don't go home ( momo x dahyun )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" tại sao em lại đi cùng người đó, lại còn nói cười vui vẻ nữa? em trả lời chị đi! "

" em nhắc lại. đấy là đồng nghiệp của em, anh ấy tiện đường nên về chung với em. "

" em không cần chị đón mấy hôm nay là vì hắn ta? chị là người yêu của em đấy kim dahyun! và chúng ta còn sống chung nhà, năm sau bọn mình kết hôn rồi. hay đó mới là người yêu của em? "

" chị thôi đi! anh ấy là đồng nghiệp. chẳng lẽ làm chung công ty lại không được nói chuyện?! nếu chị không tin em... được rồi! em sẽ về nhà mẹ! biến khuất khỏi mắt chị một thời gian. "

" em... "

không để momo nói hết câu, dahyun chạy lên tầng, mở tủ quần áo, em sắp xếp quần áo của mình vào chiếc túi rồi thêm một số đồ dùng cá nhân.

" tạm biệt. "

cạch.

tiếng cửa gỗ đóng lại, dahyun đã ra khỏi nhà.

em đi rồi, và tất cả là do sự ghen tuông của chị. momo thừa nhận rằng, bản thân là một người không kiểm soát được cơn ghen. nhiều lần chị đã phát ghen mỗi khi dahyun đi cùng ai, nhưng lần này cơn ghen ở mức đỉnh điểm. cũng chỉ vì em quá xinh đẹp nên momo rất sợ mất em, thành ra phát ghen.

chắc phải tập kiểm soát cơn ghen rồi. đây là lần đầu tiên dahyun về nhà mẹ, em hẳn giận momo lắm.

" trời ạ! cũng do mình nóng nảy. mà ai bảo em ấy đi cùng anh đồng nghiệp đấy? "

momo vò đầu bứt tóc. không. em không sai. mà là chị sai, chỉ vì ghen tuông quá đà. phải đi xin lỗi dahyun mới được.

nhưng mà xin lỗi em như nào đây?

chẳng lẽ nhắn tin, gọi điện xin lỗi? không. như thế thì thường quá!

kính kong~

tiếng chuông cửa kéo momo khỏi dòng suy tư. chị nặng nề bước từng bước ra cửa, não nề cất tiếng nói.

- đây ạ. hử, là anh?

- a bạn ơi, dahyun em ấy có ở nhà không? mình gửi em ấy tập tài liệu mà sếp giao.

momo ngạc nhiên nhìn người trước cửa. là tên đi cùng dahyun dạo gần đây. 

- dahyun em ấy có việc ra ngoài. mình là người yêu em ấy, cậu đưa cho mình để mình đưa cho dahyun.

- vậy cậu là người yêu dahyun hả? đẹp ghê. em ấy luôn miệng kể với mình về cậu đấy.

momo cười trừ. vậy em ấy nói đúng, mối quan hệ của cả hai chỉ là đồng nghiệp không hơn không kém. momo tự trách bản thân đã làm quá chuyện lên, rồi để em ấy xách đồ đi khỏi nhà. chị đúng là ngốc mà!

- nhờ cậu chuyển hộ cho em ấy nhé, cảm ơn cậu nhiều. mình đi đây.

momo gật đầu nhìn cậu ta rồi đóng cửa. dahyun em ấy về nhà mẹ rồi, bây giờ chẳng lẽ cứ gọi em ấy về? không được! mình phải làm gì đó để em ấy tha lỗi cho mình đã.

.

- hai đứa lại cãi nhau, con ở đây cũng đã hai ngày rồi, về nhà xem momo thế nào đi chứ. 

bà kim hai tay chống nạnh nhìn con gái cưng của mình đang cuộn tròn người trong chăn, tay bấm điện thoại.

- mẹ xem chị ấy đi! cứ hở tí là ghen, hở tí là ghen. con sao chịu nổi được.

- ừ thì mẹ cũng biết tính momo, nó hay ghen. nhưng mà con bé yêu con, thương con, nó không muốn mất con. vợ chồng ghen tuông không phải là chuyện hiếm.

- bọn con còn chưa cưới nhau mà mẹ!

- thì năm sau hai đứa cũng kết hôn rồi. sau này lấy nhau, con cũng phải nhường nó một tí. mà mẹ cũng chỉ thích gả con cho nó thôi. con gọi điện cho nó hỏi thăm, rồi liệu mà hai đứa làm lành đi.

- con biết rồi mà.

dahyun phụng phịu nhìn mẹ đến khi bà ra khỏi phòng. em cầm điện thoại vào naver, momo đang hoạt động. dahyun gõ gõ vài chữ, rồi xóa, lại tiếp tục gõ và tiếp tục xóa. chấm xanh ở avatar của momo biến mất, dahyun thấy hụt hẫng. em tắt máy và ném điện thoại xuống cuối giường. cuối cùng là tắt đèn và trùm chăn kín đầu.

tối hôm sau, dahyun nhận được tin nhắn của momo gồm ba chữ nhưng cũng đủ khiến trái tim em tan vỡ.

đừng về nhà.

là momo nhắn thế cho em. tại sao nhỉ?

tại sao chị lại nhắn thế? hay trong khoảng thời gian em về nhà mẹ, chị đã có người khác.

hay là vì, chị không muốn yêu em nữa?

hàng vạn câu hỏi hiện ra trong đầu dahyun. dahyun lại tắt đèn và kéo chăn lên quá đầu. một, hai và ba. từng giọt nước mắt thi nhau lăn xuống má em. là dahyun khóc. em không khóc to, khóc lớn vì đã đêm rồi, em sợ bố mẹ nghe thấy lại lo cho em, nên em chỉ thút thít khóc. đến tờ mờ sáng, dahyun mới lim dim ngủ.

cả đêm qua nằm suy nghĩ, tốt nhất là nên về xem momo thế nào. nếu đúng như dahyun nghĩ, momo đã có người khác và không còn yêu cô nữa, tốt thôi, em sẽ chia tay chị, kết thúc mối quan hệ này.

dahyun xách về nhà mà cả hai chung sống, em vô tình gặp momo đang đi theo chiều ngược lại. khi cả hai đối mặt nhau, dahyun lướt nhanh qua momo như thể lướt qua người lạ. momo ngạc nhiên. dahyun cố tình lướt qua chị, coi chị là người dưng sao? em giận chị đến mức độ vậy sao dahyun? momo kéo tay dahyun, dahyun dừng lại, nhưng không quay về phía momo mà nhìn mặt.

- em đi đâu vậy dahyun? em coi chị là người lạ sao?

- tôi chỉ về lấy nốt đồ mà lần trước chưa mang hết. phiền chị buông tay tôi ra.

- em vẫn giận chị sao? tối qua chị đã nhắn tin em đừng về nhà mà? trả lời chị đi.

dahyun nghe momo nói với mình bằng tông giọng trầm buồn, lòng em đau lắm. dahyun vẫn một mực vùng tay momo rồi tiếp tục đi thẳng về phía trước. momo nghiến răng. em giận chị đến mức này sao? momo chạy lại gần dahyun, ôm chặt em vào lòng. dahyun ngạc nhiên trợn tròn mắt, em vùng vẫy muốn thoát khỏi vòng tay của momo. momo cứ mặc kệ người đang làm loạn trong lòng chị, đến khi em ngừng lại, thở dốc, momo mới xoa đầu ôn tồn nói.

- em trả lời chị đi dahyun.

- vậy em hỏi chị, chị đi đâu?

- chị đến nhà mẹ đón em về, nhưng em ở đây rồi thì ta về cùng luôn.

momo buông dahyun ra, nắm lấy tay em rồi đi về nhà. dahyun chợt nghĩ, hay là momo muốn cùng em về nhà, rồi nói lời chia tay em? không được, người nói lời chia tay trước phải là em.

- chị momo, chúng ta...chia tay đi.

momo ngạc nhiên khi nghe dahyun nói. như muốn xác nhận câu vừa phát ra từ em người yêu, momo hỏi nhỏ.

- em nói gì cơ?

- chúng ta chia tay đi.

- sao tự dưng lại nói vậy, em nghĩ kĩ chưa?

- em... rồi.

momo sững sờ khi thấy dahyun gật đầu chắc nịch. lý do nào khiến em muốn chia tay chị vậy?

- nếu em nói thế. dù sao ta cũng đến nhà rồi, em nhắm mắt lại đi.

- hả?

- em cứ nhắm mắt lại đi.

- được rồi.

dahyun thở dài, gật đầu đồng ý. momo che mắt dahyun, dắt em vào nhà. tiếng cửa gỗ đóng lại, chị nhẹ nhàng nói với em.

- được rồi, em mở mắt đi.

dahyun hé mắt từ từ, em ngạc nhiên khi nhìn thấy cánh hoa hồng xếp thành hình trái tim trên sàn, còn momo đứng trước mặt em, tay ôm hộp quà khá bự.

- dahyun à, em đừng giận chị nữa mà. và chị cũng không muốn chia tay đâu bảo bối. dahyun tha lỗi cho chị nha?

momo cầm hộp quà đưa trước mặt em, đầu hơi cúi. dahyun sững sờ, tay em ôm lấy hộp quà, em mở ra. là chocolate mà em thích.

- dahyun à, chị biết lỗi rồi. do chị sai, sau này chị sẽ không tái phạm đâu. chị nhắn em đừng về, để chị chuẩn bị đồ đó, rồi tự mình đến nhà mẹ đón em về để tạo bất ngờ cho em, nhưng em lại về trước. em đừng hiểu lầm nha.

dahyun đứng trân trân nhìn momo, tay em run run. dahyun bật khóc. em hiểu lầm momo rồi.

- sao.. sao vậy dahyun?

momo bối rối ôm chặt lấy em. nhìn em khóc, chị xót lắm, dahyun là bảo bối mà momo luôn yêu quý. em khóc, momo phải làm sao?

- không sao đâu, em xin lỗi chị.

- chị sai mà, em làm gì có lỗi đâu.

- cái tin chị nhắn hôm qua, em tưởng là chị đuổi em đi vì chị có người mới hoặc chán em rồi.

- ra đó là lý do em muốn chia tay? dahyunie ngốc ghê! chị luôn yêu em và chỉ một mình em. em đối với chị là điều quý giá, không gì thay thế được. bây giờ em tha lỗi cho chị chưa?

- rồi nha.

dahyun chu mỏ. momo cười khúc khích rồi lấy tay gạt nhẹ nước mắt còn đọng lại trên khoé mắt dahyun, chị ôm lấy em rồi hôn nhẹ lên trán em.

dahyun cũng tán thành với bản thân rằng, em luôn luôn yêu và chỉ yêu duy nhất một mình momo thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro