Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày qua ngày, Dahyun cũng thường tới siêu thị mua đồ nhưng chưa bao giờ Sana thấy được hoàn toàn khuôn mặt của Dahyun làm Sana có chút tò mò

Có lần Sana cố tình bưng đống hàng đi ngang và đụng vào Dahyun, nhưng Dahyun đã nhanh hơn né đi, vì Sana đi nhanh quá nên mất thăng bằng mà ngã. Sana biết trước kết quả nên chỉ biết nhắm mắt đợi khuôn mặt xinh đẹp của mình đáp xuống nền gạch lạnh lẽo kia

- " Aaaaa mong mặt mình vẫn lành lặn a! "

Nhưng khi người Sana đã nghiêng khoảng 45 độ thì có một lực mạnh ở phần eo giữ cô lại. Là Dahyun lại nhanh hơn đi đến bên Sana vòng tay qua eo đỡ Sana

Khi hoàn hồn lại được những chuyện vừa xảy ra, Sana ngại ngùng cuối hẳn đầu nhìn xuống nền gạch mà nói cảm ơn, Dahyun nhìn cái con người không ngẩng mặt lên kia nhàn nhạt nói

- " Mốt đi đứng cẩn thận hơn "

Do động tác hồi nãy giúp Sana làm chiếc mũ áo hoodie trên đầu cô tuột xuống, lộ ra mái tóc dài đen mượt xõa dài ngang lưng. Ánh đèn của siêu thị sáng trưng chiếu vào, nhìn rõ được khuôn mặt toàn diện của Dahyun

Môi không cần son vẫn đỏ hồng tự nhiên nổi bật trên nước da trắng mịn màng. Đôi mắt một mí đen láy có phần long lanh, nhưng sao nhìn sâu trong đôi mắt đó có điều gì cô đơn lạnh lẽo...

Sana ngẩng đầu lên, ngơ người ra nhìn chăm chăm vào Dahyun cho đến khi giật mình như nhớ ra chuyện gì đó mới lắp bắp hỏi :

- " Anh...à không! C..cô không phải là con trai à!? "

- " Con gái "_ Dahyun mặt lạnh đáp

- " Tôi...tôi tưởng... " 

- " Trông tôi giống con trai lắm sao? "_  Dahyun đưa mặt mình gần đối diện mặt Sana

Sana hoảng hồn lùi ra sau, mặt nhuộm màu đỏ như muốn bóc khói lên, ngại ngùng cuối rụp đầu xuống 

Dahyun cảm thấy khó hiểu khi cô gái trước mặt mình cứ cuối đầu xuống nhìn nền gạch bóng loáng, có lẽ cổ cô ấy có vấn đề. Dahyun nhún vai rồi bỏ đi

Sana thấy Dahyun quay người đi liền nắm lấy tay áo Dahyun làm cô khựng lại, quay lại nhướn mày nhìn cô gái cứ nắm tay áo mình không buông

- " Tối nay cô có rảnh không? Tôi mời cô đi ăn..Được không? "_ Sana thấy mình nên mời để cảm ơn người ta đã giúp mình nhiều như vậy

Không đợi Dahyun từ chối, cô liền nói tiếp 

- " Vậy nha, khoảng 7h hẹn ở công viên S. Không gặp không về!"

Nói xong Sana vẫy tay chào tạm biệt Dahyun rồi tiếp tục công việc của mình

*******************
    6 giờ 30 phút..

- " Aizz gần tới hẹn rồi, giờ về chuẩn bị chắc kịp! "_ Sana tính vào phòng thay lại đồ thì gặp quản lí đang đi lại chỗ mình

- " Này cô Sana, hôm nay tăng ca nhé! Người ta vừa giao thêm hàng tới để ở ngoài đó kìa, cô ra bưng vào xếp lại trên quầy đi! "_ Quản lí Park vỗ vai Sana khích lệ

- " Ơ...nhưng..nhưng.. "

- " Không nhưng nhị gì hết! Mau làm đi! "_ Ông quản lí trầm giọng đi ra lệnh

- " Vâng.. "_ Sana ủ rũ đi ra bưng đóng hàng vào

Sana cố gắng làm cho thật nhanh nhưng có vẻ không kịp rồi. Tay không ngừng làm việc miệt mài cho đến khi xong xuôi hết được đi về, cô khoác áo ấm lên người rồi rời khỏi siêu thị

Đang trên đường đi về, Sana nhìn đồng hồ đã là 9 giờ tối, cô thở dài suy nghĩ mai gặp Dahyun rồi xin lỗi sau. Đi ngang qua công viên chỗ hẹn, Sana ngó mắt nhìn vào, thấy bóng người đang ngồi cô nheo mắt nhìn kĩ rồi mới giật mình chạy lại 

- " Đã trễ vậy sao cô chưa về!? "_ Sana đứng ngay trước mặt người đang kiên nhẫn ngồi chỉ mặc duy nhất áo thun trắng, quần đen dài

- " Chính cô nói không gặp không về? "_ Dahyun nhàn nhạt nói, thở ra khói vì thời tiết lạnh 

Sana thấy vậy mới cởi áo khoác mình đang mặc để choàng qua người Dahyun, nhưng Dahyun đã chặn lại nói

- " Tôi không sao, giờ đi ăn được chứ? "

Sana cũng gật đầu rồi dắt Dahyun đi nhanh tới quán ăn, đứng đây hồi Dahyun bị cảm rồi mình phải tốn tiền mua thuốc men nữa 

Thời tiết của Seoul đã lạnh rồi thì vào buổi tối thì sao chứ, còn lạnh hơn nữa, có ai ngồi đợi tận 2 tiếng mà không mặc áo ấm gì ở ngoài trời lạnh thấu xương vậy chứ, thật là ngốc mà

Cả hai vào tới một quán ăn trông có vẻ truyền thống, ngồi yên vị trên ghế rồi bắt đầu gọi món. Trong khi đợi đồ ăn ra, Sana giọng hơi buồn bực nói

- " Tại sao cô còn đợi? Lỡ tôi không tới thì sao? " 

Dahyun chỉ nhún vai rồi tiếp tục xem cuốn thực đơn cầm trên tay

- " Yah! Còn không mặc thêm đồ ấm nữa! "_ Sana hơi lớn tiếng cảm thấy con người này thật kì lạ

- " Cơ thể tôi tốt, không dễ bị nhiễm lạnh "_ Mắt Dahyun vẫn chăm chú dò từng món trên thực đơn

- " Cô có biết tôn trọng người khác khi nói chuyện không hả? "

- " Chậc, hôm nay cô có vẻ hơi phiền phức nhỉ? "_ Lần này Dahyun mới bỏ cuốn sách dày xuống, hướng mặt lên nhìn Sana

- " Tôi chỉ lo lắng cho cô bị gì thôi "_ Sana thấy mình nói quá nên cũng nhỏ giọng lại 

Đồ ăn cũng được bày ra bàn nhưng sao nó hơi lạ nhỉ, Sana nhớ mình đã gọi ít món mà sao trên bàn đầy nhóc những món đắt tiền thế? Cô xanh mặt, nhìn về hướng Dahyun tính nói gì đó nhưng Dahyun như hiểu ý cô nên lên tiếng

- " Cứ ăn tự nhiên, tôi khao! "_ Mặt Dahyun bình thản gắp đồ ăn

- " Tại sao chứ..? " 

- " Không phải cô đang cần tiền à? Mau ăn đi, nó nguội hết giờ "

Sana ngập ngừng rồi cũng bắt đầu gắp đồ ăn vào chén mà ăn từ tốn

****************
Sau khi ăn xong Dahyun đưa Sana về nhà, chào tạm biệt Dahyun  tính bước vào nhà thì nhớ ra điều gì liền quay lại hỏi Dahyun

- " Dahyun! Cô cho tôi mượn điện thoại của cô được không? "

Dahyun gật đầu rồi lấy điện thoại trong túi của mình ra đưa cho Sana, thấy Sana hí hoáy bấm gì đó tươi cười rồi đưa lại cho Dahyun

- " Cô làm gì vậy? "_ Dahyun cầm điện thoại trong tay hỏi

- " Lưu số của tôi lại, có gì thì gọi "_ Sana nháy mắt rồi đi vào nhà 

Dahyun nhìn màn hình số điện thoại của Sana được lưu tên là

 " Minatozaki Sana "  



      

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro