"Chứ còn nơi nào khác ko?"

"Vậy nhé, ở nhà hôm nay cho hết bệnh, ngày mai mình sẽ chở cậu đi biển và kể từ ngày mốt phải hoàn toàn nghe theo mình ko đc cãi." Yuri mỉm cười hào hứng. - "Giờ thì ngủ đi, mình sẽ nấu cháo cho cậu."

Không biết tôi chìm vào giấc ngủ bao lâu, chỉ biết mình nằm mơ một giấc mơ mà ko bao giờ muốn quay lại nữa. Cứ lang thang trên một cánh đồng hoa cúc vàng rực, gọi mãi nhưng ko thấy Yuri trả lời. Chỉ đến khi cảm giác sợ hãi lôi tôi ra khỏi giấc mơ. Bước ra phòng khách, Yuri đang ngồi coi TV với Tiffany, ngồi sát đến mức tôi cảm thấy khó chịu, giờ tôi có lẽ cảm nhận đc một phần nào cảm giác Yuri khi thấy Tiffany hôn tôi. Cảm giác tội lỗi lại dâng lên. Ngồi chen giữa Yuri và Tiffany, vòng tay ôm cánh tay của Yuri, giống như là khẳng định chủ quyền áh, cho dù đó chỉ là vài ngày ngắn ngủi.

"Biết rồi cô nương, đâu cần phải giữ khư khư như thế." Tiffany nhìn tôi bằng con mắt khó chịu, Yuri chỉ mỉm cười, tôi dựa đầu lên vai cậu ấy.

"Vẫn còn nhức đầu đúng ko?" Yuri dùng má để đo nhiệt độ trên trán của tôi, cho dù có nóng cũng vì đụng chạm của cậu ấy chứ ko phải vì tôi còn bệnh.

"Uhm." Tôi nũng nịu.

"Vì cậu ngủ nhiều quá thôi. Hôm nay là "ngày mai" trước khi cậu ngủ rồi đó." Yuri nói và Fany bật cười nhưng vì cái liếc của tôi mà cậu ấy im bặt.

"Vậy làm sao đây? Mình muốn đi biển."

"Đi thôi, mình đã chuẩn bị sẵn hành lí rồi."

"Khoan đã, mình tắm cái đã."

Tôi bước đi, bỏ Yuri ngồi đó với Fany, Yuri àh, có lẽ số ngày cậu ở dorm còn nhiều hơn là ở nhà, thật sự ghét về nhà đến thế sao.

"Mình ko nghĩ là cậu ăn nhiều đến thế."

"Mình ngủ liên tục hơn 24 tiếng đó Yuri ah."

"Thì vậy nhưng SNSD đâu có dự đinh biến thành viên có S-Line nổi bật nhất nhóm thành con heo ú đâu đúng ko?"

"Đủ rồi đó, lo mà lái xe đi."

"Mình ko biết cậu thích biển đến thế."

"Chỉ là nhớ cái ko khí mằn mặn đó thôi, nó làm mình nhớ đến lúc chụp hình cho PTB ở Nhật."

"Vậy thì mình phải tăng tốc thôi, mình ko ngại diễn lại cái cảnh lúc đó đâu." Yuri nói với một nụ cười gian xảo.

"Thật đó Yuri ah, cậu là đồ hư hỏng." tôi bật cười

"Vậy đi, cậu cười đẹp lắm công chúa."

"Ko biết, ko quan tâm, mình ngủ đây."

"Cậu còn có thể ngủ sao." Yuri nói với một giọng chán nản. - "Đừng ngủ mà Sica baby, nói chuyện với mình đi, mình chán." Yuri tiếp tục độc thoại một mình, tôi tiếp tục nhắm mắt lại và mỉm cười với bất cứ câu chuyện khùng điên nào mà cậu ấy kể tiếp theo đó.

"Wao, Yuri, nhìn này, biển ở đây còn đẹp hơn bãi biển ở Nhật nữa.

"Thì sao, có ở đâu thì cũng đâu có đẹp bằng cậu." Yuri nói và nhìn tôi chằm chằm.

"Cậu thật là sẽ tiếp tục cư xử như vầy sao, mình nổi da gà còn nhiều hơn lúc bị cảm đó."

Yuri bật cười trước câu nói của tôi, vậy mà n' ta cứ nói tôi có cái hiệu ứng Sica, ko phải thứ gì tôi nói cậu ấy cũng bật cười sao.

"Yuri, sóng." Tôi hét to và chạy về phía cậu ấy.

"Thật là, định để ướt luôn quần sao, ra biển mà mang giầy àh." Yuri cúi xuống xắn quần lên cho tôi, cầm đôi giày trên tay, hai chúng tôi cứ thế đi dạo dọc bờ biển, ngay lúc này, tôi ko quan tâm mình là ai, vì là SNSD's Jessica, tôi luôn muốn đc nắm tay cậu ấy một cách thoãi mái như vậy.

Để lại hai đôi giày nằm chỏng trơ trên bãi biển, tôi nắm tay Yuri kéo cậu ây xuống nước, Yuri cứ thế kịch liệt hất nước về phía tôi, cho dù có chống trả tôi sao co thể bằng tên đen ấy, vậy nên tôi mất đã, ngã ngửa về phía sau, đủ để uống một bụng đầy nước trước khi lấy lại đc thăng bằng. Yuri nhìn khuôn mặt đỏ ngầu vì sặc nước của tôi mà cười sặc sụa.

"Ha hahahaaa, Sica baby, cậu phải thấy cái mặt của cậu thì mới biết nó mắc cười đến thế nào." Yuri ôm bụng nhìn tôi.

"Vậy sao, vậy mặt tên đen như cậu mà đỏ bừng lên thì sao hả?" Tôi hùng hổ chạy tới chỗ Yuri. Khong khiến cậu ấy sợ mà ngược lại cậu ấy còn cười to hơn.

"Haha, Sica, ko phải đã nói cậu sửa cái tướng đi trung sĩ đó rồi sao."

Tôi đứng chống nạnh nhìn Yuri, ko kịp để ý một cơn sóng cao quá đầu đang ụp tới chỗ chúng tôi. Khi mở mắt ra thì Yuri đang ôm tôi rất chặt và quay lưng lại với con sóng.

"Cho dù thế nào mình cũng sẽ bảo vệ cậu."

"Kwon Seobang, mình đói." Tôi nói, tránh nhìn Yuri.

"Sica ah."

"Hử?"

"Giày tụi mình đâu rồi nhỉ?"

Chap 10 Part 2

"Yul ah?" Sica ngước lên nhìn tôi.

"Hử."

"Mình lạnh rồi."

"Vậy tụi mình vào trong nhà đi." Tôi nói, đứng dậy rồi kéo luôn sica theo sau, nắm chặt tay cậu ấy. Sica ngày hôm nay cư xử rất rất khác lạ, nhưng nếu cậu ấy không muốn nói, tôi có thể ép sao.

"Mình tắm đây, đừng có mà nhìn lén đó." Sica lấy bộ đồ, ôm vào người rồi nhìn tôi chằm chằm.

"Này bộ mình giống loại người sẽ làm cái chuyện đó lắm hả."

"Trước khi nói thì nhìn con mắt cậu trong gương đi, nó tà không thể tả." Sica le lưỡi trêu tôi rồi chạy biến vào trong nhà tắm để né cái gối tôi ném tới.

Làm cái gì đây ta, làm cái gì đây. Tôi cứ đi lòng vòng rồi lại ngồi trên salông, tất cả những chuyện chúng tôi làm chung từ chiều tới giờ khiến nụ cười trên mặt tôi không thể nào tắt đc. Tất cả những điều trước đây tôi ước đều thành sự thật, Sica cũng không dè dặt như lúc trước nữa. Giờ thì đố có thứ gì khiến tôi tâm trạng của tôi ngay bây giờ xấu đi.

You better run run run run...

Tiếng chuông điện thoại vang lên, tôi chạy lại chiếc giường để nghe máy, là Sooyoung, có chuyện gì để nói nhỉ.

"À lố, Sooyoung hả cưng."

"Có thôi cái giọng hí hửng đó ko hả. Cậu nói quay chương trình gì đó sao nó chiếu liền ngày hôm nay thế."

"Sao lại chiếu, cả mình và Taecyeon đều ko quay nữa mà." Tôi nói bằng một giọng sửng sốt.

"Không biết, cứ thử lên mạng mà xem đi, người ta bàn tán ầm ầm kìa, cậu bị cái gì vậy, mình tưởng cậu không thích con trai."

"Mình không phải là không thích con trai, chỉ là yêu Sica thôi." Tôi phản bác.

"Đừng có nói nữa, phiền quá đi, lo mà giải quyết đó, Sica mà biết cậu chết chắc." Sooyoung nói bằng một giọng hăm doạ.

"Dù sao cũng là quay phim thôi mà." Tôi lẩm nhẩm, chẵng lẽ họ lén đi theo mà tôi ko biết.

"Cái ánh mắt khi anh ta nhìn cậu Yul àh, cho dù là tên ngốc cũng nhận ra."

"Được rồi, cảm ơn đã nói cho mình biết, giờ mình có việc."

"Uhm, lo mà thú tội với Sica đi."

Tôi vừa mới cúp máy, bàng hoàng, cái chương trình đó, nếu họ đặt máy quay ẩn thì phải có người biết để dẫn chúng tôi tới những nơi đã đặt máy quay chứ. chỉ có Taecyeon và tôi, vậy anh ta được báo trước rồi sao. Chết tiệt, rốt cuộc tất cả mọi thứ cũng chỉ là diễn.

Tiếng chuông điện thoại của Sica vang lên, là KiBum oppa, anh ấy thì có thể có chuyện gì để nói với Sica chứ, đặc biệt là trong kì nghĩ.

"Alô, oppa là em Yuri đây." Tôi nói bằng một giọng cẩn trọng.

"Sao lại là em Yuri." Giọng của KiBum oppa cũng bất ngờ không kém.

"Em đang đi chung với Sica, anh gọi cậu ấy có chuyện sao? Sica hiện giờ đang làm vài chuyện khác nên không trả lời được."

"Ah, anh chỉ hỏi thăm sức khoẻ cùa Sica thôi, anh nghe Fany nói cô nhóc không được khoẻ."

"Cậu ấy không sao rồi oppa àh, mấy ngày tới đừng gọi cho tụi em nhé, tụi em có vài chuyện phải làm. Khi về anh gặp em được ko, cái vụ quay ở JeJu tại sao lại lên sóng chứ." Tôi nói và cảm nhận được không khí bên kia như đặc quánh lại. - "Bye oppa, giữ gìn sức khoẻ." Tôi nói rồi cúp máy.

"Yul, hình như điện thoại của mình reng thì phải." Tiếng Sica vọng ra từ nhà tắm.

"Ko phải, cậu nghe nhầm rồi." Tôi nói trước khi nhấn nút xoá cuộc gọi đến và cất điện thoại vào chỗ cũ. Dù sao thì cuộc nói chuyện này cũng không cần thiết và Sica cần biết để làm gì.

***

Jessica's POV.

Nguyên một tuần sau đó, tôi bị Yuri lôi đi làm đủ thứ trò, nào là đạp xe đi xa thật xa chỉ để cắm trại qua đêm trên bờ suối. Kinh nghiệm đau thương chẳng bao giờ muốn nhắc lại, nào la trời tối, tiếng côn trùng kêu, muỗi và đủ thứ khác. Nhưng Yuri có vẻ hào hứng lắm và dù có ghê thế nào tôi cũng chẳng muốn thấy Yuri buồn nên đành cắn răng chịu đựng. Nhưng cái tên ngốc đó không cảm kích thì thôi lại còn kể đủ thứ chuyện ma để tôi sợ, và tối lại phải ôm Yuri thật chặt để ngủ. Mà hình như cả tôi và cậu ấy đều ko phiền chuyện đó thì phải.

Sáng hôm sau, tôi chưa kịp thức thì đã thấy mình ngồi sau xe cho Yuri chở đi giữa hai con đường đầy hoa rồi. Cảnh đẹp, người cũng đẹp nên tôi chẳng có gì để phàn nàn. Chỉ khó chịu lúc ngồi trong quán ăn, Yuri dù vô tình hay cố ý, phóng điện từa lưa khiến mấy người phục vụ quán ăn [ cho dù có là chỗ quen biết đi chăng nữa ] cứ nhìn cậu ấy chằm chặp. Một tội lỗi không thể tha thứ. Sau này có kiếm cũng ko thấy mình mà xin lỗi đâu Yuri ah.

Tối hôm đó Yuri lại lôi tôi đi xe lửa, là xe lửa chính hiệu nhá, ko phải loại xe chạy tốc hành đâu. Cả tối chẳng ngủ được mà cứ đi lang thang hết toa này tới toa khác, Yuri lại còn ẵm theo con nhóc đang khóc, dỗ cho đứa bé nín. Nhưng cả tôi và cậu ấy đều thấy nó dễ thương quá nên bắt về toa mình chơi, đến khi người ta đi tìm thì cả tôi và cậu ấy đều bị mắng cho tơi bời, nhưng dễ thương nhất là đứa bé còn bênh tôi và Yuri nữa chứ.

Cả đêm háo hức, nên tới sáng thì hai đứa ngủ quên đến mức quá nơi muốn xuống luôn, phải năng nỉ bác soát vé gãy lưỡi mới ko bị đá xuống giữa chừng. Khuôn mặt Yuri lúc gãi đầu trong ngố chết được. Dù có đang gặp rắc rối tôi cũng ko thể nhịn cười và bị mọi người ngố chòng chọc như thể tôi là vật thể lạ ý. Cả ngày hôm đó lại phải ngồi xe quay về, Yuri cũng ko để yên cho tôi ngủ mà cứ phá miết. Cũng may cho cậu ấy là cảnh vật bên đường đẹp nên tôi tha cho đó.

Về tới nhà, cả hai đứa đều mệt phờ, chẳng còn hơi sức mà đi đâu nữa, vậy nên cả ngày hôm đó chỉ nằm ở nhà. Yuri mua cho tôi vài cuốn sách, ko hiểu sao cậu ấy ko cho tôi ra hiệu sách. Tôi đọc sách, Yuri nấu ăn, sau khi ăn xong hai chúng tôi lại cùng chơi cờ. Ngốc như cậu ấy mà tôi ko thắng được ván nào, tức chết mà. Buổi tối hôm đó tôi ko cho Yuri ngủ mà cứ bắt cậu ấy chơi mãi, cho đến khi Yuri ngủ gục trên bàn cờ, tôi mới lôi cái chăn ra cho cậu ấy đắp. Khiêng cái thân hình như cậu ấy vào phòng ngủ chắc tôi chết mất. Nhưng ngay khi tay tôi vừa chạm vào cậu ấy, Yuri nắm thật chặt, ko chịu thả ra. Tôi dựng Yuri đứng dậy, cậu ấy ôm eo tôi mà lẽo đẽo theo sau nhưng khi Yuri vừa nằm xuống giường, câu ấy kéo tôi xuống nằm chung, choàng tay qua eo, Yuri kéo tôi sát vào người cậu ấy. Rúc sâu vào lòng Yuri, tôi có thể cảm nhận rõ từng nhịp thở của trái tim Yuri. Cảm giác "đó" lại bùng lên dự dội, một giọt nước mắt bất giác lăn dài trên má khi tôi nghĩ tới số ngày còn lại.

"Nếu ko nói cho tớ biết thứ gì khiến cậu khó chịu mấy ngày qua, mình ko thể an ủi cậu đâu công chúa ah." Yuri ôm tôi chặt hơn, ko cho tôi ngước lên để nhìn khuôn mặt cậu ấy.

"Ko có gì thật đó." Tôi nói.

"Còn nói không, cậu khóc kìa." Yuri thì thầm, nhẹ nhàng vuốt tóc tôi.

"Không sao, mình ổn thật mà. Chỉ là hơi cay mắt vì thiếu ngủ thôi."

"Ko nói thì thôi vậy, nhưng nhớ là lúc nào mình cũng ở bên cạnh cậu đó Sica ah."

"Biết rồi mà."

"Ah, mai tụi mình đi leo núi, chuẩn bị tinh thần dậy sớm và ngủ qua đêm ngoài trời một lần nữa đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro