Chap 4: Bản Án Xứng Đáng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Quán Golden Green vẫn mở cửa hoạt động kinh doanh như bình thường dù vắng mặt Kim Đa Hân.

Chỉ khác ở chỗ, quán bỗng dưng đông hơn bình thường, người tìm đến quán muốn uống nước thư giãn làm việc thì ít, mà người đến vì tò mò thì nhiều.

Nguồn cội từ việc Kim Đa Hân chết hụt ngay ngày định mệnh đấy.

Các bạn trẻ nổi tiếng trên mạng xã hội lẫn phóng viên báo chí cũng thi nhau đến tìm Kim Đa Hân phỏng vấn, làm cái quán đang yên ổn bỗng chốc bất ổn.

Lâm Nhã Nghiên cực kì đau đầu khi thấy tình cảnh này diễn ra, bọn họ vài người khá thô lỗ khi vào quán chiếm chỗ ngồi mà không mua nổi một ly nước ở quán, khiến khách mới mua nước lại không có chỗ ngồi, đuổi thì cô không dám vì sợ bọn họ thêm mắm dặm muối thêu dệt nữa thì chết.

Trong bất lực lại có tăng lực.

Không phải ai cũng như ai, doanh thu của quán bỗng tăng mạnh hơn mọi ngày, nó tăng gấp bội cũng là sự an ủi cho quán.

Lâm Nhã Nghiên hy vọng sau đợt này Kim Đa Hân sẽ tăng lương cho nhân viên, bởi vì mấy hôm nay mọi người trong quán đều thấm mệt vì lượng khách quá tải rồi.

-" Em uống đi, mồ hôi em quá trời rồi"

Danh Tỉnh Nam vừa làm xong một ly trà ổi dâu, cô liền mang ra cho Tôn Thái Anh vì đây là loại nước mà em ấy thích, cô để ý được điều này là do lần nào ghé quán con bé cũng đều chung thủy với lại đồ uống này.

Tôn Thái Anh ngạc nhiên, ngượng ngùng từ từ cong môi lên cúi đầu nhận lấy ly trà ổi dâu từ tay Danh Tỉnh Nam, sau đó chị cười nhẹ rồi quay mặt đi vào trong quầy, để mình Tôn Thái Anh ở ngoài này đang ngẩn ngơ nhìn theo bóng lưng chị, dù đã tiếp xúc với nhau khá nhiều trong công việc, nhưng hôm nay chị lại đích thân làm nước cho cô uống thấy cô chạy bàn mệt.

Đối với người khác thì điều này trông có vẻ bình thường, nhưng đối với Tôn Thái Anh thì hành động này khiến cô xao xuyến muôn vạn lần, đến khi tỉnh táo lại thì dùng tay vỗ lên trán một cái tiếc nuối. Khi nãy là cơ hội tốt để cô có thể bắt chuyện với chị, thế mà cô cũng bỏ qua nó mất rồi.

.

-" Chị cộng sổ lại rồi gửi sang em nhé, tiền lương em chuyển khoảng cho chị, xong chị phát cho mọi người hộ em, mấy nay em không ra ngoài được"

-" Cưng đã thấy đỡ chưa, chuyện ở quán chị lo được"

-" Vâng, vất vả rồi"

Lâm Nhã Nghiên chớp lấy cơ hội, cô bảo rằng mấy hôm nay mình đã đi làm full time là tại vì cái tin nóng hổi của Kim Đa Hân chính là mấu chốt, cô nói rằng tay chân mình nhức mỏi vì không có đủ thời gian nghỉ ngơi, cô kể rất nhiều thứ với Kim Đa Hân.

Kim Đa Hân biết tỏng ý đồ của chị muốn tăng lương, nhưng không có dễ vậy, mức lương 25 nghìn 1 giờ cho phục vụ đã là quá cao so với tình trạng địa thế của quán.

Đó vẫn là chưa tính một ngày chị ta làm 8 tiếng chưa tính giờ tăng ca, ở mức lương đó, một tháng Lâm Nhã Nghiên đã có rất nhiều tiền rồi.

Kim Đa Hân không đối xử tệ với chị đâu.

-" Khi nào chị tiết kiệm tiền được thì em sẽ suy nghĩ lại sau, chị đừng có được voi đòi tiên, tháng vừa rồi chị nghịch làm một một góc decor trong quán em vẫn chưa tính"

Lâm Nhã Nghiên bên đầu dây bĩu môi, cô đâu cố tình làm cháy đâu chứ, tại vật liệu dễ bén lửa quá thôi.

Với cả Lâm Nhã Nghiên cũng chi rất nhiều tiền cho đống mỹ phẩm và đốt tiền những lần ăn chơi xa đoạ của bản thân, nên trong túi tiền cũng còn ít ỏi đến đáng thương.

Hai người trò chuyện trao đổi đôi chút rồi cũng tắt máy.

-" Sa Hạ"

Kim Đa Hân gọi nàng, vì cô thấy nàng có vẻ đang chuẩn bị đi ra ngoài, Sa Hạ ngoảnh mặt lại, mặt không chút cảm xúc nhìn Kim Đa Hân.

-" Chị có đi ra ngoài thì mua hộ em hộp whipping được không, em cần dùng mà nhà lại hết rồi"

-" Muộn chị mới về"

-" Thế thôi ạ"

Sa Hạ gật đầu không đáp, sau đấy nàng đẩy cửa rời đi, Kim Đa Hân thở dài tựa lưng lên sofa, dạo này cô thấy Sa Hạ bận rộn hơn bình thường, chắc lại có người kiện tụng gì đó nữa rồi, mà cũng không thể trách Sa Hạ được vì chị ấy là con người cuồng công việc, là một vị luật sư.

.

-" Kính thưa hội đồng, thưa ông Trịnh, ông vẫn kiên quyết cho rằng bản thân không hề cố ý giết bà Liêm, vợ cũ của ông sao?"

Sa Hạ nghiêm nghị đứng thẳng, ánh mắt của nàng rất tập trung quan sát, trên tay nàng cầm sấp tài liệu có liên quan đến vụ án và những chứng cứ nàng thu thập được.

-" Tôi khi đó chỉ muốn bảo vệ bản thân, tôi nói rồi, là người đàn bà khùng điên đó qua nhà cầm dao đòi giết tôi, tôi không hề cố ý giết người, khi đó tôi chỉ phòng vệ thôi"

Ông Trịnh vẻ mặt dửng dưng, ông nhìn Sa Hạ trả lời, trước mặt vài chục người, ông ta vẫn giữ được sự bình tình, không có gì là hoảng sợ trước thẩm phán và người nhà nạn nhân.

-" Theo những lời mà người dân xung quanh đã nói, ông trước đây đã từng nhiều lần đánh đập vợ con, vợ ông không chịu được nên mới ly hôn và dành quyền nuôi con, sau này, ông có mượn bà Liêm 10 triệu với lý do là để làm ăn, nhưng đến khi bà Liêm nhiều lần qua đòi ông lại không trả, lí do là vì ông chưa tiền nhưng theo tôi được biết, ông Trịnh đây đã đầu tư cho một khu du lịch để kiếm lợi nhuận. Vậy mà bảo không có tiền sao?"

Sa Hạ nhìn ông ta, trông không có gì giống hối lỗi về việc mình đã làm nên càng khiến nàng quyết tâm đẩy hình phạt của hắn thật cao.

-" Gì chứ, tôi đã nói rồi, tiền tôi đem đi đầu tư thì còn đâu mà trả, với cả vài đồng bạc lẽ mà con mụ kia cứ vòi vĩnh mãi đấy chứ, là nó có ý định muốn giết tôi, tôi là tự vệ cho bản thân"

-" Tự vệ mà cầm dao dạt cỏ đâm tận 14 nhát lên người nạn nhân sao ông Trịnh?"

-" Luật sư Thấu, tôi nghĩ là cô đang hỏi quá nhiều và nó bị thừa, xin cô hãy tập trung vào vụ án, hỏi những câu đó với thân chủ của tôi thì nó rất mất thời gian đôi bên đấy"

Luật sư biện hộ cho ông Trịnh chính là cô gái kém hơn Sa Hạ 3 tuổi.

Luật sư Chu Tử Du.

-" Thưa luật sư Chu, câu hỏi của tôi là muốn xác nhận thông tin của bị cáo, kể cả khi tôi đã có đủ bằng chứng thì tôi vẫn muốn xác nhận, luật sư bảo câu hỏi của tôi dư thừa thì cho tôi hỏi, nếu xảy ra vấn đề không đáng có khi xét xử thì ai sẽ là người chịu trách nghiệm?"

[ Ầm ]

Tiếng búa gõ thật mạnh trên bàn thẩm phán trấn tỉnh hai vị luật sư đang tranh cãi.

-" Đề nghị hai luật sư giữ trật tự nơi xét xử, ông Trịnh, ông nói mình tự vệ nhưng lại đâm 14 nhát dao lên người bà Liêm, tự vệ là phải dùng hết sức để giết một con người như vậy sao?"

-" Tâm lý tôi không ổn khi ly hôn vợ rồi, sao các người lại phải dồn tôi vào đường cùng chứ?"

-" Thưa thẩm phán, tôi muốn nói đôi lời"

Sa Hạ liền lên tiếng khi ông ta vừa dứt lời.

-" Luật sư Thấu, cô cứ nói"

-" Tôi có bằng chứng rằng ông Trịnh làm giả giấy tờ bệnh tình của mình để lừa cảnh sát khi điều tra, ông Trịnh đã đã từng có tiền án đánh đập vợ con, điều đó hoàn toàn được xếp vào tội hành hung người khác trái phép, và tội chiếm đoạt tài sản khi bà Liêm nhiều lần đòi tiền những ông biện lí do không muốn trả"

Chu Tử Du ngạc nhiên, cô trợn mắt nhìn Sa Hạ rồi lại nhìn qua ông Trịnh, giấy tờ bệnh án giả mà Sa Hạ nói là chuyện nằm ngoài kiểm soát của Chu Tử Du, cô nhìn Sa Hạ thật nghiêm túc dò xét liệu nàng ta có đang lôi kéo thân chủ của mình hay không, cả những bằng chứng mà Sa Hạ vừa nói, không chắc nó có tồn tại.

-" Nếu như có bằng chứng chứng minh ông Trịnh cố tình giấu giếm trốn tránh pháp luật thì luật sư Thấu"

Thẩm phán cất giọng nghiêm nghị nhưng cũng xen lẫn ngạc nhiên, vì những thông tin Sa Hạ vừa nói đến cả cảnh sát cũng chưa từng công bố, khiến ông cũng tò mò về thực lực của Sa Hạ dù đã nghe danh nàng rất nhiều.

Sa Hạ cười nhẹ, nụ cười ẩn ý chứa nhiều sự đắc thắng và ngạo mạn.

Nàng đem ra một loạt bằng chứng giấy tờ giả và cả đồng phạm đã giúp ông Trịnh làm giả bệnh án, sau đấy nàng đầu tư hẳn một chiếc máy chiếu, xong lại phát toàn bộ video ông Trịnh đã hành hung và xuống tay với vợ cũ của mình, bà Liêm.

Thêm những bằng chứng ông Trịnh cố tình hối lộ cảnh sát ém đi chuyện xấu xa trong quá khứ mỗi khi đánh đập vợ con, những bằng chứng quá rõ ràng và không thể chối cãi khiến hắn cứng họng.

Hắn ta đứng đó tay chân run rẩy, mặt trợn tròn như chẳng thể tin những gì mình đang thấy, dù thực tế đó chính là tội lỗi mà hắn từng làm.

-" Tôi tôn trọng pháp luật, cũng như không bao che bất cứ một ai"

Sa Hạ kết thúc câu nói bằng tiếng thở dài, sau đấy cảnh sát liền đưa đến hai đồng phạm với hắn, là viên cảnh sát năm xưa và người đã giúp hắn làm giả giấy tờ, bấy nhiêu thôi cũng đủ ngồi tù và phạt hành án vì tội cố tình bao che rồi.

Bằng chứng quá rõ ràng, lời bao biện lúc này cũng chẳng thể giúp hắn trốn tội nơi phiên toà phán quyết được nữa đâu.

Hắn, bị án tù chung thân vì ra tay quá dã man với nạn nhân, truy tố trách nhiệm hình sự thì bản án đó xem như là nặng đối với một kẻ như hắn lúc bây giờ rồi, vì Hàn Quốc không có án tử hình.

Sau tiếng búa rõ vang lên âm thanh uy nghiêm mạnh mẽ thì phiên toà hôm nay cũng kết thúc.

Ông Trịnh, ông ta dù bị phán quyết như thế nhưng lại cười rất nham nhở nhìn Sa Hạ rất đắc ý.

-" Hàn Quốc không có tử hình được tao đâu, tao có làm gì thì mày cũng không thể giết tao được đâu con khốn "

Hắn cười lên điên dại.

-" Mày đừng nghĩ những gì mày làm là tốt, không chừng sau này mày sẽ đau đớn ở chính phiên toà ngày hôm nay thì sao, chờ đi"

Ông Trịnh cười khẩy một cái rồi sau cùng là bị còng tay bị cảnh sát đưa đi.

Sa Hạ nhìn theo hắn bị tống lên xe cảnh sát, hắn còn làm mặt hề lè lưỡi ra trêu nàng, như thể nàng chả là cái gai gì trong mắt hắn cả.

Sa Hạ thở dài, nhìn xung quanh một lượt thấy người nhà bà Liêm đang đau khổ khóc ngất lên khóc xuống trong lòng nàng cũng thật xót.

Chuyện thương tâm như thế này bên ngoài xã hội kia có rất nhiều, người để yêu để thương cũng không thiếu, nhưng lựa chọn sai người thì như bát nước mẽ tát mãi chả đầy nước.

Sa Hạ cũng rời đi khuôn mặt nàng rõ nhiều sự đau nhói, nơi đây chứa nhiều uất ức tuổi hờn của biết bao nhiêu người nên nàng cũng không muốn nắn ná lại lâu.

-" Chị Sa Hạ"

-" Sao đấy?"

Sa Hạ lấy lại dáng vẻ ban đầu, nàng quay lại tìm kiếm tiếng nói vừa mới gọi tên nàng, là Chu Tử Du.

-" Em muốn học hỏi thêm kinh nghiệm từ tiền bối ạ, khi nãy em thấy chị đỉnh lắm"

Mắt Chu Tử Du sáng lên long lanh trong lời nói, cô gái đó còn đưa ngón cái lên like cho nàng một cái biểu hiện thiện ý của mình, Sa Hạ cười nhẹ.

-" Chiến trận nhiều thì em sẽ rút ra bài học và kinh nghiệm thôi, cảm ơn em nhé, chị có việc nên xin phép"

Chu Tử Du ỉu xìu vâng lên một tiếng, sao mà Sa Hạ rời đi nhanh vậy, cô còn chưa kịp nói mấy câu nữa là, nói Sa Hạ giỏi thì bản thân nàng công nhận, vì phải giữ đầu óc tỉnh táo, lập luận tốt, có chút tính logic thì mới có thể đi sâu vào vấn đề nan giải mà thân chủ cần, chứ không phải thuê luật sư về chỉ nói lảm nhảm đôi ba lời là xong đâu. Như vậy thì thất đức lắm.

Sa Hạ mệt mỏi lái xe qua một con hẻm nhỏ, nàng nhìn xung quanh đều là những cây cao to cao vút, ở dưới được người ta trồng những bông hoa nhìn xinh lắm, nàng còn nghe được cả tiếng trẻ con đùa nghịch với cả những chú mèo hoang mập mạp.

Nơi đây là một thị trấn nhỏ, nó nhỏ hơn ở thị trấn nàng đang sống rất nhiều, cách nhà nàng chỉ ba giờ đi xe mà thôi.

Sa Hạ nhìn những lá cây đã úa vàng và khô lại rơi xuống, bao nhiêu phiền muộn phút chốc được thiên nhiên xoa dịu cũng thật dễ chịu...

.

Sa Hạ mở cổng lái xe vào thì đã nghe thấy âm nhạc được mở trong nhà mình, nàng đẩy cửa xe bước xuống đảo mắt nhìn sang bên trái, nơi mà cây hoa lá được nàng trồng bao trùm cả một khoảng, nơi mà Sa Hạ nhìn thấy bóng dáng bé nhỏ của cô gái tóc màu vàng bạch kim đang cầm vòi xịt nước tưới cây.

Nàng lại nhìn xuống dưới chân cô gái đó thì thấy hai bên ống quần đã bị Kim Đa Hân xoắn lên một ống, tay trái thì đút vào túi quần đứng đó thảnh thơi nhịp chân theo nhạc.

-" Trẻ trâu thật"

Sa Hạ khẽ cười rồi quay bước chân vô nhà, nhà đã được Kim Đa Hân dọn dẹp đâu vào đấy ngăn nắp và sạch bóng, một điều mà cô ta rất ít làm vào trước đây.

Sa Hạ cởi áo khoác ngoài treo lên thanh móc quần áo, sau lại mở tủ lạnh lấy ra hộp nước ép táo uống một hơi, nhìn qua dang bếp thì thấy Kim Đa Hân đã chu đáo nấu đồ ăn để sẵn trên bàn, phải nói, tuy là lắm lúc Sa Hạ không ưa đứa nhỏ kém hơn nàng hai tuổi này thật, nhưng mà cũng chẳng thể ghét nổi, Kim Đa Hân thật biết cách lấy lòng người khác.

-" Ngày mai chị bận gì không?"

Kim Đa Hân từ bên ngoài bước vào, khi nãy đang tưới cây cô có nghe tiếng xe của Sa Hạ về.

-" Chắc không, có chuyện gì sao?"

-" Ngày mai em muốn về thăm nhà, chị chở em được không?"

Sa Hạ nhìn Kim Đa Hân một vài giây rồi thở hắt dài một hơi.

-" Xe em cứ lấy đi đi, còn không kêu Bình Tỉnh Đào qua chở em, mai chắc chị bận"

Kim Đa Hân chẹp miệng nhìn Sa Hạ, chị ta mới bảo ngày mai không bận, giờ lại nổi hứng mưa gió như thế đấy, không muốn chở cô thì đành lại cứ phải nhắc đến Bình Tỉnh Đào cho được.

-" Chị ấy về được hai ngày rồi, tại mẹ chị ấy bệnh"

-" Hình như Bình Tỉnh Đào ở cùng quê nhà, nơi mà em sống đúng không?"

-" Bọn em lớn lên cùng nhau mà, chị sao vậy"

Chuyện Bình Tỉnh Đào và Kim Đa Hân lớn lên cùng nhau thì nàng biết, bởi vì có một lần Kim Đa Hân có kể nàng nghe rồi, chỉ là không ngờ hai người họ lại gắn kết đến vậy thôi.

-" Chị đi tắm"

Sa Hạ bỏ hộp nước ép đã uống hết vào thùng rác, nàng bỏ đi lên phòng lấy quần áo đi tắm thật.

Kim Đa Hân trông theo nàng mà không biết bản thân phải phản ứng ra sao để hợp tình hợp lí với Sa Hạ, tính cách nàng thất thường như mưa bão, cô định nhờ chị đưa đi cũng là vì thấy Sa Hạ mấy hôm nay thần sắc không tốt, đưa chị đi cùng là muốn cho chị có bầu không khí khuây khỏa tinh thần.

Bản thân cô cũng không hiểu tại sao chị cứ hay phớt lờ mình như thế, mỗi một lần như vậy thì cô liền cảm thấy thấy hụt hẫng đi một chút.

Sa Hạ cho những tia nước từ vòi nước được lắp trên trần nhà, để những hạt nước đó tưới lên khuôn mặt xinh đẹp của mình, tay nàng ôm tấm thân trần trụi không một tấm vải che đứng đó ngước mặt lên, biết bao nhiêu là trạng thái chạy vào trong đầu nàng lúc này, nàng thấy mệt mỏi, tinh thần nàng cũng vậy.

Những lời cay nghiệt của ông Trịnh vào buổi phiên toà vừa rồi khiến Sa Hạ nghĩ nhiều, có phải do tức giận quá nên lại ăn nói hồ đồ phải không thế.

Sa Hạ cúi đầu xuống, nàng nhìn dòng nước đang chảy từ đỉnh đầu xuống thân thể mình, chảy qua khe ngực nàng rồi luồn lách chảy xuống cơ bụng săn chắc, sau cùng, dòng nước đó từ từ rơi xuống sàn tắm. Sa Hạ lại bắt đầu suy nghĩ.

Kim Đa Hân trông có vẻ bình tĩnh khi nạn quá nhỉ, cô ta thậm chí còn chả nhắc gì đến chuyện đó dù nó suýt chút nữa giết chết cô ta.

Dáng vẻ bình tĩnh đó thật khiến người khác phải hoài nghi.

Quá khứ của Kim Đa Hân là thứ mà nàng mơ hồ nhất, vì nàng chả biết gì về cô ấy mặc dù đã sống chung với nhau được một khoảng thời gian.

Kim Đa Hân trong mắt Sa Hạ đích thị là một cô gái kì lạ, đôi lúc còn rất cuốn hút, nhưng có khi cô ta hành động như một đứa trẻ trâu mới lớn cũng khiến nàng bật cười không ít lần.

Nhưng vì Kim Đa Hân có sức hút quá đỗi bí ẩn nên mới tạo ấn tượng mạnh cho đến vậy, chứ nếu là người khác thì nàng chả để tâm đến làm gì.

Vì thực tế chả ai lại đem một đứa ất ơ về nhà mình để trưng cả.


_____________________

Giữ gìn sức khỏe nha trời ơi, mấy nay t bệnh lên xuống mà như sống đi chết lại dị đó, hãy nghe lời Huynie mà giữ gìn sức khỏe cho thật tốt, ăn uống đầy đủ vô trời ơi







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro