Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*3 ngày sau*

Đã 3 ngày dahyun mất tích không thấy mặt mũi đâu cả sana và mọi người đều lo lắng không thôi, sana tiều tụy ốm đi thấy rõ vừa đau lòng chuyện của nhật hoàng giờ tới phiên dahyun dù đã được an ủi và chấn an nhưng sana không tài nào không lo được.

"Cái con bé bày đi đâu vậy chứ"-jihyo

"Chị ấy không phải người bỏ đi mà không nói tiếng nào"- chaeyoung

"Dahyun chẳng lẽ...."- mina

"Không cần lo lắng cho tôi vậy đâu"

Tiếng nói phát ra từ cánh cửa kia, một thân ảnh mà mấy bữa nay mọi người tìm kiếm.

"Dahyun à"- sana chạy tới ôm lấy thân ảnh người mình nhớ mong nhưng liền cứng người khi bị người kia đẩy ra

"Đừng chạm vào tôi"

Dahyun lạnh lùng bước qua momo bước theo sau dahyun lên trên, cả mọi người ở đó đều bất ngờ trước hành đồng của dahyun nhìn thấy bạn mình như vậy nên mina không chịu được mà lên tiếng.

"Dahyun em cần phải đẩy sana tuyệt tình vậy không dù sao...."

"Đừng xía vào chuyện của tôi"

Dahyun cắt ngang lời của mina khiến mina cau mày đầy khó chịu, jihyo và chaeyoung đều bỡ ngỡ trước hành động và lời nói của của dahyun.

"KIM DAHYUN"

"TIỂU THƯ MYOUI XIN IM LẶNG VÀ RỜI ĐI CHO"- dahyun quát lớn lên, cả căn phòng chìm vào yên lặng

"Đại tá kim và công chúa sana cần thời gian nói chuyện riêng mời mọi người tránh mặt"- momo từ đằng sau bước lên nói, ngay sau đó các vệ sĩ bước vào lôi tất cả ra ngoài.

"Kim dahyun em làm gì vậy hả"- jihyo

"Bỏ ra, kim dahyun thử làm gì sana xem tôi sẽ không tha đâu"- mina

"Bỏ ra"- chaeyoung

Sau khi tống mấy người kia ra chỉ còn dahyun, sana và momo. Sana nhìn dahyun bằng đôi mắt mệt mõi nặng trĩu nhìn những gì dahyun làm thật không giống dahyun chút nào.

"Công chúa tôi trên danh nghĩa là chồng cô nên tôi sẽ thay cô tiếp quản công việc của cha cô, còn cô cứ ở đây tịnh dưỡng đi mọi thứ cứ để tôi lo"- dahyun nố xong liền tời đi ngay

"Người đâu mau vào đây"Momo-  kêu lên lập tức nhiều người hầu bước vào

"Nghỉ ngơi đi, công việc của người hãy để dahyun tiếp quản việc của người đã xong rồi"- momo nhìn sana bằng đôi mắt lạnh lẽo rồi rời đi sau đó.

Đã một tuần trôi qua sana bị nhốt trong nhà không đi đâu, không biết gì về bên ngoài giống như con chim bị nhốt trong lòng vậy, dahyun thì chưa hề tới đây thăm dù chỉ một 1 phút, những người hầu ở đây đều mặt lạnh y chang nhau dù cố hỏi tới đâu cũng chỉ im lặng.

Mất mát, đau lòng, cô đơn những cảm giác này khiến sana muốn chết đi cho xong nhưng sana vẫn luôn hi vọng dahyun sẽ tới đây với sana dù chỉ một chút, cứ vậy sana tiếp tục đắm chìm vào những mơ mộng của bản thân mặc cho thời gian trôi qua lúc nào không hay.

Hôm nay vẫn như vậy sana vẫn ngồi ngắm hồn hôn lặng xuống.

"Mừng ngài trở về"

Sana nghe thấy tiếng người hầu vang lên liền quay đầu lại hình ảnh nhớ mong bấy lâu nay cuối cùng cũng xuất hiện, cảm giác trong lòng đột nhiên nhốn nhào sana chạy tới đến nỗi té đầu gối trầy xước.

"Ngày mai hãy trang điểm cho cô ta chọn những bộ váy đẹp nhất"

"Vâng"

Dahyun tính quay bước đi thì sana lên tiếng

"hyunie....chờ chị với"

Sana đi khặp khiễn bước từng bước một tới dahyun nhưng đắp lại chỉ là ánh mắt lạnh lùng kia, trông một giây sana đột nhiên ngừng lại nhìn con người trước mắt.

"Nhìn cô thật ngứa mắt"

Lời nói đó như một gáo nước lạnh tạt thẳng vào mặt sana, niềm hy vọng sụp đổ hoàn toàn đến khi dahyun rời đi sana ngã khụy xuống.

"Là người thương nhưng sao lại xa lạ quá vậy"

_ _ _ _ _ _ _ _

Sáng hôm sau sana được trang điểm lộng lẫy bước vào xe để đến dự tiêkc dạ hội giữa các nước, cũng đã lâu rồi sana mới ra ngoài nên tâm trạng rất vui.

Dahyun đã đứng sẵn ở ngoài đưa tay ra sana cũng choàng tay lại cả hai cùng nhau bước vào trong, dahyun dẫn sana đi qua gặp rất nhiều người của các nước khác nhau.

"Chào công chúa chou tzuyu, tôi là kim dahyun còn đây là vợ tôi"

"Oh....chào hai vị, hai người thật xứng đôi công chúa đúng là đẹp như lời đồn nhỉ"

Sana nghe không hiểu gì cả cứ thấy cười thì sana  cũng cười theo, nào đâu biết là họ đang bàn chuyện mờ ám gì với nhau, sau một lúc thì dahyun buôn sana ra rồi đi người khác.

"Sana"- mina và mọi người đằng sau vỗ vào vai sana

"Đã lâu không gặp, công chúa"- chaeyoung

"Trông cậu ốm nhiều quá rồi"- mina

"Tớ cũng nhớ hai người lắm"Sana-  vòng tay ôm cả hai

"Tên kim dahyun đó có làm gì cậu không"- mina

"Không"- sana lắc đầu

"Chúng ta ra đây nói chuyện đi"- Chaeyoung

Sau khi dẫn sana và mina rời xa chỗ ồn ào kia và chắn chắc an toàn thì cả ba mới lên tiếng.

"Sana tớ có chuyện muốn nói"- mina

"Sao nhìn hai người nghiêm trọng vậy"

"Sana nghe cho kĩ đây, kim dahyun đã thay đổi rồi cậu chỉ là con cờ thôi kim dahyun để cậu sống chỉ để làm bù nhìn che mắt người dân thôi"

"Cậu nói gì vậy, dahyun sẽ..."- sana

"Hãy nghe mina nói hết đi công chúa"

"Kể từ khi cậu bị biệt giam trong căn nhà kia thì kim dahyun bắt đầu lên nắm quyền, lộng hành dahyun đã cấu kết với gia tộc hirai và các gia tộc khác để nhằm lật đổ gia tộc minatozaki để gia tộc hirai lên nắm quyền nhưng vì cha tớ phản đối nên kim dahyun không thể ra tay nhanh được nên muốn mượn danh cậu để tạo ra nhiều thế lực để đàn áp gia tộc tớ, một khi cậu không còn tác dụng nữa tớ sợ...."

"Công chúa mời người trở về buổi tiệc"

Một tên vệ sĩ tiến tới cắt ngang mọi thứ, sana bàng hoàng đến đơ người bị vệ sĩ dẫn đi trong tình trạng rối bời, mina và chaeyoung nhìn nhau lắc đầu.

Mấy ngày trước khi thấy tính hình tệ hơn jihyo đã gửi thư cho nữ hoàng và jihyo được nữ hoàng triệu tập về nước gấp, chaeyoung nhận lệnh ở lại để theo giỏi nhất cửa nhất động bên đó, ở nam hàn mọi người thân cận đều triệu tập một cuộc họp bí mật .

" theo như con nói là dahyun muốn lật đổ gia tộc minatozaki và đưa hirai lên nắm quyền"- teayeon

"Vâng"

"Nhưng nếu vậy thì con bé có được lợi gì chứ không phải nếu nó làm vậy thì sẽ tự phá hủy toàn bộ cơ ngơi bên nhà vợ nó sao"- teayeon

"Con không rõ nhưng kể từ khi em ấy mất tích 3 ngày thì hình như đã thay đổi hoàn toàn"- jihyo

"3 ngày mà dahyun bị mất tích chúng ta phải tìm được em ấy ở đâu"- jeongyeon

"Theo như chaeyoung nói thì hình như dahyun liên tục có ai đó đang theo dõi mình, nào là nhìn từ đằng sau, bóng tối em ấy bảo đó chỉ là cảm giác nên cũng không mấy để tâm"

"Trước giờ mọi cảm giác của dahyun rất đúng, một khi dahyun có cảm giác chẳng lành là y như rằng sẽ có họa"- Teayeon

"Với lại chuyện công chúa bị ám sát mấy lần làm cho thần cho chút hoài nghi, mọi người không thấy có điểm gì đáng ngờ sao"- jeongyeon

"Ta cũng thấy vậy, ba của dahyun sẽ tới đây ngay thôi, chúng ta phải giải quyết chuyện này gấp"-teayeon

Từ ngày dahyun lên nắm quyền không chỉ ép bức gia tộc myoui mà còn ép nam hàn ra đủ mọi điều kiện, nếu như người dân ở nam hàn biết mọi chuyện do dahyun làm thì mọi chuyện sẽ là một mối phiền phức lớn.

_ _ _ _ _ _ _ _

Sana ngồi trong phòng đợi dahyun tới để nói rõ mọi chuyện nhưng đợi khá lâu vẫn không thấy nên dahyun đành ra ngoài tìm, thấy phòng sách mở nên sana tiến tới vô tính nghe cuộc nói chuyện của dahyun và momo.

"Sana cô tính xử như thế nào"- momo

"Trước mắt thì vẫn để ả ta sống qua đêm nay, qua đêm nay khi công việc xong xuôi tự tay ta sẽ giết chết ả, dù sao cô ta cũng chỉ là con cờ thôi, một người yếu đuối không có quyền lực nên cô ta sẽ không chống đối lại đâu"

"đừng chủ quan như vậy, dù sao cô ta cũng là con của tên tham lam mưa mô kia"- momo

"Yên tâm, cô ta sẽ không làm gì ta đâu vì cô ta yêu ta rất nhiều à không phải nói là yêu gương mặt này mới đúng"

"Người thật độc ác đấy"

"Chỉ có kẻ mạnh mới có thể sống sót với lại....ta đã hứa sẽ cho cha ngươi lên nắm quyền nên ngươi tốt nhất nghe lời ta"

"Tôi hiểu"- momo

"Quyền lực, giàu có mấy thứ đó điều vô nghĩa, thứ ta cần là khiến tất cả những kẻ kia phải đau khổ"

"Tôi xin phép lui"

"Đi đi"

Momo xoay người lại sau khi kết thúc cuộc nói chuyện kia, bước ra momo liền đứng lại nhìn xung quanh sana núp đằng sau cây cột nín thở chỉ mong momo không thấy mình, sau khi momo đi sana chạy một mạch tới phòng cha mình, nước mắt tuôn rơi lúc nào không hay.

"Cha à....rốt cuộc thì con cũng chả là gì với người ta cả, người ta chỉ lợi dụng con thôi con nên làm gì đây"

Sana nằm xuống chiếc giường của cha mình khóc nức nở, bao nhiêu tủi hận, uất ức điều được bộc lộ ra.

"Con mệt mỏi rồi cha à, còn có nên theo cha không"

Sana quay mặt sang kệ sách nhìn bức ảnh của cả gia đình, đột nhiên sana thấy có thứ gì đó màu đỏ cứ nhấp nháy liên tục rồi tắt hẳng, lau những giọt nước mắt trên mặt sana tiến tới chỗ phát ra ánh sáng nhỏ kia.

"Cái gì đây"

Sana tìm thấy một khối hình vuông nhỏ màu đen được giấu trong cuốn sách, sana ấn lúc nhô ra thì phát hiện bên trong là một chiếc thẻ nhớ sau khi tìm hiểu thì mới biết đó là camera loại nhỏ chạy bằng pin, sana mở loptop lên cho thẻ nhớ vào và bắt đầu xem.

Cha sana sau khi được bác sĩ khám tổng quát và cho uống thuốc rồi nằm ngủ mãi cho đến một tiếng sau cánh cửa mở ra, là dahyun.

"Xem ra ông vẫn còn sống khỏe chán nhỉ"

"Dahyun....con tới đây thăm ta à"

"hừm....cũng có thể là vậy"

"Con không cần phải tới thăm ta đâu dù sao ta cũng gần khỏe rồi vất vả cho con rồi"

"Gần khỏe rồi sao....vậy thì phải kết liễu ông sớm mới được"

"Con....con....nói gì cơ"

"Tôi sẽ giết ông và con gái của ông vậy thôi"

"Con có ý gì đây"

"Ông đừng tỏ ngây ngô vậy chứ, đã đến lúc ông nên chết để người tiếp theo kế vị rồi"

"Người người đâu"

"Có kêu cũng vô ích thôi, tất cả đều bị tôi đuổi đi hết rồi"

"Mày....mày...."

"Ấy bình tĩnh, nể tình ông gần chết nên tôi cho ông hai cơ hội một là tự uống thuốc tự tử hai là tôi sẽ giết con gái ông"

"Mày muốn gì cơ chứ, t sẽ cho mày hết chỉ cần mày tha cho cha con tao là được"

"Muốn ông chết chỉ cần ông chết thì con gái ông sẽ được bình an, ông biết đấy xon gái ông thích tôi lắm nên chỉ cần tôi gọi tới một chỗ nào đó là có thể giết chết được con gái ông rồi"

"Ta xin con hãy tha cho chúng ta đi, xin con mà"- nhật hoàng quỳ xuống đất cầu xin

"Hahaha thật nực cười, đường đương là vui của một nước lại quỳ xuống xin tha mạng một cách nhục nhã như thế"

"Ta xin con mà dahyun, con muốn nói gì cũng được cin hãy tha cho hai cha con ta đi"

"Vậy thì uốnv cái này đi, yên tâm không chết liền đâu như vậy ông có thể gặp con gái mình lần cuối không phải sao"

"À tôi sẽ cho ông nghe cái này"

Dahyun dơ điện thoại ra cùng với một số hình ảnh kèm theo đó

"Báo cáo, minatozaki sana đang ở trong tầm ngắm chỉ cần ra lệnh thì sẽ nổ súng"

"1...2...."

"Ta uống....hãy tha cho con gái của ta "

"Haizz có phải ngoan ngoãn như từ đầu là hay không khỏi mất thời gian"

Dahyun đưa chiếc ly chưa đọc kia cho nhật hoàng nhìn ông ta chần chừ như vậy đúng là khiến dahyun cảm thấy thích thú mà.

"UỐNG"

Ông ta nốc hết một hơi rồi bắt đầu thở cuối cùng là bị thổ huyết nằm vật xuống sàn

"Kinh tởm, màu của ông cũng như ông vậy hôi thối như mùi cá chết vậy"

Dahyun mỉm cười rồi rời đi để mặt nhật hoàng đang hấp hối trong phòng một mình

Sana coi xong liền bất động đôi mắt trợn tròn bàn tay nắm chặt đến mức chảy máu, tiếng răng nghiến két két luôn lặp lại đúng ba từ

"Kim dahyun"

Sana vì giận quá mất khôn nên cầm them con dao rạch giấy cầm tiến tới chỗ dahyun

"KIM DAHYUN"

Sana chém thẳng vào người dahyun nhưng cũng may né kịp nên dahyun không bị sao.

"Đồ đàn bà điên"

Dahyun thẳng thừng đạp vào bụng sana, rồi cướp lấy con dao trên tay

"Sao lại giết cha tôi, sao lại là ngươi cơ chứ, tại sao"

"Biết rồi sao, hahaha xem ra cô không ngu ngốc như tôi tưởng"- dahyun ngước lên trời bật cười như điên rồ nhìn sana bằng đôi mắt lạnh lùng

"Phải đấy là tôi giết ông ta, rồi sao nào cô tính làm gì tôi kẻ yếu ớt như cô còn không đủ mạnh để chạm vào một sợi tóc của tôi nữa"

Sana bất lực ngồi yên dưới sàn nhà, lạ quá mọi thứ bỗng trở nên lạ lẫm rốt cuộc đây là ai hay đây mới chính là con người thiệt mà cô yêu, chẳng lẽ bấy lâu nay mọi thứ đều là giả dối.

Cũng đúng một kẻ yếu như mình không có sức mạnh khong có quyền lực vững chắc ngoài cái chức danh công chúa, rốt cuộc thì sana cũng chẳng làm được gì yếu đuối, vô vụng.

"Vốn để cô sống tới nửa đêm nhưng không ngờ cô lại tự tìm cái chết nhanh như vậy"- dahyun nở một nụ cười quái dị rồi xoay người mở tủ lấy ra cây súng lên đạn và bắn thẳng vào tay sana

"AAAAAAAA"

sana la hét đau đớn ôm lấy cánh tay mình, dahyun nhìn thấy máu liền kích động cười như điên liên tục bắn vào người sana chỉ trông phút chốc cả người sana đều đầy máu, nằm vật vã dưới sàn dahyun tiến tới vén tóc sana lên.

"Tôi nên tha hay giết chết cô sớm hơn tí nhỉ"

Dahyun vừa nói vừa dùng tay liếm lấy máu dính trên gương mặt sana

"Ngọt thiệt nhưng rất tiết chúng ta gặp nhau không đúng lúc, nếu như chúng ta gặp nhau sớm hơn hoặc vào thời khắc khác thì chắc cô sẽ được ở bên cạnh ta rồi"

Dahyun lại tiếp tục lên đạn lần này là chĩa vào đầu sana nhưng miệng sana cứ lẩm bẩm gì đó khiến dahyun tò mò nên ghé tai xuống vào ngờ sana ngồi dậy dùng đầu đặp vào mắt dahyun còn dùng chân đá vào chỗ hiểm nữa, tuy không phải con trai nhưng nó vẫn đau khiến dahyun nằm dưới đất tranh thủ lúc đó sana nhanh chóng chạy đi, vì bị thương nhiều chỗ nên tốc độ của sana rất chậm.

"Con ả khốn kiếp, cô tưởng cô sẽ chạy thoát tôi à"

Dahyun sau khi vật vã dưới sàn vì cơn đâu ở chỗ hiểm và mắt, dahyun lập tức đuổi theo

"chơi trốn tìm sao, cũng thú vị lắm"

Dahyun nhìn vết máu dưới đất liền mỉm cười và đi theo nó nhưng đnag đi thì momo từ đâu tới.

"Có chuyện gì à"

"Sana cô ta bỏ trốn rồi, ta đang đi tìm ả"

"Hướng này không có đâu, vì tôi vừa từ hướng đó tới đây"

"Nhìn đi, cô ta chắc chắn ở hướng đó"

Dahyun gạt momo sang một bên rồi đi theo vết máu nhưng đằng trước là hồ nước.

"Khá lắm"

Dahyun quay đầu bỏ đi, dù sao thì dù cho sana có trốn thoát đuoejc thì cũng không sống được bao lâu và sẽ chết vì mất máu quá nhiều.

Không, trái với suy nghỉ của dahyun thì sana đã chạy thoát và đang lết từng bước trên đường trời đã khuya nơi đây lại hẻo lánh, sana chỉ nhờ ánh trăng chiếu sáng để đi máu cứ chảy ra liên tục nên sắc mặt sana trở nên trắng bệt gần như giống với xác chết, cuối cùng không trụ được mà ngã xuống, nhưng trước khi sana bất tỉnh hoàn toàn thì sana cảm nhận được có ai đó ôm mình rồi nhấc bỗng sana lên.

_ _ _ _ _ _ _ _ _

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro