Chap 6: Chị em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-" Bố, sức khoẻ của chị Sa Hạ không tốt"

Kim Đa Hân ngồi cạnh Sa Hạ, tay đang nắm lấy tay chị để dưới gầm bàn, mặt Kim Đa Hân nhìn bố Kim có chút không vui, Sa Hạ thấy ánh mắt của Kim Đa Hân trông chẳng có hồn, nàng thấy cô cầm cốc rượu kia tuôn một hơi chẳng còn một giọt trước mặt ông.

-" Đi lâu tới vậy cũng biết uống rượu rồi nhỉ, khá đấy"

Ông Kim cười nhạt nhìn ly rượu của mình tên tay.

-" Con biết uống từ bé rồi, mà thôi, bố với chị cứ ngồi nói chuyện ăn tạm gì đó thôi, đừng uống rượu"

-" Mày cứng đầu như con mẹ của mày vậy, bà ta đi rồi cũng để lại nhân bản của mình ở lại trên đời này, haizz"

Sa Hạ sững sờ nhìn qua Kim Đa Hân, nàng nuốt nước bọt thận trọng thấy nét mặt cô, ông Kim nặng lời quá rồi.

Kim Đa Hân nhìn bố mình, cô không phản ứng lại chỉ nắm tay Sa Hạ siết nhẹ một cái, cô thở dài thườn thượt, nàng khi này mới huých vai cô một cái, ánh mắt nàng nghiêm trọng nhìn cô như muốn hỏi": Sao đấy em, chuyện gì à?" Kim Đa Hân nhìn vào mắt nàng cũng hiểu Sa Hạ có ý gì, chí ít hai người cũng sống cùng nhau chẳng nhẽ lại không hiểu nhau sao. Cô vỗ nhẹ lên tay Sa Hạ trấn tĩnh nàng.

-" Con quay về đây không phải vì bố đâu, con xin phép"

Kim Đa Hân buông tay Sa Hạ, cô đứng lên nhìn lấy nàng một cái rồi bỏ đi vào trong nhà để nàng lại cùng bố, Sa Hạ trông theo rồi nhìn ngược lại ông Kim, nàng bối rối tình cảnh chuyện gia đình này quá, nàng không hiểu hai người bọn họ đang nói gì nữa. Nhưng nàng lại sợ ông Kim nổi giận vì Kim Đa Hân bỏ ngang cuộc nói chuyện mà đi vào trong như vậy, nàng gượng gạo.

-" Bác đừng giận em ấy nhé"

-" Tính khí nó trước giờ đều đã như vậy, giận cái gì chứ"

Ông Kim bật cười ngậm ngùi, ông cầm cả chai rượu đưa lên miệng uống, sau đó lại phát ra âm thanh sảng khoái khi uống rượu, ông nhìn Sa Hạ đang trầm ngâm cất giọng khàn khàn.

-" Thật ra, Kim Đa Hân có tuổi thơ không trọn vẹn nhưng những đứa trẻ cùng chang lứa, nên nó không khó khăn trong việc bộc lộ cảm xúc yêu thương ra ngoài lắm, con bé đó ấy mà, đừng bận tâm"

Ông Kim kết thúc câu nói bằng tiếng thở dài đã có mùi rượu, ông hướng đôi mắt u sầu ra ngoài bờ biển rộng lớn, nội tâm ông đang hồi ức lại 14 năm về trước, năm đó Kim Đa Hân chỉ mới 8 tuổi thôi, còn bé nhỏ biết nhường nào.

-" Em ấy không nói với con những điều này, bác có thể kể con nghe không ạ?"'

Sa Hạ thận trọng dò xét trong ánh mắt, đây đều là những thông tin nàng chưa từng được nghe về Kim Đa Hân, tuổi thơ không đẹp hẳn là mất mát và thiệt thòi nhiều thứ lắm rồi.

-" Nó không nói là nó không muốn cho con biết đấy, tốt hơn hãy tâm sự với con bé để nó chịu mở lòng, như vậy mới có thể chạm đến con người thật của nó thôi Sa Hạ"

-" Con người thật là sao ạ?"

Sa Hạ trợn tròn mắt nhìn ông Kim, nàng nhanh chóng hỏi lại khi nghe về việc con người thật của Kim Đa Hân trong miệng ông Kim.

Ông Kim không trả lời nàng, ông chỉ uống ngụm rượu lắc đầu trông có vẻ ngán ngẫm.

Sa Hạ cũng nhận ra người đàn ông này đang có nhiều tâm sự, nhưng nhìn cử chỉ và cách nói chuyện thì chắc hẳn không phải người hay tùy tiện kể câu chuyện của mình ra ngoài, nàng cũng không hỏi nữa mà chỉ ngồi ngâm nhi chút chuyện đời thường cùng ông Kim để ông bớt thấy tủi thân hơn một chút, một lúc sau ông Kim có vẻ đã ngấm rượu nên đã trở về phòng của mình, mặt ông đỏ lên còn nồng nặc mùi rượu khiến Sa Hạ thấy khó chịu.

Sa Hạ dọn dẹp đem đồ vào nhà xong lại đóng khoá trái cửa nhà lại, nàng quan sát không gian trong nhà một lượt, trên tường có treo vài khung ảnh của bố Kim và một người phụ nữ lạ mặt, nhưng Sa Hạ nghĩ người phụ nữ đó không ai xa lạ mà chính là mẹ của Kim Đa Hân, vì nét mặt của hai người khi so sánh với nhau thì có nét tương đồng tận 90% rồi, làn da trắng và đôi mắt này giấu vào được chứ, Sa Hạ lại nhận ra một điều nữa là không có ảnh của Kim Đa Hân trong nhà, nàng cho rằng con bé đó không thích chụp ảnh nên việc không có ảnh cũng phải thôi.

Sa Hạ mở cửa phòng bước vào thì thấy Kim Đa Hân đang gói đồ gì đó vào túi vải, nàng tò mò đóng cửa đi lại nhìn vào hỏi.

-" Em làm gì hả?"

-" Đi lên mái nhà, chị lên cùng em, ở đó thoải mái lắm"

Vừa nói dứt câu thì Kim Đa Hân đã đeo túi vải rồi leo lên chiếc thang làm bằng dây thừng được treo dẫn lên mái nhà, Sa Hạ ngạc nhiên những vẫn trèo lên theo sau.

-" Phòng của em đa năng như vậy đó hả?"

Sau khi leo lên sắp xếp ổn định chỗ ngồi thoải mái, Kim Đa Hân mới mở túi vải ra lấy hộp nước ép táo đưa cho Sa Hạ, còn mình thì cầm lon rượu trái cây lên men nhẹ cồn bật nắp uống, trong túi còn có ít trái cây và vài mẫu bánh. Sa Hạ nhìn xung quanh từ độ cao trên mái nhà, nàng thấy có vài ánh đèn lập loè ở ngoài bờ biển và các ngôi nhà lân cận, phía xa xa nàng còn thấy những cơn sóng biển đang vỗ vào bờ kèm theo những cơn gió lạnh gửi vào đất liền.

Gió lạnh thổi lùa qua người nàng khiến nàng ớn lạnh mà rùng mình một cái, hai tay xoa vai nhìn qua Kim Đa Hân thì thấy em cũng đang nhìn mình đồng thời cũng thấy em đang khoác cho nàng chiếc áo khoác.

-" Em hay lên đây ngồi như vậy sao?"

-" Lúc nhỏ em có, nhưng bây giờ em có chị ngồi cùng đây"

Sa Hạ khịt mũi một cái, môi nàng sớm cong nhẹ lên sau câu nói của em.

-" Chị nghĩ em và Bình Tỉnh Đào thân thiết như vậy thì cô ta cũng hay lên ngồi cùng em chứ?"

Kim Đa Hân khoác áo cho Sa Hạ xong nghe vậy thì bật cười, cô cầm lon rượu uống một tận gần nửa lon.

-" Chị ấy nói không thích, Bình Tỉnh Đào bảo ngồi ngắm cảnh nhạt nhẽo nên chưa từng lên đây bao giờ, lâu nay vốn chỉ có mình em"

-" Em đưa lon đó đây chị uống chút "

Sa Hạ giật lấy lon rượu trên tay Kim Đa Hân, bởi vì nàng thấy mặt em đã đỏ bừng lên rồi, nàng nhìn vào trong lon rượu đó rồi uống sạch phần còn lại, nàng nhìn qua Kim Đa Hân đang cười nàng.

-" Kể cho chị nghe về mẹ của em được không?"

Sa Hạ suy nghĩ rất lâu từ lúc nói chuyện cùng với bố Kim đến tận bây giờ, nàng nhìn em dùng hết dũng khí để hỏi, nhưng nàng lại thấy đôi mắt biết cười của em có chút tối lại thì mới hốt hoảng chống chế thêm.

-" Vì chị chưa nghe em nói về mẹ bao giờ"

-" Mẹ em đi rồi"

Kim Đa Hân lại cười, em bình thản lắm lấy tay nàng xoa xoa, nhưng trái ngược lại, Sa Hạ thấy được sự ủy khuất mà Kim Đa Hân đang giấu giếm trong đôi mắt.

-" Mẹ em.."

-" Mẹ không quay về đâu, em đã lâu rồi không trông mong mẹ nữa, mà tay chị lạnh quá này"

Nhìn Kim Đa Hân tỉnh bơ nói vậy mới làm Sa Hạ lo lắng, mẹ em đi như vậy, có phải rất lâu rồi mẹ không về nên Kim Đa Hân mới vậy như sao, không còn trông mong chắc em cũng thất vọng nhiều nhường nào, nàng vô tình khơi dậy mất mát trong lòng em nên hành động có phần lúng túng hẳn đi.

-" Ừm, vùng trời biển tối lạnh mà"

-" Chị có thể ôm em đấy"

Kim Đa Hân cười tươi tít cả mắt dang rộng tay chờ phản ứng của Sa Hạ, Sa Hạ cười ngại ngùng nhích người gần em một chút, miệng nàng cười mỉm tựa đầu lên vai em xong lại ôm Kim Đa Hân dụi đầu lên vai em, tuy bờ vai em không rộng lớn hay vững chắc nhưng lại là nơi khiến Sa Hạ ấm áp nhất mỗi khi ôm, mặc kệ nàng có cao hơn em nhưng dụi đầu lên vai em cũng đã là thói quen rồi.

Nàng trêu ghẹo.

-" Bởi vì em chu đáo với chị nên chị cho em một mong cầu, nói gì đi trước khi bình minh mọc lên"

-" Trẻ con quá đấy chị"

Kim Đa Hân ôm nàng vào lòng nghe những lời nói của nàng thì không chịu được mà bật cười, Sa Hạ cảm thấy lòng tự trọng của mình bị động vào liền giận hờn ra mặt. Nàng đẩy em ra đấm nhẹ lên vai.

-" Em biết không, có rất nhiều người muốn ở cạnh chị, họ bảo rất thích chị, muốn có mối quan hệ lâu dài cùng chị, nhưng chị lại chẳng thấy được gì trong ánh mắt của họ, chị không thấy được tình cảm trong đôi mắt của họ như lúc chị nhìn em"

Sa Hạ thở dài nhìn qua Kim Đa Hân.

-" Chị thấy tình cảm của em sao?"

-" Không, chị cảm nhận mỗi khi nhìn vào trong đôi mắt em, đó là sự kiên định và ấm áp, có chút cảm giác tin tưởng, nhưng giờ lại không thấy nó nữa"

-" Chị biết mà, ở toà ngày hôm đó em.."

-" Em mong muốn điều gì thì nói nhanh lên, chị đổi ý đấy"

Sa Hạ gạt phanh bỏ đi lời nói của Kim Đa Hân, giọng điệu có phần cao hơn đầy trách móc, nàng nhìn thấy Kim Đa Hân lưỡng lự thì thở hắt ra một hơi.

-" Em lo sao, tiền của chị có thể đáp ứng mọi nhu cầu của em"

-" Em cần tiền của chị làm gì, em muốn môi của chị"

Kim Đa Hân giả vờ đưa tay lên môi mình khều nhẹ vì đúng là môi cô đang quá khô thật, cô chỉ định trêu Sa Hạ lời nói đùa của mình thôi nhưng giây phút ngắn ngủi hồn vía cô đã tận trên mây.

-" Em, muốn môi trên hay dưới?"

Sa Hạ bạo dạn dùng một tay ôm đầu Kim Đa Hân động vào trán mình, nàng cười nhẹ nhắm mắt hỏi ngược lại cô, lời nói nửa vời có chút giễu cợt trêu chọc cô gái trước mặt, đúng như nàng suy đoán, Kim Đa Hân đấy ngượng ngùng hơn so với ban đầu, cô ấy bắt đầu lúng túng tránh né nàng đi, Sa Hạ làm sao có thể bỏ qua, nàng ngồi thẳng lưng choàng tay qua vai Kim Đa Hân giả vờ say xỉn dựa dẫm cả người lên người cô.

-" Em hay đắn đo suy nghĩ quá đi, có mỗi câu hỏi mà nãy giờ trả lời cũng không xong, tương lai sao làm được việc lớn đây em?"

Kim Đa Hân cảm nhận thấy hơi ấm từ giọng nói Sa Hạ phát ra đang rơi trên cổ mình, cô rùng mình nuốt nước bọt không dám thở quá mạnh.

Mấy trò của Sa Hạ cô không lạ gì, nàng ta không bao giờ để bản thân tùy tiện say xỉn nên thừa rõ nàng đang giả vờ để trêu chọc cô, hiểu được điều đó, Kim Đa Hân cũng không ngần ngại thuận nước đẩy thuyền, cô mà ngại ngùng thì Sa Hạ không có buông tha cô đâu.

Kim Đa Hân khịt mũi một cái liền giả vờ hùa theo trò đùa ngu ngốc này, cô dang tay ôm lấy Sa Hạ vào lòng.

-" Môi dưới là môi nào chị, em muốn môi ở đây này, chị có cho em không?"

Kim Đa Hân chỉ tay lên môi Sa Hạ, sau đấy hơi cúi mặt xuống rút ngắn khoảng cách giữa cả hai ngay lúc này.

Sa Hạ cười ngốc liếm nhẹ môi, nàng muốn trêu chọc người con gái này đến cùng.

-" Em có bản lĩnh gì để chị phải cho em?"

Kim Đa Hân cười khẩy, cô không nói gì chỉ nhìn vào mắt Sa Hạ thật lâu, cô dùng tay ôm mặt nàng gần cô một chút, một nụ hôn phớt nhẹ trên khoé môi cô vừa gửi Sa Hạ, xong việc cô cười đắc thắng khi thấy khuôn mặt nàng đã có chút biến sắc. Sa Hạ ngớ người vì mọi hành động của Kim Đa Hân nên liền đẩy người cô ra.

-" Lỡ bố em nhìn thấy thì giải thích thế nào chứ?"

-" Chị em thân thiết hôn nhau một chút thì có làm sao, ngủ thôi, ở đây khuya gió mạnh lắm"

Kim Đa Hân đến phút cuối vẫn không hết đùa, cô dùng tay vuốt nhẹ xương quai hàm của nàng rồi gom đồ trèo xuống, Sa Hạ lạnh cả xương sống, nàng rùng mình xoa vai, cảm giác khi được Kim Đa Hân tiếp xúc gần gũi thế này làm nàng thấy lâng lâng trong đầu mặc dù nàng không hề muốn có loại cảm giác này.

-" Chị đêm nay cứ ngủ cùng em đi, bố say rồi không biết gì đâu"

Kim Đa Hân nằm trên giường đã nhích người sang, tay còn vỗ lên chỗ trống bên cạnh nhìn nàng.

Sa Hạ đã từng giữa đêm bị bố Kim đuổi ra phòng khách ngủ chỉ vì nàng ngủ cùng Kim Đa Hân, bố bảo con gái với nhau thì không nên thân thiết với nhau như vậy, lí do củ chuối không rõ ràng và vô lí đó làm Sa Hạ đang trong cơn mê man cũng phải nhăn mặt.

Con gái ngủ cùng nhau bố Kim cũng cấm thì nàng tự hỏi rốt cuộc năm tháng tuổi thơ của Kim Đa Hân phải chịu những gì từ người bố gia trưởng này đây, nhưng sau cùng Kim Đa Hân vẫn quá kiên quyết chẳng hé nửa lời nào với nàng làm nàng chỉ có thể đoán mò hết lần này đến lần khác.

Nếu hỏi nàng như vậy có cảnh giác với con người này không thì chắc chắn nàng có, lí lịch con người này một kẽ hở nàng cũng chưa biết đến, ở cùng nhau đôi lúc nàng sẽ áp lực rất nhiều vì cảnh giác Kim Đa Hân.

Sa Hạ cùng từng có ý nghĩ sẽ tách Kim Đa Hân ra khỏi cuộc sống của nàng, nhưng mỗi lần như vậy nàng cảm thấy mình lại không nỡ tàn nhẫn đến vậy.

Sa Hạ nghĩ, Kim Đa Hân cũng không làm gì tổn hại đến nàng thì hà cớ gì nàng làm vậy với em đây, ngày nào cũng thấy mặt đứa trẻ đó cũng xem như có thêm thói quen mới trong cuộc sống sinh hoạt mọi ngày của nàng, nàng lại nghĩ đến từng khoảnh khắc cãi vã chuyện vặt thì lại càng không cam tâm muốn Kim Đa Hân rời đi, vậy thì nàng bắt buộc cũng phải chịu đựng đủ loại cảm giác khi ở cùng với con người này.

Đèn trong phòng đã tắt từ lâu vậy mà Kim Đa Hân và Sa Hạ lại không ngủ, họ nằm quay mặt về phía nhau chỉ để nhìn đối phương, không một tiếng nào chỉ còn mỗi tiếng gió rít bên ngoài cửa sổ phòng ngủ.

-" Mắt chị đẹp quá"

Kim Đa Hân thủ hỉ nhỏ giọng, câu khen mắt nàng thật đẹp từ miệng Kim Đa Hân nàng nghe cũng đang quen nên không lạ lẫm mà trả lời ngay.

-" Em thấy gì khi nhìn vào mắt chị vậy?"

-" Nhìn thấy ương lai của chị sẽ không có em"

-" Em nói gì vậy chứ, dạo này hay nói linh tinh quá nhỉ?"

Sa Hạ thở dài, nàng vươn tay ôm lấy Kim Đa Hân vào lòng, nàng ôm cô thật chặt.

-" Sau này nếu không gặp nhau được thì Sa Hạ cũng đừng ghét em nhé"

Sa Hạ chau mày, nàng cúi đầu xuống nhìn Kim Đa Hân trong lòng mình, nàng gằn giọng.

-" Em nói bậy bạ nữa thì chị ra ngoài đấy"

Lần này thì chẳng có tiếng gì đáp lời nàng nữa, mãi một lúc thấy Kim Đa Hân không động tĩnh thì nàng mới buông tay đang ôm cô ra, nàng thấy cô ấy vẫn chưa ngủ, mắt cô vẫn đang mở nhưng không nhìn nàng.

Nhìn khuôn mặt Kim Đa Hân không có biểu cảm trông thẫn thờ như đang chìm sâu trong không gian riêng của mình, Sa Hạ chợt thấy chột dạ vì khi nãy có chút nạt cô.

[ Chát ]

Kim Đa Hân bị tát một cái đau điếng, cô vội vàng lấy tay ôm mặt ngạc nhiên trợn mắt nhìn Sa Hạ muốn hỏi chị bị làm sao thế thì bị ngắt lời.

-" Con mắt của em nhìn đi đâu thế hả?"

Sa Hạ ngồi bật dậy, nàng dùng tay ôm ngực mặt nghiêm trọng.

Kim Đa Hân có chút tức giận muốn phản bác lại thì cảm thấy không cam tâm, nhìn bộ dạng khí thế đùng đùng của Sa Hạ thì cô liền không muốn biện minh nữa, lúc này biện minh thì cô cãi không lại Sa Hạ.

-" Chúng ta đã làm loại chuyện gì rồi, vậy mà em mới nhìn một chút đã thành thiếu nữ ngượng ngùng là sao vậy Sa Hạ?"

-" Loại chuyện gì chứ, bị tát đau quá ngu luôn rồi sao, không ngủ với em nữa, tôi đi ra ngoài"

Sa Hạ hất tung tấm chăn bay lên đập vào mặt Kim Đa Hân, nàng giận dữ ôm gối ra ngoài phòng khách ngủ.

Kim Đa Hân ngồi trong phòng cũng bực bội trong người không kém Sa Hạ, cô không nhìn ngực Sa Hạ, cô chỉ tìm điểm nhìn trong hư không để tập trung suy nghĩ vấn đề của bản thân, nào ngờ bị hiểu lầm như vậy, cô xuýt xoa một bên mặt vừa bị Sa Hạ đánh.

Sa Hạ đi ra ngoài thì lại đụng trúng bố Kim, nàng hoảng hốt chưa kịp nói gì thì liền bị ông bắt bớ.

-" Nửa giờ sáng hai đứa chưa ngủ à?"

-" Con... vào bàn công việc với em ấy vừa xong, bác chưa ngủ ạ?"

-" Đã về đây chơi lại còn nhắc đến công việc, lũ trẻ tụi bây giờ lạ nhỉ?"

Ông thở hừ một tiếng mạnh bỏ đi không cần lời đáp của Sa Hạ, Sa Hạ mệt mỏi đứng nhìn theo cũng phải thờ dài chau mày lại, hôm nay đi chơi đã thấm mệt về nhà toàn gặp điều oái ăm như thế này đây, nàng nghiến răng bực tức một cái, tay trải tấm nệm mỏng ra sàn nhà vừa nằm xuống thì thấy Kim Đa Hân đã đi ra đứng trên đầu nằm của nàng nhìn xuống.

-" Sa Hạ, em nhìn ngực chị là em sai, nhưng em không có nhìn ngực chị vào khi đó mà"

Kim Đa Hân nài nỉ đứng đó nhìn xuống Sa Hạ đang nằm nhìn lên, cô thấy khuôn mặt nàng vẫn còn hậm hực, nàng tức giận như thế này trông thật khiến Kim Đa Hân phải khiếp đảm vài ba phần.

-" Bố chưa ngủ đâu, về phòng của em đi, chị không muốn nói chuyện với em"

Sa Hạ nhắm mắt kéo chăn lên đắp, nàng nghiêng người sang một bên không nhìn lấy Kim Đa Hân nữa, nàng đã quá mệt để tranh luận với cô, nàng chỉ muốn được ngủ để lấy năng lượng cho ngày mai.

Một lúc sau thì nàng cảm nhận được đèn phòng khách đã tắt, cũng không còn động tĩnh gì nữa thì khi này nàng mới nhăn mặt thở dài rõ mạnh.

Thật ra, ở cùng với nhau sẽ thường xuyên xảy ra những tình huống rất ngại ngùng, nàng và Kim Đa Hân không phải ngoại lệ, phải nói, có lần nàng đi làm về lúc đi tắm không khoá cửa vì nghĩ Kim Đa Hân không có trong nhà, vậy mà ngay lúc đang tắm thì chính Kim Đa Hân đã mở cửa chứng kiến toàn cảnh cơ thể nàng trơ trụi, khi đó cả hai đều hốt hoảng cuống cuồng cả lên, hoặc, trong nhà thường xuyên mất đồ vặt, dù cả hai đều nói mình không làm mất nó nhưng nó lại có thể biến đi đâu được chứ, chưa kể có một lần Sa Hạ đã cầm nhầm giấy tờ công thức nước của Kim Đa Hân mà không hề hay biết cho đến lúc nàng mở ra, nghĩ đến bấy nhiêu thôi cũng làm Sa Hạ bừng lên bản tính nóng nảy thường ngày của mình.

Đột nhiên nàng cảm nhận tấm nệm đang có vật gì nặng đè xuống và cả tấm chăn mỏng manh nàng đang đắp cũng bị giờ lên, ngay sau đó liền có một vòng tay choàng qua eo nàng ôm lại.

-" Ngủ ngoài này lạnh lắm, chị đừng giận nữa, em cho chị nhìn ngực em lại là được chứ gì"

Kim Đa Hân úp mặt vào mái tóc nàng thủ thỉ nhỏ giọng.

-" Ngực em nhỏ như vậy, chị không có hứng thú với nó, về phòng đi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro