Chương 3: Cậu cho rằng cậu là ai?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Cuối tuần này Trường sẽ tổ chức hoạt động ngoại khoá, đã xác định được địa điểm, là núi S. Đề nghị tất cả các lớp báo danh xong nộp danh sách tại phòng Hội Học Sinh trước thứ 5! Cảm ơn!

Là giọng của Sa Hạ ở phòng phát thanh. Bởi vì Hội Trưởng cơ thể không tốt, quanh năm nghỉ bệnh, cho nên Sa Hạ phụ trách nhiều việc cũng là đương nhiên.

Đối với lần ngoại khoá này, Sa Hạ rất mong chờ, mới vừa gia nhập vào Hội Học Sinh không lâu, mà đã được làm Hội Phó, quả thực bận đến thổ huyết. Nàng rất muốn lần này đi ra ngoài thả lỏng một chút. Nhưng dù sao cũng là nàng đứng ra chỉ huy mọi người, liệu nàng có được thả lỏng thật sự hay không?

Trở lại lớp, đầu tiên nàng phải kiểm tra số lượng thành viên.

- Toàn bộ đều đi học đủ, tổng cộng là 31 người!

Người nói là lớp trưởng.

- Ôi chao? Tớ nhớ kỹ rõ ràng lớp chúng ta có 32 người mà?

Sa Hạ có chút kinh ngạc.

- Không có khả năng a! Cậu xem, tất cả đều kí tên ở đây hết rồi! Đúng thật là 31 người!!

Lớp trưởng cũng có chút nghi hoặc.

Đột nhiên Sa Hạ nhớ tới cái gì đó, hướng về phía cửa đi đến.

- Tớ biết thiếu ai rồi!

Trong khi mọi người đang đứng suy nghĩ rốt cuộc người còn lại là ai, thì Sa Hạ đã đi tới sân thượng.

Năm ngoái Đa Hân cũng không có tham gia bất kì hoạt động nào của trường cũng như của xã đoàn. Đi học thì không vào lớp, nếu mấy ngày trước không phát sinh ra chuyện trên sân thượng ấy, chắc chắn Sa Hạ cũng sẽ quên đi thành viên có cũng được, không có cũng không sao này giống mọi người rồi.

- Này! Cậu thế nào lại ở chỗ này hút thuốc?

Nói thì nói, Sa Hạ nhanh chân lên muốn cướp lấy điếu thuốc.

Thế nhưng trải qua lần trước, Đa Hân làm sao để nàng có lần thứ hai? Một cái nghiêng người, làm Sa Hạ có chút thất thố, đợi nàng xoay người được thì đã muộn, Đa Hân bắt được hai tay Sa Hạ, đem nàng ép chặt vào lưới sắt phía sau lưng, miệng cô vẫn còn ngậm điếu thuốc.

Sa Hạ hai tay bị nắm chặt, thân thể cũng bị Đa Hân gắt gao ép lại, hoàn toàn không thể động đậy, mà Đa Hân lại đang đứng gần mình như thế, Sa Hạ không khỏi đỏ mặt.

- Sa Hạ tiểu thư! Thế nào lại là cậu? Đừng nghĩ tôi dễ bị bắt nạt!

Đa Hân nghiêm mặt lên tiếng.

- Khụ... Tôi tới để... này! Cậu đem thuốc lá bỏ đi được không?!

Sa Hạ bị Đa Hân nhả khói vào mặt, nàng né qua bên khác, duy trì cự ly với Đa Hân.

- Này này này! Lễ phép một chút có được không!

Đa Hân đem tay trái nắm chặt hai cổ tay Sa Hạ, hút một hơi khói, còn lại cầm điếu thuốc trong tay kia, lẳng lặng nhìn Sa Hạ.

Sa Hạ cho rằng tên kia sẽ lại giống như lần trước phun khói vào mặt nàng. Vì vậy từ từ nhắm mắt lại, cũng ngừng hít thở. Nhưng đợi hồi lâu Đa Hân cũng không có phản ứng, nàng thật sự sắp ngạt chết rồi.

- Oa ha~

Mới vừa nặng nề đớp lấy không khí một chút, Đa Hân nhân dịp đem ngụm khói nhả tất cả thẳng vào mặt nàng.

- Khụ khụ khụ khụ... khụ khụ... khụ khụ...

Sa Hạ kịch liệt ho khan, lần này so với mấy lần trước bị hít vào càng nhiều, cảm giác cứ như phế quản của nàng sắp rớt ra ngoài rồi.

Đa Hân buông lỏng Sa Hạ ra, sau đó lùi lại mấy bước, lại cầm điếu thuốc lên hút, giống như đang thưởng thức trò khôi hài nào đó, nhìn Sa Hạ.

- Lần này là chuyện gì? Lại thua cược sao?

- Khụ khụ... Đều không phải, lần này là có hoạt động ngoại khoá, cần phải thống kê sỉ số lớp.

Sa Hạ không ngừng động tác xoa xoa trước ngực.

- Đâu có liên quan đến tôi?

Đa Hân có chút chau mày.

- Tôi đến hỏi cậu có muốn tham gia hay không?

- Không đi!

Trong nháy mắt đã có câu trả lời, Sa Hạ sửng sốt.

- Năm ngoái cái gì cậu cũng không chịu tham gia, như vậy cậu sẽ càng khó dung nhập với lớp, lần này đi núi S, nghe nói ở đó vui lắm...

Sa Hạ còn chưa nói xong, Đa Hân đã muốn bỏ đi xuống cầu thang.

- Tôi nói cậu! Lời của người khác nói cũng không muốn nghe hết sao?!

Sa Hạ bắt cánh tay Đa Hân lại.

Đa Hân quay đầu lại trừng mắt Sa Hạ, khói thuốc trong miệng lại có nguy cơ tràn lan ra ngoài, Sa Hạ sợ đến thu hồi tay lại. Chống lại ánh mắt của Đa Hân, quả thật rất lạnh, Sa Hạ cảm thấy thân mình cũng muốn rét theo, hơn nữa ánh mắt chứa đựng sự chán ghét cùng uy hiếp, bất giác Sa Hạ lùi về sau, cũng không dám nhìn thẳng Đa Hân, di chuyển tầm mắt của mình xuống dưới nền đất.

- Cậu cho rằng cậu là ai?

Ném xong câu nói này, Đa Hân thẳng tấp đi xuống, cũng không thèm quay đầu lại.

____________________
End.
Chao ôi~ Ta cần phải cố gắng cố gắng để mọi người biết đến Truyện này a~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro