Chocopie hoặc dỗi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nếu còn có ngày mai, Lâm Nhã Nghiên thề sẽ đấm vào mặt Thấu Kì Sa Hạ đang ngồi ôm mặt khóc như mưa bên cạnh.

Bạn bè khuyên bảo mãi chả thèm nghe. Ba lần bảy lượt đi theo người ta rồi tới lúc người ta làm sao lại lết thân qua khóc bù lu bù loa lên. Người gì đâu yêu vào lú cả ra.

Lú vì yêu không nói nhé. Lú đến nỗi lấy nhầm hộp giấy thơm trên bàn lau nước mắt cơ? Ơ kìa hộp giấy to tổ bố bà mua gần một trăm nghìn để trước mặt mày thì mày chê à? Mày chê giấy không thơm nên bứng hộp giấy thơm gần nửa triệu bạc của bà đi lau nước mắt hả con?

Rồi mày hút hết mẹ ly hồng trà trân châu trắng của bà chỉ với cái lý do là mày buồn tình hả con kia?

- Sao? Nói nghe, sao khóc?

- N-người ta n-nói...

- Nói sao chị nghe nè. Bình tĩnh.

Mày không bình tĩnh mà cà giựt cà giựt nữa là tao giựt đầu mày nha em?

- H-hiền...ẻm n-nói...

- Rồi rồi chị hiểu rồi.

Lâm Nhã Nghiên ngay lập tức lấy hộp giấy thơm tám mươi bảy tờ nhưng từ khi Thấu Kì Sa Hạ chạm vào thì còn ba tờ nhét vào tay cái người đang ngơ ra kia. Lấy thêm hộp giấy còn mới tinh chưa bóc seal nhét nốt vào tay còn lại. Rồi đứng dậy nắm đầu cái đứa đang ngơ định lôi ra ngoài.

Tiễn khách.

- Ơ từ từ em kể em kể. Calm.

- Tao còn cái deadline chưa xong mà mày cam cam cả tiếng? Tin tao đá cho mày văng sang nhà nhỏ Hiền không?

Đấy chịu nín khóc rồi ngồi im thin thít ngoan ngoãn dễ thương dễ bảo không. Cứ thích làm mình làm mẩy rồi trưng cái mặt thiếu đánh ra làm chi ấy nhở?

- Hiền đòi chia tay em...

Nào từ từ, hơi nhanh rồi em. Hiền bảo chia tay mày à em? Một đứa yêu mày hơn cả yêu con cún nhà nó thì khi không nó đòi chia tay mày hả em?

- Em làm gì mà nó đòi chia tay em?

- Em có làm gì đâu....Ăn có cái chocopie cái hầm hầm đi đòi chia tay...

Mày có thật là không làm gì Hiền không em? Hay mày bắt nạt nó rồi để con bé khóc giữa đường? Hay mày bắt cá hai tay hả em? Nhưng mà không, mày làm sao bắt cá hai tay được em? Hiền nó giữ mày hơn giữ cún í, đi với đứa khác kiểu gì?

Mọi thường mày với nhỏ Hiền chẳng xách nhau đi dạo hết cái chợ Hồ Thị Kỉ rồi lạng qua Gia Định xem xiếc khỉ mà? Nó thì câm như hến, mỗi lần mở miệng ra là "Hạ ơi, Hạ à". Mày thì trừ những lúc miệng mở ra để tống mấy gói bim bim snack vào thì toàn "Hiền ơi, Hiền à". Mới chiều hôm qua bà còn thấy rõ hai đứa bay ôm nhau thắm thiết như kiểu sắp lên tàu đi Busan cơ? Sao nay lại đòi chia tay?

- Ơ tại sao lại chia tay? Kể đầu đuôi xem nào.

- Thì hồi sáng em đang ăn bánh, nói chuyện các thứ đồ đó. Cái tự nhiên Hiền giận, cái ẻm hầm hầm đòi chia tay.

Ơ hay vô Lý Nhã Kì?

Tự nhiên chia tay thế à? Ơ khi không đang ăn bánh uống nước ngon lành lại đòi chia tay?

- Thế em nói gì với nhỏ Hiền mà nó đòi chia tay?

- Em có nói gì đâu, đang nói chuyện bình thường vui vẻ cái đòi chia tay.

Đấy, vô lý. Không lẽ nào chỉ vì cái bánh mà chia tay được. Hẳn phải có gì đó từ trước rồi mới bùng lên. Không thể nào đòi chia tay vì cái bánh được, thật sự vô lý.

- Gọi nhỏ Hiền cho chị, nhanh.

- Không gọi được không?...

- Một là mày gọi bằng số mày, hai là tao gọi bằng số tao, ba là xác mày nằm dưới cầu Sài Gòn.

Lâm Nhã Nghiên dù có hơi lớn tuổi, xương khớp cũng đã bắt đầu kêu rôm rốp giòn tan. Nhưng tấm lòng người chị cao cả vẫn rất yêu thương những đứa em yêu dấu của mình.

- Hiền ơi...?

- À...chị....

Lâm Nhã Nghiên cầm lấy điện thoại trên tay Thấu Kì Sa Hạ để xuống bàn, ngón tay ấn phím bật loa ngoài.

Lề mà lề mề. Chia tay thật thì ở đấy mà khóc.

- Hiền hả? Chị Nghiên nè em.

"Ủa chị Nghiên hả? Gọi em có chi không?"

Ủa? Giọng rất chi là vui vẻ, thân thiện, hòa đồng mà? Có miếng nào giận dỗi gì đâu?

Lâm Nhã Nghiên lại nhìn sang Thấu Kì Sa Hạ mắt mũi kèm nhèm không hiểu mô tê gì nhìn mình.

Cái quần xì trum gì vậy Thấu-Kì-khùng-điên Sa Hạ?

- Hiền này. Tại sao em lại đòi chia tay con Hạ thế? Hai đứa giận nhau gì thì từ từ nói chứ em?

Chuyện tình cảm có gì cũng phải bình tĩnh. Vội vàng lại khổ nhau.

"Hạ bảo cái miếng dai dai trắng trắng là phần ngon nhất trong chocopie."

Thôi khỏi đi. Không cần bình tĩnh.

- Ừ chia tay đi. Chị cũng không thích cái miếng trắng trắng đó.

Ai lại đi bảo cái miếng trắng trắng đấy ngon? Ừ ngon thì ngon đấy nhưng mà bộ không thấy nó bất tiện vướng víu vãi cả bánh ra hả? Cắn thì mãi không đứt, vụn bánh thì dính đầy mồm. Vì cái quỉ dai dai trắng trắng đó mà Lâm Nhã Nghiên đã làm rớt rất nhiều vụn bánh mà đáng nhẽ ra phải nằm trong miệng cơ? Phí vãi ra?

- Ơ chị?

Thấu Kì Sa Hạ qua nhà chị để tìm cách giải quyết mà?

- Nhắn nhỏ Nam tối ra Làng Hoa ba chị em mình đi ăn hột gà nướng nha em, chị bao.

Lâm Nhã Nghiên nói xong liền nhấn tắt máy, quay sang Thấu Kì Sa Hạ đang khù khờ kế bên. Nhìn gì? Sao không chuyển khoản cho bà năm trăm nghìn đã tính cả công tư vấn?

- Mua hộp chocopie đi dỗ người ta cũng không xong. Rách việc.

Note: Mình lấy cảm hứng từ bác 37.2°C trên FB í, mn có thể ghé qua blog bác í để đọc ha =))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro