Chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"KIM DAHYUN"

"Muốn gì đây"- dahyun nhẹ nhàng đặt tách trà xuống

"Sao cô lại cho người đánh bom sập thuyền chở gạo vậy chứ"

"Tôi bảo rồi, rồi cô sẽ phải hối hận vì dám phản kháng"

"Im miệng"

Sana nắm chặt tay lại, bỗng một tin tức truyền đến

"Thưa...các gia tộc hiện đang tụ tập tại phòng họp ở toà xxx, bọn họ muốn người tới gặp mặt, đây là buổi họp bí mật"

"Cuối cùng món quà mà tôi đang dành cho cô cũng đã tới, hãy tận hưởng nó nhé"- dahyun mỉm cười rồi rời đi, sana ngồi thụp xuống ghế

"Cô ta tính làm gì đây"

Hotaru đã được sana giao nhiệm vụ tới đón thuyền của mina về, nhưng vì đứng đợi quá lâu không thấy tính đi về thì có người tới báo là thuyền mina đã bị đánh sập hiện đang ở một đảo hoang ở giữa biển, hotaru dựa vào danh của sana mà gọi đến một chiếc thuyền và một số ngư dân có kinh nghiệm lâu năm trên biển, ngay lúc bước lên tàu thì hotaru quay đầu lại nhìn về phía đất liền, hotaru cảm giác như có ai đó gọi mình mặc dù chả có ai kêu cả.

Sana đã tới điểm hẹn một mình, đây là một khách sạn của gia tộc hirai phòng họp là nơi cao nhất, lí do sana bình tĩnh để đi một mình mà không sợ họ giết cô là vì trước khi đi sana đã để bức thư kèm máy ghi âm trên bàn chỉ cần cô chết thì hotaru chắc chắn hiểu ý cô mà đem nó cho giới truyền thông nghe.

Nếu đột nhiên sana chết thì sẽ rất vô lí hay sao, và người dân sẽ bắt đầu nghi ngờ và gây ra cuộc bạo động mà họ cũng không dại gì mà đụng đến cô.

"Người đến rồi sao"

Sana tiến vào chỗ ngồi ánh mắt liền thấy kim dahyun đang xoay xoay chiếc nhẫn mỉm cười tự đắc, xem ra mấy người ở đây đều là phe của kim dahyun rồi.

"Chúng ta muốn người lui về sau để kim dahyun lên nắm quyền thay"

"Người đã quá tải rồi người không hiểu gì về chính trị nên việc người làm người đứng đầu cho cả nước quả thật không tốt"

"Lúc trước kim dahyun vẫn quản lí tốt đó thôi nên xin người hãy lui đi"

"IM MIỆNG, các người nghĩ các người là ai sao dám bảo ta làm này làm nọ kia chứ"- sana tức giận đập bàn hét vào mặt những người kia

"Người ngay bây giờ chẳng thể kìm nỗi cảm xúc của mình thì làm sao dẫn dắt được đây"- hirai tatsu nói với vẻ đầy châm chọc sana

"Người nên lui rồi, chúng tôi không muốn làm lớn mọi chuyện đâu"

"Đừng ép chúng ta, vì nể tình cha người nên chúng ta mới nhượng bộ như vậy"

"CÂM MIỆNG"- sana

"Người nên câm miệng là người mới đúng"- ông hirai tatsu đứng dậy trừng mắt nhìn sana.

"Nơi này không được làm phiền rời đi cho"

"Né ra"

Hotaru đánh vào mặt tên kia, lập tức đám vệ sĩ bên trên kéo đến hotaru tháo cà vạt ra quấn vào tay, đấm vào bụng cổ mắt, nhảy lên kẹp cổ tên kia rồi rồi ghì xuống bẻ cổ một cách nhanh chóng.

Đột nhiên tiếng coi báo cháy vang lên, nước bắt đầu phun ra cả tòa nhà mọi người ai cũng bỏ đi xuống phía dưới chỉ còn sana đang ngồi thất thần trên ghế, hotaru thấy vậy liền bật dù ra che cho sana

"Người vất vả rồi"- Hotaru đưa cho sana khăn tay

"Nhưng trước tiên hãy ra ngoài với một vẻ ngoài xinh đẹp nhất có thể nào"

Sana ngước nhìn hotaru thật lâu rồi lấy chiếc khăn tay lâu những giọt nước dính trên mặt.

"Sao em lại biết tôi ở đây"

"chị không cần biết, dù chị có ở đâu thì tôi cũng sẽ tìm ra chị thôi"

Câu này hình ảnh ai cũng đã từng nói với sana rồi thì phải....à phải rồi là kim dahyun, cô ta cũng từng nói câu y chang vậy còn gì.

Sana đứng dậy mở cửa bước ra, hotaru bước theo sau cả hai cùng bước xuống dưới, một nhóm người đột nhiên chặn phía trước hotaru kéo sana ra đằng sau.

"Để họ đi"- dahyun

"Mong người đừng cố chấp nữa"- hirai tatsu

Sana không nói gì chỉ im lặng và bước lên xe, từ khi về tới nhà sana không nói gì hết chỉ im lặng bỏ vào phòng và sau đó không còn nghe tiếng động gì nữa, tối đến sana đứng ở cửa sổ ngắm nhìn ánh trăng đang nhô đên, gió lạnh thổi vào nhưng sao sana lại không thấy lạnh thế này.

Ở phía trên mái nhà hotaru cũng đang ngồi ngắm trăng, bất chợt nhận thấy cánh cửa sổ phía dưới đang mở, hotaru im lặng cảm nhận cơn gió lạnh kia đang ùa vào mặt mình bỗng một suy nghĩ kia bất chợt hiện trong đầu.

"Tôi đang đón gió đêm, làng gió đã phổi qua người vậy có được tính là chúng ta đã ôm nhay không, liệu người có thấy khung cảnh mà tôi đang thấy...."

"Thật ấu trĩ"

Hotaru bật cười ngước nhìn lên trời như đang cô che đậy cảm xúc gì đấy rồi rời khỏi nơi đó, sana để mặc mình đang bị xô đẩy bởi những cơn gió kia thì đột nhiên cảm nhận được hơi ấm quay đầu lại thì thấy hotaru đang lấy áo khoác lên người sana.

"Đừng để cảm, ngày mai còn có rất nhiều thứ đang chờ chúng ta"

"Phải....có rất nhiều thứ đang chờ ta"

_ _ _ _ _ _ _ _

Sau khi mina trở về đem theo một ít gạo  cứu  được sana liền đem đi phát cho người dân, hotaru được giao một nhiệm vụ quan trọng chỉ cần hotaru đem nó về thì thế cờ sẽ thay đổi, sana đang chuẩn bị cho cuộc họp sắp tới nếu như không thay đổi cuộc diện thì sana sẽ bị đám người kia vùi dập và ép rời khỏi ngồi vị mất.

"Ngày ta lên nắm quyền không còn xa nữa"- hirai tatsu

"Cha à....có cần phải vậy không"- momo

"Đương nhiên là cần bấy lâu nay người của gia tộc minatozaki đã hưởng đủ vinh hoa phú quý, giờ thì tới lượt ta con cháu sau này của ta sẽ được ăn sung mặc sướng và sau này con sẽ là người kế vị"

"Nhưng...."

"Momo con đừng cãi lời ta, con chỉ cần ngồi im và hưởng thụ thôi"

"Vâng"

Momo im lặng gật đầu, cô chả dám nói thêm bất cứ lời nào nữa vì cô biết cha cô không thích nói nhiều, nếu như tiếp tục thì ông sẽ nổi điên mất.

Ông hirai mỉm cười tự đắc ngày ông lên ngôi gần tới rồi không còn bao xa nữa, bao nhiêu năm tủi nhục chịu đựng cuối cùng cũng được đền đáp.

_ _ _ _ _ _ _

Cuộc nói chuyện của sana và đám người kia diễn rất căng thẳng, bên phe của sana và kim dahyun liên tục đấu đá nhau.

"Không có lí do gì chúng ta phải để một tên ngoại quốc lên nắm quyền cả"

"Đúng vậy, hiện tại công chúa đang làm rất tốt công việc của một người kế vị sao"

Bên phe của dahyun cũng không nhượng nhịn gì mà đáp trả

"Một đứa con gái thì làm sao có thể gánh vác cả một quốc gia trên vai kia chứ"

"Chẳng phải lúc trước kim dahyun đã làm rất tốt công việc của một vị vua sao"

"Nhưng cô ta cũng là con gái, cô ta lại là người hàn không thể để cô ta nắm quyền được"

"Thôi nào mọi người"

Dahyun đứng dậy đưa tay ra hai bên yêu cầu mọi người bình tĩnh và im lặng

"Tôi biết có một số người ghét tôi vì tôi là người hàn, nhưng những gì tôi đã làm và đang làm đều vì sự phát triển ở đất nước này, cùng là con người với nhau tôi không thể trơ mắt nhìn người dân ở đây đói khổ được"

Dahyun rời khỏi ghế tiến về phía hirai tatsu đang ngồi, đặt tay lên vai ông ta

"Nếu mọi người đã không chấp nhận tôi thì tôi muốn đề cử ông hirai tatsu sẽ là vị vua kế tiếp, ông ấy dù sao cũng đã có kinh nghiệm trên thương trường lẫn chiến trường, nếu như các vị muốn chọn một người lãnh đạo tốt thì nên chọn người có kinh nghiệm thay vì một người không có kinh nghiệm, vậy cho nên đã đến lúc thay thế người dẫn dắt rồi"

"Hoang đường, sao có thể để một tên chỉ biết núp đằng sau lưng người khác lên nắm quyền chứ"

"Ông nói gì"- hirai tatsu đập bàn chừng mắt nhìn tên kia

"Các người đủ rồi đó, gia tộc chúng tôi không lên tiếng vì không muốn dính dáng đến trính trị nhưng lần này xem ra không thể im được rồi.....vào lúc nhật bản bị tàn phá bởi chiến tranh thì các người đã làm gì nếu không nhờ gia tộc minatozaki đứng lên kêu gọi các nước khác thì bây giờ nhật bản có thể đã bị các nước khác chiếm rồi, lúc người dân đói khát tất cả các người đều ung dung phí phạm đồ ăn coi sinh mạng người dân đều là cỏ rác......đặc biệt là ông đó lão già kia....muốn lên nắm quyền thì phải bước qua xác yabuki nako này, nếu người dân biết thì họ sẽ bạo loạn vì tính cách thối như ruột cá hư của ông đó"

Lần đầu tiên gia tộc yabuki bức xúc lên tiếng cảnh cáo đến như vậy, trước giờ ai cũng biết là họ đều không thích tranh chấp, ba đời nhà yabuki đều chọn  im lặng đến việc quốc gia đến đời yabuki nako lại thích giang hồ như vậy, đến cả myoui mina và sana đều khá bất ngờ.

"xem ai nói kìa, cứ tưởng gia tộc cô không có hứng thú nhưng xem ra lại hứng thú hơn so với tôi tưởng nhỉ"- hirai momo

"Im miệng đi"

"Tôi không có ý kiến về vấn đề này"- gia tộc miyawaki

"Tôi cũng vậy"- gia tộc honda

_ _ _ _ _ _ _ _

So với không khí trong phòng họp đầy căng thẳng kia thì chỗ hotaru lại khá ung dung vì sợ hotaru đấu không lại nên sana có nhờ chaeyoung đi cùng, tuy chaeyoung từng là người của dahyun nhưng sana và chaeyoung đã hình thành nên tình bạn vững chắc sự, chaeyoung là người chính trực nên sana tin chaeyoung sẽ không về phía dahyun mà đâm sana.

"Lần đầu hợp tác, mong hai ta sẽ hoàn thành nhiệm vụ"

Hotaru đập tay với chaeyoung, cả hai đều đã trang bị những thứ cần thiết như súng, áo chống đạn, kính định vị, dây thừng.

Chaeyoung tuy là lần đầu hợp tác với hotaru nhưng bản thân lại có cảm giác quen thuộc cứ như họ đã hợp tác với nhau nhiều lần rồi, cũng vào lúc này chaeyoung bắt gặp một hình ảnh quen thuộc, hotaru đang ăn kẹo giống như dahyun vậy lúc trước mỗi khi làm nhiệm vụ hay đi ra chiến trường dahyun đều ăn kẹo.

"chị cũng ăn kẹo sao"

"Ừm, ăn không"

"Không, tôi không có thói quen ăn kẹo"

"Vậy sao"

"Xem ra chị rất thích kẹo nhỉ"

"Cũng không phải là thích, chỉ là ăn để giải tỏa căng thẳng thôi"

"giảm căng thẳng thôi"

Giống, rất giống cuộc nói chuyện này của cả hai rất giống với cuộc nói chuyện mà lần đầu tiên của chaeyoung và dahyun, chaeyoung cũng đã từng hỏi câu y chang vậy và câu trả lời của hotaru và dahyun rất giống nhau, dahyun của hiện tại thay đổi đến mức chaeyoung không nhận ra nhưng cái người tên hotaru đang đứng trước mặt chaeyoung lại mang hình bóng của dahyun

"Có khi nào dahyun không phải là dahyun"

"Lơ ngơ gì đấy, tới giờ rồi mục tiêu đã vào chuồng bắt thôi nào"

Sau khi được hotaru nhắc nhở, chaeyoung lấy lại tinh thần cả hai cùng chia ra, chaeyoung lên sân thường rồi dùng dây đu xuống phía dưới, hotaru thì tiến vào sảnh đi lên tầng cao nhất bằng than máy, vì trên đây là tầng đặc biệt nên camera và vệ sĩ rất nhiều và vì tránh camera quay lại, hotaru liền đeo mặt nạ, vừa gặp đã nổ súng nhanh chóng dẹp đám sâu bọ kia.

*ting*

"Ai đó"

Tiếng người bên trong căn phòng phát ra, hắn nhìn từ lỗ nhỏ trên cánh cửa thấy đàn em mình nên mở cửa nào ngờ vừa mở ra tên đàn em kia đã ngã xuống đằng sau là hotaru đang cầm súng bắn thẳng vào người tên kia.

"Có kẻ đột nhập"

Tiếng chuông cảnh báo vang lên hàng chục người chạy từ phía dưới lên, hotaru đóng cửa lại ngay khi đám kia gần tới hotaru lấy ra vài viên bom loại nhỏ ném ra ngoài rồi khóa chặt cửa ngay sau đó một tiếng nổ vang lên, hotaru chỉnh áo thẳng lại rồi mở cửa tiến vào trong.

"Xem ra mấy người rảnh nhờ"

Hotaru khoang tay nhìn đám người xăm trổ đầy hổ báo kia, giờ này còn cps thời gian chơi bài là biết rảnh cở nào.

"Mày là ai, sao mày vào đây được"

*đoàng*

Hotaru bắn một phát vào tên kia, mấy người bên cạnh hiểu ra lập tức xông tới, nhìn kĩ thuật chiến đấu xem ra là chưa được đào tạo kĩ càng rồi, tên kia cầm dao đâm thẳng vào hotaru vì phòng vệ nên hotaru lỡ vẻ lòi cả xương tay của của hắn, tên đó la đau đớn vì để cho hắn hết đau lên hotaru cho hắn một viên đạn để giúp hắn, mở căn phòng tiếp theo thì thấy chaeyoung đã dọn dẹp xong hết rồi.

"khá lắm"

"Đương nhiên"

Cả hai đang nói chuyện thì phía sau lại thêm một đám người kéo đến, hotaru và chaeyoung hợp tác đánh mấy tên kia, dahyun lên trước đá vào đầu tên kia rồi nắm tay chaeyoung ném lên phía trước, chaeyoung cũng tận dụng cơ hội đó đá vào đầu hai tên kia, cứ như vậy kẻ tung người hứng.

"Bà chị vào bên trong đi, để em giải quyết đám này"

"Được không đấy"

"Yên tâm"

Hotaru bỏ đi, đây là gian phòng cuối cùng cánh cửa đã bị khóa từ bên trong, hotaru dùng hết sức đập vào cánh cửa cuối cùng nó đã mở ra, thấy mục tiêu đã đi vào căn mật thất cánh cửa đã gần đóng lại hotaru chạy thật nhanh rồi trượt qua nó vào phút chót, lấy súng ra chĩa vào bên trong.

*đoàng đoàng*

Tiếng súng vang lên viên đang bắn vào bức tường nơi hotaru đang núp

"Đầu hàng đi ông hết đường thoát rồi"

"Mày là ai, sao lại muốn giết tao"

"Ai rãnh mà giết ông"

"Mày muốn tiền chứ gì, bao nhiêu tao cũng sẽ trả"

"Có người trả tôi 1 tỷ yên để lấy mạng ông, vậy ông sẽ trả tôi gấp đôi cho tôi được chứ"

"1....1....tỷ yên"

*đoàng*

Ngay lúc địch đang sơ hở hotaru liền đi ra bắn vào tay ông ta, cây súng rơi xuống hotaru nhanh chóng bắt lấy rồi đưa súng vào giữa trán ông ta.

"Tha mạng cho tôi đi, tôi còn con gái ở nhà chờ tôi nưa"- ông ta vừa khóc lóc vừa ôm bàn tay dính đầy máu của mình.

"Kể từ bây giờ, tôi hỏi gì ông cũng đều trả lời được chứ, nó có liên quan đến hirai tatsu"

"Tôi...."

Vừa nghe tới hirai tatsu ông ta liền do dự, hotaru thấy vậy nên lên đạn bắn xuống đất để đe dọa ông ta.

"Tôi nói....tôi nói...."

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _

"Đã đến lúc cô nên nhường vị trí đó rồi MINATOZAKI SANA "- hirai tatsu

"HỖN XƯỢC"- mina

*ting ting*

Vào lúc cuộc nói chuyện xảy ra căng thẳng sana nhìn thấy tin nhắn hotaru gửi tới liền mỉm cười.

"Để một tên tham ô, giết người bỏ trốn nên nắm quyền vậy mà tốt ư"- sana

"mày nói gì"- hirai tatsu

"nghe đi"- Sana bật loa điện thoại lớn lên

"Tôi là nayami kendo là thư kí của ông Hirai tatsu, ông ta đã nhận tiền của mỹ để thông báo các kế hoạch và bán bản thảo các chế tạo vũ khí cho mỹ, chưa kể ông ta còn bắt ép các gia tộc nhỏ giao nộp tiền và về phe ổng nếu không ông ta sẽ xóa sổ cả gia tộc không chừa một, mọi giao dịch tiền bạc tôi đều chụp lại để nếu như ông ta muốn giết tôi thì tôi có thể dùng nó để bảo vệ mình"

"Dối trá, tôi không quen ai là nayami kendo cả"- hirai tatsu đột nhiên như gà  thóc kêu liên tục

"Ông im lặng đi"- mina

"Còn gì nữa không"

"Còn vào khoảng 8 năm trước, lúc đó tôi đến để đón ông ta sau bữa tiệt vào lúc đó đã là nửa đêm ông ta đòi lái xe cho bằng được dù tình trạng ông ta lúc đó say đến mở mắt không lên nhưng vì ông ta là chủ nên tôi đã đưa cho ông ta lái xe, vào lúc đó vì không cẩn thận ông ta đã tung phải một người đàn ông, người đó tắt thở ngay lập tức vì để trốn tránh trách nhiệm ông ta đã để tôi gánh kèm theo đó là một số tiền khá lớn để giúp con gái tôi phẫu thuật, cuối cùng tôi đã bị tuyên án 5 năm tù vì người bị tung cũng say xỉn cộng với lúc đó camera không quay được nên tôi bị giảm án"

"Còn gì thì nói hết đi"

"Ông ta đã cưỡng bức phụ nữ trong một lần say xỉn khác bắt cô ta nhốt xuống tầng hầm để thỏa mãn tình dục chỉ vì cô gái đó có nét giống với ngưòi vợ đã mất, chưa kể ông ta còn buôn lậu ma túy nữa"

"Để một tên như vậy lên ngôi, thật xúc phạm "

Sana cuối cùng cũng trở mặt được, đột nhiên đằng sau màn hình chiếu đều được chiếu lên những tấm ảnh chụp lại hình ảnh phi pháp, cưỡng bức phụ nữa, những bằng chứng  tham ô và nhận hối lộ.

"Cha à...."- momo nhìn cha mình

"Không phải không phải, tất cả đều do cô ta hại tôi, tất cả đều do cô ta dựng lên"- hirai tatsu cố biện hộ cho những lời nói dối kia, nhưng mọi người đều nhìn ông bằng đôi mắt căm phẫn.

"Chết tiệt, ông già..."

Dahyun bên cạnh nắm láy cổ áo hirai tatsu, nghiến răng đầy tức giận bao nhiêu công sức bấy lâu nay đều bị đổ sông  biển, cũng chỉ vì ông ta mà mọi kế hoạch tan biến dahyun thật sự muốn bắn chết ông ta cho rồi.

"chết tiệt, chết tiệt tại sao chứ tại sao tại sao tại sao mày lại làm thế với tao, cả cha mày và mày đều khốn kiếp như nhau, rác rưởi rác rưởi tất cả dều là rác rưởi"

Hirai tatsu quỳ xuống đất liên tục đấm xuống đất, ánh mắt mở to gân cổ đều nổi lên hết

"Chịu tội đi hirai tatsu, đồ cặn bã"- sana nhìn ông ta chả khác nào là súc vật vậy, vì chịu một đả kích lớn từ mọi phía ông ta như hóa điên

"CÂM MIỆNG"

Ông ta hét lớn rồi súng cây súng tùe đâu ra, mina thấy vậy liền nổ súng trước ông ta nhưng viên đạn đó đã được momo hứng trọn, ông ta bát động mắt mở to đứa con gái ông yêu quý đã đở viên đạn đó và giờ nó đang hấp hối tựa vào vai ông, đả kích quá đả kích ông ta thở gấp gáp cơn hận thù ngày càng dân trào.

"Cha à, mình thua rồi"

Momo nói một câu cuối cùng rồi nhắm bắt ngã nhào xuống đất, mọi người trong căn phòng đều im lặng, ông hirai tatsu vì xuống ôm lấy con gái mình.

"Con à, đừng bỏ ta đừng bỏ ta"

Ông ta khóc lóc đầy thảm thiết gào hét đến khàn cả giọng, ông ta ngước lên trời hét lớn lên bây giờ mọi người đều giật mình bởi vì ông ta khóc ra máu cả tròng trắng đều được nhuộm đó, giọt máu chảy ra từ máu thẫm đẫm cả nước mắt trong ông ta thật đáng sợ.

"Tất cả chúng mày đều phải trả giá, phải trả giá phải trả giá đền tội đi đền đội đền tội, chết đi chết đi chết đi CHẾT HẾT ĐI"

"Rời khỏi đây mau, cả tòa nhà này đều gắn bom"

_________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro