Chap 18 : Kế hoạch bắt đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Buổi sáng tại biệt thự Hắc long

Sana thức dậy khá sớm trên tay cầm một tách cà phê nghi ngút khói tiến đến cái bàn duy nhất trong phòng ngủ. Khởi động máy tính, tay giơ lên xem đồng hồ:

- 8h sao? Còn sớm chán!

Sana ngó lên giường. Dahyun vẫn còn đang ngủ không biết trời chân mây đất. Kể ra cũng tội! 2h sáng mới được chợp mắt mà.

Sana nhấp 1 ngụm cafe đưa tay lướt lướt, lẩm bẩm:

- Không dùng súng đạn cũng có thể giết người, điều đó có xảy ra?

Sana bắt đầu nghiên cứu sâu vào lĩnh vực khoa học. Một giáo sư người Anh tung một đoạn clip để giới thiệu sơ qua về trung tâm thần kinh của con người. Việc nghe và hiểu tiếng Anh đã quá đơn giản với cô.
Vị giáo sư đứng bên cạnh bộ xương người, hướng dẫn rất chi tiết:

- Hệ thống trung tâm thần kinh và sự phân phối những xung điện từ não được truyền đến khắp cơ thể. Dựa trên toàn bộ hệ thống xương và đặc biệt là xương cột sống. Khúc xương C-5 là phần khá quan trọng, nếu nó bị va chạm mạnh hoặc bị cắt đứt, dây thần kinh não của nạn nhân sẽ bị tê liệt dẫn đến cái chết do ghẹt thở trong gang tất.

Sana đặt ly cafe xuống bàn, chăm chú quan sát động tác tháo xương C-5 nhanh như cắt trong đoạn clip. Lông mày Sana khẽ giật nhẹ vài cái, đôi môi dãn ra nụ cười nguy hiểm bí hiểm.

--------------------
*Phòng tắm hơi GREAT 7:00 pm.

Tại căn phòng VIP nhất là nới tên Kai đang thư giản. Thân hình cao lớn ngồi chễm chệ trên dãy ghế trong phòng tắm hơi, đôi mắt nhắm nghiền như đang tận hưởng.
Bên cạnh hắn còn có 5 tên đàn em khác trong phòng tắm hơi, họ nhận nhiệm vụ canh gách trong khi tên Nick nghỉ ngơi. Bên ngoài cửa có 2 tên cận vệ áo đen, vắt súng qua hông đi qua đi lại.

Hôm nay Dahyun đóng vai Khách đến tắm hơi. Gương mặt khác hẳn đi nhờ mặt nạ giả để tránh bị nghi ngơ. Dahyun giả vờ ngồi đợi ở phòng nghỉ - Nơi có thể nhìn được cánh cửa của tên Kai.

Tai của Dahyun mang một bộ đàm cực nhở như hột cúc áo. Dĩ nhiên được nối với bộ đàm của Sana:

- Con mồi đang tiến đến phòng mát xa, mọi việc còn lại trông cậy vào Vợ Sana unnie đấy! Cận thận một chút vẫn hơn!

Ngón tay của Sana đặt lên chiếc bộ đàm siêu nhỏ. Bên trong là lớp khẩu trang là làn môi nhếch lên nụ cười nửa miệng, phần trên đã bị chiếc mũ lưỡi trai che khuất.

- Ưm......ưm....

Cậu nhân viên máy xa cố gắng lên tiếng như vì khăn buộc quá chặt. Hai tai còn bị trói vào cạnh bàn trong căn phòng dụng cụ vệ sinh ít người ra vào.

- Giờ thì nghỉ ngơi đi! Việc này để tôi giúp cậu!

Sana vừa dứt tiếng thì chiếc nhẫn trên tay phụt ra 1 làm khói.

- Ưm.......ưmmmm...

Cậu nhân viên thiếp đi, Sana lập tức thay quần áo rồi đẩy chiếc xe chứa khăn lông cùng dụng cụ mát xa tiến đến căn phòng Nick đang chờ. Dĩ nhiên không quên mang một khẩu trang y tế.
Tim Sana nhảy múa liên hồi trong lồng ngực bản thân đã đứng trước cửa phòng. Và đây không phải là lần đầu tiên cô giết người và tin chắc rằng Sana không lo lắng về điều đó.

Điều đáng lo ngại là Sana đem mạng sống của mình ra mà cá cược. Dahyun đã từng nói tên Kai đạt khá nhiều thành tích trong lĩnh vực đô vật, điều đồng nghĩ là nếu việc ám sát không thành công thì Sana khó lòng sống nỗi.

Hít một hơi thật sâu! Tất cả đều vì Kim Dahyun và Hắc Long bang. Chết thì chết.

"Cộc....cộc....cộc"

Sana cẩn thận gõ cửa, bên trong hai tên mặt áo đen nhìn Sana rồi khám xét, hết xét người rồi qua xét tất cả các vật dụng mát xa, để chắn chắn không có gì để làm vũ khí, họ đồng ý cho Sana vào bên trong và đóng cửa lại.

Căn phòng bây giờ chỉ có hai người, tên Kai đang nằm sấp trên giường đang chờ đợi. Nhìn cái lưng rộng hơn 2m của hắn thì có phần hơn ngán. Sana cẩn thận kéo chiếc xe đến bên cạnh giường, khẽ cuối đầu:

- Tôi đến rồi thưa ngài!

Tên Kai mặt mày hung hãn nhìn Sana, tuy nhiên vài giây sau khi thấy body chuẩn khỏi chỉnh của Sana thì cơ mặt của hắn lập tức dãn ra:

- Tốt! Thật xinh đẹp! Ta rất thích!

- Ngài có muốn thưởng thức một chút nhạc không ạ! - Sana vẫn cuối đầu.

- Cứ tự nhiên! Nếu cô muốn! - Trông có vẻ gã ta rất hào hứng.

Sana tiến đến bật một bản nhạc piano du dương. Sana bắt đầu leo lên giường thực hiện công việc của mình. Sana mát xa lưng giúp tên Kai, tuy không quen nhưng làm việc có vẻ rất chuyên nghiệp. Điều đó khiến làm cho tên Kai cực kì thoải mái, gã nhắm nghiền mắt tận hưởng mà không hề cảnh giác.

Động tác của Sana mạnh hơn một tý, bàn tay nhỏ nhắn khiến Kai khá hài lòng. Sana đưa tay lấy remote tăng volume của máy hết cỡ, ngón tay di chuyển tìm vị trí của C-5. Đặt tay ở vị trí thích hợp, Sana ấn mạnh xuống một phát rồi nhất khúc xương lên trong khi không hề thấy 1 giọt máu. Động tác của Sana nhanh như cắt.

"Crắc"

- Ưm.........

Sana nhanh bịt miệng gã lại để tránh gã rú lên trong đau đớn. Vì căn phòng mở nhạc quá to, nên Kai chết tại chỗ sau 2 giây mà không ai biết. Sana ngồi phịch xuống sàn, mồ hôi từ trán lăn xuống. Lần đầu tiên áp dụng cách này mà lại thành công như vậy là quá mỹ mãn.

Sana tắt vội máy phát nhạc, hai tên áo đen thấy Sana bước ra định tiến vào trong. Sana giả vờ đưa ngón trỏ lên miệng:

- Suỵt! Ngài ấy ngủ rồi, đừng làm phiền!

Hai tên áo đen gật đầu rồi chào Sana. Sana cố đẩy xe một cách bình tĩnh chậm rãi. Mỗi bước chân Sana bước đi không vững nữa, hy vọng không có chuyện gì xảy ra.
Sau khi qua một lối khác, Sana thở phào nhẹ nhõm nhanh chân bước đi. Bỗng từ trong cửa thoát hiểm xuất hiện một cánh tay nhanh chóng lôi Sana vào đấy. Sana chưa kịp định hình chuyện gì xảy ra thì Dahyun đã ra hiệu cho Sana im lặng:

- Suỵt! Em đây!

Dahyun lấy một chiếc áo khoát dài ngang đầu ngối khoát cho Sana, nhanh tay tháo bỏ cái khẩu trang và đeo cho Sana một cặp kính mát.

- Nãy giờ em ở đâu vậy hả?

- Em đến phòng quản lí để voi hiệu hoá Camera trong phòng. Chị hơi bị bất cẩn đấy?

- Chị quên mất việc đó! Cảm ơn em nha!

- Chị không sao là được rồi! Nhanh ra khỏi đây mau! - Dahyun vừa nói vừa kiểm tra lại cơ thể của Sana.

Cuối cùng cả hai cũng đã trở về nhà an toàn.

---------------

Sana bước ra khỏi phòng tắm, tay cầm khăn lau khô tóc. Dahyun rót hai ly rượu vang, mang cho Sana một ly:

- Nào chúc mừng chiến thắng!

Sana mỉm cười nhận lấy ngồi xuống ngối nhấp một tý rồi quay sang Dahyun:

- Lần đầu của chúng ta quả là may mắn nhỉ!

- Em nghĩ unnie có triển vọng của một sát thủ đấy!

- Em đùa sao? Mà kể ra cũng đúng nãy chị đã làm việc của một sát thủ chớ ít gì!

- Hay là chúng ta làm gì đó ăn mừng đi! - Mặt Dahyun gian xảo vô cùng

- Ăn mừng cái gì?

- Thì cái chuyện vợ chồng cần làm ấy! - Dahyun chu mỏ. Bộ dạng rất rất" không đúng đắn".

Sana ngừng tay, quay qua nhìn Dahyun. Sana nghiệm một lúc rồi lấy tay bẹo má Dahyun:

- Thế Dahyunnie của chị đã đủ 20t chưa?

- Chưa? Còn mấy chục tháng nữa! - Mắt Dahyun đảo một vòng tròn, sau đó lắc đầu.

- Thế thì mấy chục tháng nữa rồi tính đến chuyện vợ chồng nhé! Ta đi ngủ thôi!

"Chụt"

Sana hôn lên môi Dahyun thay cho lời chúc ngủ ngon rồi leo lên giường tắt đèn. Dahyun ngồi trên ghế sofa mà cái mặt nghệt ra như mấy đứa bị thiểu năng ấy, đáng thương kinh khủng. Sau vài phút thiểu năng cũng lên lên giường ôm Sana vào lòng, miệng lầm bầm:

- Ừa để coi! Vài chục tháng nữa Hyun cho Sana unnie biết tay!!!......

Sana thầm mỉm cười rúc vào lòng Dahyun, đến bao giờ mới thôi cái tính trẻ con đáng yêu đó đây hả?????
---------------------
Do khi hậu nóng bức nên bốn đứa bao gồm Dahyun, Sana, Mina, Momo kéo nhau ra vườn ăn trái cây. Bộ bàn ghế đặt giữa bóng cây mát rượi, chốc chốc gió lại thôi lên dễ chịu vô cùng.

Sana thì ngồi ngọt trái cây, Dahyun ngồi bên cạnh cầm điện thoại nghiêng qua nghiên lại. Mina đọc tạp chí, Momo cần máy tính để tra cứu thông tin.
Bỗng Dahyun khều khều vai Sana:

- Sana unnie! Cho Hyun hỏi cái này nha!

Sana gật đầu, đôi mắt vẫn chăm chú vào quá táo đang gọt dở đang trên tay. Dahyun tiếp:

- Lavabo là gì vậy? Em hay thấy dòng chữ hay chạy trên mấy bản quảng cáo ấy!

Sana chưa kịp trả lời Momo tài lanh chen vào:

- Ngu quá hà! Là cái bồn cầu đó con!

- Phải không đó? - Mina cười cười nhìn Momo, mọi bữa cô vẫn dốt anh văn lắm mà sao nay thông minh đột xuất vậy.

Thấy Sana im lặng, Dahyun lên tiếng:

- Bả nói đúng không vậy unnie!

Sana gật đầu:

- Sai rồi!

- A....hahaa.....Sai rồi kìa!!! Hahahaa.... - Mina và Dahyun đồng thanh cười to khiến mặt Momo đơ như trái bơ.

Momo ngước mặt lên nhìn Sana:

- Thế lavabo là cái gì nói tui nghe thử xem!

-  Bồn rửa tay ấy! - Sana nói gắn ngọn rồi đút cho Dahyun miếng táo.

- Thấy chưa? Người ta là bồn rửa tay má ơi! Ăn hại mà còn tỏ ra tài lanh! Ha ha ha....! - Dahyun ôm bụng xười sặc sụa khiến Mina cũng che miệng cười theo.

- Dù sao cầu với cái bồn rửa tay cũng như nhau thôi mà! - Momo quê quá nên nói bừa.

- Thế mai mốt má đi rửa tay thì vô bồn cầu mà rửa đi ha! - Dahyun chen thêm vào.

Dahyun vẫn chưa chịu nín cười, Mina và Sana cũng không nhịn cười được. Trưa nắng nóng mà lên cơn vậy đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro