ba mùa hoa nở

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

author: thế nhi

disclaimer: không ai trong fic thuộc về tôi.

pairing: saida

rating: g

summary: bỉ ngạn hoa, một nghìn năm chỉ nở một lần. còn trái tim tôi vì em, cả một đời chỉ một lần nở hoa.

category: angst, hanahaki!au, ooc.

note:

- hanahaki là một căn bệnh sinh ra từ những mối tình đơn phương, trong suốt khoảng thời gian bị giày vò bởi thứ tình cảm không được đáp lại kia người bệnh sẽ nôn hoặc ho ra những cánh hoa được sản sinh ra từ lồng ngực. bệnh có thể được chữa khỏi thông qua phẫu thuật nhưng sau khi phẫu thuật, tình cảm sẽ biến mất, người bệnh sẽ không còn bất tình cảm gì với người mà mình yêu. cũng còn có một cách chữa khác đó chính là khi tình cảm của người bệnh được hồi đáp. tỉ lệ người "mắc bệnh" hanahaki là một trên một trăm ngàn người, là một căn bệnh hiếm gặp. và việc tình cảm của người bệnh được hồi đáp còn hiếm gặp hơn cả tỉ lệ mắc bệnh.

- về hoa bỉ ngạn: bỉ ngạn là loài hoa của sự phân ly, đau khổ, là vẻ đẹp của cái chết, là tượng trưng cho những 'hồi ức đau thương'. có một câu nói thế này "bỉ ngạn hoa, một nghìn năm hoa nở, một nghìn năm hoa tàn, hoa diệp vĩnh bất tương kiến. tình bất vi nhân quả, duyên chú định sinh tử."

- về hoa anh thảo muộn (evening primrose): hoa chỉ nở khi đêm xuống, nếu ánh trăng không xuất hiện thì hoa sẽ không bao giờ nở. tượng trưng cho một tình yêu thầm lặng, sự hèn nhát, thiếu tự tin, không dám đối mặt với sự thật.

-----

sana ghét yêu.

cô nghĩ rằng tình yêu là thứ gì đó hết sức vô vị và rất buồn. người ta thường hay bảo yêu đi rồi sẽ hạnh phúc, mà sao xung quanh sana ai yêu, cô cũng chỉ thấy họ đau khổ hết.

sana đã từng chứng kiến cuộc hôn nhân đổ vỡ của bố mẹ mình. cô đã thấy mẹ mình buồn như thế nào khi biết được người chồng mà bà hằng yêu thương có người phụ nữ khác ở bên ngoài, cô đã thấy mẹ mình đau khổ như thế nào khi cầm bút kí vào tờ đơn ly hôn. sana còn thấy cả đứa bạn cùng lớp của mình tuyệt vọng đến thế nào khi nó phát hiện ra bản thân chỉ là một món đồ chơi mà tên bạn trai khốn nạn của nó có thể vứt bỏ bất kì khi nào hắn ta chán.

mấy lần sana đọc trên báo mà mẹ mua về, lướt điện thoại đọc mấy trang báo điện tử, hoặc là xem tin tức trên tivi cũng thường hay thấy đưa tin về mấy vụ tự tử vì tình. nào là vì cô gái trẻ nhảy lầu tự tử vì tuyệt vọng khi bị bạn trai bỏ rơi, hay là chàng trai uống thuốc tự tử chỉ vì gia đình người yêu không chấp nhận. còn cả mấy cái vụ án tình thù tranh giành người yêu đổ máu nữa, tất cả sana đều nghe, đều thấy hết.

có đứa bạn bảo với sana rằng chỉ có tình yêu trong tiểu thuyết, trong phim ảnh mới là tình yêu viên mãn. sana chỉ biết tặc lưỡi cho qua. tình yêu viên mãn suy cho cùng cũng chỉ là viên mãn với nam chính, nữ chính mà thôi. vậy còn nam phụ, nữ phụ thì sao? họ yêu rất nhiều, hy sinh cũng rất nhiều nhưng đến cuối cùng họ vẫn không là người được chọn. đến cuối cùng họ vẫn phải ôm lấy thứ tình yêu đơn phương đầy đau khổ đó, một mình chịu đựng, không một ai đoái hoài tới, thậm chí đôi khi còn nhận được vô số sự ghét bỏ không đáng có.

cho nên sana rất ghét yêu. và cô cũng tự nhủ rằng sẽ không yêu một ai cả. tại sao phải yêu trong khi tình yêu mang lại cho bản thân đau khổ nhiều hơn là hạnh phúc? tại sao cứ phải chuốc lấy đau thương vào bản thân mình trong khi chúng ta có thể sống một đời hạnh phúc mà không có tình yêu?

sana đã từng nghĩ như thế. cho đến năm cô hai mươi tuổi.

đến năm hai mươi tuổi, sana mới chợt nhận ra rằng nếu như mọi thứ trong cuộc đời có thể xảy ra đúng như những gì bản thân mình muốn thì sẽ không còn là cuộc đời nữa.

trên phim ảnh người ta vẫn thường nói rằng tình yêu là thứ khó lý giải nhất, không một ai có thể ngăn chặn được tình yêu khi nó đến cả. sana đã từng nghĩ rằng điều đó thật nhảm nhí, cho đến khi cô gặp được em.

.

.

.

đó là một ngày vô cùng mệt mỏi với sana bởi vì tối hôm trước cô đã phải thức đến gần hai giờ sáng để hoàn thành xong bài tiểu luận kịp nộp cho giáo sư trong tiết học ngày mai. và tiết học đó thì bắt đầu lúc bảy giờ rưỡi sáng. sana ngồi trong lớp chống chọi với cơn buồn ngủ suốt ba tiếng đồng hồ của tiết đầu tiên rồi đến trưa thì nghỉ ngơi được một chút và bắt đầu tiết học thứ hai lúc một giờ chiều. nhưng bấy nhiêu thời gian cũng không thể nào làm cô tỉnh táo hơn khi tiết học thứ hai lại cái tiết nhàm chán nhất trong số tất cả những môn học mà cô đã đăng kí.

nhưng cũng thật may mắn cho sana khi tiết học thứ hai đó cũng là tiết học cuối cùng trong ngày của cô. sana nhanh chóng đón xe bus về kí túc xá để đánh một giấc ngủ thật ngon và thoải mái.

lúc lên xe bus thì vẫn còn vài chỗ trống và cô quyết định ngồi cạnh một cô gái mái tóc màu vàng cùng trường với mình. sở dĩ sana biết được điều đó là vì cô gái này đang mặc cái áo đồng phục của trường cô, cái áo mà mỗi sinh viên mới vào trường đều được phát một cái sau khi đã thanh toán xong tiền học phí của năm học đầu tiên.

đi xe bus từ nhà đến kí túc xá mất khoảng mười lăm phút thôi. và sana nghĩ chỉ cần ráng chịu đựng thêm từng đó thời gian thôi là cô sẽ được gặp lại chiếc giường thân yêu rồi. nhưng cuối cùng vì quá mệt mỏi nên chỉ vài phút sau sana đã gục đầu mà ngủ lên vai người bên cạnh, một cách tự nhiên và thoải mái nhất. mà cô gái "bị" mượn vai làm gối tuy có chút bất ngờ nhưng cũng không có vẻ là khó chịu mấy, em chỉ nhẹ nhàng nở một nụ cười nhìn người đang gục đầu ngủ trên vai mình rồi tiếp tục lướt điện thoại.

.

.

.

"cậu gì đó ơi, đến nơi rồi, dậy đi."

sana mơ màng tỉnh dậy khi nghe thấy thanh âm ngọt ngào, trong trẻo đó vang lên bên tai mình. và khi đã hoàn toàn tỉnh hẳn sana mới nhận ra tư thế của mình lúc này. cô nhanh chóng ngồi thẳng dậy, sự bối rối xen lẫn xấu hổ đang hiện rõ trên khuôn mặt.

"mình xin lỗi bạn, mình buồn ngủ quá nên không để ý. làm phiền bạn quá, xin lỗi bạn nhiều."

và sana thấy người con gái ấy cười. lúc này đã là bốn giờ rưỡi chiều, trời đã không còn nắng nhưng không hiểu sao sana lại thấy xung quanh người con gái ngồi cạnh mình đây như toả ra những tia nắng rực rỡ. những tia nắng đang đua nhau nhảy múa trên con tim đang loạn nhịp của cô.

"không sao đâu, cũng đâu có phiền gì. mà cậu xuống kí túc xá của đại học seoul đúng không? mình cũng xuống đó. sắp tới nơi rồi nên mình mới kêu cậu dậy."

sana ngạc nhiên, không nghĩ rằng cô gái này cũng biết cả hai học cùng trường.

"làm sao cậu biết mình học đại học seoul?"

mấy lần đọc trong truyện, trong tiểu thuyết sana vẫn thường thấy tác giả hay tả nam chính, nữ chính có một nụ cười toả nắng hớp lòng người. cô chỉ nhíu mày khinh bỉ. cô cho rằng trên đời làm gì có cái gọi là nụ cười toả nắng. người cười đẹp, cười xinh, cười dễ thương thì có đấy. còn cười toả nắng thì sana cứ thấy nó điêu điêu mà lố lố thế nào.

nhưng mà giờ đây, nhìn thấy nụ cười xán lạn của người trước mặt thì sana mới biết 'nụ cười toả nắng' hoàn toàn không phải là cái gì đó lố lố điêu điêu. 'nụ cười toả nắng' là có thật trên đời. vì cô gái trước mặt sana đây lại nở một nụ cười, nụ cười toả ra những ánh nắng ấm áp khiến cô cảm thấy rất dễ chịu. và người con gái ấy chỉ vào cái áo khoác mà sana đang mặc.

"áo của cậu..."

lúc này đây sana mới chợt nhớ ra rằng cô đang mặc áo khoác của trường, có logo và tên trường đàng hoàng. bỗng nhiên cô lại cảm thấy bản thân thật ngớ ngẩn vì đã hỏi câu vừa rồi.

vừa định lên tiếng thì cô gái ngồi cạnh đã chỉ ra phía cửa xe, lúc này sana mới nhận ra là đã đến trạm rồi. sana đành mỉm cười chữa ngượng rồi đeo cặp lên bước xuống xe, theo sau là cô gái tóc vàng.

"một lần nữa xin lỗi vì đã làm phiền cậu."

tuy rằng người ta bảo không sao nhưng sana nghĩ bản thân cũng cần phải nói xin lỗi một lần nữa. dù sao cả hai cũng không hề quen biết gì mà cô lại dựa lên vai người ta mà ngủ như bạn bè thân thiết lâu năm vậy.

"tớ đã bảo không sao rồi mà. à, tớ là kim dahyun. năm hai khoa thanh nhạc. rất vui được gặp cậu."

bỗng nhiên sana thấy vui ở trong lòng. cô cũng không biết rõ nguyên nhân vì sao, chỉ là cô cảm thấy rất vui khi biết được tên của người con gái này. quả nhiên người cũng như tên, vô cùng xinh đẹp và đáng yêu.

"minatozaki sana, năm ba khoa kinh tế luật, rất vui được gặp cậu."

"năm ba vậy là lớn hơn em rồi. vậy em phải gọi là chị mới đúng. chị sana."

ba tiếng 'chị sana' của dahyun khiến cho tim của sana như đập rộn ràng hơn. hai mươi năm sống trên đời, ngoại trừ mẹ ra thì đây là lần đầu tiên có một người gọi tên cô ngọt ngào đến thế. ngọt ngào đến độ khiến tim của sana như muốn mọc mầm, mầm của một loài hoa xinh đẹp nào đó. xinh đẹp nhưng lại khiến cô vô cùng khó thở.


-----


dahyun là sinh viên khoa thanh nhạc. em thích nghệ thuật, ước mơ của em là trở thành một người hoạt động trong ngành nghệ thuật. cụ thể hơn thì em muốn trở thành một ca sĩ, nhạc sĩ, một nghệ sĩ đa năng được nhiều người ngưỡng mộ. người ta thường bảo những người hoạt động nghệ thuật thì tâm hồn lãng mạn, bay bổng lắm. và dahyun phải công nhận điều đó. em luôn thích những thứ lãng mạn, bay bổng. em thích những vần thơ tình lãng mạn của pushkin, em thích giọng ca bay bổng của celine dion.

sana bảo với em rằng không nên sống lãng mạn quá mức như vậy, phải thực tế một chút thì mới được. nhưng mà dahyun thấy con người sống thực tế quá thì cũng mệt mỏi và nhàm chán lắm, đôi khi cũng phải để tâm hồn tự do với những điều bay bổng, tình cảm và lãng mạn một chút. có như thế thì cuộc sống này mới nhẹ nhàng hơn.

sana nghe em nói vậy cũng không biết nói gì nữa đành gật đầu đồng ý, sau đó liền thấy nụ cười tươi rói chẳng thấy mắt đâu của kim dahyun mà lòng như nở hoa.

khác với dahyun, sana là sinh viên khoa kinh tế luật. là một cái ngành học vô cùng khô khan, chỉ toàn là luật lệ với cả những vấn đề kinh tế vô cùng là nhàm chán. sana chọn ngành học này tất cả là theo mong ước của mẹ cô chứ thật ra cô cũng không phải quá hứng thú gì với nó, và cũng một phần vì sana thật sự không có một ước mơ nào cụ thể cả.

và đúng với ngành học, sana cũng cảm thấy bản thân cô khô khan giống như ngành kinh tế luật kia. cô không giống như dahyun. cô có thể nghe nhạc, đặc biệt là những bản ballad tình yêu buồn bã, nhưng cô không nghĩ bản thân sẽ hiểu hết tất cả từng câu từng chữ trong lời bài hát. cô cũng không cảm nhận được nỗi đau, sự từng trải của tác giả hay là mấy thứ gì đó tương tự như thế. cô có thể xem những bộ phim truyền hình dài tập của trung quốc, của hàn quốc, có thể phát cuồng vì mấy soái ca ngự tỷ trong phim, nhưng cô lại không thể có những giấc mơ về một tình yêu hai trái tim vàng, về việc bản thân sẽ có một tình yêu đẹp.

sana là một con người sống thực tế.

cô thực tế trong việc cho rằng trên đời làm gì có chuyện một túp lều tranh hai quả tim vàng. làm gì chỉ cần có tình yêu thì dù có nghèo đến mấy cũng chịu đựng được. có tình yêu cùng lắm là chỉ ở với nhau được dăm bữa nửa tháng rồi đến khi đói, đến khi lâm vào đường cùng cũng sẽ không chịu nổi bỏ nhau mà thôi.

cô thực tế trong việc cho rằng trên đời này làm gì có cái gọi là 'yêu từ cái nhìn đầu tiên'. khi muốn yêu một người nào đó là phải tìm hiểu thật kĩ, phải biết về người đó thì mới yêu được. chứ nếu bảo 'yêu từ cái nhìn đầu tiên' thì chắc chỉ là yêu vẻ ngoài của người ta thôi, rồi sau này thấy một ai đó đẹp trai xinh gái hơn thì lại quay phắt đi.

và dù bản thân sana từng nói rất ghét yêu, từng thề rằng cả đời sẽ không yêu một ai, nhưng đến cuối cùng cô vẫn phải sống thực tế lên mà chấp nhận rằng lời thề ấy cô đã không thể nào thực hiện được.

vì cô đã yêu kim dahyun rồi.

bây giờ nghĩ lại thì sana mới thấy rằng lời người ta nói rất đúng. rằng tình yêu là thứ không bao giờ kiểm soát, không bao giờ ngăn chặn được. bởi vì sana cũng không hề biết là cô yêu dahyun từ bao giờ để mà có thể ngăn chặn nó lại.

sana không biết rằng cô đã yêu dahyun từ lúc nào.

từ cái lần thứ hai mà cô gặp em trong căn-tin trường đại học, cái lúc mà cô thấy em cầm khay đồ ăn đứng loanh quanh ngó xem còn chỗ trống nào để ngồi không, cô liền mặc kệ ánh mắt đầy khó hiểu của nayeon ngồi kế bên và vẫy tay bảo em chỗ này còn trống, lại ngồi chung cho vui.

hay là cái lần mà cô phát hiện ra rằng phòng kí túc xá của cả hai chỉ cách nhau có hai tầng mà thôi, rồi cô bảo em rảnh rỗi thì cứ lên phòng cô chơi các thứ. cũng có thể là cái lần mà em lên phòng nhờ cô dạy thêm cho tiếng nhật, rồi sau ba tiếng thì lại lăn đùng ra ngủ vì mệt.

sana thật sự không hề biết được thứ tình cảm này hình thành nên trong trái tim cô từ lúc nào. cô chỉ biết một điều rằng cái cách mà dahyun đi vào trái tim cô là vô cùng nhẹ nhàng, thầm lặng, không một chút tiếng động để cô có thể chuẩn bị gì cả. em đi vào trái tim cô nhẹ nhàng giống như cái cách từng cánh hoa bỉ ngạn rơi trên giường cô.

sana yêu dahyun nhiều hơn cô đã nghĩ. cô yêu em nhiều đến mức cái mầm trong tim đã sinh sôi nảy nở thành cây hoa bỉ ngạn xinh đẹp. cây hoa đó cắm rễ trong tim, từng cái rễ dài và nhọn của nó, cái thì siết chặt, cái thì đâm thẳng vào tim cô. từng bông hoa bỉ ngạn thay nhau trồi lên nơi cuống họng, khiến nó ngứa ngáy, khó chịu, khiến cô cảm thấy không khí xung quanh như bị cái gì đó rút hết, cô không tài nào thở được. cuối cùng, trong cơn đau và tuyệt vọng, cô hoa ra những cánh hoa bỉ ngạn màu đỏ, bi thương đến tột cùng.

cái lần đầu tiên mà sana ho ra những cánh hoa bỉ ngạn, cô vẫn còn nhớ rất rõ. cô nhớ rất rõ vẻ mặt vui vẻ như một đứa con nít được người lớn cho kẹo của dahyun, cô nhớ rõ ánh mắt sáng rỡ cùng nụ cười toả nắng đã bao nhiêu lần làm tim cô điêu đứng của em. cô nhớ rõ chuyện em đã nói rằng người con trai mang tên taehan mà em thầm thích bấy lâu nay cuối cùng cũng đã thổ lộ với em và cả hai người đã chính thức hẹn hò với nhau.

cả cái cách cô đã phải cố nén cơn đau trong lồng ngực mình mà nở một nụ cười chúc em hạnh phúc bên cạnh người con trai đó, sana cũng còn nhớ rất rõ. cô vẫn còn nhớ dù cổ họng cô ngứa ngáy, rát bỏng đến mức chỉ muốn xé toạt nó ra nhưng vẫn phải giang hai tay ôm dahyun vào lòng khi em bảo rằng dù có người yêu nhưng em sẽ không bao giờ bỏ rơi người bạn thân là cô đâu. sana còn nhớ cả cái cách một lúc sau đó người con trai ấy đã xuất hiện chào hỏi cô, cái cách mà người con trai ấy đan tay cậu ta vào tay của em.

và sana còn nhớ cả việc cô đã phải khổ sở thế nào trong việc tìm cớ đi trước rồi nhanh chóng bước vào nhà vệ sinh và giải phóng cái thứ đã ở nơi cuống họng cô suốt từ khi em xuất hiện.


-----


mỗi tuần sẽ có hai ngày sana sang phòng của dahyun để dạy kèm em tiếng nhật. ban đầu địa điểm học của cả hai là phòng của sana nhưng sau đó vì cần một không gian yên tĩnh, thoải mái nên cả hai quyết định chuyển sang phòng của dahyun vì em ở phòng đơn còn sana thì đang ở chung phòng với nayeon.

sana đưa tay đẩy cái gọng kính tròn tròn lên sau khi nó đã tụt xuống quá nửa sống mũi. sana bị cận nhưng không phải là quá nặng, bình thường nếu không có kính cô vẫn có thể nhìn thoải mái, khi nào thật sự cần thiết lắm thì cô mới lấy kính ra đeo thôi. nhưng sau một lần dạy kèm dahyun, em bảo rằng sana đeo kính trông rất thư sinh và đáng yêu, thế là từ đó sana bắt đầu đeo kính thường xuyên hơn. ngồi trong lớp cũng đeo, đến thư viện đọc sách cũng đeo, học bài cũng đeo, xem phim trên laptop, lướt điện thoại cũng đeo. và mỗi lần đến phòng của dahyun dạy kèm em cũng đeo. vì sana muốn được nghe dahyun khen mình, mỗi lần em khen xong lại phát ra tiếng cười khúc khích nhỏ xíu, khuôn mặt thì có hơi chút đỏ lên, đáng yêu đến mức làm tim của sana như muốn nhảy luôn ra khỏi lồng ngực.

ánh mắt của sana chăm chú quan sát từng đường nét trên khuôn mặt của dahyun. em quả thật là một con người xinh đẹp. sana đã nhiều lần tự hỏi nếu như thiên thần có thật trên đời thì liệu có xinh đẹp được như em không. bởi vì kim dahyun quá đỗi xinh đẹp, xinh đẹp đến mức nhiều lúc sana cớ ngỡ rằng em không có thật trời đời vậy. đã có mấy lần sana bất giác thốt ra lời khen dahyun khiến em mặt đỏ bừng bừng như chai ketchup mà đứa em họ tên mina của cô rất thích ăn. và lúc ấy sana lại một lần nữa rung động vì vẻ đẹp của em, ngay cả ngượng ngùng cũng có thể xinh đẹp đến vậy, kim dahyun đúng là kiệt tác của tạo hoá mà.

rồi ánh mắt của sana lại dời đi, di chuyển theo từ chuyển động tay của dahyun. em nãy giờ vẫn đang chăm chú làm mấy bài tập nhỏ nhỏ mà cô vừa cho em. tay của dahyun ấy, trắng bóc, vô cùng mềm mại, giống hệt như cái biệt danh 'dubu' mà mọi người đã đặt cho em. nhưng mà tay của em nhỏ lắm, chút xíu à. nhỏ đến mức mà mỗi lần sana nắm tay là tay em luồn nằm gọn trong tay cô, dù tay của cô cũng không phải là to lớn gì. và vì nó nhỏ như vậy nên mỗi khi đến hội chợ hay nơi nào đó đông người, sana phải khó khăn lắm mới nắm chặt tay của em mà đưa em ra khỏi đám đông đó. có điều khó khăn thì mới càng trân trọng hơn. vì tay em khó nắm chặt như vậy nên sana mới càng trân trọng em và yêu em hơn bao giờ hết.

nghĩ đến đây bỗng dưng sana lại thấy buồn. vì dù sao người nắm tay dahyun đi trên con đường tình yêu cũng không phải là cô. những cái nắm tay cô và em trao nhau trong mắt em cũng chỉ là những cái nắm tay của mấy người bạn, của chị em thân thiết dành cho nhau. cho dù cô có ra sức nắm chặt lấy tay em bao nhiêu thì đến cuối cùng em cũng sẽ buông tay cô ra mà đi đến nắm lấy tay của người con trai kia. đó mới chính là bàn tay mà em muốn nắm chặt, muốn giữ lấy.

và rồi cơn đau nơi lồng ngực của sana lại bắt đầu âm ỉ. cô lại bắt đầu cảm thấy khó thở, có một thứ gì đó đang nghẹn lại nơi cổ họng chỉ trực chờ để trào ra ngoài. sana cố gắng lấy chút sức lực để mà vỗ lên vai dahyun.

"chị vào phòng tắm một lát."

còn chẳng đợi dahyun đáp lại, sana đã nhanh chóng đứng dậy quay mặt đi về phòng tắm, để lại một kim dahyun đang nhìn về phía cô với ánh mắt đầy lo lắng và hoang mang.

đến khi cánh cửa phòng tắm đóng lại, sana để bản thân gục xuống trước bồn câu, miệng không ngừng ho ra từng cánh hoa bỉ ngạn màu đỏ bi thương đến đau lòng. một lúc sau cơn đau nơi lồng ngực dần dịu xuống, những cánh hoa bỉ ngạn cũng đã thôi không còn đòi hỏi phải được giải phóng nữa, sana mới xả nước bồn cầu, mệt mỏi đứng dậy nhưng chỉ vừa đứng dậy thì lại một cơn đau khác ập đến. lại một lần cô gập người, ho ra những cánh hoa bỉ ngạn dính vài vệt máu trên đó, đầy thương tâm.

sau một lúc khi chắc chắn sẽ không còn cánh hoa nào nữa, sana mới chống hai tay đứng dậy, xả nước bồn cầu lần cuối xong bước lại cái lavabo, bỏ mắt kính ra rồi mở nước rửa mặt, rửa tay cho tỉnh táo trước khi bước ra ngoài gặp dahyun. cô khuôn muốn cho em thấy bộ mặt mệt mỏi và đau khổ này của mình.

lúc bước ra thì chào đón sana là vẻ mặt đầy lo lắng của dahyun khiến lòng cô bỗng nhiên nhẹ đi một chút, không còn cảm giác đau đớn như lúc nãy nữa.

"dạo này em thấy chị hay bị ho lắm, chị bị bệnh gì sao không đi khám bác sĩ?"

mặt của dahyun lúc này trông như mấy con cún thấy chủ nó bị bệnh, bị thương liền chạy lại bên chân chủ mà quấn quýt như muốn quan tâm hỏi han kiểu 'cô chủ ơi, cô có sao không? cô mà có sao là em đau lòng lắm á. cô chủ mau mau khỏi bệnh nha."

"chị không sao, trời trở lạnh nên chắc bị cảm lạnh xíu thôi."

sana ngồi xuống bên cạnh em. cô ước gì căn bệnh này có thể nhẹ nhàng như cảm lạnh, chỉ cần uống vài ba viên thuốc trị cảm sốt vài ngày sau sẽ khỏi. nhưng đáng tiếc, không phải lúc nào cuộc đời cũng có thể giống như những gì con người ta mong ước.

"em thấy chẳng phải cảm lạnh đâu. mấy lần em nghe chị ho vậy rồi. mai chị đến bệnh viện khám bệnh đi. em đi với chị."

đến bệnh viện sao? sana đã từng nghĩ đến chuyện này một lần rồi. đến bệnh viện để làm phẫu thuật cắt đi cuống hoa, để cô sẽ không còn phải chịu đựng nỗi đau nơi lồng ngực mỗi khi nhìn thấy em và người con trai đó hạnh phúc bên nhau nữa. để cô sẽ không còn phải khó chịu đến mức ngạt thở mỗi khi những cánh hoa bỉ ngạn đó muốn được giải thoát khỏi cuống họng.

nhưng đến cuối cùng sana vẫn chọn cách là không đến bệnh viện và tiếp tục chịu đựng nổi đau này. bởi vì cô không thể tưởng tượng nổi bản thân sẽ như thế nào khi không còn yêu em nữa.

không yêu dahyun nữa đồng nghĩa với việc cô sẽ không còn thấy nắng ấm mỗi khi dahyun cười nữa. không yêu dahyun nữa cũng có nghĩa là tim cô sẽ không còn đập loạn nhịp mỗi khi được nắm lấy đôi bàn tay nhỏ bé đó của em nữa. không yêu dahyun nữa cũng chính là cô sẽ không còn cảm nhận được cái sự ấm áp, bình yên mỗi khi được ôm em vào lòng nữa.

mà cô thì không muốn những điều này xảy ra một tí nào. cô vẫn muốn thấy nắng ấm của em vì cuộc đời của cô đã mưa quá nhiều rồi. tim cô vẫn còn muốn được vì em mà đập loạn nhịp vì đâu phải dễ để tìm được một người có khả năng khiến nó loạn nhịp thế này. con người lạnh lẽo như cô đây cần hơi ấm, cần sự bình yên nơi em để nó thôi không còn lạnh nữa. và hơn hết là bởi vì con tim ngu ngốc này của cô dù đau đớn trăm ngàn lần nó vẫn chỉ gào thét tên của một mình em mà thôi. nó chỉ muốn kim dahyun mà thôi.

"ngày mai em có tiết mà, làm sao đi cùng chị được? để chị tự đi được rồi không sao đâu."

sana biết nếu có cãi cũng không thể nào cãi lại dahyun và cô vẫn sẽ phải đi bệnh viện thôi. chi bằng tự mình đề nghị trước để không phải cùng em đến bệnh viện sẽ hay hơn là ngồi nói một hồi rồi ngày mai phải cùng em đến bệnh viện và em sẽ phát hiện ra căn bệnh đáng thương này của mình.

"chị chắc chắn sẽ đi chứ?"

sana xoa xoa đầu em như một thói quen, mà có vẻ mỗi dahyun rất thích được cô xoa đầu, lần nào cũng vậy, em cũng chỉ ngồi im, không nói gì mà tận hưởng cảm giác thoải mái do cô mang lại.

"chị chắc chắn sẽ đi mà. đi xong đem sổ khám bệnh về cho em kiểm tra được chưa?"

dahyun gật đầu như một đứa con nít, khuôn mặt giãn ra trông có vẻ rất hài lòng với câu trả lời của cô. và sana kiềm chế không được mà hôn lên trán của em một cái, rất nhẹ nhàng và nhanh chóng, nhưng chất chứa trong đó lại là biết bao nhiêu yêu thương cũng nỗi niềm của cô.

sana vẫn thường hay hôn dahyun như vậy nên đối với em mà nói nụ hôn này cũng chẳng có gì là bất ngờ. em cười, nụ cười yêu thích của sana. làm cho cô cảm giác như có cái gì đó ấm nóng đang len lỏi bên trong cơ thể cô, chạy thẳng vào tim. nhẹ nhàng và rất êm dịu.


-----


hôm sau, khi vừa về đến kí túc xá dahyun nhanh chóng chạy về phòng mình cất balo rồi thay đồ sau đó phóng thẳng lên phòng của sana. sana đã nghe lời em mà đến bệnh viện. cô bảo rằng chỉ bị cảm do thời tiết thôi, uống thuốc là sẽ khỏi. tuy trong lòng còn chút lo lắng và nghi ngờ nhưng nhìn thấy chữ của bác sĩ ghi trong sổ khám bệnh, dahyun cũng không thể làm gì khác.

tối đó, dahyun quyết định ở lại phòng của sana cùng cô xem phim rồi ăn tối luôn sau khi nayeon gọi điện về cho sana báo rằng nàng sẽ mua cua ngâm tương về. dù sao thì ngày mai là thứ bảy, cả em lẫn sana đều không phải đi học, không cần phải học bài hay làm bài gì gấp cả.

kể từ sau khi thân nhau hơn, dahyun vẫn thường hay quay phòng của sana xem phim. dahyun là một mọt phim chính hiệu, phim điện ảnh, phim truyền hình, phim tình cảm, hành động, trinh thám gì em cũng đều rất thích xem. ngày trước có đứa em là chaeyoung cũng thường hay cùng em xem nhưng kể từ sau khi con bé đó tìm được người yêu thì suốt ngày quấn quýt lấy người yêu, chả thèm quan tâm gì đến bà chị này. cho nên khi biết rằng sana cũng rất thích xem phim em liền vô cùng vui sướng vì mãi mới có người cùng sở thích.

.

.

.

dahyun ngồi trong lòng của sana mà khóc thút thít. cả hai vừa xem xong bộ phim me before you, và kể từ khi nam chính mất, dahyun cứ khóc mãi. đến khi phim kết thúc rồi mà em vẫn khóc. em cứ luôn miệng hỏi tại sao phim lại như thế, tại sao tình yêu của họ đẹp như thế mà kết cục lại buồn đến vậy, em hỏi đủ mọi thứ nhưng vẫn không ngừng khóc. và sana cảm thấy điều này thật dễ thương. không phải là khi dahyun khóc dễ thương đâu mà trong mắt sana, cô thấy em giống như đang hoà mình vào nhân vật trong phim vậy. nhân vật trong phim vui thì em vui, nhân vật trong phim buồn khổ thì em lại bắt đầu khóc như một đứa con nít. thật sự là rất đáng yêu khiến sana không kiềm chế được mà kéo em vào lòng, cho em tựa vào lồng ngực mình khóc đến khi nào thoả thích thì thôi.

sau một lúc, sana không còn nghe thấy tiếng thút thít từ con người đang ngồi trong lòng mình nữa. cô liền đưa tay xoa xoa lấy tấm lưng của em, động tác hết sức nhẹ nhàng.

"em khóc xong chưa, mèo nhỏ?"

từ trong lòng của sana, dahyun người lên, mắt mũi tèm nhem, đúng với cái tên 'mèo nhỏ' mà cô đã gọi em. vô cùng đáng yêu và có chút gì đó gọi là câu dẫn. bởi khoảng cách khuôn mặt của cả hai lúc này đang là vô cùng gần, chỉ cần sana cúi xuống thêm một chút thôi là môi cô đã chạm môi của em rồi. và dù rất muốn làm điều đó nhưng cô vẫn phải kiềm chế lại, vì chỉ cần một hành động sai thôi, có thể cô sẽ không bao giờ được gặp lại dahyun nữa và những bông hoa bỉ ngạn nơi lồng ngực cô sẽ khiến cổ ngạt thở đến chết mất.

"em đói. chị nayeon bao giờ mới về?"

sana đưa tay lau đi những giọt nước mắt còn vương lại trên khuôn mặt xinh đẹp của dahyun, ánh mắt nhìn em chứa đựng biết bao nhiều là ôn nhu cùng yêu thương.

"nếu đói thì chị nấu mì cho em ăn đỡ? chịu không?"

và dahyun lại cười. nụ cười mà sana có nhìn bao nhiêu lần cũng không thấy chán. cô yêu nụ cười đó của em, yêu đến mức cô có thể bỏ ra cả một đời chỉ để ngồi nhìn em cười thôi.

lúc sana chuẩn bị đứng dậy nấu mì cho dahyun thì cánh cửa bật mở, nayeon bước vào với một túi đồ ăn trên tay, miệng thì la lên 'cua ngâm tương về rồi đây'. sana quay qua nhìn thì thấy cái laptop của cô lúc nãy dahyun mượn để nghịch ngợm cái gì đó đã bị để qua một bên. khi thấy nayeon vừa bước vào phòng thì dahyun đã nhanh chóng đặt cái laptop xuống rồi nhanh chóng bay lại phía của nayeon mà cầm lấy cua ngâm tương với vẻ mặt hết sức thích thú.

"có cua ngâm tương rồi, không cần mì của chị nữa đâu."

sana lắc đầu chịu thua. mới lúc nãy còn vô cùng thích thú khi nghe cô nói sẽ nấu mì cho ăn, miệng bảo 'chị sana là nhất' mà bây giờ lại phũ phàng vậy đó. kim dahyun đúng là một đứa trẻ không hơn không kém mà.

có điều sana lại yêu đứa trẻ này.

.

.

.

nayeon mua hai phần cua ngâm tương cho ba người ăn, chỉ một loáng là xong hết. dahyun rửa tay xong, ngồi ì trên ghế sô-pha tay xoa xoa cái bụng đã no căng của mình. miệng thì không ngừng khen món cua ngâm tương mà nayeon mang về sao mà ngon quá, rồi kêu nayeon cho em địa chỉ để lần sau em còn đến ăn cùng với taehan.

và sana đang đứng rửa chén trong bếp nghe thấy chỉ có thể nở một nụ cười vô cùng khó coi rồi quay mặt đi. rồi cơn đau đó lại ập đến, sana không kiểm soát nổi nữa liền ho ra những cánh hoa. từng cánh hoa màu đỏ rơi vào bồn rửa chén, rơi trên những cái đĩa, cái ly đã dính đầy bọt. màu trắng của bọt cùng màu đỏ của cánh hoa quyện lại, bỗng nhiên sana lại thấy nó trông đẹp mắt biết bao.

cũng thật may mắn cho sana vì cô đang đứng quay lưng lại, cách dahyun một khoảng xa nên em không thể thấy được những cánh hoa đó. và trước khi dahyun kịp đứng dậy bước về phía sana để xem rằng cô có ổn không đã bị nayeon chặn lại, ra hiệu cho em rằng cứ ngồi đó đi, để nàng đi xem là được rồi.

sana cảm thấy bàn tay của nayeon đặt lên lưng mình mà xoa xoa, vuốt vuốt, giống như là muốn làm dịu đi cơn đau trong lòng cô.

"em khổ sở như vậy, rốt cuộc là vì cái gì?"

giọng nayeon nói nghe nhỏ xíu, chỉ đủ để sana nghe thấy. đây không phải là lần đầu tiên cô nghe câu hỏi từ nàng.

nayeon là người duy nhất biết được tình cảm của cô dành cho dahyun và cũng là người duy nhất biết được cô vì đơn phương dahyun mà ho ra những cánh hoa bỉ ngạn, loài hoa của sự đau khổ, của những đau thương mất mát. mỗi lần nayeon chứng kiến sana ôm lấy lồng ngực trong đau đớn, những cánh hoa không ngừng tuôn ra từ đường miệng của cô, nàng lại thốt lên câu hỏi đó. bởi vì nàng không hiểu, thật sự không hiểu rằng một người có thể yêu đơn phương một người đến mức đó sao? đến mức vì người họ yêu mà ho ra những cánh hoa, bị những cánh hoa đó chặn đứng đường thở đến mức tê tâm liệt phế vẫn không nỡ làm phẫu thuật cắt bỏ cuống hoa. nayeon thật sự không hiểu.

mà sana cũng chưa từng một lần trả lời câu hỏi đó của nayeon. cũng bởi vì cô không biết phải trả lời thế nào cả. cô cũng không biết bản thân cô khổ sở như vậy là vì cái gì nữa. cô mong một ngày nào đó dahyun đáp lại tình yêu của cô và bệnh của cô sẽ hoàn toàn biến mất? chắc chắn không phải là vậy rồi. vì hơn ai hết, sana biết được rằng số người mắc căn bệnh này được hồi đáp lại tình cảm và hoàn toàn khỏi hẳn là vô cùng hiếm hoi. mà cái gì đã hiếm hoi thì sana sẽ không bao giờ xảy đến với cô cả.

sẽ không bao giờ có chuyện kim dahyun trở thành liều thuốc chữa bệnh cho minatozaki sana đâu.


-----


tteokbokki là món khoái khẩu của sana. thành thật mà nói trước đó thì cô cũng thấy món này bình thường thôi, không có gì đặc biệt cả, vẫn là cô thích cua ngâm tương hơn. nhưng kể từ khi quen biết dahyun thì bỗng nhiên sana lại thấy tteokbokki ngon hơn hẳn, rồi dần dà nó thành món khoái khẩu của sana lúc nào không hay.

dahyun rất thích ăn tteokbokki. em vẫn thường hay rủ cô ra quan ăn vặt gần kí túc xá để ăn vì em bảo tteokbokki ở đó là đỉnh của đỉnh, có một không hai trên đời.

có người bảo nhìn người mình yêu thương ăn là một cảm giác hạnh phúc đến kì lạ. sana nghĩ người ta đã nói đúng. sana rất thích nhìn dahyun ăn, đặc biệt là mấy lần ăn tteokbokki cùng nhau.

lúc nào đi ăn chung cả hai cũng kêu mỗi người một phần tteokbokki nhưng lần nào sana cũng chỉ ăn có bốn năm miếng rồi phần còn lại của cô đều do dahyun xử lí cả. mà cô cũng chẳng than phiền gì về việc đó. vì cái việc ngồi nhìn dahyun ăn rồi thỉnh thoảng đưa tay gắp vài miếng bánh gạo đút cho em ăn, thấy miệng em dính sốt thì lấy khăn giấy lau giúp rồi nhận được nụ cười tít cả mắt từ em cũng đủ khiến sana cảm thấy no bụng mà chẳng cần phải ăn gì rồi.

cho đến tận bây giờ, sana vẫn thích ăn tteokbokki và vẫn thích được nhìn dahyun ăn. nhưng cái cảm giác hạnh phúc mỗi khi nhìn thấy dahyun cười vì được ăn món ăn khoái khẩu của em đã không còn trọn vẹn như xưa. bởi vì giờ đây người đút bánh gạo cho em ăn, dùng khăn giấy lau miệng cho em, cầm ly nước lên đưa cho em uống đã không còn là cô nữa rồi.

sana ngồi nhìn taehan đút cho em một miếng bánh gạo cay rồi lại thấy em cười với cậu ta mà nghe thấy trong lòng mình bao nhiêu tiếng vỡ nát. gắp một miếng bánh gạo cho vào miệng mà cô cảm thấy sao mọi thứ khác lạ quá. tteokbokki ở đây vẫn vậy, vẫn rất ngon, cả dahyun ngồi trước mặt cô cũng vẫn như vậy, mọi thứ đều chẳng có gì thay đổi cả. thứ duy nhất thay đổi đó chính là cảm giác của sana mà thôi.

và rồi cơn đau đó lại đến như một lẽ thường. sana cứ nghĩ rằng cô đã quen với nó rồi nhưng mỗi lần nó đến là mỗi lần cô lại một lần cảm thấy bản thân thương tâm đến không ngờ. con người đã từng nói là rất ghét yêu và thề thốt rằng suốt cả cuộc đời cũng không yêu một ai bây giờ lại đơn phương một con nhóc nhỏ hơn mình, tuyệt vọng đến nỗi ho ra hoa và sẽ sớm chết đi vì bị hoa chặn đường thở. còn gì có thể bi thương hơn nữa nhỉ?

"sana hình như bị đau bụng. chị cùng em ấy vào nhà vệ sinh một lát."

nayeon ngồi bên cạnh thu hết tất cả sự khổ sở của sana vào trong tầm mắt. nàng chỉ có thể thở dài mà bịa ra một cái cớ để qua mắt dahyun lẫn taehan rồi nhanh chóng đưa sana vào nhà vệ sinh, vì nếu không, nàng nghĩ những cánh hoa từ miệng sana sẽ sớm bay ra trước mặt dahyun mất.

.

.

.

sana đứng tựa lưng vào tường, dùng tay lau đi vệt máu còn vương lại trên môi của mình. nayeon đứng đó chỉ biết lắc đầu thở dài, lấy trong túi ra bịch khăn giấy rồi nhẹ nhàng lau đi mồ hôi trên trán của đứa em nhưng tay đã bị sana nắm lại.

"ôm em một cái được không?"

không đáp, nayeon bước lại gần ôm lấy sana, tựa vào lòng em một cách rất thoải mái. và sana chỉ mỉm cười vòng tay kéo người lớn tuổi hơn lại gần mình hơn.

sana phát hiện ra rằng cô rất cần một người như nayeon trong đời. một người có thể nạt nộ vì sao cô lại bỏ bữa, bảo cô phải ăn uống đầy đủ, chú ý đến sức khoẻ một chút chứ vì cô ốm yếu lắm rồi. một người có thể ngồi nghe cô tâm sự mỗi khi cô cảm thấy buồn mà không bình luận thế này thế nọ về câu chuyện mà cô kể. một người có thể cho cô một bàn tay, một bờ vai mỗi khi cô gục ngã và muốn khóc nhất. một người có thể ôm cô vào lòng và nói với cô rằng 'mọi chuyện rồi sẽ qua thôi' mỗi khi cô vì dahyun mà nôn ra những cánh hoa bỉ ngạn kia, dù cô cũng biết rằng mọi chuyện sẽ không bao giờ ổn được.

im nayeon chính là một trong trong những điều kì diệu nhất đã xảy ra trong cuộc đời của minatozaki sana.

"mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi, có chị ở đây với em."

chính sana cũng không hiểu vì sao. hơn ai hết chính cô biết rõ rằng mọi chuyện sẽ không bao giờ ổn được. thế nhưng mỗi lần nghe nayeon nói như vậy là mỗi lần mà sana cảm thấy tâm của mình dịu đi một chút, lòng như thanh thản đi mấy phần.

.

.

.

lúc sana cùng nayeon trở lại bàn thì dahyun đã ăn xong. ánh mắt tràn đầy lo lắng của em trao cho cô chưa bao giờ vô dụng trong việc khiến tâm của sana trở nên nhẹ hơn. ít ra thì cô vẫn biết là dahyun luôn quan tâm cô như vậy, dù chỉ với tư cách chị em bạn bè thôi thì sana cũng đã vui lắm rồi. em còn quan tâm cô là may mắn lắm rồi.

"hồi sáng chị chị có uống bịch sữa nên tự dưng giờ thấy đau bụng. chắc tại tteokbokki với sữa không hợp nhau."

như biết rằng dahyun sẽ hỏi gì, sana đã nhanh chóng bịa ra một cái cớ và có vẻ như em đã tin nó. cũng phải thôi bởi vì trước giờ bụng của sana luôn yếu như vậy nên cái cớ tteokbokki và sữa không hợp nhau có thể dễ dàng đánh lừa bất kì ai.

"vậy chị về nhà nghỉ ngơi cho khoẻ đi. hôm khác chúng ta đi chơi cũng được mà."

"không, em cứ đi chơi với taehan đi. chị về với nayeon là được rồi, có chị ấy chăm sóc chị không sao đâu."

nếu dahyun không nói thì sana cũng sẽ kiếm một cái cớ khác để về nhà, vì nếu cùng em và anh chàng đó đi chơi, sana nghĩ bản thân sẽ không tài nào chịu nổi mất. từ đó đến giờ cô đã luôn rất ác độc với con tim của mình, cô luôn để nó nhìn thấy những điều mà nó không muốn thấy nhất, những điều mà khiến nó rỉ máu nhiều nhất. cho nên lần này cô muốn cho con tim mình thanh thản một chút, xem như là tự 'thưởng' cho bản thân một phần thưởng nhỏ vậy.

nhìn vào ánh mắt của em, sana biết rằng dahyun muốn phản đối, em muốn cùng cô về kí túc xá, em muốn được chăm sóc cho cô. và sẽ là nói dối nếu như sana bảo rằng cô không muốn được em chăm sóc. nhưng đó sẽ là một lúc nào khác chứ không phải là lúc này. ngay lúc này cô chỉ muốn cho tâm của mình được nghỉ ngơi mà thôi. nếu có dahyun bên cạnh thì nó sẽ không thể nào nghỉ ngơi được.

"taehan, cậu đưa dahyun đi chơi đi. tớ phải về nghỉ ngơi trước. chúc hai người đi chơi vui vẻ."

mãi khi đến khi bước ra tới tận cửa rồi, sana mới ngoái đầu lại nhìn. cô thấy taehan đang thì thầm gì đó vào tai của em, cô thấy em cười khúc khích đánh yêu lên vai người yêu mình một cái. vẻ mặt vui vẻ hạnh phúc này của dahyun làm sana bất giác nghĩ không biết có phải cái nét mặt cùng giọng điệu lo lắng lúc nãy của em có phải chỉ là do cô tưởng tượng ra thôi không, rằng tất cả vốn dĩ chỉ là ảo giác của cô mà thôi.

và rồi sana thấy taehan cọ cọ mũi của cậu ta vào cái mũi cao cao xinh xinh của em sau đó hơi cúi người một chút, hôn cái chóc lên đôi môi em. rồi cô bắt đầu cảm thấy khó thở, liền đưa tay nắm lấy lồng ngực đau nhói lên từng hồi.

nayeon đứng bên cạnh nhanh chóng nắm tay sana mà kéo đi, trong đầu chỉ biết trách tại sao đứa em này của cô lại ngốc đến vậy.

và cũng tự trách bản thân tại sao lại biến thành một kẻ ngốc giống như sana vậy.


-----


dahyun vẫn luôn rất thích hoa, đặc biệt là hoa hồng trắng. bình thường phụ nữ con gái ai cũng thích hoa hồng đỏ, riêng em lại thích hoa hồng trắng hơn. cũng một phần bởi vì em thích màu trắng, màu tượng trưng cho sự thuần khiết, nhẹ nhàng, cao quý và thanh tao. và lý do còn lại đó bởi vì ý nghĩa của loài hoa này. nó tượng trương cho một tình yêu trong sáng, tình yêu xuất phát từ trong tâm hồn của hai người, không bị ảnh hưởng bởi một chút vật chất hay cám dỗ thể xác.

anh thảo muộn cũng là một loài hoa mà dahyun rất thích. như tên của nó, anh thảo muộn nở rất muộn vào buổi tối. theo như người cậu nghiên cứu về cây cỏ của dahyun bảo, anh thảo muộn chỉ nở vào những đêm có trăng mà thôi, những đêm trăng không lên thì hoa các búp hoa cũng sẽ như vậy, không chịu hé mở. giống như thể là các búp hoa chỉ hé mở để chào đón ánh trăng vậy, tất cả mọi tác động khác cũng sẽ vô dụng đối với nó. chính vì thế mà dahyun mới thấy loài hoa này thật thú vị, nó giống như một người con gái si tình vô cùng yêu thương ánh trăng và chỉ mở lòng với mỗi ánh trăng thôi vậy. nếu không phải là ánh trăng thì 'trái tim' của nó cũng sẽ mãi khép lại, không để ai bước vào, 'trái tim' của nó chỉ để cho một mình ánh trăng bước vào mà thôi.

mà taehan biết dahyun thích hoa nên thỉnh thoảng lại tặng em một bó, mỗi lần đều là một loại khác nhau, không lần nào giống lần nào khiến em cảm thấy rất thích thú.

taehan là tiền bối học cùng khoa thanh nhạc với dahyun. em gặp cậu trong lần đầu tiên đi sinh hoạt câu lạc bộ. ngay từ lần đó em đã luôn ấn tượng với cậu nhờ giọng hát hay và ấm áp, cộng thêm vẻ mặt hiền từ, thư sinh trông rất phúc hậu. nhờ có câu lạc bộ mà cả hai bắt đầu thân thiết nhau hơn, họ vẫn thường nhắn tin, trò chuyện với nhau thông qua mạng xã hội, thỉnh thoảng cũng có đi uống cà phê vài lần. cuối cùng sau một thời gian dài thì taehan đã tỏ tình và dahyun đã ngay lập tức đồng ý, bởi vì qua ngần ấy thời gian ở bên cạnh tìm hiểu nhau em đã có thể khẳng định là mình thực sự thích người con trai này.

dahyun mang niềm hạnh phúc này đi kể với người chị mà em yêu thương nhất là sana. và không biết là có phải do em tưởng tượng hay không, em đã nhìn thấy khuôn mặt của sana có chút gì đó gọi là đau lòng khi em thông báo với cô rằng em và taehan đã chính thức hẹn hò với nhau. em nghĩ rằng mình tưởng tượng, bởi vì không có lý do gì sana phải buồn cả. nhưng mà thật sự nụ cười lúc đó của cô, vẻ mặt nén lại đau khổ đó, tất cả em đều đã thu vào tầm mắt. tất cả đều không phải là tưởng tượng của em.

thế là bỗng nhiên dahyun cảm thấy trong lòng buồn đi một chút. chính bản thân em cũng không biết vì sao lại như vậy. chỉ là mỗi lần thấy sana đau khổ, buồn bã thì bỗng nhiên bao nhiêu niềm vui đang có của dahyun cũng bỗng nhiên cũng bay đi đâu mất, em cũng tự nhiên vì chị đau lòng mà đau lòng theo. cứ như thể hai người là soulmate vậy.

"dahyunie, em đang nghĩ gì thế?"

tiếng gọi của sana đã kéo em ra khỏi dòng suy nghĩ. cũng như mọi chiều thứ bảy, dahyun lại xách cái laptop của mình lên phòng của sana cùng cô xem một bộ phim nào đó mà em vừa download về.

"em rủ chị xem phim cùng rồi bây giờ lại mất tập trung, sao vậy hả nhóc?"

sana cọ cọ cái mũi cao của cô vào mũi của em. em và cô vẫn luôn thân mật như thế này. dahyun nghĩ là em đã phải hoàn toàn quen với sự thân mật này rồi mới phải. nhưng vì một vài lý do không rõ tên mà dạo gần đây đối với loại thân mật này, dahyun nảy sinh ra một cảm giác hồi hộp.

từ cái cách sana ôm lấy em, vòng tay ấm áp của cô bao bọc quanh người em. cho đến cái cách sana nhẹ nhàng đặt lên trán em một nụ hôn, cái cách sana đan chặt tay cô vào tay em. và cả cái cách cô nhìn em nữa.

mẹ dahyun bảo với em rằng "khi con nhìn vào mắt người con yêu, trái tim con sẽ đập rất nhanh". ấy vậy mà mỗi lần nhìn vào mắt của taehan, em lại không cảm nhận được nhịp tim của mình có gì thay đổi. thế nhưng mỗi lần đối diện với ánh mắt tràn đầy mật ngọt và dịu dàng của sana, dahyun cảm thấy trái tim của em nó như không còn là của chính mình nữa. em có cảm giác rằng chỉ cần nhìn vào ánh mắt của sana lâu hơn một tí thôi, thì em sẽ rơi vào trong đôi mắt đó của cô như rơi xuống dưới một vực thẳm không hề biết đáy là đâu, hoàn toàn không thể nào thoát ra được.

"sana này..."

"hử?"

dahyun để ý được dạo gần đây trên người sana có một mùi thơm rất lạ. em biết mùi thơm đó không phải là mùi nước hoa hay nước xả vải mà sana dùng. càng không phải là mùi cơ thể vốn có của cô, bởi vì dahyun quen sana đủ lâu để phân biệt được đâu là mùi cơ thể của cô và đâu là một mùi thơm bên ngoài tác động.

mùi thơm này rất dịu nhẹ và thoải mái, nhưng nó không đọng lại được lâu. mấy lần, sana đến phòng của em chơi, ngồi trên sô-pha phòng em thì em ngửi thấy được mùi đó trên sô-pha, nhưng đến tối thì mùi đó đã biến đi đâu mất. hay là lúc nãy, khi dahyun mới đến thì em có thể ngửi rõ thấy cái mùi hương kì lạ ấy trên người của sana, nhưng bây giờ, đã hai tiếng trôi qua rồi, mùi hương ấy đã bay đi đâu mất.

em nghĩ đó có thể là mùi hương của một loài hoa nào đó nhưng nếu để nói chính xác là hoa gì thì dahyun lại không biết được. em được taehan tặng cho rất nhiều hoa và loài nào cũng có mùi hương rất khác, nhưng taehan chưa từng tặng cho em loài hoa nào có mùi hương giống như mùi em cảm nhận được từ người của sana.

"chị đổi nước hoa rồi sao?"

dahyun hỏi, giọng nghe như không chắc chắn lắm. thật ra thì em muốn hỏi sana là gần đây em ngửi thấy trên người cô có một mùi hương giống như mùi hương của hoa, em muốn hỏi đó là mùi của hoa gì vậy. nhưng cuối cùng không hiểu sao lại thốt ra một câu hỏi hoàn toàn khác.

"sao em lại hỏi vậy?"

lại thế nữa rồi, lại là ánh mắt ôn nhu, dịu dàng cũng nụ cười xinh đẹp đến mức dung túng đó. dahyun nhanh chóng tựa đầu lên vai mà dụi dụi mặt vào hõm cổ của cô để bản thân không phải nhìn vào đôi mắt tràn đầy dụ hoặc đó nữa.

"chỉ là dạo đây em ngửi thấy có mùi thơm gì đó rất lạ trên người chị. không giống với mùi nước hoa chị thường dùng."

có chút giật mình vì lời nói của dahyun, sana cảm thấy tim mình xém nữa thì rớt ra ngoài. vì cô biết mùi hương mà dahyun nhắc đến là mùi của cái gì. chính là mùi của hoa bỉ ngạn. có điều cô không ngờ rằng dahyun cũng chú ý đến nó.

"có lẽ là mùi nước hoa của nayeon đó, gần đây chị ấy đổi nước hoa rồi. mà em biết nayeon xịt nước hoa cỡ nào rồi đó. mỗi lần xịt thì cả nhà đều tràn đầy mùi nước hoa của chỉ."

một nụ cười giòn tan của sana vang lên bên tai của dahyun làm em bỗng nhiên lại thấy tin tưởng. em thôi không còn thắc mắc nữa, đôi mi bắt đầu khép dần lại, nhưng trước khi nhắm hẳn lại vẫn không quên nói một câu.

"em ngủ một chút nha. khi nào chị nayeon mang đồ ăn về thì gọi em dậy."

sana thở phào một cái, đưa tay xoa xoa tấm lưng của đứa trẻ đang ngủ trong lòng mình. kể từ khi cô mắc phải căn bệnh 'hiểm nghèo' này, đã không biết bao nhiêu lần cô nói dối dahyun rồi. sana rất ghét phải nói dối dahyun một điều gì đó, mỗi lần nói dối cô đều cảm thấy rất bứt rứt và khó chịu dù điều mà cô nói dối em có là một điều vô cùng nhỏ nhặt đi chăng nữa. nhưng với tình hình như thế này thì sana có không muốn nói dối cũng không được rồi.


-----


gấp quyển sách lại, dahyun thấy lòng mình như có gì đó đè nặng. hanahaki. căn bệnh này luôn là một đề tài hấp dẫn đối với các tác giả. em cũng đã từng đọc nhiều cuốn sách nói về hanahaki và hầu như tất cả mọi chuyện về căn bệnh này cũng đều có một cái kết rất buồn. đọc nhiều như vậy rồi, ấy vậy mà mỗi lần đọc một cuốn sách mới về đề tài thì dahyun vẫn cảm thấy lòng mình nặng nề và buồn không thôi.

em cảm thấy bản thân thật may mắn vì tình cảm của mình không phải là đơn phương. thật may mắn vì taehan cũng đáp lại tình cảm này của em. chứ nếu không em nghĩ có khi bản thân cũng sẽ ho ra những cánh hoa trong tuyệt vọng rồi.

dahyun để ý thấy nayeon không biết từ đâu xuất hiện, trên tay cầm mấy cuốn sách đang đi về phía em, nở một nụ cười thật tươi.

tuy tính tình rất cởi mở và thân thiện, nhưng dahyun lại không thật sự có nhiều bạn. người bạn thân nhất của em ngoại trừ chaeyoung ra thì chắc chỉ có mỗi sana và nayeon mà thôi.

khi mới vào trường, dahyun vẫn nghe người ta hay truyền tai nhau rằng ở bên khoa mỹ thuật có một cô sinh viên vô cùng xinh đẹp và học cũng rất giỏi. cô gái ấy tên là im nayeon. em nghe người ta gọi nayeon bằng cái tên 'hoa khôi khoa mỹ thuật'. người ta nói rất nhiều điều về nayeon nhưng suốt cả năm học đầu tiên, em chưa một lần được nhìn thấy nàng. mãi đến giữa năm hai, khi em đến phòng sana chơi lần đầu tiên, em cuối cùng đã gặp được 'hoa khôi' mà người ta vẫn thường nhắc đến, vì nayeon là bạn cùng phòng của sana.

trái với những điều mà sinh viên trong trường đồn thổi, rằng nayeon rất kiêu ngạo và khó gần, nayeon trong mắt dahyun là một cô gái xinh đẹp nhưng tính tình lại vô cùng trẻ con và đôi lúc có chút cà chớn nữa. nhưng nàng cũng là một người sống tình cảm, rất biết quan tâm đến người khác và lúc nào cũng tạo cho người bên cạnh cảm giác thoải mái.

"bé con hôm nay không có tiết gì sao?"

nayeon cười, lộ ra hai cái răng thỏ thương hiệu. nếu như ở bên cạnh sana tạo cho em một cảm giác an toàn, vững chắc và bình yên thì ở bên cạnh nayeon, dahyun có cảm giác như ở bên cạnh chị ruột của em vậy. cảm giác rất đáng tin cậy.

"lúc nãy giáo sư có việc bận, nên cho lớp nghỉ. em thấy không có gì làm nên ra đây ngồi đọc sách một chút để giết thời gian. còn chị?"

"mới học xong, chút chiều chị còn tiết nên ra đây đọc sách một tí rồi đi ăn. khỏi phải về kí túc xá chi cho mất công."

dahyun lắc đầu chịu thua bà chị này. từ trường đến kí túc xá mất có mười lăm phút đi xe bus. nayeon bảo chút chiều mới có tiết tức là cũng phải cả gần ba tiếng nữa cô mới phải vào lớp. nếu là dahyun thì em sẽ tranh thủ về nha nghỉ ngơi một lát chứ tội tình gì phải vào thư viện đọc sách thế này cho mệt mỏi.

rồi một người con trai cao cao tiến về phía bàn của cả hai. chàng trai đến gần hơn một chút thì dahyun đã nhận ra đó chính là người yêu của em, liền giơ tay vẫy vẫy, miệng thì nở một nụ cười tươi rói.

"nayeon noona, chị cũng ở đây sao?"

taehan gật đầu chào nayeon một cái rồi tiến đến bên cạnh, đặt tay lên vai của dahyun, vô cùng tự nhiên.

"đi thôi, không thì trễ. anh đã đặt bàn rồi."

dahyun cũng rất tự nhiên mà ngước lên nhìn người yêu, nở một nụ cười với cậu rồi lại quay qua nhìn nayeon.

"em với taehan có hẹn, tụi em đi trước nha. có gì tối em qua chơi."

"ừ, hai đứa đi chơi vui vẻ. hẹn gặp em sau dahyun."

đến khi dahyun và taehan đi khuất khỏi tầm nhìn của mình, nayeon mở buông một tiếng thở dài. từ nhỏ đến lớn, nàng chẳng hề mắc phải bệnh gì về tim, vậy mà mỗi lần nhìn thấy dahyun hạnh phúc bên cạnh người con trai đó, tim của nàng lại nhói lên từng hồi một, đau đớn vô cùng.


-----


dạo gần sana hay cảm thấy mệt mỏi. tần suất những cơn ho xuất hiện ngày một nhiều hơn, làm cho cả phòng của cô và nayeon tràn ngập mùi hoa bỉ ngạn. sana biết đó là dấu hiệu cho điều gì. cô cũng đã chuẩn bị trước cả cho tình huống này rồi. chỉ có điều cô vẫn không ngờ là nó lại đến sớm như vậy, cũng chỉ mới có gần hai năm thôi. có lẽ tình yêu của sana đã tuyệt vọng lắm rồi, nên nó mới đến nhanh như vậy.

có lần nayeon thấy sana ho đến mức một ngụm máu nhỏ văng ra theo những cánh hoa chứ không phải chỉ là vài vệt máu nhỏ nữa, nayeon ôm chầm lấy sana mà khóc nức nở như một đứa con nít. nayeon cứ vừa khóc vừa nói bằng cái giọng nghèn nghẹn, cầu xin sana hãy đừng chịu đựng nữa mà đi làm phẫu thuật đi, nàng cầu xin em đừng đi.

sana lúc ấy cũng chẳng thể kiềm chế nổi những giọt nước mắt của mình. sana biết chứ, biết rằng nếu cô không làm phẫu thuật thì sẽ có rất nhiều người trách cô ngốc, trách cô ích kỉ, chỉ vì không được một con nhóc đáp lại tình cảm mà ra đi, để lại cho mọi người xung quanh bao nhiêu là đau khổ. và sana thấy bản thân mình ích kỉ thật. nhưng cũng không còn cách nào khác, vì cô không muốn quên đi tình yêu của mình dành cho em.

mẹ sana từng bảo với cô rằng, bố cô cũng chính là mối tình đầu tiên của bà. tuy rằng ông sau này đã phản bội và bỏ rơi hai mẹ con cô, nhưng mỗi khi bà nghĩ lại thuở ban đầu lúc cả hai yêu nhau, bà vẫn thấy rất vui, đó vẫn là những kỉ niệm đẹp trong lòng bà. bà bảo rằng "bởi vì tình đầu là tình để nhớ mà."

dahyun là tình đầu của sana, và cũng là tình cuối của cô. em là người đầu tiên cho cô biết cảm giác nhớ nhung một người, tay đập chân rung, tim loạn nhịp hết cả lên khi thấy người đó cười với mình và cảm thấy buồn bực cùng ghen tức trong lòng khi thấy người đó thân thiết với ai khác không phải mình. em là người đầu tiên và cũng là người duy nhất cho cô biết cảm giác yêu thương một người là như thế nào. vậy thì làm sao cô nỡ quên đi, cắt đứt thứ tình cảm này đây?

nói cô ngốc, nói cô ích kỉ thì cô chấp nhận. cô cũng chỉ xin phép bản thân được ích kỉ và ngốc nghếch một lần trong đời thôi.

.

.

.

tiết học đầu tiên kết thúc sớm hơn thường lệ, dahyun liền chạy ngay sang phòng học của sana nhưng cuối cùng lại nhận được câu trả lời từ bạn cùng lớp của cô là hôm nay sana không đi học. dahyun lo lắng rút điện thoại trong túi ra gọi cho cô. bình thường nghỉ học cô đều nhắn tin cho em biết để em không phải lo lắng, vậy mà từ sáng đến giờ chẳng có một tin nhắn nào từ sana ngoại trừ tin chào buổi sáng theo thói quen hằng ngày của cả hai.

dạo gần đây sana rất hay nghỉ học, chỉ có hai tuần thôi mà cô đã nghỉ tổng cộng tất cả sáu ngày. lúc dahyun đến thăm thì trông cô rất mệt mỏi. sana bảo rằng lại bị mấy cơn đau dạ dày nó hành, đã đi bác sĩ và lấy thuốc rồi, chỉ cần uống xong rồi ăn điều độ lại thì sẽ sớm khỏi thôi. dahyun dĩ nhiên là không thể nào dễ dàng bỏ qua như vậy được, mà sana cứ nói mãi em cũng đành gật đầu cho qua, nhưng mỗi tối dù bận bịu cỡ nào em cũng ráng lên phòng của sana thăm và trò chuyện với chị một lát rồi về.

sau ba hồi chuông, sana cuối cùng đã nhấc máy.

"hyun~"

dahyun thích lắm những lần mà sana gọi em một tiếng 'hyun' như thế. nghe vừa thân mật, dịu dàng lại vô cùng ngọt ngào mà tràn đầy tình cảm.

"chị lại đau dạ dày sao? sao hôm nay lại không đi học?"

và sana bắt đầu ho. dahyun có thể nghe thấy rõ tiếng ho của cô thông qua điện thoại. có vẻ như cô đau lắm, điều này khiến tim em bỗng nhiên thắt lại, như có cái gì đó đâm xuyên qua tim, đau không thể diễn tả thành lời.

"ừ... chị hơi mệt... với cả có chút nhức đầu nữa... nghỉ ở nhà cho khoẻ, chị không sao đâu... đừng lo..."

sana còn chẳng thể hoàn thành câu nói một cách trọn vẹn, tiếng ho của cô ngày một rõ hơn và nhiều, dahyun nghe rất rõ những điều đó. vậy mà còn ngốc nghếch bảo là không sao đâu, bảo em đừng lo. như thế này làm sao mà dahyun không lo cho được cơ chứ.

"chị ho đến như thế rồi mà còn bảo là không sao? đợi em, bây giờ em về ngay."

"không cần..."

còn chưa để người ở đầu dây bên kia kịp hoàn thành câu nói, dahyun đã ngay lập tức chặn lại. em biết sana định nói gì, lại định bảo là 'chị ổn, chị không sao, em không cần phải làm thế đâu.' dahyun biết quá rõ sana mà.

"ổn cái gì mà ổn. không sao cái gì mà không sao. không nói nhiều, khoảng mười lăm, hai mười phút nữa em sẽ về. đợi em."

thành thật mà nói thì dahyun vẫn còn một tiết học nữa trong ngày hôm nay và nó sẽ bắt đầu trong mười phút nữa. nhưng mà bây giờ nó đã không còn quan trọng. không hiểu sao nghe giọng nói mệt mỏi không sức lực của sana mà lòng em cứ chộn rộn, bất an không thôi. cho nên dù có là tiết học quan trọng đến đâu em cũng mặc kệ. vì ngay lúc này, sức khoẻ của sana mới chính là thứ mà dahyun đặt lên hàng đầu.

"được rồi, chị đợi em."

"tốt lắm, đợi em một chút thôi."

dahyun bỏ điện thoại vào túi rồi nhanh chóng chạy ra trạm xe bus đón xe về. nỗi bất an trong lòng càng ngày một dâng cao hơn. hơn hai mươi năm sống trên đời, chưa lần nào em cảm thấy bất an và lo lắng như lúc này.

.

.

.

đứng trước cửa phòng của sana và nayeon mà dayun thở hồn hển. em vừa lên tiếng gọi vừa gõ cửa phòng nhưng không thấy động tĩnh gì. nỗi lo trong lòng bắt dầu dâng cao, em đẩy nhẹ cửa thì phát hiện cửa không khoá.

bước vào phòng thì chào đón em là cái mùi hương lạ đó, cái mùi hương mà em vẫn hay ngửi thấy trên người sana kể từ sau khi em chính thức hẹn hò cùng taehan. và em thấy cửa phòng của sana hé mở đôi chút. dahyun mang trong mình trái tim đầy lo lắng và sợ hãi bước lại gần phòng của cô và đẩy cánh cửa ra.

khi cánh cửa đã hoàn toàn được mở ra, dahyun thấy sana đang nằm đó trên giường, mắt nhắm nghiền giống như là đang ngủ say vậy. trong tay của cô có một cánh hoa bỉ ngạn. mà xung quanh người cô, trên cái giường trắng đơn điệu đó, ngay cả ở dưới sàn nhà cũng rất nhiều cánh hoa bỉ ngạn rơi vãi.

trông sana cứ như là một công chúa vậy, được ngủ trên chiếc giường rải đầy hoa. nhưng nếu là công chúa thì chắc chắn khung cảnh này phải trông đẹp đẽ và hạnh phúc. tại sao bây giờ dahyun lại chỉ thấy đau, đau đến tê tâm liệt phế thế này.

rồi dahyun bắt đầu quỳ xuống, đi bằng hai đầu gối đến trước giường của sana, mắt đã bắt đầu ngấn lệ. em đan tay mình vào tay của sana, cánh hoa trong lòng bàn tay của cô vì thế mà bị đè nát. nhưng dahyun không quan tâm.

"sana ơi."

em bắt đầu gọi tên chị, như một đứa con nít gọi tên mẹ nó khi đi lạc ở một khu mua sắm đông người.

"chẳng phải chị nói sẽ đợi em sao? sao lại nói dối em vậy?"

cuối cùng dahyun cũng biết cái mùi hương kì lạ toát ra từ người sana là ở đâu ra rồi. cuối cùng em cũng đã hiểu hết lời của mẹ em nói. khi con nhìn vào mắt người con yêu, trái tim con sẽ đập rất nhanh. cuối cùng em cũng đã hiểu vì sao tim em lại đập rất nhanh mỗi khi nhìn vào mắt của sana chứ không phải là của taehan rồi.

cuối cùng em cũng đã biết rằng người yêu em vốn dĩ không phải là taehan.

cuối cùng em cũng đã biết là em yêu sana rồi.

bây giờ lại gần dahyun mới để ý, tay còn lại của sana đang nắm lấy cái điện thoại. em cầm lấy nó, mở lên. khoá màn hình chính là hình mà em và cô đã cùng chụp với nhau trong lần sinh nhật thứ hai mươi mốt của em. trong hình hai đứa tựa đầu sát vào nhau, đứa nào đứa nấy cười tươi như ánh mắt trời, làm mắt em cảm thấy chói đến mức phải rơi nước mắt.

sana đi rồi, cũng sẽ không quay lại nữa. cô đi rồi, mang theo luôn tình yêu của cô dành cho em. cô đi rồi chỉ để lại cho em những cánh hoa bỉ ngạn mang màu đỏ của bi thương. cô đi rồi để lại trong trái tim em một cái mầm của cây hoa đã bắt đầu sinh sôi nảy nở.

dahyun thấy đau ở lồng ngực, em cảm thấy có thứ gì đó đang chạy trong người mình, nó chạy đến cuống họng, đau đến ngạt thở, cứ như thể là có người đang muốn bóp nát luôn cổ họng của em vậy. và cái thứ đó đang đòi hỏi được giải thoát.

cuối cùng dahyun cũng chẳng thể chịu nổi mà ho ra những cánh hoa. cũng là những cánh hoa màu đỏ, nhưng không phải hoa bỉ ngạn. là anh thảo muộn.

và dahyun bắt đầu cười nụ cười bi thương nhất. tiếng cười vang vọng khắp cả căn phòng làm cho bi thương cũng vì thế mà giăng khắp cả phòng.

kim dahyun là một búp anh thảo muộn mãi chỉ hướng về ánh trăng mang tên minatozaki sana, mãi đợi chờ một mình ánh trăng đó soi rọi để nó có thể bung nở thành một bông hoa xinh đẹp. là sự chờ đợi đầy vô vọng. 

.

.

.

im nayeon đứng bên ngoài phòng, nhìn kim dahyun vẫn nắm lấy tay của sana chỉ có thể nở một nụ cười đến là thương tâm. nàng đã không còn đủ sức để khóc nữa rồi. nàng đã đau đến mức chỉ có thể cười mà thôi.

bước từng bước lại phòng của mình, nayeon nhẹ khép lại cánh cửa. mở bức tranh tốt nghiệp mà nàng đang vẽ dang dở.

đó là một cô gái rất xinh đẹp, trên miệng ngậm một bông hồng trắng.

rồi nayeon lại nhìn vào cánh hoa hồng trắng từ nãy đến giờ mà nàng vẫn nắm trong tay.

ba mùa hoa nở rồi ba mùa hoa tàn. tất cả cũng chỉ vì một chữ "yêu".

end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro