Chap 15 :Tình địch của Nayeon

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Tại PJY school:

Jungyeon đi đằng trước, Nayeon đi đằng sau. Cô nhăn nhó vì tên Jungyeon chó chết bắt cô xách cặp cho cô ta. Bỗng từ xa có 1 đám nữ sinh chạy đến vây lấy Jungyeon.

- Bạn là người nhận được học bổng và tuyển thẳng lên lớp 12 phải không? Bạn giỏi quá!

- Bạn đẹp hơn lời đồn nhiều đấy! Xin hãy nhận món quà của mình!

- Kể từ hôm nay bạn trở thành Girl cruch của trường này rồi đấy! Tụi này hâm mộ bạn lắm.

Cả đám con gái hết tặng quà hết tặng quà rồi lại đưa thư. Jungyeon đưa tay gãi đầu nở nụ cười híp mắt trông dễ thương vô cùng. Mấy bạn nữ hết lên mỉm cười sung sướng. Nayeon đứng sau bĩu môi, miệng lép nhép:

- Cái gì mà hot girl? Có hot dog thì có! Được gái khen mặt cười như con đười ươi, giỏi quá mà! Vớ vẩn, đồ mê gái!

- Thôi tụi mình còn vào lớp tạm biệt các bạn nha! - Jungyeon cảm ơn rồi mang mấy hộp quà vào lớp.

"Phịch"

Cô quăng cái cặp của Jungyeon lên bàn, ngồi vào chỗ mặt hằm hằm. Jungyeon thì ngồi xem lại mấy bức thư, miệng cười toe toét vui vẻ. Nayeon liếc Jungyeon 1 cái lại rủa thầm trong bụng:
"Đứa nào đui mù tỏ tình ngay bà điên này không biết? Mà có gì đâu mà mình phải bực, chẳng phải thế mình lại càng được tự do sớm sao? Đúng rồi phải! Giới thiệu bạn gái cho Jungyeon mới đc. Như vậy mới có lợi cho mình. Công nhận mình thông minh quá?"

Nayeon vừa suy nghĩ 1 một mình tỏ ra vẻ hứng thú. Jungyeon khó hiểu nhìn cô, chẳng qua cô nói chuyện với mấy nữ sinh khối 11 để xem thái dộ của cô như thế nào thôi, ai ngờ cô lại cười như điên như thế kia. Jungyeon giả vờ tấm tắc:

- Oa! Cái thiệp màu hồng này dễ thương nhỉ? Để xem của bé nào đây ta! Chữ đẹp thế kia chắc xinh lắm! Có cả sđt, tối rủ đi xem phim mới được.

- Thiệc không? Vậy gọi nhanh đi! - Nayeon chen vào.

Mặt Jungyeon đần ra nhìn Nayeon, cô muốn chọc tức Nayeon mà sao kết quả lại không như ý muốn vậy nè, mặt còn hớn hở hơn lúc bình thường nữa là sao. Mất cả hứng:

- Ê! Đi mua cho tui ly Cà phê!

- Sao lại hành xác nữa! - Mặt nhăn nhó bước đi.

Cô đang lan man suy nghĩ, tản bộ trên hành lang thì va vào 1 bạn.

- A! Xin lỗi bạn có sao không? - Nayeon ra sức hỏi han người đối diện.

- Dạ em không sao! - cô gái đó cười hiền.

- Unnie là học sinh mới chuyển vào ạ!

- À! Mình mới chuyển vào.

- Em lớp 10, unnie cứ xưng hô chị em đi ạ.

- Em tên gì nhỉ? - Nayeon hỏi.

- Dạ! Em tên SeoHuyn! Unnie là bạn của Jungyeon unnie phải không ạ!

GTNV
Lee Seohyun : 16t con gái của tập đoàn SM.

- Hả? Tên Jungyeon điên khùng.... à không, em nói Jungyeon mà thường đi với unnie ấy hả?

- Dạ vâng! - Cô gái gật đầu trông rất ngoan ngoãn.

- Em có hỏi gì không!

- Dạ không. Lần trước em gặp Unnie ấy ở hội học sinh giỏi Toán của trường, quả thật chị ấy rất giỏi. Hiện giờ Unnie ấy có ở trong lớp không ạ!

- Có chứ! Em vào đi! - Nayeon hăng hái chỉ đường.

Cô níu tay Seohyun kéo vào. Cả hai đứng trước mặt Jungyeon:

- Hey! Có người tìm nè!

- Em là Seohyun đúng không? - Nở nun cười thân thiện.

- Unnie biết em ạ! Vậy vinh hạnh cho em quá! - Seohyun mừng rỡ.

- Em ngồi đi!

Cả hai nói chuyện rất sôi nổi. Nayeon cảm thấy mình như trở thành người thừa. Cô không thể nào hoà nhập vào câu chuyện của họ. Tuy muốn bản thân mau chóng được tự do, nhưng khi thấy Jungyeon nói chuyện với người con gái khác, sao thấy rất khó chịu. Bỗng chốc cô cười không nổi nữa. Cô quay gót bước đi chậm rãi mà Jungyeon không không 1 lời hỏi han.

..............:::::....
* Trong giờ học

Thấy Jungyeon đang ghi ghi chép chép cái gì đó, Nayeon liền hỏi:

- Cô đang viết gì vậy?

- Tôi thống kê lại những dạng toán cơ bản cho Seohyun! Cô đừng có quan tâm!

Lại là cô bé lớp 10 xinh gái đó. Nayeon im lặng không nói gì nữa. Lòng cô có cái gì đó rất nặng nề. Mỗi lần miệng của Jungyeon thốt lên hai từ Seohyun là cô muốn bịt hai tai mình lại. Đúng! Cô không muốn Jungyeon nhắc đến tên người con gái khác. Cô không hiểu cảm giác trong người mình là gì và cũng chẳng muốn hiểu Jungyeon.

Một tiết học không có tiếng cãi vả làm bốn đứa bàn trên khó hiểu. Mina thì thầm với Momo:

- Hình như uống lộn thuốc câm hay sao ấy!

- Thế em với chị cãi lộn đi cho đỡ buồn tai! - Momo thở dài chán nản.

- Em đi chửi lộn chuyên nghiệp lắm sao chị đấu lại! Có ngon thì đấu với Sana kìa!

*Tại bàn Dahyun và Sana.

Sana nằm dài lên bàn lấy cây bút vẽ một mớ lộn xộn trên giấy. Học gì mà chán quá vậy nè. Dahyun khều vai Sana:

- Tối nay! Chị có muốn đi đâu cho thoáng không!

- Để xem đã, mà sao tự dưng đòi đi chơi vậy? - Sana thắc mắc.

- Thì chơi game cũng nhiều, xem hoạt hình cũng nhiều rồi. Giờ em muốn đi đổi gió một chút. - Nói với vẻ mặt nghiêm túc.

Sana ngẫn người nhìn góc nghiên huyền thoại đó. Tim cô bỗng dưng đập mạnh kinh khủng, để che sự xấu hổ của mình nên quay đi hướng khác.
-----------------
* Tan học
2yeon cùng ngau đi trên hành lang. Thực sự hôm nay cô hơi ít nói khiến Jungyeon rất khó chịu. Cảm giác nó như thế lào ấy. Lúc nãy muốn chọc cho ghen, rồi giờ người ta lại không nhận ra. Đang có ý định rủ Nayeon đi ăn kem, thì Seohyun từ đâu chạy đến:

- Jungyeon Unnie!

- Chào em! Em chưa về sao!

- Em định rủ Unnie đi thư viện lựa vài cuốn sách hay về Toán ấy! Không biết Unnie có rảnh không?

Jungyeon định từ chối khéo để mời Nayeon đi ăn kem nhưng Nayeon lại lên tiếng:

- Jungyeon đang rảnh đấy! Hai người đi vui vẻ nha. Chị có việc nên về trước đây.

- Ê! nè - định nói gì đó nhưng bị Seohyun kéo đi.

-------------------
*Sáng hôm sau tại trường.

Tiết toán của thầy giáo "đầu hói"

Sana thì ngáp ngắn ngáp dài, Dahyun cũng chẳng khá hơn là mấy. Mina thì cứ gục lên gục xuống. Momo thì ngủ thẳng cẳng. Ông thầy chỉ tay về phía Momo bảo:

- Em kia! đứng lên cho tôi!

Mina vỗ vào mặt để đánh thức Momo. Cô đứng dậy ngơ ngác nhìn xung quanh:

- Ai gọi tôi thế!

- là tôi! - Tiếng ông thầy nghiêm túc vang lên.

- Em ngủ ngon nhỉ? Có nghe tôi giảng bài không?

- Thầy phải lấy làm tự hào khi giọng nói của thầy có mức truyền cảm như vậy chứ.

- Đừng nói nhiều hãy cho tôi 1 ví dụ về logic. - Ông gằng giọng.

- Dạ!

- Thầy biết ngày 1/4 là gì không?

- Là ngày nói dối.

- Thế ngày 1/5 là ngày gì thầy?

- Quốc tế lao dộng

- Thế 1/6 ?

- Quốc tế thiếu nhi.

- Thì sao - Ông thầy nói tiếp.

- Cứ từ từ! Qua ba cột mốc đó, cho ta 1 logic!!! Mọi người lừa nhau => Cùng nhau lao động => Thiếu nhi ra đời.

"Rầm"

"Hahaaaaahaaa"
"Hú.....yeah"

Jungyeon cứ cụi đầu vào mấy cuốn sách. Cả buổi chẳng nói với Nayeon câu nào. Thật ra cô muốn làm cho nhanh để Seohyun không làm phiền cô nữa. Về Nayeon thì đang mang tâm trạng của một người thất tình. Hết cắn, rồi xé, cào cấu, làm cho ông quả gia phải thay mới toàn bộ. Nhìn Nayeon như vậy, cô cũng thấy vui vui. Thích người ta thì nói ra đi!

.........Giờ giải lao.......

- Jungyeon unnie!

Nayeon biết thân phân nên bước ra nhường không gian cho hai người. Nụ cười của Jungyeon tắt hẳn, cứ nhìn theo bóng dáng của ai kia.

Về phần Nayeon thì kéo Mina ra căng tin. Ấn Mina xuống ghế, chống cầm thở dài não nề nhìn Mina nói:

- Nè! Có phải khi gặp một người....... mà khi nghĩ đến người đó.....mình luôn đứng ngồi không yên.....vậy có phải là yêu không?

- Không! Đó là giai đoạn đầu của bệnh trĩ ấy!

- Muốn ăn lựu đạn không?

- Thôi em chừa rồi!

- Nói em nghe xem!

Nayeon ngần ngại một chút rồi, kể hết cho Mina.

- Sao chị không nói với Jungyeon đi!

- Em nghĩ sao vậy? Mặt mũi tui để ở đâu......

- Đôi khi tình yêu phải dẹp bỏ sĩ diện đấy!

- Nhưng Unnie thấy Seohyun hợp với Jungyeon hơn.

- Em với Unnie cá với nhau không?

- Cá cược gì?

Mina ghé tai Nayeon nới gì đó lộn tùng phèo. Nayeon chỉ biết gật đầu.
..................
Nayeon vừa đến cửa lớp thì nghe được cuộc nói chuyện của 2 người.

- Tối nay unnie nhớ đến nhé!

- Ừa, Unnie sẽ tới, không ngờ em lại là con gái của Tập đoàn SM đấy. Tối nay ba unnie cũng đến.

- Đi đâu về đấy!

- Hỏi làm gì!

Trong giờ học Nayeon viết vào tờ giấy ném sang cho Jungyeon. Cô mở ra và ngạc nhiên
"Tối nay 9h tại công viên. Không đến thì hối hận đấy"

- Ai trả lời đúng câu hỏi của tôi thì đc về sớm. - Thầy giáo nói.

Nayeon lấy cục giấy chọi vào đầu ông thầy.

- Ai ném tờ giấy này?

- Em ném! Em trả lời đúng rồi! Em về đây, tạm biệt!

Cô xách cặp đi te te.
------------------
7h tối tại Nhà hàng

Không khí buổi tiệc diễn ra rất nhẹ nhàng. Jungyeon đi gặp gỡ với ba mình. Nên quên luôn thời gian hẹn với Nayeon.

- Chết tiệt 10h 30 rồi!

- Ba con có việc phải đi trước!

Vừa Bước ra đến cổng. Thì Seohyun níu tay Jungyeon:

- Ủa, Unnie đi đâu vậy?

- À! Unnie có việc phải đi trước! - Lạnh lùng gỡ tay Seohyun.

- Em thích Unnie!

Jungyeon đơ người, đáp lại Seohyun là một câu nói:

- Unnie yêu người khác rồi! Unnie yêu cô ấy rất nhiều! Xin lỗi nhé! - Nói rồi Jungyeon lên xe.
Để Seohyun lại, Phóng xe như điên trên đường. Ai cũng phải né.
-/--------------------
*Công viên

Nayeon vừa chờ đợi vừa nghĩ lại lời nói của Mina.
" Tối nay Jungyeon sẽ đến dự buổi tiệc của Tập Đoàn SM đúng chứ? Nếu như Jungyeon yêu chị thì sẽ đến gặp chị! Còn nếu không, em khuyên Unnie nên rút lui đi"

"Độp.....Độp.....Độp" Những giọt nước mắt của Nayeon đang thi nhau rơi xuống đất.

- Không tới..... cô ta không đến. Mình không có vị trí nào trong tim cô ta. Mình là đồ ngốc! Là Đồ ngốc!

- Hức....hức!

Những âm thânh nhỏ vang lên trong sự tuyệt vọng. Nayeon của chúng ta đang khóc nhè đấy! 1 giờ đồng hồ là quá đủ để nhận ra mình không là gì với người ta. Nayeon vẫn ngồi im đó. Lâu lâu hai vai cô lại run lên.

- Có ai.....nói ....với chị....là chị... khóc..... xấu lắm chưa?

Nayeon ngước mặt lên, nhìn Jungyeon mồ hôi chảy như suối. Đôi mắt ửng đỏ mở to hết cở, vẫn không tin những gì mình đang nhìn thấy. Là ngương mặt khiến cô khóc nảy giờ. Về Jungyeon đang vui mừng vì Nayeon vẫn ở đây đợi mình. Lấy tay lau nước mắt cho Nayeon. Ôn nhu nói:

- Sao? Ai? Là Ai? Dám ăn hiếp lm Nayeon của em đây!

Câu nói pha chút đùa nghịch nhưng cực kì ngọt ngào. Nó khiến con tim của Nayeon lại thúc lên từng hồi. Cảm xúc vỡ oà Nayeon nhào đến ôm chầm lấy Jungyeon.

- Hức.....hức....Chị....cứ tưởng là.....em sẽ không đến! - Nước mắt lại chảy dài, Nayeon ngoan ngoãn rúc vào ngực vào ngực Jungyeon. Bản thân vẫn chưa nhận thức được mọi chuyện đang diễn ra trước mặt.

Bỗng Jungyeon mỉm cười cười trông vô thức. Cô gái osin hay chu mỏ cãi lời em đâu rồi? Sao cứ khóc mãi thế. Jungyeon dịu dàng vuốt tóc cô, bờ môi buông ta những câu nói thật nhỏ nhẹ:

- Em cũng không biết ma xui quỷ khiến thế nào lại chạy đến đây nữa......

Nayeon lập tức thay đổi sắc mặt đẩy cô ra, giờ này mà còn đùa. Cô giận dỗi ngồi xuống ghế bỏ mặt Jungyeon với nụ cười thích thú trên môi.

- Giận à? - Jungyeon ngồi xuống bên cạnh.

*Im lặng*

- Em xin lỗi mà!

"Im lặng"

- Thế em quay lại buổi tiệc nhé!

*Không nói gì chỉ đưa tay ôm ngang hông*

- Biết ngay là mê mệt tui mà! Đẹp số khổ thế đấy! - Jungyeon tự kỉ ngẩng mặt lên trời.

Nayeon bật cười rồi lại ôm cô chặt hơn. Cô biết mình không phải là mơ, là Jungyeon bằng xương bằng thịt ngồi cạnh mình.
-------------------/--

- Sao lúc nãy khóc ngon trớn thế? - Jungyeon lém lỉnh hỏi.

- Thì đã nói rồi....tưởng em không đến! - Nayeon đáp, đầu vẫn tựa lên ngực cô.

- Nếu như em không đến! - Jungyeon nhìn thẳng mắt hỏi.

- Khóc xong rồi về chứ sao! Chẳng lẽ ngủ bụi ở đây luôn à!

Jungyeon xoa đầu nói:

- Có vậy cũng khóc! Ngốc quá hà!

- Nếu một ngày em nhận ra người nào đó là cả thế giới của mình. Thì em sẽ hiểu cảm giác của chị lúc đó! Vừa thất vọng nặng nề.

- Bây giờ! Em đang cảm nhận cảm giác được ở bên cạnh thế giới của mình!

- Không đị dự tiệc cùng Seohyun nữa à?

- Giờ thì chỉ biết mỗi cái tên Nayeon thôi!

- Ý gì đây? - Biết nhưng vẫn hỏi.

- Thì muốn lm Nayeon trở thành người yêu chứ còn gì nữa....

- Người ta có nói là đồng ý đâu!

- Thế em quay lại bữa tiệc nhé! - Buông Nayeon ra, định đứng dậy.

- Em không yêu chị?

- Yêu chứ! Ai mượn lầy!

- Có gì đâu! Thì tui đền cho! - Nhón lên ôm cổ cô, đặt lên môi Jungyeon một nụ hôn.

- Phải thế chứ! Ha ha ha! Đánh dấu chủ quyền rồi nhé!

- Vậy tui không còn là osin nữa nhé. Bắt đầu từ ngày mai tôi sẽ làm Boss Phu Nhân.

- À! Được lắm! - Nhéo cái mũi của Nayeon.
----------------------
Có muốn cho SaiDa ngược mấy chap hôm - Nhát said.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro