Chap 10 : Một trái tim dần ấm áp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-" Làm gì có ai nhốt được tôi, mà kệ đi"

Bình Tỉnh Đào nhướn mày rồi thở dài. Sa Hạ trầm lặng không nói gì thêm, nàng đặt ra nghi vấn việc Bình Tỉnh Đào có thể đi ra khỏi phòng khám bệnh viện mà không bị cảnh sát ngăn lại cũng là một chuyện lạ, nhưng nàng đồng thời đang bị phân tâm chuyện Kim Đa Hân đã đi đâu mất rồi.

-" Cô chỉ đường về nhà cô được không, tôi đâu có quen địa hình nơi đây"

Bình Tỉnh Đào càu nhàu Sa Hạ sau khi bản thân cô đi lòng vòng cả 30 phút cũng không tìm được lối về nhà của Sa Hạ, cô có chút bực mình.

-" Không biết thì hỏi ngay lúc đầu, cô tài lanh chẳng khác gì Kim Đa Hân"

Sa Hạ chế nhạo cười mỉa mai.

Hơn 20 phút đi bộ thì Bình Tỉnh Đào đã mệt thấm người, nhưng thật may mắn vì họ đã đến ngôi nhà rồi.

Bình Tỉnh Đào đặt Sa Hạ ngồi trên ghế, bản thân cô xắn tay áo đi vào phòng tắm, một lúc sau đi ra trên tay còn bưng theo một chậu nước ấm, cô để chậu nước cạnh Sa Hạ đang ngồi rồi lại lấy hộp sơ cứu ngày hôm kia đã để quên lại nhà Sa Hạ. Sự quên lãng ngày hôm đó cũng không hẳn là vô dụng.

-" Con gái con đứa, bàn chân không nâng niu thì thôi lại còn làm nó rách đến chảy máu, tôi bôi thuốc sát trùng, ráng đau một tí"

Bình Tỉnh Đào vừa dứt lời đã đổ thuốc lên chân Sa Hạ, một cơn đau rát dữ dội ập tới nhanh chóng khiến nàng giật thót mình.

-" Đấy, cũng biết đau vậy mà sao không mang giày khi đi ra ngoài đường chứ"

-" Bình Tỉnh Đào, cô ít nói một chút có khiến cô bị câm không?"

Sa Hạ thấy Bình Tỉnh Đào cõng cô về cả một quãng đường thì thấy rất cảm kích, nhưng cô ta lại cằn nhằn nàng đủ điều thì đó là một việc là Sa Hạ rất ghét.

-" Sa Hạ, người ta đồn đoán bảo cô khó tính khó chiều quả thật không sai"

Sa Hạ tuông ra một hơi thở dài đưa tay sờ lên trán tựa lưng lên sofa mặc cho Bình Tỉnh Đào đang sát trùng chân của nàng. Nàng đánh giá rất cao việc tính cách giống nhau giữa Kim Đa Hân và Bình Tỉnh Đào, hai người đó tốt bụng nhưng có tính cằn nhằn một chuyện, Kim Đa Hân từ khi về sống cùng nàng bị nàng mắng cho vài trận cũng dần thôi chừa cái thói hay làu bàu của cô, giờ lại đến Bình Tỉnh Đào.

Sau một lúc thì đôi chân của nàng cũng được băng lại để giảm vi khuẩn xâm nhập vào, lúc này Bình Tỉnh Đào mới từ trong bếp đi ra cầm theo một ly nước ép táo đặt lên bàn.

-" Đa Hân nói cô thích uống nước ép táo, tôi mới ép đấy, nước ép đóng hộp hết rồi"

-" Cảm ơn"

-" Haizz, một cô gái xinh đẹp như cô từ hôm nay phải ngồi xe lăng ít nhất là hai tuần cho đến khi chân của cô dần hồi phục, hay cô chống nạng không, tôi mua cho"

Bình Tỉnh Đào cười mỉm ăn snack nhìn Sa Hạ đang bừng cơn tức giận trong ánh mắt.

-" Ngày mai tôi đi kiếm Đa Hân"

Sa Hạ chẹp miệng.

-" Em ấy đi chán rồi cũng tự quay về thôi, cô quan tâm Kim Đa Hân quá nhỉ, tôi nhớ cô hắt hủi con bé của tôi lắm mà"

Sa Hạ ngước mắt nhìn Bình Tỉnh Đào, Kim Đa Hân lại thành bé con của cô ta từ khi nào đây.

-" Nực cười, cô nghĩ mình lớn lên cùng em ấy, chăm sóc em ấy như vậy thì liền cho rằng Kim Đa Hân thuộc về cô sao?"

-" Tôi nói gì à, con bé là em gái của tôi nên tôi nói vậy quen miệng đó đến giờ rồi, Sa Hạ, không thích tôi gọi Kim Đa Hân như thế hả?"

Bình Tỉnh Đào như nắm thóp được trái tim đen của Sa Hạ, cô nhìn Sa Hạ bằng ánh nhìn dò xét.

-" Ừ, tôi không thích"

Sa Hạ cũng không muốn nói dối, nàng chẳng vừa nên cũng đáp lại ánh mắt của đối phương bằng ánh nhìn sắt lạnh của mình.

-" Kim Đa Hân có nhiều người để ý lắm, cô thì đã là cái gì chứ, thật buồn cười chết tôi mà"

Bình Tỉnh Đào quay đầu cười khẩy Sa Hạ một cái, ý tứ rõ chê bai Sa Hạ.

-" Tôi khác với những người ngoài kia, cô dựa vào cái gì mà vội vàng kết luận chứ Bình Tỉnh Đào"

Sa Hạ bắt chéo chân.

-" Kim Đa Hân chỉ ưu ái cô hơn những người đó thôi, nhưng như vậy vẫn chưa là cái gì đâu"

Bình Tỉnh Đào cũng không chịu ngồi yên, cô cũng bắt chéo chân tay chống cằm nhìn Sa Hạ khiêu khích.

-" Tôi với Kim Đa Hân chưa là gì, bọn tôi chỉ tắm với nhau thôi"

Bình Tỉnh Đào nheo mắt nhìn nàng, dù có vậy cũng không giấu giếm được sự ngỡ ngàng, Kim Đa Hân con bé đó vốn rất ghét bị người khác nhìn thấy da thịt trên người, vậy mà lời Sa Hạ thốt ra vừa rồi thật làm Bình Tỉnh Đào phải hoài nghi đến mức chau mày lại trong vô thức.

Sa Hạ nhìn thấy được tâm tư của Bình Tỉnh Đào vào lúc này, trông cô ta có vẻ hoang mang đến vậy mà, trong lòng Sa Hạ lại hả hê vô cùng, nàng cười chiến thắng cầm cốc ép táo lên uống thì liền trầm mặt.

-" Bình Tỉnh Đào"

-" ... "

Khi này nàng trông thấy nụ cười của cô ta thì mới nhận ra vị trong ly ép táo là không phải do sự nhầm lẫn nào ở đây cả.

-" Cô nhầm muối với đường hả?"

-" Muối hả, hai lọ gần nhau mà giống nhau quá nên tôi không biết"

Sa Hạ hít hơi sâu, nàng không thể nói gì hơn vì đối phương có ý pha ép táo theo cách tình nguyện mà không phải do nàng bảo, nên nàng làm sao nói được khi lòng tốt của Bình Tỉnh Đào lại thành con dao hai lưỡi ngay trong ly éo táo này đây. Nhưng mà, nàng nhìn nụ cười đắc thắng đắc lợi của cô ta thì liền nổi đoá.

-" Ép táo ngon lắm, uống thử không?"

-" Tôi dị ứng với táo"

-" Dị ứng với tôi thì cứ nói thẳng"

.

Giữa đêm, Sa Hạ nằm trên giường không sao ngủ được, cả tháng vừa rồi nàng ngủ cùng Kim Đa Hân, ít nhất thì cũng quen có người ngủ cùng, nhìn chiếc giường bỗng chốc rộng hơn thường ngày thì thấy trống rỗng.

Nàng nghịch điện thoại, nàng vẫn ấn số gọi cho Kim Đa Hân, điện thoại vẫn đổ chuông nhưng không có ai nhấc máy bên đầu giây bên kia. Nàng vừa bực mình vừa lo lắng, trước đây Kim Đa Hân rất ít khi để nàng lo lắng như thế này, nội trong vòng một tháng nay thì đột ngột xảy ra nhiều chuyện như vậy, hỏi nàng không lo làm sao được. Nàng tắt điện thoại để lên kệ bàn bên cạnh giường, điện thoại nàng sắp hết pin rồi.

-" Sa Hạ, còn thức không?"

Tiếng gõ cửa bên ngoài vang vào, là giọng của Bình Tỉnh Đào, Sa Hạ liền cau mày mắng cô ta giờ này không ngủ yên còn đến làm phiền nàng.

Ban đầu, Sa Hạ lơ đi vì chân của nàng vẫn còn đau nhức không muốn ngồi cũng không muốn đứng lên, nhưng Sa Hạ lại liên tục nghe tiếng gõ cửa thì mới bực mình lên đỉnh điểm, nhưng lại vừa hay cửa phòng được mở ra.

-" Đêm nay không có Kim Đa Hân thì có thể cho tôi ngủ cùng được không, bên ngoài lạnh quá"

Giọng Bình Tỉnh Đào run lên, Sa Hạ còn thấy thân người cô ta đang run bần bật. Nàng đắn đo một lúc thì gật đầu đồng ý, dẫu cho nàng có không ưa Bình Tỉnh Đào đến đâu thì nàng vẫn lý trí công bạch rõ ràng, cô ta cõng nàng về nhà, lại cẩn thận băng bó vết thương ở chân cho nàng thì nàng cũng không thể đối xử quá đáng với người ta được.

Bình Tỉnh Đào leo lên giường nằm kéo chăn đắp kín mít, Sa Hạ còn cảm nhận được da thịt cô ta lạnh đến mức nào, nàng lại nhìn lên vết thương trên đầu, trời lạnh thế này, những vết thương như vậy sẽ đau nhức biết bao.

Sa Hạ những tưởng mình sẽ lại nghe Bình Tỉnh Đào nói năng nói cuội những câu chuyện vô vị, nhưng nàng không nghe thấy gì, quay đầu qua thì thấy cô ta đã nhắm mắt ấm áp mà ngủ rồi. Nàng thở dài một tiếng, nàng nghĩ Bình Tỉnh Đào chắc chắn khi nãy nói quá nhiều nên có lẽ đã chẳng còn năng lượng, nàng cũng dần buồn ngủ, cũng dần nhắm mắt để vào giấc ngủ sâu thì nghe bên tai giọng của người nằm bên cạnh.

-" Nằm gần người đẹp thiệt thích nha"

.

Qua ngày hôm sau khi mà trời vừa mới hừng sáng trên bầu trời thì Kim Đa Hân đã về tới cửa nhà, cô đút chìa khoá mở cửa rồi khẽ bước vào nhà, nhìn dưới sàn thấy đôi giày quen thuộc của Bình Tỉnh Đào thì bỗng nhiên cảm thấy có chút buồn cười. Bình Tỉnh Đào thật rất biết ý của cô.

Cô đi đến ổ cắm sạc đút chui vào rồi để điện thoại yên vị một chỗ để nạp năng lượng cho thiết bị, cô mệt mỏi nhắm mắt ngồi ngửa đầu trên ghế sofa, không gian trong nhà chỉ còn mờ mờ ánh đèn vàng nhẹ hắt ra từ chiếc đèn Sa Hạ treo decor trên tường, mọi thứ yên ắng đến mức cô còn nghe được tiếng kim đồng hồ đang đánh nhịp.

Trong vô thức, Kim Đa Hân dần đi vào giấc ngủ vì cơ thể đã quá cạn kiệt sức lực cho ngày hôm nay, quả thật là rất mệt.

Đến khi cô mở mắt ra một lần nữa thì trời đã sáng, nhưng mây lại âm u màu xám xịt.

Nhìn xung nhà, cô thấy không có gì thay đổi nên liền nghĩ hai người kia vẫn chưa thức, ngồi dậy, cô muốn đi lên kiểm tra.

Nhưng đến khi cô mở cửa phòng thì lại chỉ thấy Sa Hạ vẫn còn êm giấc, còn Bình Tỉnh Đào đã rời đi rồi sao, một lần nữa, Kim Đa Hân đi xuống nhà kiểm tra đôi giày mà cô nhìn thấy khi vừa mới về nhà. Bình Tỉnh Đào đã rời đi rồi, chị ta đi ngay trong lúc cô lỡ ngủ quên.

-" Haizz"

Kim Đa Hân thở dài, cô nằm ngã người trên ghế sofa, giờ đây cô chỉ muốn được ngủ trọn vẹn một giấc, đôi mắt của cô đã không mở lên nổi nữa rồi.

Nhưng.

-" Em về từ khi nào thế?"

Giọng của Sa Hạ vang lên, là cái giọng ngái ngủ quen thuộc đó khiến cô rung động.

-" Em mới về khi trời chớm sáng, sao chị không ngủ thêm nữa?"

-" Chị nghe tiếng cửa đóng nên đoán em về, sao em không nghe điện thoại?"

-" Điện thoại em hết pin rồi, mà tối qua ngủ thế nào, có ngon khô--"

Kim Đa Hân khựng lại khi nhìn xuống chân nàng.

-" Chân chị làm sao thế kia?"

Kim Đa Hân hốt hoảng đi đến bế xốc cả người nàng đi lại sofa rồi đặt nàng xuống, sau đó thận trọng xem vết thương ở chân của nàng.

-" Bị sướt thôi, hôm qua em đi đâu, sao em không nói?"

-" Em lên đồn lấy lời khai, rồi em đi công việc riêng nên về trễ một chút, chị lo lắng sao?"

-" Em nói không lo thế nào được, ở đó có ai làm khó dễ em không, kiểu ép buộc"

-" Họ bảo em lên cho em ngồi chờ tận 2 tiếng, sau đấy chỉ hỏi thông tin cá nhân và sinh hoạt thường ngày của em, họ còn không nói gì việc kh--"

Kim Đa Hân vẫn chưa kịp nói xong câu liền cảm nhận được hơi ấm từ nhiệt độ trên người Sa Hạ, nàng đã nhào đến ôm lấy cô một cái thật mạnh, tay nàng còn siết chặt lại cái ôm.

-" Sa Hạ à"

Kim Đa Hân ngạc nhiên rồi thuận thế đưa tay ôm lấy nàng, tay xoa tấm lưng muốn nàng thấy nhẹ nhàng hơn. Sa Hạ dụi đầu lên vai cô, nàng chưa tỉnh ngủ nên thần trí cũng không được tỉnh táo, nhưng việc nàng ôm Kim Đa Hân như thế này là do nàng muốn như vậy.

Nàng ôm chặt giữ cô lại rồi ngã người xuống sofa, ngay tức khắc lưng của Kim Đa Hân đã nằm êm ái trên ghế, trên người là Sa Hạ.

Cô thở dài xoa đưa tay xen qua từng kẽ trên mái tóc của nàng rồi ấn nhẹ đầu ngón tay massage nhẹ nhàng vùng đầu cho nàng, sau đấy lại xoa đầu vuốt tóc một cách ân cần.

-" Em đi không nói câu nào, thường ngày em có như vậy đâu"

Sa Hạ nằm trên người cô, mặt nàng úp xuống vùng ngực gần hõm cổ của cô, hơi ấm từ giọng phả ra làm cô có chút rùng mình vì nhột.

-" Em đi gấp nên không kịp báo chị"

Kim Đa Hân thoáng giật mình nhận ra điều gì đó, Sa Hạ trước giờ đều không quan tâm đến đời sống riêng tư của cô, như việc cô có đi vài ngày hay đi đột xuất thì Sa Hạ cũng không đoái hoài đến hoặc hỏi han cô, như vậy mà vài ngày trở lại gần đây nàng ta có vẻ quan tâm cô nhiều hơn trước.

Sa Hạ gật gù, nàng không nói mà chỉ ậm ừ giọng trong cổ họng, Kim Đa Hân thở dài nhắm mắt chuẩn bị vào giấc ngủ thì liền cảm nhận được bàn tay của Sa Hạ đang lần mò gì đó trên người mình. Cô vội bắt lấy cổ tay của nàng giữ lại rồi từ từ mở mắt ra.

Sa Hạ đã nhướn người lên áp sát trán mình lên trán Kim Đa Hân, mái tóc nàng đã lấm tấm vài sợi rơi xuống chạm lên mặt cô, một tay của cô còn bị Sa Hạ giữ đè chặt xuống sofa.

-" Chị muốn hôn em hả?"

Sa Hạ gật đầu.

Kim Đa Hân vào lúc này còn có thể ngửi được mùi hương vốn có trên người Sa Hạ, và cả cảm nhận được nhịp thở của nàng đã rơi xuống mặt mình, ánh mắt nàng tuy không tỉnh táo nhưng trong đôi mắt lại lấp la lấp lánh sống động. Kim Đa Hân nghiện mê mệt cái cách mà Sa Hạ áp sát cô như thế này, vì nàng quá đẹp, đẹp đến nỗi cô chẳng biết dùng từ ngữ nhân gian nào để diễn tả, có thể nói, vẻ đẹp của nàng thật giống như tinh hoa của đất trời mà hình thành, nhìn càng lâu càng khó dứt ra..

Sa Hạ đã chuẩn bị để có một nụ hôn sâu cùng Kim Đa Hân thì cô ta lại giở thói thường ngày ra trêu nàng bằng việc là cô chu đôi môi của mình lên rồi nhắm mắt giả vờ chờ đợi nàng. Sa Hạ buồn cười đưa tay lên bóp môi cô rồi bảo.

-" Đột nhiên cảm thấy ở cùng em thật thú vị, buồn thì có em, vui cũng có em, lúc cần có việc thì chả thấy em đâu"

-" Em cũng nhớ chị quá, chân chị bị làm sao thế kia?"

-" Chị đi tìm em, quên mang giày vào thôi, tất cả là tại em, đền bù tổn thất gì đó cho chị đi"

Nàng cười mãn nguyện cúi đầu xuống để chóp mũi của mình chạm lên đầu mũi của Kim Đa Hân, dần, môi nàng chạm môi cô, trái tim của nàng đã xao xuyến rộn rã suốt nãy giờ rồi, lần nào cũng như lần đầu, khi chuẩn bị hôn cô, nàng đều thấy cả người mình lâng lâng lên một loại cảm giác mơ hồ đến điên đảo thần trí.

Nụ hôn giữa hai người không đơn thuần là hôn, trái tim của họ đều đập nhanh hơn, hơi thở cũng được nén lại để cảm nhận lấy tất cả mọi cảm giác trong cái hôn, ấn cái hôn mạnh lên một chút, chiếc mũi cao của Kim Đa Hân còn có thể ngửi thấy mùi hương trên mặt nàng, Sa Hạ đã cố gắng giữ nụ hôn giữa bọn họ thật lâu cho đến khi Kim Đa Hân kêu lên yếu ớt trong cổ họng thì nàng vẫn không muốn dứt ra.

[ Cạch ]

-" Tôi mới mua ít đồ về ăn sáng này"

Giọng của Bình Tỉnh Đào vang lên ngoài hành lang, trên tay còn đang xách một túi nilong từ từ tiến vào.

Sự có mặt của Bình Tỉnh Đào hoàn toàn phá đi không gian bên trong này, ngay lập tức, cả Sa Hạ mở tròn mắt đẩy Kim Đa Hân ra khỏi người mình, nhưng tay của Kim Đa Hân đã vội giữ vòng eo của nàng.

-" Em.. không có được"

-" Thì sao?"

Kim Đa Hân cười nham nhở nhìn nàng.

-" Sa Hạ thức rồi phải không nhỉ, cô đang nằm trên sofa à?"

Bình Tỉnh Đào đi thẳng vào trong bếp, mắt của cô chỉ liếc qua cái ghế đang nhấp nhô cái đầu của Sa Hạ ở ghế, Bình Tỉnh Đào cười đầy khinh thường, cô biết Kim Đa Hân cũng đang ở một chỗ cùng Sa Hạ.

[ Chát ]

Tiếng đánh đầy oan nghiệt vang dội khắp căn phòng khách, sau đấy Bình Tỉnh Đào chỉ thấy Sa Hạ ngồi dậy đứng lên đi vào nhà vệ sinh, tay nàng còn đang chỉnh lại môi, mặt mũi trông hơi khó xem.

Xong Bình Tỉnh Đào lại nhìn thấy Kim Đa Hân lật đật ngồi dậy tay còn ôm mặt, cô nhìn Kim Đa Hân thấy con bé vẫn đang còn cười đểu cáng nhìn theo Sa Hạ rời đi.

-" Ở nhà chắc hay thường xảy ra vấn đề này lắm nhỉ haha"

Bình Tỉnh Đào tiến đến gần Kim Đa Hân, cô cười khổ.

-" Vâng"

.

Giữa trưa, Bình Tỉnh Đào cũng đã rời đi vào lúc nắng vừa lên, hôm nay Sa Hạ có dự định muốn nghỉ ngơi một ngày, nhưng hậu quả của ngày hôm đó chính là nàng vẫn không ngừng thôi nghĩ về việc Kim Đa Hân bảo cảnh sát chỉ hỏi cung cô bằng những thông tin cơ bản, vậy thì rốt cuộc là làm sao.

Sa Hạ nằm chán chường giường nhìn ánh nắng bên ngoài cửa sổ, nàng đã nghĩ, Kim Đa Hân dù thế nào thì động cơ để giết một người là rất khó xảy ra, cô ta luôn bận 24/7 thế kia thì lấy đâu ra thời gian, hoặc cũng có thể là có thêm ai đó làm bệ phóng phía sau sao, điều này cũng có lý. Sa Hạ không hoàn toàn tin tưởng Kim Đa Hân nhưng cũng thật khó chối bỏ.

-" Đa Hân"

Sa Hạ kéo vạt áo người đang ngồi bên cạnh.

-" Đa Hân à"

Sa Hạ gọi thêm một tiếng vì người bên cạnh đang tập trung vào điện thoại không trả lời nàng.

-" Chị định hỏi em gì huh?"

Kim Đa Hân khi này mới buông điện thoại xuống nhìn nàng.

-" Em đừng lừa dối chị nhé, chị sẽ rất khó chấp nhận"

Kim Đa Hân chớp mắt nhìn nàng, sau lại cười nhạt quay mặt sang nơi khác cất giọng.

-" Không đâu, em đang lừa dối chị đấy"

-" Hay nhỉ, em mà gạt chị dù chuyện gì thì chị sau này cũng không nhìn mặt em, chị ghét bị lừa dối, em biết mà"

Nàng buông vạt áo Kim Đa Hân ra, đồng thời ngồi dậy xếp chân kê cằm lên vai cô.

-" Chị đang nghĩ em là thủ phạm sao mà hỏi em như thế?"

-" Đúng vậy"

Sa Hạ hạ thấp tông giọng.

Kim Đa Hân thở dài, cô quay mặt lại nhìn nàng rồi lại đánh mắt sang nơi khác, cô khẽ nuốt nước bọt.

-" Sa Hạ, em đang nghiêm túc với chị mà "

Ngay trong một tia khoảnh khắc vừa diễn ra, trái tim của Sa Hạ bỗng bị hụt đi một nhịp đập, nàng không phản ứng bất ngờ mà chỉ chẹp môi chau mày, Kim Đa Hân nói giống như nửa đùa nửa thật với nàn, một lời thú tội chênh vênh nửa vời.

Nàng thấy tia đau nhói lại lan toả khắp cơ thể mình rồi lại lặng xuống, cách đây không lâu, trong lúc nàng dọn dẹp lại tủ quần áo thì phát hiện chiếc áo sơ mi cổ tàu của Kim Đa Hân hay mặc biến mất mấy hôm nay, nàng còn nhớ mình đã đi tìm chiếc áo đó cho Kim Đa Hân chỉ vì muốn nhìn thấy nét mặt bất ngờ của cô và tiếng ồ lên kinh ngạc.

Chỉ là, nàng tìm thấy chiếc áo rồi.

Nhưng nó lại nằm ở trên ghế sau xe của nàng, nổi bật nhất trên chiếc áo chắc chắn là vết đỏ sẫm màu thoang thoảng mùi tanh xộc lên mũi nàng, chiếc áo đó dính máu ở phần ngực trên trái, nàng cố hít một hơi sâu run rẩy dùng kẹp gắp chiếc áo lên rồi thấy nó rất kì lạ, vệt máu đó là vệt bị vật bên ngoài bắn vào vì có những tia trên áo, phần máu cũng đang có dấu hiệu khô lại trong không khí. Trong đầu Sa Hạ chợt loé lên một ý nghĩ, nếu vậy thì cái áo này đã nằm ở đây được một khoảng thời gian rồi, vì nàng còn nhìn thấy trên ghế vẫn còn dính máu.

Sa Hạ dấy lên hàng tá sự nghi hoặc bởi vết tích nàng vừa phát hiện, nàng không rõ đây là máu của Kim Đa Hân hay là của người khác, chẳng chờ thêm, nàng lập tức đem nó đi giám định thì mới phát hoảng, máu trên áo, quả thật không thuộc về Kim Đa Hân, vết máu đó thuộc về một người phụ nữ vừa bị sát hại vào thời điểm đó. Tin tức chấn động này suýt chút thì khiến nàng muốn ngất đi.

Ngay trong ngày, Sa Hạ hằn học cầm chiếc áo dính máu và cả tờ giấy xét nghiệm máu quăng mạnh lên bàn trước mặt Kim Đa Hân mà chất vấn, nàng không thật sự mong những gì nàng nghĩ sẽ xảy ra vào lúc đó đâu.

-" Em có mặt ở đó khi tên kia mà, ngay lúc hắn động thủ với người phụ nữ đó thì em đã lao vào giằng co nên việc máu bắn trên áo làm sao tránh khỏi"

Đó là những gì mà Kim Đa Hân nói với nàng vào ngày hôm đó, buồn cười hơn là nàng lại tin tưởng những lời nói đó để rồi hậu quả nàng nhận lại chính là khiến một công dân bị phán tội chung thân ngay khi phiên toà diễn ra, Kim Đa Hân, cô ta đã lật giọng thay trắng thành đen khiến người khác phải ngồi trong tù cả một phần đời còn lại.

Khoảnh khắc đó, đến tận cùng trời lỡ đất Sa Hạ vẫn còn nhớ như in rằng nàng đã chết điếng người ra sao, từng tiếng gào khóc xé lòng của người thân khiến nàng cảm thấy chột dạ mà đau đớn trong thâm tâm, và từ khoảnh khắc đáng nhớ kia.

Sa Hạ

Đã hoàn toàn mất tín nhiệm từ Kim Đa Hân.


----------------------------------

người mình thích thầm cả năm trời mới ko gặp có vài tháng mà họ đột ngột qua đời khiến mình chưng hững đau lòng đến mức vẫn chưa muốn tin những gì mình nghe được.

giờ mới tin cái gì trên đời cũng có thể xảy ra được hết nên có mong muốn gì thì cứ tự tin mà làm nhé, đừng để nuối tiếc như mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro