bờ sông ( mina x dahyun )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" mina. minari. chị mina ơi. "

" dahyun? "

mina ngoảnh đầu lại, là dahyun đang nhìn nàng cười hiền.

" em tan lớp rồi hả? "

" vâng. chị này, cho em ở lại phòng chị mấy hôm nhé? " dahyun lại gần khoác tay nàng.

" nhà em gần trường mà, ở lại phòng chị làm gì? "

" hôm qua, em với mẹ cãi nhau... " em ngập ngừng đáp.

" vậy thì em nên về xin lỗi đi, chẳng lẽ cứ ở phòng chị đến khi mẹ em tìm chị à? "

" chỉ mấy hôm thôi mà chị, rồi em sẽ về nhà. "

dahyun bĩu môi, mina cười khẽ. nàng xoa nhẹ đầu em rồi đáp.

" được rồi, chị cho em ở mấy hôm thôi nhé, xong về xin lỗi mẹ. "

" aaa, chị mina là nhất!! "

                                                          o0o

" mina này, sao hai hôm gần đây em toàn nói chuyện một mình thế? "

" hửm? chị đang nói vớ vẩn gì thế nayeon? em nói chuyện với dahyun mà! "

" dahyun? con bé đã hai ngày rồi không đi học rồi, điện thoại gọi không nghe, tin nhắn không trả lời. khoa bọn chị định đại diện vài đứa đến nhà con bé. "

" chị thôi đi! đùa thế này không vui đâu! con bé nó ở với em hai ngày rồi. sáng nay em với dahyun còn đi học chung. "

" ở với em? mina à em bị sao thế? sáng nay chị thấy em đi học một mình mà? "

" thôi chị đừng nói vớ vẩn. em đi đây. "

mina bực tức ôm sách ngang ngực đi ra khỏi thư viện. gì chứ? chị đang nói cái quái gì vậy im nayeon?

" chị minaaa! " 

kim dahyun từ đằng xa chạy lại gần mina kêu í ới.

" chị chị, mình về thôi! đã xế chiều rồi. em thấy đói bụng. " 

vẫn là thói quen cũ, em lại gần khoác tay mina.

" được rồi, dahyun thích ăn gì? "

" hmm, mì tương đen đi chị. "

.

"mì chị mina làm ngon quá đi. "

" khéo nịnh. mai thích chị làm nữa cho ăn. "

" yêu minari nhất! "

dahyun ôm trầm lấy mina, nàng vòng tay qua người ôm em vào lòng. mina thật sự yêu em rất nhiều, đối với nàng, em như bảo vật vô giá mà trên thế gian này không đâu có. nếu một ngày nào đó em biến mất, chắc nàng không chịu được mất.

" chị ơi. "

" ơi em? "

" Nếu một ngày em biến mất, không còn trên cõi đời này, chị sẽ như nào? "

" em nói linh tinh gì thế? không có đâu! "

" Thì chị cứ trả lời em đi! " dahyun nũng nịu.

" chị phát điên lên ấy chứ. chắc không sống nổi đâu dahyun. "

" Em không thích thế đâu. chị phải tiếp tục sống chứ. chị phải sống vì em đấy. "

" chị biết rồi. mà để chị ra mở cửa đã. "

mina vội xỏ chân vào đôi dép bông hình cánh cụt, nàng chạy ra mở cửa.

" bác hàng xóm của dahyun? cháu chào bác. "

" mina à, dahyun, con bé mất rồi. "

bác hàng xóm nghẹn ngào nói với mina, tim nàng như chậm lại một nhịp.

" bác nói gì thế? dahyun em ấy ở với cháu mà. "

" cháu nói sao cơ? dahyun, hai hôm trước con bé cãi nhau với mẹ. nó chạy ra bờ sông, hình như do trượt chân nên ngã xuống sông, lúc đấy trời tối, nên mọi người không ai biết. hôm nay người ta mới tìm được xác con bé. "

" không. không phải chứ. dahyun em ấy... "

" vậy bác về đây. "

mina hờ hững đóng cửa, bước vào phòng như người vô hồn. dahyun, em ấy đã... mất?

" dahyun? "

" em đây chị. "

" em còn là người không? "

" chị nói gì lạ thế? mà sao mắt chị đỏ thế kia? "

" trả lời chị đi! " mina lắc mạnh vai dahyun khiến em run sợ.

" em... em... "

" còn không?! " mina thúc giục.

" không... em xin lỗi chị. tối hôm cãi nhau với mẹ, em chạy ra bờ sông ngồi khóc, lúc đấy cỏ khá trơn, em bị trượt rồi ngã xuống sông và mất mạng. "

mina không còn sức để đáp lại em. nàng ôm em thật chặt, như thể nếu nới lỏng vòng tay, em sẽ bay đi mất. nàng thút thít khóc, và cuối cùng đáp lại em trong tiếng nấc.

" tại sao lại như vậy? dahyun à, đây chỉ là mơ thôi đúng không? mà giấc mơ tồi tệ thế này thì đây đúng là cơn ác mộng. "

" không đâu, là do em. cũng đến lúc em phải đi rồi, tạm biệt chị. "

" không dahyun! chị xin em, đừng đi. "

" em xin lỗi. mà chị hứa với em, hãy sống thật tốt, sống vì em, hứa với em đi. "

" hức. chị hứa. "

" vậy em yên tâm rồi. "

bóng dahyun nhạt dần rồi biến mất. mina cứ nhìn vào khoảng không vô định hơn tiếng đồng hồ. nàng bật khóc.

dahyun đi rồi. em đi thật rồi.

em đã biến mất khỏi cõi đời này, nàng phải làm sao đây?

sáng hôm sau, mina đến bên bờ sông. bờ sông là nơi mà dahyun và nàng gặp nàng gặp nhau. là nơi mà cả hai có nhiều kỉ niệm nhất. vậy mà nơi đây lại chính là nơi lấy đi dahyun của nàng. tại sao chứ?

" dahyun à, chị hứa với em, chị sẽ sống vì em. em ở trên đó sống thật tốt nhé! "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro