Chap 4 : Ra mắt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

7h sáng tại tại sân bay Hàn Quốc:

Dahyun kéo vali đi te te mà không thèm nhìn đường, mãi một lúc khi đứng trước nhà vệ sinh thì mới quay đầu lại tìm lối ra. Bó tay!
Nó bắt taxi đến biệt thự Hắc Long theo địa chỉ mẹ nó đưa.
Mẹ nó lôi nó xềnh xệch vào nhà, vức nó xuống sofa rồi hỏi thăm tới tấp:
-Con gái cưng đi đường có mệt không?đói chưa?

-Sao con mang ít đồ vậy? Không sao mẹ sẽ mua mới hết cho con.

-Con uống gì để mẹ pha? Hay đi tắm trước rồi mới uống
Cái đầu nó quay như chong chóng gặp bão. Làm như nó học mẫu giáo không bằng ấy. Nhưng mà thôi kệ, tới nơi là tốt lắm rồi!

-Mẹ gọi con về đây gấp là để hỏi mấy chuyện này thôi hả?- Dahyun đi thẳng vào vấn đề chính.

-À không! Có việc quan trọng hơn . Con lên lầu thay đồ rồi xuống ăn cơm, vào bữa cơm mẹ sẽ nói luôn một thể.- Mẹ nó nói lấy tay che miệng cười.

Mẹ nó nói xong vào bếp chuẩn bị bữa ăn. Nó thấy vậy lên lầu tắm rửa cho vừa lòng mẹ.

*20' sau

Mấy món ăn hấp dẫn quá làm nó không kiềm lòng nổi, thế là nó ngồi xuống ăn ngon lành. Mẹ nó thấy vậy nên rất vui.

-Con ăn nhiều vào này! Thực ra mẹ gợi con về đây để tiếp quản bang hội bên đây và thứ hai là kết hôn thôi chứ không có gì quan trọng cả. - Vừa gắp thức ăn cho nó vừa bảo.

Dahyun vừa nhai vừa nói:

- Vâng! Chuyện nhỏ! Mà kết hôn........

" phụt"
Một ít cơm, một ít thịt nguội, một lát cà chua yên vị trên mặt mẹ nó. Nó đưa tay ôm ngực khó thở như là mất nghẹn. Mẹ nó vội vàng rốt một ly nước đưa cho nó uống.

-Mẹ đâu có giành ăn với con đâu mà ! Ăn từ từ thôi! - Vuốt ngực nó xuýt xoa.

Nó uống nước vào thì như được sống lại, thở lấy thở lấy thở để.

-Mẹ nói kết hôn gì - Dahyun nhìn mẹ nó nột cách nghiêm trọng hỏi.

-Ờ thì mẹ muốn con kết hôn! - Mẹ nó đáp tỉnh bơ.

"Phập"

- Áaaaaaaaaa...... - Mẹ nó hét lên.

-Sao con cắn mẹ? - Mẹ nó táng vào đầu nó một phát.

-Vậy là không phải nằm mơ! Sao tự dựng lai kết hôn? Không thương con nữa hả? Mẹ nói đi! - Nó hỏi lại.

- Sao con làm quá vậy? Con gái gì mà không có nết na gì hết. Nghe mẹ nói này! Gia đình người ta làm bạn cũ của ba mẹ, vì họ nở ba mẹ một món tiền lớn nên nói gả con gái của họ cho chúng ta để trừ nợ

-WTF????

Cái mặt nó không còn tý máu, thế kỉ 21 rồi mà vẫn còn dụ này hả trời? Ngưng cũng đâu cần thiết phải lôi nó vào đâu. Không thể được.

- Vậy tại sao con là người phải kết hôn? Sao mẹ không chọn người khác? - Nó khó chịu lên tiếng

Mẹ nó lại cốc đầu nó, con gì mà ngu dã man rợ.

- Thế con xem họ Kim nhà mình có đàn ông không hả? - Tea Hee nói.

- Có! Ba đấy! - Nó đáp tỉnh bơ.

" Bốp"

- Ăn nó bậy bạ có ngày mẹ bỏ lựu đạn vào miệng con đấy! - Giơ nắm đấm lên trước mặt nó.

- Con không muố.......- Chưa nói hết câu.

- Thế thì cắt tiền tiêu vặt, đóng tài khoản ngân hàng, tịch thu siêu xe, lấy lun máy chơi game... vân vân và mây mây- mẹ nó bình tĩnh xem xét mấy cái móng tay.

- Thôi mà! Lấy vợ là được chứ gì.- nói xong chạy lên lầu

Mẹ nó cười hài lòng xem ra cũng biết sợ.

Về phần nó thì lấy điện thoại ngọi cho MoMo. Cái bà này không biết đang làm cái gì mà không chịu bắt máy. Cuối cùng đén cuộc gại thứ 21 rồi mới chịu bắt máy.

- Ô la! Mo xinh gái nghe!

- Má chết chưa mà sao không bắt máy vậy, đang đi chơi với em nào hả! Làm cái quờn gì mà giờ này mới chịu bắt máy vậy. - Nó xổ một tràng khi MoMo chưa kịp định hình chuyện gì xảy ra.
Momo nghe mà lỗ tai muốn thủng mấy chục lỗ.

- Mày điên hả con kia! Ăn trúng cái giống gì mà cái miệng mày lớn thế hả tao bắt máy chậm một chút là chết nhà mày à ? Má mày con điên có kinh niên. - Momo quát lại.

Nó hít thở sâu để lấy lại bình tĩnh, không nên cãi nhau lúc này.

- Mà về đây sớm đi! Con cần má. - xuống nước năn nỉ.

- cái gì zậy! Sao tui phải về? - Momo nghe vậy da gà nổi cả lên.

- Mẹ con bắt con lấy vợ! Má về giải quyết giúp con đi. - Dahyun kể lễ.

Cứ tưởng Momo sẽ lo lắng nghĩ cách giùm nó, ai ngờ

- Hahaaaaaaa.... Cái gì? .....mày.... lấy vợ á! Mày kêu tao về làm rễ phụ hả?

- Có cái quờn gì đâu mà cười- Nó quát

- Thôi! Vậy để tui về, nể lắm nên mới về đó! Mà con bên này thì sao tính lưu bang tiếp hả?

- Ở đây cũng có trường cấp 3 mà! Cheayoung và tzuyu cũng học ở đây mà ?

- Vậy cũng được! Phải làm tiệc chia tay mấy em Nhật Bản đã, rồi tao sẽ về với mày chịu chưa. Bye bye!

"Tút...tút...tút"
------------------------
2 ngày sau tại nhà hàng Hắc Long

- Xin lỗi TeaHee con bé nhà tôi còn đang học ở trường! Lát nữa nó sẽ tới ngay. - Jihyo giải thích khéo.

- Ồ không sao đâu, giới thiệu với hai người. Đây Kim Dahyun con gái tôi. - Nó lễ phép cuối đầu chào. Hai vợ chồng nhìn nhau cười hài lòng. Chưa gì đã ghi được điểm trong mắt ba mẹ vợ rồi.

- Con gái chị dễ thương lắm đấy! Còn anh nhà đâu. - Ba Sana tấm tắc

- Anh ấy đang lo công việc bên đó. Ông ấy căn dặn sẽ ký hợp đồng đầu tư vào tập đoàn MBK. Khi hai đứa kết hôn anh chị sẽ nhận được khoảng tiền đó. - TeaHee vùa nói xong thì Sana đến.

Mọi người đang nói chuyện rôm rã thì cánh cửa bật mở, cô xuất hiện trong bộ đồ mày đen, bốt đen, mặt dán băng keo. Ba mẹ ấy náy vì sở nó mắt điểm trong mắt TeaHee. Ai ngờ mẹ nó đến kéo nó ngồi xuống.

- Con là Sana đúng không? Aigoo dễ thương quá trời à? - Mẹ nó nhìn cô cười vui vẻ.

Về phần Dahyun từ lúc cô bước vào nó nhìn cô không chớp mắt. Ối người gì mà dễ thương quá vậy! Mặt đẹp tự nhiên nha. Nhưng nhìn bộ dạng đó thì chắc cũng là siêu quậy rồi. Thôi kệ ! Phen này sẽ zui đấy.

- Con chào Dahyun đi con! TeaHee lên tiếng.

- Chào! - Cô nhìn nó rồi chào một câu ngắn gọn rồi lơ đãng nhìn xung quanh.

- Mẹ đã xác định ngày cưới là tuần sau. Nên hai cứ từ từ chuẩn bị.- Cả hai đồng thanh: Dạ.

- Dahyun! Ngày mai con sẽ đi học luôn, cùng lớp với Sana nhé. - Mẹ nó nói.

- Dạ - Nó đáp.

Bữa cơm trôi qua trong yên bình. Mẹ nó tiễn Seunggi Jihyo về trước. Rồi nó và mẹ nó về sau.

Tối hôm đó Momo xuống sân bay và bắt taxi về biệt thự Hắc long để ngày mai còn đi học.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro