Chap 19: Tâm Nàng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


-" Em đừng có chết nhé, em mà chết thì chị chết theo em luôn đấy.."

Sa Hạ rút ngắn khoảng cách để có thể hôn trộm lên trán em, cái hôn nhẹ nàng này khiến nàng xúc động vì đã quá lâu nàng mới cảm thấy hạnh phúc nhỏ nhoi như lúc này, nước mắt của nàng rơi trên tóc em, một giọt hai giọt cho đến khi nàng không cầm lòng mà ôm chặt người con gái trong lòng mình dúi mặt lên vai em mà khóc lớn.

Nàng khi đối mặt với em bây giờ chỉ còn sợ hãi, nếu ngày mai em không ở đây nữa thì sao, bao giờ mới có thể gặp lại nhau được đây, nàng không chắc thời gian đó sẽ diễn ra trong bao lâu, nhưng nếu nàng để mất em, nàng và em gặp lại nhau thì thời gian sẽ phải tính bằng năm bằng tháng mất thôi.

Bao nhiêu tủi thân ấm ức cuối cùng cũng bung xoã trên vai em, tiếng khóc của nàng nấc lên ngắt quãng vì không thể khống chế được cảm xúc bên trong..

Kim Đa Hân đau lòng ôm chặt lấy nàng vuốt lưng dỗ dành nàng, nghe tiếng khóc khúc khích bên tai mình nghẹn ngào chừng đấy khiến cô rơi vào trầm tư một lúc, cô suy nghĩ rất lâu, liệu nàng có thay đổi chưa, có yêu cô hay không hay vẫn là chỉ sợ mất đi cô. Nhưng dẫu dù cô có hỏi nàng bao nhiêu lần, đáp án mà cô nhận được là

" Chị không biết nữa..".

Cô nhắm mắt gục đầu lên vai nàng, sớm biết khi yêu nàng phải chịu đựng sự khó chịu đan xen dằn vặt trong lòng thì từ đầu đã không mạo hiểm như thế, nhưng cô dẫu sao cũng chỉ con người bé nhỏ, tình giang phàm tục làm sao không rung động cho được, con người không có tình yêu, không có sự rung động có khác nào một cái cây trơ trụi không có hoa cũng chẳng có trái. Nếu lúc này có đẩy lùi thời gian quay về khi đó, cái lúc cả hai gặp nhau thì cô vẫn sẽ lựa chọn đối mặt với tình cảm của mình.

Sa Hạ không phải kẻ xấu, nàng ấy trước giờ đều đã hằn sâu những quy tắc trong bản thân..

" một mình vẫn tốt, một mình vẫn tự xoay sở được mọi mặt trận mà chẳng cần ai, một mình yêu mình thì sẽ không có tổn thương"

Có lẽ Sa Hạ đã đúng, nhưng những vườn hoa vườn cây của nàng đơm hoa lá cành cũng là do một tay người khác săn sóc, một tay họ chăm bón từng li từng tí chỉ vì muốn nàng thấy những bông hoa đẹp nhất, nhưng mà nàng nào để ý đến chúng cho đến khi những bông hoa kia héo úa đi vì luyến tiếc người con gái ấy đã rời bỏ nơi đây.

Trái tim của nàng cũng như những bông hoa kia, sự ân cần chăm sóc của Kim Đa Hân đối với nàng qua từng ngày dường như đã ngấm sâu vào tiềm thức của nàng khiến nàng mặc định nó sẽ không bao giờ biến mất đi.

Đến cái ngày người con gái họ Kim đó thất vọng rời khỏi nàng, nàng không nghĩ mọi việc sẽ tồi tệ đến mức một việc đơn giản như nấu cơm nàng lại không làm được, những bông hoa nàng trồng bên cạnh cửa sổ cũng dần sạm màu và rũ xuống như chẳng còn sức sống, dù cho nàng có cố gắng tưới bao nhiêu nước đi chăng nữa thì nó cũng không thể tiếp tục sống lại mà chết đi trên vùng đất màu mỡ.

Sa Hạ cũng như bông hoa kia, nàng như mất đi phương hướng của sự sống trên cõi đời này khi chứng kiến một bi kịch khóc thương đến với nàng. Suy nghĩ của nàng cũng vì thế mà lung lay xuất hiện những sự nghi ngờ không đáng có để rồi trút tội lên đầu người con gái kia, Sa Hạ đã cố gắng tìm mọi cách cải thiện suy nghĩ và cách sống trong hai tháng qua rất nhiều, nhưng chấp niệm của nàng là gánh nặng không thể vứt bỏ.

Sa Hạ, tồn tại sống trên cuộc đời với một cơ thể như mất hồn, phần linh hồn đã trôi dạc đi muôn xa vì không thể đối diện với sự tàn khốc, khi đó nàng lại nhớ đến người con gái kia, bỗng thấy nàng đã sai lầm đến mức nào, nàng tự tay xô đẩy hạnh phúc của chính nàng, mà có lẽ giây phút này nàng cũng không nhận ra cho đến khi nàng gặp lại Kim Đa Hân thêm một lần nữa.

Sa Hạ đã không còn cố chấp những quy định của mình lên đầu người khác, bởi vì sự rời đi của Kim Đa Hân trong hai tháng qua chính là bài học đắt giá nhất cả đời mà nàng học được.

Kim Đa Hân, em ấy chưa từng rời bỏ nàng, chưa từng rời khỏi nàng như cách em ấy làm.

Chưa bao giờ nàng dám nói mình thật lòng muốn yêu em, bởi vì thân nàng vẫn lo chưa xong, xung quanh nàng rất nhiều những nguy hiểm rình mò, nó có thể đánh úp ập đến bất cứ khi nào, lỡ khi đó Kim Đa Hân cũng bị ảnh hưởng thì sao. Em mà xảy ra chuyện gì chắc nàng sống không nổi mất.

Nàng có thể chưa từng quen ai, cũng chưa chính thức hẹn hò với ai trong quá khứ nhưng nàng làm sao không hiểu được loại tình cảm như thế này chứ. Sa Hạ đều biết hết chỉ là nàng không muốn bản thân mạo hiểm quá liều để rồi nhận lấy những thứ đau lòng về mình.

Nàng có rung động với Kim Đa Hân không? Tất nhiên là có, sắt đá đến đâu thì sự chăm sóc thấu hiểu của Kim Đa Hân qua từng ngày cũng từng chút đã trở thành thói quen của nàng khiến nàng không muốn mất đi.

Sa Hạ có yêu em không, có, Sa Hạ có thể thề với lòng là mình có yêu em, nhưng khi được em hỏi thì lời vừa tới họng đã cứng lại vì nghĩ đến bản thân không đủ tốt để yêu em, sợ rằng hạnh phúc nàng mang tới không được bao nhiêu mà bất hạnh liền kề ập tới thì nàng biết xoay sở thế nào.

Nàng nghĩ rằng nếu yêu em theo cách thầm lặng chính là thứ tốt nhất thì nàng lại mắc phải sai lầm trầm trọng. Xung quanh em có rất nhiều người, nàng thì đã là cái gì mà đòi em ưu tiên, Bình Tỉnh Đào là người thông minh dù cho cô ta hay tỏ ra mình ngây ngô, cô ấy rất biết cách chăm sóc em, hầu hết những thứ liên quan đến em Bình Tỉnh Đào đều biết tất, chỉ có nàng như con ngốc không hề hay biết một điều gì.

Mấu chốt khiến nàng rơi vào lo lắng đó là khi Bình Tỉnh Đào liên tục nói những câu kháy nàng như việc nàng không là gì của em, không cần quản em chặt đến thế. Bởi vì giữa hai người không có sự xác nhận mối quan hệ với nhau thì đã là cái gì.

Hay nói rõ ràng hơn là Bình Tỉnh Đào đang cố ý nói, giữa hai người mập mờ với nhau thì chả là cái gì để mà kiểm soát sống của nhau như thế, và nàng cũng không cần xen chân vào cuộc sống của Kim Đa Hân một cách lố bịch như thế.

Giây phút nàng sợ mất đi em nhất thì cũng là khi nàng vô tình tìm kiếm những thông tin quá khứ của em, có một nguồn tin nói rằng Kim Đa Hân từng gây ra vụ án giết người khi còn độ tuổi vị thành niên, khi đó màng lại tin những gì bài báo kia viết dù cho trong lòng có nhiều nghi vấn, bởi vì khi nhìn lại những gì đã diễn ra và qua lời nói của Trung Phúc, nàng lúc đó không muốn tin không được.

Cho đến khi nàng lục tìm kĩ càng về em thêm một lần nữa, lúc này mới tá hỏa phát hiện bản thân đã vô căn cứ mà buộc tội em, năm Kim Đa Hân 16 tuổi, em ấy vẫn đang còn đi học ở một ngôi trường đặc biệt, bệnh án về tim của em lúc đó nàng cũng tìm thấy, thời gian xảy ra vụ án thì Kim Đa Hân vẫn đang còn nằm hôn mê trong bênh viện do bị bố mẹ bạo hành, những thông tin này hiếm hoi vô cùng mà Trung Phúc có thể tìm ra để gửi qua nàng. Còn những việc về sau thì anh không còn thông tin để điều tra sâu.

Còn chuyện Kim Đa Hân có dính dáng với những đường dây buôn bán chợ đen thì nó chính là sự thật, nàng vẫn chưa hiểu được lí do vì sao em ấy lại có mối quan hệ với những kẻ trong đấy, vì chợ đen đều là những người không ra gì và không có thiện lành..

Rốt cuộc, em ấy không hề phạm tội như lời nàng nói, là nàng ngu xuẩn nghĩ xấu về em, kết quả là trong hai tháng kia nàng phải sống trong sự dằn vặt tâm hồn đến mức nghĩ bản thân không còn trong sạch để tiếp tục ngôi vị luật sư của mình, đó cũng là lí do mà nàng quyết định tạm đình chỉ công việc ở văn phòng luật của mình...

-" Sa Hạ! Ôm em chặt một chút"

Giọng nói thì thầm của Kim Đa Hân ngay lập tức làm nàng bừng tỉnh trong chuỗi suy nghĩ của nàng, nàng khịt mũi chống người dậy nằm lên người em chống hai tay xuống giường. Ý định rõ ràng là nàng đang rất muốn được hôn em, cái đầu của Sa Hạ đang dần thấp xuống cho đến khi họ thật sự hôn nhau thêm một lần nữa.

Từng hơi thở dồn dập của Kim Đa Hân liên tục phát ra khiến Sa Hạ như mê muội không muốn dứt nụ hôn giữa bọn họ, đến khi không còn khí thở, Sa Hạ mới thương tình khẽ cắn lấy môi em luyến tiếc rời đi, chờ đến khi Kim Đa Hân lấy lại đủ luồng khí thì mới tiếp tục tiếp nụ hôn không có hồi kết...

Cảm xúc bên trong dân trào, trong cơ thể đã bắt đầu xuất hiện hormone testosterone khiến Sa Hạ có suy nghĩ không đứng đắn, tay nàng lần mò khắp cơ thể em, từng cái chạm từ bàn tay lạnh nâng niu của Sa Hạ khiến người nằm bên dưới không khỏi rùng mình, hai tay Kim Đa Hân cũng vô thức ôm cổ nàng ghì xuống hôn lên cổ nàng một cái nhẹ nhàng. Bởi vì cái hôn bất ngờ đó của Kim Đa Hân đã thật sự phá vỡ sự kiên định cuối cùng của Sa Hạ khiến nàng ngay lập tức vồ vập em không đợi thêm giây phút nào....

.

Qua ngày hôm sau, khi mà trời đã sáng trong căn phòng tối vẫn còn mập mờ, Sa Hạ còn mơ mang chưa tỉnh đưa tay muốn ôm người con gái bên cạnh thì lại thấy trống vắng đến lạnh lẽo. Nàng chau mày khó chịu ngồi dậy, với tay mở công tắc đèn thì thấy không có ai, quần áo cũng không còn trên giường.

Nàng đoán hẳn là người kia đã chu đáo dậy sớm nấu bữa sáng nên liền lười biếng nằm xuống giường cười thật hạnh phúc chờ đợi lát nữa người nọ sẽ lên cằn nhằn nàng thức dậy.

Và rồi nàng ngủ quên đến tận gần trưa, khi tỉnh dậy vẫn không thấy có gì thay đổi, người kia vẫn chưa lên gọi nàng dậy sao, tính để nàng ngủ đến bao giờ đây chứ, bụng nàng đói sắp không chịu được rồi.

Sa Hạ giận dỗi huơ tay cầm lấy cái áo mặc phông phanh để che đi cơ thể rồi mới bước chân xuống giường, nàng đi tìm kiếm Kim Đa Hân, nhưng nàng có chút hoảng hốt khi nhìn thấy bếp không có dấu hiệu nấu nướng, không thấy người con gái đó đâu, tay nàng vội vàng nhấc số gọi điện, nhưng máy lại không thể kết nối.

Nàng lật đật chạy lên phòng thì mới chú ý đến trên bàn cạnh giường ngủ chỉ còn một tờ giấy note nhỏ nhắn nằm ngay ngắn trên bàn. Sa Hạ bực dọc đan xe lo lắng đi đến cầm lấy nó lên đọc thì suýt chút nữa ngã quỵ xuống sàn nhà.

" Chăm sóc bản thân cho thật tốt đấy, chị đừng vì điều tồi tệ mà khiến bản thân ra nông nỗi, cuộc đời của chị không chỉ có bấy nhiêu đâu, xin lỗi chị thật nhiều vì sự đột ngột này nhưng em nghĩ đây là cách tốt nhất mà em có thể khiến bản thân thanh thản rồi. Em sẽ nhớ chị nhiều, chị sống cho tốt đấy"




_____________________

yế yề yế yề yia yía

có phải chưa có fic nào thuộc về saida mà se đúng ko (´ . .̫ . ')



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro