Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dahyun hôm nay lại không đến lớp. Hoá ra là phải trả tiền cho chủ quán rượu. Sana cô uống nhiều quá mà cũng chẳng buồn thắc mắc đến chuyện chi phí ở nơi đây.

Hết buổi dạy, Sana đem thân xác mệt mỏi của mình trở về nhà. Dahyun đứng từ trên lầu bốn ngó xuống. Lại nghe tiếng cằn nhằn.

- Kim Dahyun không biết cô ta học hành kiểu gì mà suốt ngày trốn học. Không ưa mình chăng? Phải cho biết thế nào là lễ độ. Cho tỉnh ra..

Kim Dahyun cười khinh bỉ : Để tôi cho cô biết thế nào là lễ độ.

Sáng hôm sau, Dahyun dậy thật sớm chuẩn bị đồng phục tưm tất. Chuẩn bị đến trường. Dừng ngay trước cửa nhà Sana, Dahyun gọi :  Cô mau mà đến trường đi. Trễ mất giờ học của tôi. Tôi đến để học chứ không phải đợi cô lết xác tới.

Sana không nghe vẫn ngủ tiếp.
Sau một hồi lâu, Sana bừng tỉnh. Đã 10h45 rồi sao??
Chết tiệt! Tiết học bắt đầu lúc 7h30

Sao lại ngủ lâu vậy chứ! Rõ ràng là cài báo thức rồi mà.

Cô lên trường thì bị thầy Hiệu Trưởng mắng cho té tát : Cô không nhớ Nội Quy của Trường hả Zakichan? Danh tiếng của Trường có thể giảm sút nếu giáo viên chỉ đến chậm 1 giây đi nữa. Thật không biết cô ra làm sao.

Sana ôm thất vọng trở về nhà.
Vì đến trễ mà cô bị cắt tiết đến tận 1 tháng.
Một tháng dài đằng đẵng không có việc gì để làm. Zaki xin làm bán thời gian tại một cửa hàng tiện lợi. Một người bạn đồng hương người Nhật bắt gặp Sana tại đây cười trừ : Giáo viên năm hai top đầu Nhật Bản sao lại làm bán thời gian ở đây.

Suốt một tháng Dahyun biết tin Sana bị cắt tiết cũng không đến trường. Không tham dự kì thi. Với một điều kiện phải cho Sana tiếp tục dạy lại thì mới đi học và tham gia kì thi quan trọng.
Nếu không Dahyun sẽ bỏ thi mà không do dự.

Sana cảm thấy kì lạ đột nhiên bị cắt tiết đến tận 1 tháng nhưng sau 3 ngày Trường buộc nài nỉ cô đến trường mà không nói lí do.

Sau khi lên Văn Phòng gặp thầy Hiệu Trưởng thì thầy nhờ vả cô giúp Dahyun ôn tập để thi thật tốt. Mang lại danh giá  và bước ngoặt mới cho Trường.

Sana ban đầu từ chối vì Dahyun quá bướng bỉnh. Nhưng cũng vì một phần nài nỉ của Thầy Hiệu Trưởng và một phần tò mò Kim Dahyun. Sana suy nghĩ lại và chấp nhận.

- Vậy thì em sẽ bắt đầu ôn tập từ tuần sau.
Sana đang nói nhưng nhìn vẻ mặt của Thầy quan ngại nên dừng lại.
- Có chuyện gì sao ạ?
- Dahyun nó đã nghỉ học cả tháng nay rồi, tôi mong là cô sẽ giúp đỡ nó. Tuy là có chút khó khăn nhưng tôi chỉ tin cô và giao nó cho mình cô thôi. Zakichan! Cô có thể giúp tôi về việc này được không?
- Vâng. Phải tuỳ thuộc vào Dahyun nữa ạ.

Dahyun biết hết tất cả những cuộc đối thoại giữa Sana và thầy Hiệu Trưởng nhưng vờ tỏ ra lạnh lùng.

Dahyun biết Sana đã chịu đến trường nên ngày hôm sau cô cũng đến trường.
...
Dahyun hôm nay đến trường sớm. Điều này làm Sana ngạc nhiên. Tư thế ngồi học cũng rất đàng hoàng nhưng bản tính vẫn ngang bướng như vậy.

- Dahyun em hôm nay đến trường sớm nhỉ ? - Sana nở nụ cười tươi.
Nghĩ rằng sau khi cô mắng Dahyun ngày hôm đó mà Dahyun chịu thay đổi.
Sana vui sướng đang cười thầm thì Dahyun nói lên : Chỉ là vì hôm nay tôi thích đến sớm. Có gì liên quan đến cô hay sao?
Câu nói làm Sana quê độ.
- Tưởng em đã thay đổi được ai ngờ em vẫn ngang bướng như vậy sao - Sana cười khổ

Dahyun đứng dậy, đôi mắt sắc bén nhìn về phía Sana, nắm lấy cổ áo cô nàng nói nhỏ vào tai : Có vẻ như cô thích tôi nhỉ?
Nói rồi Dahyun đẩy Sana xuống mất thăng bằng. Cú va đập mạnh khiến Sana bất tỉnh. Sana ngất xỉu nhập viện.
Nhưng lại không ai ngó ngang hay để ý vì đó là do Kim Dahyun.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro