đời này kiếp này

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

title: đời này kiếp này

author: thế nhi

disclaimer: không ai trong fic thuộc về tôi.

pairing: saida

rating: g

summary: "tôi cần em, đời này kiếp này cũng chỉ cần em. tôi sẽ luôn yêu thương em, sẽ không bao giờ rời xa."

category: angst, songfic, ooc.

note:

- fic này mình lấy ý tưởng dựa trên mv 'chạm khẽ tim anh một chút thôi' của noo phước thịnh. tất nhiên là không giống hoàn toàn nội dung mv vì mình chỉ lấy một chút ý tưởng thôi.

- tăng nhãn áp (cườm nước) là bệnh về mắt, mắt người bệnh thường bị sưng đỏ, nhìn không rõ, chói mắt, nhạy cảm với ánh sáng và đôi khi có cảm giác như có một tấm màn che trước mắt. bệnh thường là do di truyền, do mắt từng bị tổn thương, do có khối u hoặc sẽ dễ mắc nếu có mắc các bệnh như cao huyết áp, tiểu đường.

- trình tự thời gian trong fic hơi lộn xộn nên có lẽ sẽ hơi khó hiểu một tí, và fic cũng hơi dài (dài hơn cái "ba mùa hoa nở" nhưng không bằng "thuỷ tiên đỏ" đâu, đừng lo) nên nếu được các cậu hãy đọc nó thật chậm để dễ dàng hiểu hơn nha.

- ooc cực nặng. 


-----

lần đầu tiên sana gặp dahyun đó là khi cô ghé thăm tiệm cà phê mới mở được năm ngày của đứa bạn thân momo. vốn dĩ cô đã phải ghé thăm vào ngày khai trương nhưng vì lịch công tác đột xuất phải sang pháp một tuần, cuối cùng cô đành thất hẹn với đứa bạn thân này.

khi ấy, vừa mở cửa bước vào quán cô đã nghe thấy lời chào hết sức ngớ ngẩn mà cô chắc chắn rằng đó là do momo nghĩ ra, nhưng bỏ qua cái sự ngớ ngẩn ấy thì chủ nhân của lời chào đó có giọng nói hết sức nhẹ nhàng và đáng yêu.

dahyun đứng đó, đằng sau quầy order, mặc một cái áo sơmi màu trắng đã bị che khuất gần hết bởi chiếc tạp dề màu cà phê. mái tóc em được buộc lên gọn gàng, môi có thoa một chút son, ngoài ra thì dường như chẳng trang điểm gì nhiều, vậy mà em vẫn trông thật xinh đẹp làm sao. tất cả mọi thứ nơi em lúc đó tạo cho sana cảm giác em là một người vô cùng đơn thuần, mộc mạc và giản dị.

và thời gian đã chứng minh cho sana rằng cô đúng, dahyun thật sự là một người con gái đơn thuần và giản dị. từ sau cái lần đầu tiên gặp nhau, hầu như là mỗi ngày cô đều đến quán cà phê của momo, tất cả chỉ để gặp em. dần dà thời gian cứ trôi, mang cả hai xích lại gần nhau hơn, tình cảm ngày một nhiều hơn, cuối cùng sana đã ngỏ lời yêu, và cứ như thế cả hai đã trở thành của nhau.

trước dahyun, sana cũng từng có ba mối tình, nhưng chẳng có người con gái nào giống như dahyun cả. tất cả họ đều chỉ muốn lợi dụng cô mà thôi, chẳng có ai có được sự đơn thuần và mộc mạc giống như em. ngay cả cái cách họ tỏ ra ngại ngùng cô cũng thấy nó thật giả tạo, không phải là sự ngại ngùng đáng yêu từ trong bản chất giống như em. cho nên, sana yêu lắm, quý lắm, trân trọng lắm cái sự đơn thuần, mộc mạc, chân thật của dahyun.

cô yêu cái cách mà ngay lần đầu hẹn họ dahyun bảo rằng em thích ăn cua không một chút kiêng nể gì. nếu là những người con gái khác dù có thích ăn cua cũng vẫn thường tránh nó trong lần hẹn hò đầu tiên, vì ăn cua bẩn tay lắm, sẽ để lại ấn tượng không tốt. cô yêu cái cách mà em dù được cô tặng cho nhiều mỹ phẩm nhưng khi đi làm hay đi chơi cũng đều vô cùng đơn giản, chỉ vào những dịp quan trọng lắm mới trang điểm kĩ càng một tí. sana yêu cả cái cách mà khuôn mặt em đỏ ửng lên vì ngại ngùng mỗi khi cả hai âu yếm, hay đơn giản là những khi cô thì thầm bên tai em những lời đường mật. nhưng hơn tất cả mọi thứ, điều cô yêu nhất đó vẫn chính là con người của em.

nhưng rồi cái gì cũng phải đổi thay.

thời gian là thứ tàn nhẫn nhất trên đời. sana nghĩ vậy. nó cứ như thế trôi đi một cách nhanh chóng, không chờ không đợi bất kì một ai. nó trôi đi kéo theo luôn rất nhiều thứ, từ tuổi tác cho tới sức khoẻ, hạnh phúc. và còn kéo đi luôn cả sự đơn thuần, sự ngây thơ của em mà cô vẫn hằng trân quý, yêu thương.

sana nhìn sang người con gái vẫn đang say ngủ bên cạnh mình thấy tim bỗng như nhói đau. em bây giờ đã thay đổi nhiều lắm, rất nhiều. đến mức sana tự hỏi là từ bao giờ và vì cái gì đã khiến em thay đổi đến thế. cái gì đã người con gái đơn thuần và mộc mạc năm xưa biến mất, mà thay vào đó là một người con gái đầy phức tạp, lạnh lùng và xa vời đến thế này.

sana bước xuống giường, nhẹ nhàng chỉnh lại chăn để em không thức giấc. nếu như là lúc xưa, cô sẽ đánh thức em bằng một nụ hôn, và đáp lại sẽ là những lời càu nhau đầy đáng yêu của em. nhưng nếu thì vẫn chỉ là nếu mà thôi, tất cả mọi thứ đều đã thuộc về quá khứ rồi. sana dù rất muốn cũng chẳng thể hôn em một cái nữa rồi, cô cũng chẳng còn được nghe mấy lời càu nhàu của em như "đừng quấy~", "thêm một chút nữa thôi~", "em muốn ngủ thêm chút mà~", đại loại như thế.

và cô chỉ có thể thở dài, rồi quay lưng bước đi. nhưng đi chưa được hai bước thì bỗng nhiên mọi thứ trước mắt của sana mờ dần đi, như có một tấm màn che trước mắt, khiến cô không phản ứng kịp mà vấp phải chân của chiếc ghế đặt trước bàn trang điểm.

sana đã quen lắm với những cú ngã như thế này rồi, từ ngày cô biết mình có bệnh, nên cũng chẳng còn thấy đau nữa. giống như cách người ta bảo, sống với đau riết thì sẽ không còn thấy đau nữa. huống chi nỗi đau thể chất này có là gì so với cơn đau tinh thần mà cô đang phải chịu.

cô quay sang giường, tiếng động lúc nãy đã làm dahyun thức giấc. trước mắt cô vẫn mờ mờ ảo ảo như thế, nhưng dù có mờ đến mấy, cô vẫn thấy được nét khó chịu pha lẫn phiền phức trên mặt của em.

trong màn sương mờ ảo của đôi mắt, sana vẫn ngồi đó trên sàn, thấy bóng hình em bước xuống giường và đi về phía phòng tắm. ba tiếng "dahyun ơi" vừa đến nơi đầu môi còn chưa kịp thốt ra liền nhanh chóng nuốt xuống, cô nhìn theo bóng lưng của em mà thấy tim chợt đổ lệ, theo cách nhẹ nhàng mà lại đau đớn nhất.

"thời gian xoá đi những ngây thơ, những điều vội vàng như trong giấc mơ,

để lại những cơn đau vu vơ chẳng còn bất ngờ."

-----

dahyun vẫn cứ hay lo lắng về việc bản thân có xứng với sana không, em rất sợ mất cô. có một người yêu xuất sắc như sana sao lại không sợ và lo lắng được chứ.

sana là tuổi trẻ tài cao, chỉ hai mươi sáu tuổi thôi nhưng sự nghiệp ổn định, sở hữu một nhà hàng lớn ăn nên làm ra, lại còn xinh đẹp, tốt tính, gia thế thì hoàn toàn không có gì phải bàn cãi. trong khi đó dahyun là ai cơ chứ. chỉ là một con bé mới ra trường và làm pha chế ở quán cà phê, nhà thì không giàu tuy rằng cũng chẳng nghèo, gia thế thì hết sức bình thường. và ngoại hình thì có xinh đẹp đấy, nhưng qua lời kể của momo thì những người bạn gái trước đây của sana có ngoại hình đều vô cùng xuất sắc. cho nên dù rằng sana vẫn rất yêu thương và vô cùng chân thành với em, cho dù em rất tin tưởng cô nhưng chính là vẫn không thể tránh khỏi cảm giác tự ti và lo lắng. nhất là khi mà môi trường làm việc của cô luôn phải tiếp xúc với nhiều người.

gần đây, mấy khi tới nơi làm việc của sana, dahyun hay nghe nhân viên ở đó kháo tai nhau rằng hình như người yêu cũ của sana rất hay đến tìm cô và dường như là đang muốn nối lại tình xưa. tuy rằng bề ngoài dahyun có vẻ không quan tâm là thế, nhưng thực ra bên trong em lại cuộn trào những thứ cảm xúc không rõ tên.

và rồi những thứ cảm xúc không rõ tên ấy cuộn trào dữ dội rồi cuối cùng dâng lên thành những giọt nước mắt. hôm ấy, dahyun đi làm về, vừa bước vào phòng khách thì nụ cười trên môi lập tức biến mất vì cảnh tượng trước mắt.

một cô gái xinh đẹp nào đó đang ôm lấy cổ sana, tay cô thì lại đặt ngay hai bên hông của người con gái đó. vốn dĩ đó chính là động tác để sana đẩy người con gái kia ra, nhưng trong mắt của một trái tim tràn đầy lo lắng và bất an như dahyun thì lại trở thành động tác để kéo cô ta lại gần hơn.

"dahyunie..."

khoảnh khắc bốn mắt của sana và dahyun nhìn nhau, cô nghe thấy trong tim mình có thứ gì đó vừa vỡ nát. đôi mắt em đã long lanh đầy nước, những giọt nước tràn đầy tổn thương, sợ sệt. đôi mắt mà cô vẫn cứ hay khen rằng nó xinh đẹp lắm, rằng cô muốn nó chỉ mình về mỗi cô mà thôi. đôi mắt mà cô đã hứa rằng sẽ chỉ để nó rơi lệ vì hạnh phúc mà thôi. nhưng giờ đây những giọt lệ đang làm nhoè đôi mắt em không phải là những giọt lệ hạnh phúc. sana cảm thấy như mình vừa làm chuyện gì đó tày trời lắm. cô nhanh chóng đẩy người con gái mặt dày không chút xấu hổ đang ôm mình thật mạnh.

"có vẻ như em đã làm phiền hai người rồi. em vào phòng trước."

dahyun nói nhanh bằng cái giọng nghẹn ngào, rồi bước nhanh qua người cô đi vào phòng. mùi lavender dịu nhẹ từ em thoang thoảng đâu đó trong không khí, nhưng bỗng nhiên lại khiến sana cảm thấy thật ngột ngạt và bứt rứt trong lòng. hình như nước mắt em đã rơi khi bước ngang qua người cô.

sana muốn nắm lấy tay dahyun kéo em lại, để giải thích cho em tất cả chỉ là hiểu lầm nhưng đã bị người con gái kia kéo tay lại.

"sana đi đâu đấy, em có chuyện muốn nói với sana mà."

cô thấy dahyun hơi dừng bước lại một chút nhưng rồi cũng nhanh chóng mở cửa phòng và bước vào trong. để lại sana chỉ có thể bất lực nhìn cánh cửa khép dần trong sự hối hận. cô quay sang nhíu mày nhìn người con gái nãy giờ vẫn cứ cứng đầu bám lấy mình không chịu buông.

"cô thôi đi, chúng ta đã kết thúc từ lâu lắm rồi, mời cô về cho."

sana lớn giọng nói. người con gái kia có vẻ ngạc nhiên, mà thực ra sana cũng ngạc nhiên với bản thân mình. trước đây cô chưa từng lớn giọng với ai, kể cả nhân viên của mình dù cho họ có làm cô bực mình đi chẳng nữa. cô luôn luôn dùng tình cảm để răng dạy nhân viên và giải quyết mọi vấn đề. vì với cô, tức giận chỉ làm con người ta mất lý trí rồi giải quyết vấn đề theo một cách ngu ngốc nhất mà thôi. đây là lần đầu tiên cô tức giận đến như vậy. sana cũng không biết vì sao, chỉ là đôi mắt tràn đầy tổn thương lúc nãy của dahyun, thật sự làm cô không thể nào kiềm chế nổi bản thân.

"sana vì con nhỏ bán cà phê đó mà lớn tiếng với em?"

"bán cà phê thì sao chứ? em ấy tốt hơn cô gấp trăm ngàn lần đấy. còn bây giờ thì biến ra khỏi nhà tôi ngay lập tức."

sana chỉ tay thẳng ra ngoài cửa, không quan tâm đến khuôn mặt tức giận của cô ả. cô chỉ muốn người con gái này mau chóng biến khỏi đây để vào phòng với dahyun.

"minatozaki sana cô được lắm. để tôi chống mắt lên xem hai người hạnh phúc được bao lâu."

cô ả gào lên, rồi cầm túi xách bước thẳng ra ngoài và đóng cửa lại trong sự tức giận, nhưng sana cũng chẳng màng đến. tất cả những gì cô quan tâm lúc này của cô chỉ là em mà thôi. chỉ cần liên quan đến em thứ tất cả mọi thứ khác trên đời đều không còn quan trọng nữa. em là quan trọng nhất.

mở cửa bước vào phòng, cô thấy dahyun nằm quay lưng về phía mình, ôm lấy gối, cả người đang run lên. điều này khiến con tim sana nhói lên từng hồi đau đớn. từ lúc yêu nhau đến bây giờ, đây là lần đầu tiên cô khiến em đau lòng, khiến em phải khóc như thế này. quả thật cô đã phạm phải tội tày trời thật rồi.

cô bước lại, nằm xuống bên cạnh, vòng tay ôm lấy eo của dahyun từ phía sau. em không phản kháng gì. được hơi ấm quen thuộc bao bọc, bỗng nhiên em thôi không còn khóc nữa, nhưng những hình ảnh khi nãy vẫn còn đó trong tâm trí khiến trái tim vẫn thấy đau đến khó chịu.

sana vùi đầu vào gáy của dahyun, đặt lên đó những nụ hôn nho nhỏ đó, rồi lần xuống vai em, tràn đầy ôn nhu và yêu thương khiến tim em như mềm nhũn ra, khuôn mặt nóng dần lên theo từng nơi đôi môi cô chạm đến.

"chị và cô ta đã chấm dứt hoàn toàn rồi, không có gì xảy ra cả. tất cả chỉ là hiểu lầm thôi."

dahyun cảm thấy lòng mình như nhẹ đi một chút. em cũng không hiểu vì sao nó lại dễ dàng đến thế. chỉ là từng câu từng chữ của sana vang lên bên tai em thật sự quá đỗi ấm áp, quá đỗi chân thành, em hoàn toàn không thể cưỡng lại được.

"quay qua nhìn chị."

em cựa mình, quay sang đối mặt với sana. cô khẽ siết chặt vòng tay, kéo em lại gần mình hơn nữa. đôi khi cô tự hỏi liệu có cách nào đó để thời gian ngừng trôi không, để cô được mãi ôm em như thế này, vĩnh viễn không bao giờ rời xa.

"chị yêu em. hãy nhớ điều đó. chỉ một mình em mà thôi."

giống như một người đang đi giữa sa mạc tìm thấy một hồ nước, giống như một người đang chết dần chết mòn vì rét thì tìm được lửa. giống như một tia nắng nhỏ khi bầu trời nổi giông nổi bão. dahyun thấy tim mình dần hồi sinh lại vì ba từ 'chị yêu em' đó của cô. rất chân thành, rất dịu dàng, rất nhiều yêu thương. em nhắm mắt lại tận hưởng cái gọi là hạnh phúc này, thì thầm nhỏ xíu bên tai cô.

"em cũng yêu chị. một mình chị mà thôi."

sana đưa tay lau những vệt nước còn chưa khô trên má của dahyun rồi vươn người hôn nhẹ lên đôi mắt đó. sau đó di chuyển xuống chiếc mũi cao thần thánh kia của em. và cuối cùng là đôi môi xinh đẹp kia. cô dừng lại ở môi của em rất lâu, lâu hơn những nơi khác, nhưng vẫn rất nhẹ nhàng và nâng niu như vậy.

"từ nay về sau cũng sẽ không làm em khóc nữa, thật xin lỗi em."

sana giật mình tỉnh giấc. dạo gần đây cô cứ hay mơ về những ngày xưa của cả hai rồi giật mình tỉnh giấc như thế. trong mơ, những kỉ niệm ngày xưa của cả hai, rằng cô và em đã từng hạnh phúc như thế nào, em đã từng đơn thuần như thế nào, em đã từng yêu thương cô như thế nào.

phải rồi, là 'đã từng'. đã từng, đã từng. sana thật sự rất ghét hai từ này, vì 'đã từng' tức là không còn nữa. tất cả mọi thứ chỉ là quá khứ mà thôi. dahyun đã không còn là em của ngày xưa, hạnh phúc của cô và em giờ đã trôi đi đâu mất cùng những lời yêu thương, thề non hẹn biển ngày xưa. thứ còn lại duy nhất đó chính là tình yêu chưa bao giờ thay đổi của cô dành cho em.

sana xuống bếp lấy nước uống, đi ngang phòng sách thì thấy đèn vẫn còn sáng, đoán biết là dahyun chắc lại làm việc trong đó rồi ngủ quên luôn. đẩy nhẹ cửa bước vào phòng thì y như rằng là vậy.

dahyun đã không còn làm ở chỗ của momo hơn một năm rồi. em đã tìm được một công việc phù hợp với ngành học của mình, là làm ở trong công ty của anh ta. em rất giỏi, chỉ mới vào công ty có hơn một năm mà tạo được rất nhiều thành tích khiến ai ai cũng ngưỡng mộ. dạo gần đây nghe nói công ty đang triển khai một dự án gì đó lớn lắm nên em thường đi làm về muộn, lại còn hay làm việc trong phòng sách đến khuya khiến sana lúc nào cũng phải sang bế em về phòng ngủ để hôm sau không phải bị đau lưng khi thức dậy.

hôm nay cũng chẳng là ngoại lệ rồi. sana xếp lại đống tài liệu trên bàn cho thật gọn gàng, lưu lại file trên máy tính sau đó tắt đi rồi nhẹ nhàng bế dahyun về phòng. khi vừa ra khỏi cửa phòng sách được hai bước thì mọi thứ trong mắt sana bỗng nhiên tối sầm đi. cô nhắm mắt lại lắc đầu nguầy nguậy rồi mở mắt ra, mọi thứ trong mắt trở nên hoàn toàn mờ ảo, ngay cả khuôn mặt của người cô đang bế trên tay cũng không thể nhìn rõ được. sana phải cố gắng lắm mới có thể đưa được dahyun về phòng với đôi mắt mờ ảo mà không đụng vào bất kì đâu hay làm em thức giấc.

đặt dahyun nằm trên giường rồi mà đôi mắt cô vẫn chẳng khá hơn một chút nào. khuôn mặt say ngủ của em trong mắt sana lúc này nhoè đi chẳng rõ ràng gì khiến cô cảm thấy bản thân mình thật vô dụng. ngay cả khuôn mặt của người mình yêu thương nhất cũng không thể nhìn rõ được.

cô cúi người xuống, đưa tay chạm nhẹ vào mái tóc em, từ đó mà lần xuống vầng trán, rồi đôi mắt, rồi sống mũi, và cuối cùng là đôi môi. tất cả mọi thứ vẫn như ngày xưa, vẫn chẳng có gì thay đổi cả. nhưng tại sao bây giờ cảm giác lại khác ngày xưa rất nhiều. đôi mắt đó của em đã không còn chỉ nhìn mỗi mình cô. đôi môi đó của em cũng đã thôi không còn chỉ hôn mỗi một mình cô. đã chẳng còn ấm áp, đã chẳng còn yêu thương gì nữa rồi. tất cả thật sự đã khác xưa rồi.

"chạm nhẹ vào đôi mắt, chạm nhẹ vào bờ vai,

chạm nhẹ vào đôi môi ngày mai xa tôi rồi."

-----

dahyun bị đánh thức bởi những tia nắng chiếu thẳng vào mặt. em xoa xoa mái tóc rối bù của mình, vẫn là như vậy. mấy ngày nay lúc nào em cũng ngủ gục trên bàn làm việc ở phòng sách nhưng lần nào thức dậy cũng là ở trên chiếc giường thân quen, chăn thì được đắp đầy đủ. em biết người bế em vào đây là ai. còn có thể là ai khác cơ chứ khi căn nhà này cũng chỉ có em và cô mà thôi. em biết rõ là cô dã đưa em vào đây, vì sợ em đau lưng khi gục cả đêm trên bàn như thế. với cả sợ em lạnh nữa, ban đêm phòng sách rất lạnh, dù cho có đóng hết cửa sổ đi nữa. em biết rõ nhờ có cô mà em mới được ngủ trong chăn ấm nệm êm, mới không phải vác cái lưng đau đi làm nhưng em chưa từng một lần mở miệng nói lời cảm ơn. chỉ là có rất nhiều điều khiến em không thể nào nói được. có thể nhiều người sẽ cho rằng em nguỵ biện, nhưng chính thật sự là như thế. em và cô bây giờ đã khác xưa nhiều rồi, một lời cảm ơn thật sự đối với em vô cùng là ngượng ngùng.

em xuống bếp, thấy cô đang chăm chú nấu ăn hoàn toàn không biết đến sự hiện diện của mình. sana làm trong ngành ẩm thực, cô là chủ một nhà hàng cũng khá lớn và có tiếng cho nên tay nghề nấu ăn hoàn toàn không phải là dạng vừa. trước đây, dường như một ngày ba bữa của dahyun đều là do một tay sana lo liệu. cô giỏi rất nhiều món, từ hàn qua nhật tới trung tới âu, tất cả đều có thể nấu. nhưng nếu phải chọn thì dahyun vẫn thích ăn những món ăn hàn và nhật của cô hơn, những món ăn quê nhà của em và của cô.

"dahyunie, em dậy rồi sao?"

sana đang nấu ăn cảm thấy có ai đó đang nhìn mình, quay lại thì thấy em đã đứng đó từ bao giờ. giống như bị bắt thóp, dahyun thấy hơi giật mình khi bị cô phát hiện mình đứng nhìn từ nãy đến giờ.

"em vào chuẩn bị đi. chị có làm bánh crepe dâu tây mà em thích nè, chúng ta cùng nhau ăn sáng."

cùng nhau ăn sáng? dahyun cũng không nhớ nữa, lần cuối cùng em ngồi xuống cùng sana ăn một bữa cơm là khi nào. cũng có lẽ là đã hơn nửa năm rồi, kể từ sau khi gặp được anh, dahyun đã bắt đầu trở nên lạnh nhạt dần hơn với cô. mỗi buổi sáng thức dậy, em chỉ uống một ly sữa rồi thay đồ đi làm, mặc kệ bữa sáng mà cô đã chuẩn bị. những lần hẹn cùng nhau ăn trưa với cô em cũng không tới, hay về nhà ăn như lời hứa. buổi tối em luôn kiếm cớ tăng ca, có hẹn với bạn bè mà về muộn, mặc kệ cô đợi mình ở nhà với cái bụng đói cùng tô canh miếng thịt đã nguội. dahyun cũng không biết vì sao nữa, chuyện ngồi ăn cùng cô lại trở thành một điều gì đó rất khó xử đối với em. nhất là sau tất cả những lạnh nhạt và hờ hững mà em dành cho cô.

"dạ."

dahyun trả lời rồi quay lưng bước về phía phòng tắm. để lại một sana đang ngơ ngác vì câu trả lời của mình.

một tiếng "dạ" đơn giản của em thôi nhưng đủ làm tim cô như hẫng đi một nhịp. bởi vì cô hoàn toàn không mong chờ rằng em sẽ đồng ý ngồi lại ăn sáng cùng mình. cô chỉ là mời như một thói quen thôi, hoàn toàn không nghỉ là em sẽ đồng ý. cô cứ ngỡ em sẽ lại bịa ra một lý do nào đó như là em không đói, em có hẹn ăn sáng với anh ta rồi, em sẽ ăn sáng ở công ty với đồng nghiệp. nhưng hôm nay cuối cùng em đã đồng ý rồi. sau bao nhiêu lần để cô chờ đợi em bên những những món ăn đã nguội lạnh, cuối cùng em đã đem lửa thắp sáng con tim cô rồi, dù chỉ là một ngọn lửa nhỏ nhoi mà thôi.

.

.

.

lúc dahyun chuẩn bị xong, quay trở lại bếp thì đã thấy một dĩa hai cái bánh crepe được trang trí đẹp mắt đã ở đó chờ mình đến thưởng thức. đối diện là sana đang ngồi đó ngắm nhìn khung cảnh bên ngoài thông qua ô cửa sổ, có lẽ là cô chờ em rồi mới cùng nhau ăn. dahyun tằng hắng một tiếng thu hút sự chú ý của cô.

"dahyunie, em xong rồi sao? ngồi xuống ăn đi."

dahyun không trả lời gì, ngồi xuống bắt đầu ăn. vừa ăn xong một miếng đầu tiên, dahyun không tránh khỏi cảm giác của những ngày xưa ùa về. đã lâu lắm rồi em mới lại ăn món ăn do sana nấu. vẫn chính là cô hiểu khẩu vị của em nhất, vẫn là thức ăn của cô nấu luôn vừa miệng một con người kén ăn như em nhất.

em đã được ăn bánh crepe ở rất nhiều nơi nhưng vẫn chẳng có ở đâu ngon như của sana làm. bánh không quá mềm cũng không quá cứng, lượng kem bên trong vừa đủ, không gây ngấy, dâu thì đã được nhúng qua một lớp đường nên có vị ngọt, và còn chocolate tan chảy bên ngoài rất vừa miệng nữa. thật sự đây là món bánh crepe ngon nhất mà em từng được ăn.

ngồi ở phía đối diện, hình thấy em ăn ngon miệng như thế sana không khỏi nở một nụ cười. cô luôn thấy dáng vẻ lúc ăn của dahyun là đáng yêu nhất, y như một đứa con nít vậy. cô vẫn thường nghe người ta nói về cái cảm giác hạnh phúc khi nhìn người mình yêu ăn đồ ăn mình nấu. lúc đó cô chẳng hiểu cảm giác đó ra sao cả, cô không cảm nhận được niềm hạnh phúc đó với những người bạn gái trước đây của mình. mãi cho đến khi thấy nụ cười hạnh phúc rạng rỡ của dahyun khi lần đầu ăn đồ ăn cô nấu, lúc đó cô mới biết thì ra hạnh phúc chỉ đơn giản là như thế mà thôi. và từ đó cô đã nghĩ rằng, nếu như có thể, cô muốn dành cả phần đời còn lại của mình để nấu ăn cho em, để nhìn em ngồi ăn thức ăn mình nấu.

"dahyun này, em có nhớ jikyung không?"

jikyung là cô bé ở một mái ấm tình thương mà lúc trước dahyun và sana vẫn hay đến thăm. cô bé chính là một trong số những đứa bé mà cả hai cảm thấy quý mến nhất ở đó. đặc biệt là dahyun.

"em nhớ, con bé có chuyện gì sao?"

kể từ sau khi người con trai kia bước vào cuộc sống của cô và em, số lần dahyun cùng sana đi đến mái ấm tình thương thăm mấy đứa trẻ ngày càng thưa dần đi. đa số tất cả đều là sana một mình đi. nhưng có một lần khi cô đến thăm, nghe mấy đứa trẻ kể lại là mấy hôm trước 'cô dahyun' đã đến thăm tụi nhỏ cùng với một 'chú đẹp trai' nào đó. sana biết 'chú đẹp trai' mà mấy đứa trẻ nhắc tới là ai, và cô không tránh khỏi cảm giác thấy xót xa trong lòng. mấy lần em cứ hay viện cớ bận này nọ để không phải đi với cô, thì ra không phải là em không thể đi mà chỉ là em không muốn đi cùng với cô mà thôi.

"dì hwang nói rằng có một cặp vợ chồng muốn nhận nuôi con bé, hiện đang trong giai đoạn làm thủ tục."

dahyun hơi khựng lại một tí vì điều mà sana vừa thông báo. trong đầu em bắt đầu hiện ra những hình ảnh ngày xưa khi cả hai đến thăm jikyung và cùng chơi đùa với cô bé ở mái ấm tình thương ấy.

"cô dahyun, con có đẹp không?"

dahyun đang đút cơm cho jikyung ăn thì một đứa nhỏ chạy lại khoe mái tóc mới vừa được ai cột cho trong rất xinh đẹp. em đút nốt muỗng cơm cho jikyung rồi đưa tô cơm cho sana thay mình tiếp tục. em quay sang đứa bé xoa xoa đầu nó, cười hiền từ.

"đẹp lắm, ai cột tóc cho hyejin của cô vậy nè?"

"dạ là bạn jian đó, bạn jian cột tóc đẹp lắm."

con bé cười tươi như nắng ban mai khi nhắc tới người bạn jian kia, dahyun đoán là hẳn con bé phải thích người bạn này lắm mới để cậu bé động vào tóc của mình. mấy bé gái thường không thích con trai chạm vào tóc mình đâu.

"thôi, con phải về với jian kẻo bạn ấy giận con. tạm biệt cô dahyun, tạm biệt cô sana, tạm biệt jikyung luôn nè."

sana đang đút cơm cho jikyung thấy con bé chào mình cũng quay sang cười với con bé rồi gật đầu một cái. tất cả những đứa trẻ ở đây đứa nào cũng thật đáng yêu, vậy mà lại có những ông bố bà mẹ nỡ bỏ rơi chúng khi chúng chỉ vừa mới chào đời chưa được bao lâu. đôi khi cô thật không hiểu nổi, và cô cũng chẳng muốn hiểu suy nghĩ của những con người đó nữa.

"hyunie omma, sasa omma" con cũng muốn cột tóc như bạn ấy."

jikyung nuốt muỗng cơm xuống rồi kéo kéo tay áo của cả hai mà mè nheo. trong số những đứa trẻ ở đây, jikyung là đứa trẻ mà cả hai thân thiết nhất, yêu thương nhất. và cô bé cũng chính là người duy nhất khi dahyun và sana là 'omma'. cô bé vì không biết mặt mẹ mình, nên tất cả những hình ảnh về mẹ hoàn toàn là từ trong giấc mơ mà ra. và người mẹ trong mơ của jikyung rất giống với dahyun, cho nên con bé cứ thế mà gọi em là 'hyunie omma' mãi thôi. con bé còn bảo vì sana là người yêu của dahyun nên cô cũng là 'omma' của con bé luôn, thế là từ đó cô lại được gọi bằng cái tên hết sưc đáng yêu 'sasa omma'.

"kyungie ngoan, ăn hết cơm rồi hyunie omma cột tóc cho con giống như vậy, chịu không?"

jikyung gật gật đầu đáng yêu, nhanh chóng hoàn thành xong tô cơm để được dahyun cột tóc cho. sana nhìn jikyung ngồi trên đùi dahyun, được em cột tóc cho mà thấy như có một thứ gì đó ấm nóng cứ len lỏi trong con tim cô, nó khiến cô trào nên một thứ gọi là hạnh phúc không rõ tên.

cột tóc xong, jikyung xin phép 'hai người mẹ' của mình chạy đi với với chúng bạn. dahyun ngồi đó, tựa đầu vào vai sana nhìn những đứa nhỏ chơi đùa mà nụ cười chưa bao giờ rời khỏi môi.

"dahyunie này, sau này tình hình ổn định hơn, nếu jikyung chưa có ai nhận nuôi, chúng ta nhận nuôi con bé. em thấy sao?"

tay của sana tìm đến tay dahyun, đan chặt vào nhau, không một kẽ hở, cứ như thể họ sinh ra là để dành cho nhau vậy. sana đã luôn muốn xây dựng một gia đình hạnh phúc. một gia đình có cô, có em và có jikyung.

"chị đang cầu hôn em sao?"

dahyun rời khỏi vai của sana, quay sang nhìn cô mỉm cười. em biết rõ ý mà cô muốn nói là gì, chỉ là bỗng nhiên ngay lúc này em lại muốn trêu chọc cô một tí mà thôi. nhưng em lại không ngờ rằng, qua tai sana nó không phải là một câu nói trêu chọc. cô dùng bàn tay còn lại, chạm vào má em, đôi mắt hết sức chân thành, hướng em mà trả lời.

"phải. chị đang cầu hôn em đấy."

bỗng nhiên dahyun lại cảm thấy bối rối. vỗn dĩ chỉ là định trêu cô một tí thôi thế nhưng mà...

"kim dahyun, em có muốn cùng chị xây dựng một gia đình cho jikyung không? một gia đình hạnh phúc của em, của chị, của jikyung, của ba chúng ta."

"dahyunie, dì hwang nói rằng jikyung muốn gặp chúng ta, con bé nhớ em lắm. chủ nhật này chị định đi thăm con bé, em có rảnh không?"

em cũng nhớ jikyung và những đứa trẻ ở đó lắm. giờ đây nghe nói rằng có một gia đình đã nhận nuôi cô bé, em dĩ nhiên là cảm thấy vui vì cuối cùng cô bé đã có được một mái ấm thật sự, nhưng chính là vẫn không tránh khỏi cảm giác hụt hẫng. vì những ngày tháng đó, được jikyung gọi bằng hai tiếng 'omma', em cũng đã thật sự xem mình là mẹ của cô bé. những ngày tháng ấy, em đã thấy sự cho rằng em cùng với sana và jikyung chính là một gia đình.

nhìn vào trong đôi mắt của sana, dahyun thấy rõ được sự mong chờ của cô. nó làm em cảm thấy tội lỗi. em không nghĩ là mình có thể cùng cô đến thăm jikyung được. dahyun cũng không biết rõ lý do vì sao nữa, chỉ là em cảm thấy bản thân đã không còn thích hợp để đến cùng với sana nữa rồi.

"em sẽ xem xét rồi báo chị sau."

sana không giấu nổi sự thất vọng trong đôi mắt của mình khi nghe câu trả lời của em, nhưng miệng vẫn gắng nở ra một nụ cười. mấy lần cô nhắn tin hỏi em rằng có thể cùng cô đi thăm bọn trẻ ở mái ấm tình thương không, dahyun luôn trả lời cô như thế này, và kết quả của những lần đó luôn là chỉ một mình cô lái xe về busan để thăm tụi nhỏ.

rồi cả hai cũng chẳng ai nói với ai câu gì, cứ thế hoàn thành bữa sáng trong im lặng và ngượng ngùng. lúc dahyun ăn xong cũng là lúc sana để ý thấy điện thoại em có một tin nhắn đến, em mở điện thoại ra đọc mà cười đến là hạnh phúc. và cô biết tin nhắn đó là từ ai. nghĩ đến đây bỗng nhiên sana lại cảm thấy con tim đang rỉ máu của mình như đang bị ai đứa cứa thêm một nhát dao vào.

momo vẫn thường hay kể cho cô nghe, ngày xưa đứa bạn này vẫn hay thấy cô nhân viên xinh đẹp của mình nhắn tin với một ai đó mà miệng cứ cười tủm tỉm như một đồ ngốc đang si tình. đó chính là tin nhắn của sana. phải rồi, dahyun cũng từng mỉm cười hạnh phúc như thế khi nhận được tin nhắn của cô. còn bây giờ, có lẽ những tin nhắn từ cô chỉ là một sự phiền phức đối với em. chỉ có tin nhắn của anh ta mới làm em cười mà thôi.

"dahyunie, hay là để chị đưa em đi làm nhé."

trước đây luôn là sana đưa dahyun đi làm, vì em không biết lái xe. nhưng kể từ sau khi mối quan hệ của cả hai trở nên xấu đi, dahyun chỉ toàn đón taxi mà đi, đôi khi cũng có thể sẽ có đồng nghiệp đến đón em, hoặc cũng có thể là anh ta.

sana đứng dậy, muốn bước đi thì khung cảnh trước mắt lại bắt đầu mờ dần đi như mọi lần, khiến cô không kịp phản ứng mà vấp phải chiếc ghế gần đó, may mắn thay lần này sana đã vịn tay vào thành bàn nên không té.

"không cần đâu. kihyuk đã đến đón em rồi."

tên người con trai đó thoát ra từ miệng em, khiến sana cảm thấy con tim mình khóc nấc lên như một đứa trẻ. cô thấy mình thật thảm hại. rõ ràng đã biết rằng tin nhắn lúc nãy là của anh ta gửi cho em, rõ ràng thấy được sự vội vàng của dahyun ngay sau khi nhận tin nhắn, rõ ràng biết rằng anh ta sẽ tới đón em. rõ ràng là cô biết hết tất cả nhưng vẫn ngây ngốc đưa ra lời đề nghị sẽ không bao giờ được chấp nhận kia để rồi phải nhận về một lời từ chối đầy cay đắng.

nhìn vào đôi mắt màu trà xinh đẹp của sana, dahyun vẫn luôn cho rằng đôi mắt của cô chính là đôi mắt xinh đẹp nhất trên đời mà em từng được nhìn thấy, dù rằng đôi mắt ấy mang bệnh nhưng vẫn vô cùng xinh đẹp. thế nhưng đôi mắt xinh đẹp ấy giờ đây lại sâu thẳm đến kì lạ. nó giống như một cái vực không đáy, một cái vực chứa đầy những tổn thương mà dahyun biết những tổn thương ấy đều là vì em mà ra. đáng lẽ ra em không nên nhắc tên anh trước mặt cô mới phải.

"em xin lỗi, chị ở nhà nghỉ ngơi đi. nhớ uống thuốc."

dahyun cầm túi xách lên bước đi, để lại sana đứng đó với đôi mắt mờ ảo nhìn theo bóng lưng em đi về phía người con trai đó mà con tim vốn dĩ đã chằn chịt những vết thương nay lại bị một ai đó đạp lên. đau đến ngạt thở.

"chạm nhẹ vào trí nhớ, chạm nhẹ vào cơn mơ,

mình đã chạm kẽ vào nhau những ngày ngây thơ."

-----

dahyun thích đọc mấy cuốn tiểu thuyết tình cảm, xem mấy bộ phim lãng mạn, sướt mướt. em vẫn thường hay ôm cuốn sách đó, mỗi khi đọc phải cuốn tiểu thuyết nào đó có cái kết buồn thì lại ôm lấy sana khóc cho đã đời, kể về cái kết của nó rồi cứ bù lu bù loa lên là tại sao lại như thế này mà không phải như thế kia hay thế nọ. em vẫn thường hay rủ sana xem phim cùng, thường là những bộ phim tình cảm. em nép mình trong vòng tay sana, chăm chú xem rồi mỗi khi đến những phân đoạn buồn là lại khóc ướt hết cả một mảng áo cô. và sana cũng chẳng than phiền gì về việc này, mà chỉ siết chặt vòng tay, xoa xoa đầu đợi mèo con trong lòng khóc xong thì liền nấu cho mèo con một bữa để mèo con vui.

hôm nọ, cũng như mỗi cuối tuần khác, dahyun cũng nép trong lòng sana xem một bộ phim tình cảm. và vẫn như mọi lần, dahyun lại khóc, nhưng lần này là khóc vì nữ phụ, vì người con gái này dù yêu hết mình, hi sinh hết mình, đến cuối cùng mất hết tất cả nhưng nam chính của chưa từng một lần nhìn lấy cô mà còn đối xử với cô hết sức tàn nhẫn. em cứ thế mà khóc vì nữ phụ, miệng cứ hỏi sana "tại sao lại như thế? rõ ràng là cô ấy yêu như vậy mà."

mãi đến khi dahyun nín hẳn, ngước khuôn mặt đã tèm nhem vì nước mắt kia lên nhìn sana bằng đôi mắt mèo con, lúc đó cô mới đưa tay lau đi những giọt nước còn đọng lại trên mắt em mà trả lời.

"bởi vì dahyunie, không phải lúc nào tình yêu cũng mua được tình yêu."

sana khẽ cười buồn khi nhớ lại ngày xưa. phải rồi, không phải chỉ cần có một người ra sức yêu thì sẽ có một người đáp lại tình yêu đó. không phải lúc nào tình yêu cũng mua được tình yêu. cũng giống như cách tình yêu của sana thất bại trong việc 'mua' tình yêu của dahyun.

nếu không dùng hai từ 'thất bại' thì sana cũng không biết dùng từ gì để diễn tả nữa. nếu như tình yêu có thể dễ dàng mua được tình yêu thì tim cô đã không phải chịu đựng tất cả mọi đớn đau khi nhận được sự hờ hững, lạnh lùng của em, hay khi nhìn thấy em cười nói vui vẻ hạnh phúc bên cạnh người con trai đó. nếu không phải dùng từ 'thất bại' thì cô cũng không biết phải làm sao để diễn tả rằng ở bên nhau ngần ấy thời gian, tình yêu của cô vẫn không đủ để níu chân em, giữ em ở lại bên cạnh mình.

sana thở dài, tắt màn hình tivi rồi đi vào bếp. bây giờ đã là mười một giờ, dahyun vẫn chưa về nhà và cô đoán có lẽ em cũng không về nhà đâu. dĩ nhiên là cô biết em đi đâu rồi. ở bên nhau nhiều năm như vậy, cô biết em không có mấy người quen đủ thân thiết để cho em ở lại qua đêm.

cô đổ hết tất cả những món ăn mà mình chuẩn bị cho em và thùng rác. bỗng nhiên sana thấy bản thân mình giống như một tên ngốc, hay chính xác hơn là đại đại ngốc. rõ ràng biết là dù em có về nhà đi chăng nữa cũng sẽ không bao giờ động đến những món ăn này, vậy mà mỗi ngày dù có đi làm hay không cô vẫn ở nhà nấu và chờ em về cùng mình ăn... trong vô vọng.

nhưng mà không nấu không được. ở bên nhau từng ấy năm đã sinh ra cho sana một thói quen, đó chính là nấu ăn cho em. nó đã không còn là sở thích hay trách nhiệm nữa rồi, nó đã trở thành một thói quen. thói quen chăm sóc từng bữa ăn giấc ngủ cho em. mà thói quen thì không phải nói bỏ là có thể tuỳ tiện bỏ được.

cô mở vòi nước, bắt đầu rửa chén nhưng còn chưa kịp đổ nước rửa chén ra thì đau óc bỗng nhiên choáng váng, tất cả mọi thứ xung quanh cứ quay cuồng, mờ mở ảo ảo. và sana thấy mình ngã quỵ xuống nền nhà, mặc kệ vòi nước vẫn còn đang chảy kia, mặc kệ căn bệnh mà mình đang mang. giống như một đứa trẻ khóc gọi tên mẹ khi mơ thấy ác mộng gì đó khủng khiếp lắm, sana bắt đầu khóc. những giọt nước mắt cứ thể tuôn trào, không có cách nào dừng lại được.

"sana~"

"hử?"

"sana~"

"sao nào?"

"sana~ minatozaki sana~"

"có chuyện gì thế hyunie?"

"không có gì, chỉ là em rất thích gọi tên chị như thế thôi. tên chị nghe hay lắm luôn, thiệt đó."

dahyun nằm trên đùi sana, chu chu cái mỏ ra mà trả lời, tay chân thì cứ quơ quào lung tung, trong điệu bộ chẳng khác gì một đứa con nít khiến cô bật cười vì độ dễ thương của em. dahyun vẫn cứ hay có những lúc bất chợt đáng yêu như thế kia. cô nhanh chóng nắm cánh tay đang quơ quào của em rồi nhanh chóng đan tay mình vào tay em. sana vẫn cứ luôn thích nắm tay em như thế này. tay cô vốn dĩ đã được mọi người nói là nhỏ rồi, vậy mà tay em còn nhỏ hơn, làm cô chỉ muốn nắm lấy tay em, dùng tay mình bao bọc lấy tay em, dắt em đi hết quãng đường còn lại của cuộc đời này mà thôi.

"vậy thì chị sẽ cho em gọi tên chị như thế cả đời."

sana thật sự rất muốn biết, ai cũng được có thể cho cô một câu trả lời. tại sao mối quan hệ của cô và em lại trở nên như thế này? rốt cuộc thời gian có thể đáng sợ như vậy sao? vì cái gì mà cô gái ngây thơ, đơn thuần và mộc mạc năm xưa sana yêu lại thay đổi đến như thế này? thời gian đã mang cô gái ấy đi đâu rồi, tại sao giờ đây chỉ còn lại một cô gái lạnh lùng và hờ hững như thế? là vì cô mang căn bệnh này khiến em cảm thấy việc chăm sóc cô trở thành một gánh nặng nên mới bỏ cô mà đi? hay là vì cô yêu em không đủ nhiều nên khi có người con trai đó xuất hiện, anh ta đã yêu em đủ nhiều nên đã là em rung động? nếu đúng như vậy thì cô phải yêu như thế nào mới đủ để em có thể quay lại bên cạnh cô? hay vốn dĩ ngay từ đầu em đã không hề yêu cô? rằng tất cả mọi thứ chỉ là tưởng tượng của cô mà thôi.

cô thật sự rất muốn biết rốt cuộc cô phải dùng tất cả là bao nhiêu tình yêu mới có thể 'mua' được tình yêu của em, cho em quay trở về bên cạnh mình giống như những ngày xưa.

"tôi yêu cô gái nhỏ bé tin vào những lời bài hát,

tin rằng nếu khóc trong mưa sẽ bớt đau hơn.

tôi yêu cô gái năm ấy tin vào những điều viễn vông,

rằng tay và tay sẽ nắm lấy nhau tận cuối cuộc đời."

-----

bảy giờ sáng, sana mở mắt thức dậy, chào đón cô là một cơn đau lưng do cả đêm ngủ trên ghế sô-pha, và còn cả một màn mờ ảo trước mắt nữa. sana đoán là cô vừa làm bệnh tình của mình trở nên nặng hơn. hôm qua cô khóc rất nhiều, đến mức chính bản thân cô cũng chẳng biết là mình khóc bao lâu. cô chỉ biết rằng sau khi những giọt nước mắt cũng thôi không còn rơi, cô thấy mình, mò mẫm trong bóng tối, sự mờ ảo và mệt mỏi tiến về phía phòng khách, thả mình xuống giường và chìm vào giấc ngủ.

cũng đã lâu lắm rồi sana mới có một giấc ngủ được gọi là 'ngon' đến vậy. đêm qua cô không mơ thấy ác mộng, cũng chẳng có kỉ niệm nào ùa về khiến cô giật mình tỉnh giấc lúc nửa đêm. sana đoán có lẽ do cô mệt vì khóc quá nhiều như vậy, nên chẳng còn nghĩ được gì cứ thế mà thả bản thân mình vào giấc ngủ.

đưa đôi mắt bệnh tật của mình nhìn quanh, sana nhận ra mọi thứ vẫn chẳng có gì thay đổi so với tối qua. đêm qua dahyun thực sự không hề về nhà.

đây cũng không phải là lần đầu tiên, và sana nghĩ mình phải quen với điều này lắm rồi. thế nhưng tim cô vẫn cứ nhói lên từng hồi không có tiếng động, lặng lẽ mà đớn đau không thôi. cô chẳng thể nào loại bỏ được những hình ảnh ấy trong đầu. hình ảnh nụ cười hạnh phúc của dahyun mỗi khi nhắc về anh ta hay đơn giản hơn là nhận được một tin nhắn từ anh ta. cô không thể nào quên được ánh mắt dịu dàng tràn đầy yêu thương mà vốn dĩ chỉ thuộc về một mình cô nay em đã dùng nó để trao cho anh ta. ánh mắt đó giống như chính là lời tuyên án tử hình cho tình yêu cùng bao nhiêu cố gắng hàn gắn mối quan hệ này của cô. và cô vẫn không thể nào ngăn được một bàn tay vô hình nào đó cứ liên tục rắc muối vào trái tim đã chằn chịt vết thương của cô mỗi khi nghĩ về việc cả hai đã từng hạnh phúc bên nhau thế nào.

cô thật sự nhớ lắm mấy cái mùi lavender dịu nhẹ từ cơ thể của em mỗi khi cả hai âu yếm. cô thật sự thèm lắm cảm giác được xoa xoa lên mái tóc đã xơ đi vì nhuộm tóc quá nhiều của em, xơ như vậy mà cô vẫn cứ thích vuốt ve cơ chứ. cô thật sự muốn lắm, một lần nữa lại được ôm em ngồi trên ghế sô-pha vào mỗi cuối tuần, xem một bộ phim tình cảm nào đó, trên tay là một ly ca cao nóng mà hai đứa uống chung. và cô thèm được một lần lại được nghe thứ âm thanh ngọt ngào và dịu dàng nhất trên đời đó, thứ âm thanh lúc mà dahyun cất tiếng gọi "sana ơi".

nhưng có lẽ là không còn nữa rồi, cũng không bao giờ còn nữa. tất cả mọi thứ đã đi xa lắm rồi. dahyun của ngày xưa đã đi xa lắm rồi, em đi mang theo luôn tất cả mọi lời thề hẹn và tình cảm năm xưa. em đi rồi cũng quên hết luôn những kỉ niệm xưa cũ của cả hai. chỉ có sana là vẫn ngây ngốc ngồi ôm những kỉ niệm đó giống như ôm một cây xương rồng, đau đớn đến mức rỉ máu mà cứ vẫn tiếp tục ôm.

có tiếng xe bên ngoài, một lúc sau, cánh cửa bật mở và sana thấy bóng hình của dahyun mập mờ nên tủ để giày. sau khi đã đặt đôi guốc gọn gàng trong tủ, dahyun nhanh chóng về phía phòng ngủ. sana muốn đứng lên nắm lấy tay em khi em vừa lướt ngang nơi mình đang ngồi nhưng cuối cùng vì tầm nhìn hạn hẹp và mờ ảo mà lại đụng trúng chân bàn mà té. nhưng điều đó cũng chẳng làm ngăn bước chân của dahyun, em cứ như thế bước về phía phòng ngủ. từ đầu đến cuối cũng chẳng nhìn lấy cô đến một lần.

và sana cảm thấy mình thảm hại thật sự, giống như một tờ giấy đã đầy chữ, không còn dùng được nữa, bị người ta vò nát rồi vứt đi. đã bao nhiêu lần cô muốn nắm lấy đôi tay của em cũng chính là bất nhiêu lần bất lực nhìn theo bóng lưng em bước đi ngày một xa khỏi tầm với của mình mà chẳng thể làm được gì.

sana mò mẫm, cố gắng bước từng bước đến nơi để thuốc, lấy ra mấy viên thuốc trắng đỏ xanh đủ cả rồi lại mò mẫm từng bước xuống bếp rót một ly nước. cô uống từng viên từng viên thuốc đắng nghét ấy vào miệng mà thấy như muốn bật khóc. nhưng cô không cho phép bản thân khóc, chí ít là vào lúc này, khi em vẫn còn ở đây. cô không muốn trở nên thật đáng thương, thật thất bại, thật yếu đuối trước mặt em.

chẳng bao lâu sau, dahyun đã thay đồ xong và bước vào bếp, mở tủ lạnh rót một ly nước, và đến một cái liếc mắt cũng vẫn không muốn ban tặng cho cô. sana cảm thấy thật sự buồn cười lắm cái số phận của mình. ngày trước chỉ cần một cái chau mày, bụng chỉ hơi đau một tí thôi dahyun đã cuống quýt lên vì cô rồi. vậy mà kể từ khi sana phát hiện ra mình mang căn bệnh này, từ đần đến cuối, chỉ có một mình cô đơn phương chống chọi với nó. một lời hỏi han, động viên từ em cũng không hề có. giống như thể là dù cô có trở nên mù loà đi chăng nữa cũng đã không còn quan trọng với em. giống như thể là sự tồn tại của cô đối với em có hay không cũng không phải là chuyện lớn lao gì.

"em lại đi với kihyuk đấy à?"

phải cố gắng lắm sana mới có thể nắm lấy được cánh tay của em với đôi mắt mờ đục này. cô cảm thấy nơi đầu lưỡi đắng nghét. sana chưa từng nghĩ là rồi sẽ có ngày cô sẽ chủ động nhắc đến tên người con trai đã mang em ra khỏi cuộc đời mình. cô thật sự rất ghét anh ta nhưng hơn hết cô vẫn ghét chính bản thân mình. nếu như hôm đó cô không gửi lời mời cho tập đoàn của đó thì họ đã không cử anh ta tới làm đại diện, em sẽ không thể nào gặp được anh ta và có thể là em sẽ không rời khỏi vòng tay của cô.

"tôi đi với ai cũng không phải chuyện của chị."

'cũng không phải chuyện của chị', sáu từ đơn giản thôi nhưng sau sana nghe thấy lòng mình tràn đầy cay đắng. còn đâu một kim dahyun ngày xưa cứ một tiếng là "sana ơi", hai tiếng là "sana à", đi đâu cũng muốn kéo cô đi cùng, không thì cũng nói với cô rồi còn bảo "chị đừng buồn, em sẽ về sớm, không bỏ chị mà đi luôn đâu." kim dahyun ngày xưa đâu mất rồi, bây giờ chỉ còn lại sáu từ làm đau đớn con tim đó.

"nhưng tôi là người yêu của em."

bất cứ ai nghe thấy giọng nói của sana lúc này cũng đều nhận ra được vỡ nát trong từng câu từng chữ cô thốt ra. nó vỡ nát giống như cách con tim sana vỡ nát khi dahyun lạnh lùng rút tay em ra khỏi tay cô rồi thì thầm ba từ "em xin lỗi" và quay lưng bước đi. trước mặt sana bây giờ là một khoảng không trắng xoá, chỉ có một bóng đen của em là rõ ràng nhất nhưng rồi nó cũng dần dần nhỏ lại rồi biến mất theo từng bước chân em. bàn tay sana đưa ra giữa không trung, giống như muốn với lấy em, với lấy những hạnh phúc những yêu thương ngày xưa của cả hai.

"dahyun, về với chị đi em..."

dahyun chưa bao giờ đặt dấu chấm hết cho mối quan hệ của cả hai, chưa có một lời chia tay nào được thốt ra từ phía em. cho nên sana vẫn cứ luôn huyễn hoặc bản thân rằng rồi em sẽ quay về thôi. rằng một ngày nào đó những ngày xưa cũ sẽ về đánh thức con tim em và em sẽ lại trở về bên cô. rằng bệnh của cô rồi sẽ được chữa khỏi bằng một cách thần kì nào đó. rồi cả hai sẽ cùng nhau sang phần lan đăng kí kết hôn rồi về đây nhận jikyung làm con nuôi, cùng nhau xây dựng một mái ấm gia đình cho cô bé.

sana giống như bị thứ hạnh phúc xưa cũ kia che mờ đi lý trí mà cứ tự lừa dối bản thân mình như thế. để đến khi dahyun lạnh lùng rút tay em ra khỏi tay cô, lúc đó sana mới biết rằng thì ra cô thật sự là một đồ ngốc, một đồ ngốc thích sống trong quá khứ.

keng!

tiếng của thứ gì đó rơi trên sàn nhà. sana cảm thấy vùng cổ mình trống vắng như thiếu đi thứ gì đó liền đưa tay lên sờ sờ thì quả đúng là nó đã biến mất rồi. cô hoảng hốt cúi người xuống, dùng hai bàn tay mò mẫm trong vô định vì thật sự trước mắt cô chỉ là một khoảng trắng, không nhìn thấy gì.

và rồi bàn tay cô chạm đến một thứ gì đó mát lạnh. chính là sợi dây chuyền có lồng hai chiếc nhẫn, một chiếc là dành cho cô và chiếc còn lại chính là thứ mà cô muốn dùng để cầu hôn em.

dahyun vẫn cứ bảo rằng cái lần cầu hôn của sana ở mái ấm tình thương chẳng giống cầu hôn tí nào. không có nhẫn, không có hoa cũng chẳng có bóng bay hay món chocolate mà em thích. dù biết rằng chỉ là em ngại ngùng và muốn đùa thôi nhưng sana nghĩ vẫn nên chính thức cầu hôn em lại một lần nữa cho thật lãng mạn. cả một đời người chỉ có một lần thôi, cô muốn dành cho em những điều tốt đẹp nhất, tuyệt vời nhất, xứng đáng với em nhất.

mấy lần xem phim, nam chính vẫn thường hay thiết kế một chiếc nhẫn để tặng cho nữ chính, dahyun bảo điều này thật lãng mạn. em bảo rằng thử tưởng tượng, cả thế giới này chỉ có một mình mình có chiếc nhẫn như thế, do chính tay người yêu mình thiết kế thì còn gì tuyệt vời hơn. cho nên sana mới ngày đêm suy nghĩ và thiết kế ra một cặp nhẫn theo đúng như những gì dahyun hằng mơ ước.

nhưng cặp nhẫn làm xong còn chưa kịp tặng thì sana lại phát hiện ra căn bệnh quái ác của mình, và sau đó là những chuỗi ngày lạnh lùng, hờ hững của dahyun. cuối cùng cô đành lồng hai chiếc nhẫn vào một sợi dây chuyền để giữ nó luôn ở bên cạnh mình, với hy vọng một ngày nào đó, khi mọi thứ trở lại bình thường, cô sẽ chính tay đeo nó vào tay em. nhưng bây giờ giữ cũng chẳng còn tác dụng nữa rồi, em có lẽ cũng sẽ không bao giờ muốn đeo nó đâu.

"một mai sớm kia em có thấy giữa lồng ngực mình đau khi nhớ tôi,

thì đừng vội khóc hãy xiết tay tôi nơi em bình yên."

-----

dahyun ngồi nhìn màn hình hiển thị cái tên 'của kim dahyun' mà lòng như rối bời.

đã được một tuần rồi, kể từ sau cái ngày hôm đó, cái này mà lạnh lùng rút tay mình khỏi tay của sana, bỏ lại cô với trái tim vỡ nát. đã được một tuần rồi em không về cái nơi mà em vẫn gọi là nhà.

"nhà của em, nhà của chị, nhà của chúng ta."

chính em đã từng nói như thế, chính miệng em đã từng bảo rằng chỉ cần nơi nào có cô thì nơi đó chính là nhà của em. rằng nhà sẽ luôn là nơi em tìm về sau những mệt nhoài của cuộc sống, của công việc, sẽ là nơi cho em một vòng tay ấm áp mỗi khi em thấy yếu đuối và mất niềm tin vào mọi thứ xung quanh.

ấy vậy mà đã một tuần rồi em không về nhà, dù rằng ngay lúc nào đây em đang rất cần vòng tay ấm áp của cô. em cần bàn tay cô xoa tấm lưng, cần bàn tay cô luồn vào những ngọn tóc đã xơ của em mà vuốt ve. em cần cả những nụ hôn dịu dàng mà cô vẫn hay tự gọi đó là nụ hôn chữa lành để chữa lành vết thương nơi con tim em.

chỉ ba ngày sau ngày cuộc trò chuyện vỏn vẹn bốn câu của cả hai hôm đó, em và lee kihyuk đã chia tay. anh ta đã bỏ rơi em rồi, vì mẹ anh ta bảo rằng em không xứng đáng để quen con trai của bà ta, không xứng đáng làm con dâu nhà họ lee. bà ta bảo rằng anh đã có vị hôn thê rồi, là con gái của một nhà tài phiệt nào đó rất có tiếng, là một người môn đăng hộ đối với gia đình nhà họ lee, sẽ giúp cho con đường sự nghiệp của anh thăng tiến hơn.

dahyun nghĩ có lẽ đây chính là quả báo dành cho em , dành cho việc em đã nhẫn tâm bỏ rơi lại sana một mình khi cô cần em nhất, dành cho việc em đã nhẫn tâm quên hết đi bao nhiêu là ngày tháng hạnh phúc của cả hai để chạy theo những thứ vật chất xa hoa, theo thứ tình cảm chớp nhoáng không hề có thực kia.

dahyun nghĩ mình đáng bị như vậy. em vẫn còn nhớ giọng nói vỡ nát cũng ánh mắt đau thương lúc đó của sana. nó ám ảnh em vào từng giấc ngủ, từng cơn mơ. nó khiến em thấy giống như bị ai đó đâm từng nhát dao vào tim mình, từng nhát từng nhát một, chậm rãi nhưng rất sâu và chắc chắn. máu cứ như thế tuôn ra không ngừng, nhuộm cả một mảng kí ức ngày xưa của em và cô.

mấy ngày này, ở một mình trong một nhà trọ nhỏ xíu, dahyun vẫn thôi không ngừng nghĩ về những ngày xưa cũ của em và sana. từ cái lúc lần đầu tiên bước vào tiệm cà phê của momo, tới cái lúc cô lần khẽ dúi vào tay em mảnh giấy có ghi tên và số điện thoại của cô. đến cái lần đầu tiên em đồng ý lời mời đi chơi của cô, rồi cả cái lúc cô chính thức tỏ tình với em cũng chính tại quán cà phê đó và nụ hôn đầu tiên của cả hai. và cả lúc em quyết định dọn vào sống chung với cô, đêm đầu tiên của cả hai, khoảnh khắc khi cô cầu hôn em ở mái ấm tình thương đó. tất cả mọi thứ như một cuốn băng quay chậm trong tâm trí của dahyun.

lee kihyuk là con trai của chủ tịch một tập đoàn tài chính khá có tiếng trong ngành nên việc anh ta đính hôn nhanh chóng lan ra khắp các mặt báo. có lẽ vì thế nên sana mới biết được tình trạng của em hiện tại. từ hôm đó đến giờ mỗi ngày điện thoại của dahyun vẫn không ngừng vang lên cái nhạc chuông đó, tiếng nhạc chuông mà em chỉ cài đặt riêng cho một mình sana mà thôi. cô vẫn luôn gọi điện cho em, mỗi ngày chắc cũng phải tới hai mươi cuộc hơn. và còn tin nhắn thì gần như là một tiếng nhắn một lần. ban đầu thì nội dung là đại khái như "em ở đâu", "chị muốn gặp em", "dahyunie, đừng làm chị lo" nhưng rồi sau một ngày, sana có lẽ nhận ra rằng có nhắn như thế thì cũng sẽ không nhận được câu trả lời nên những tin nhắn sau này chỉ xung quanh việc hỏi thăm em ăn uống có tốt không, nhớ giữ gìn sức khoẻ, đừng để bị bệnh, nếu mệt mỏi quá thì hãy về với cô.

và điều này khiến những tin nhắn về sau của cô dahyun cũng không có dũng khí để đọc. vì em sợ rằng khi đọc được bản thân sẽ lại chìm đắm trong sự ôn nhu và dịu dàng của cô, em sợ rằng bản thân mình sẽ không chịu nổi và chạy ù về nhà sà vào vòng tay của cô.

em nghĩ mình không có tư cách để về nhà. sau tất cả những hờ hững, lạnh lùng, những nỗi đau mà em mang lại cho sana, cô vẫn luôn yêu và dịu dàng với em như vậy. còn em chỉ vì một căn bệnh của cô, vì để những thứ vật chất xa hoa kia làm mờ mắt mà bỏ rơi cô. dahyun thấy bản thân thật sự hoàn toàn không xứng đáng để nhận được yêu thương của sana. cô xứng đáng tìm một người con gái tốt hơn, yêu thương hơn cô nhiều hơn, chứ không phải người con gái đã làm tổn thương cô như em.

tiếng chuông điện thoại cuối cùng cũng đã tắt, nhưng dahyun lại thấy lòng mình như nặng trĩu. trên màn hình hiển thị cuộc gọi nhỡ của cái tên 'của kim dahyun'. cái tên này chính là ý tưởng của sana. cô đã lấy điện thoại em và đổi như thế, còn tên em trong danh bạ của cô là 'của minatozaki sana'.

dahyun phát hiện ra trong ngần ấy thời gian ở bên kihyuk, em chưa từng một lần có ý định đổi cái tên đó. tên của kihyuk em lưu trong danh bạ chỉ đơn giản là 'kihyuk' mà thôi, còn tên của sana thì vẫn luôn như vậy, vẫn luôn là 'của kim dahyun' như thế.

dahyun phát hiện ra rằng con tim em vẫn cứ đau đáu không thôi khi mỗi nhìn thấy ánh mắt tràn đầy tha thiết sana, rằng con tim em vẫn cứ có một nỗi đau không tên mỗi khi thấy cô vì đuổi theo em mà vấp té ở đâu đó. và con tim em vẫn khóc nấc những câu chữ không rõ ràng khi nhớ lại sự tuyệt vọng ngày hôm đó của sana.

dahyun phát hiện ra rằng đâu đó trong trái tim em, sana vẫn luôn chiếm một vị trí rất quan trọng mà không một ai có thể thay thế được.

và cuối cùng em thấy mình với tay lấy chiếc điện thoại, bàn tay rung rung nhấn vào nút gọi lại bên cạnh cái tên 'của kim dahyun'

.

.

.

momo mắng chửi sana, bảo cô là đồ điên, đồ ngốc, đại ngốc thì cô chỉ im lặng cam chịu mà chẳng nói gì. momo bảo rằng kim dahyun đã bỏ rơi cô, em đáng bị như thế, bảo rằng cô hãy quên em đi mà tìm một người con gái tốt hơn, xứng đáng hơn. lúc ấy sana liền phản kháng bênh vực bảo rằng em không phải như thế, tất cả đều có lý do của nó. và momo bảo rằng cô là một tên điên vì tình, rằng cô đã quá mức si dại dahyun rồi. nàng mắng cô bao nhiêu là điều nhưng cô chẳng phản kháng gì, vậy mà lại khi nàng mới nói có một câu về người con gái đã bỏ rơi mình cô thì đã lập tức bênh vực.

và sana nghĩ có lẽ đứa bạn thân của mình nói đúng. có lẽ là cô điên vì dahyun mất rồi. nhưng mà cũng không sao cả, chỉ cần là vì dahyun thì tất cả mọi thứ trên đời này cũng đều xứng đáng. dù rằng em khiến con tim cô đau đớn như muốn chết đi, thế nhưng cô vẫn chưa một lần hối hận vì đã yêu em và cũng chưa bao giờ ngừng yêu em. cứ như thể yêu em thì đau lắm nhưng nếu không yêu em thì cô sẽ thật sự chết đi vậy.

đã một tuần rồi sana không thấy dahyun và đã bốn ngày rồi từ khi cô biết được rằng em và kihyuk đã chia tay. cô hằng ngày vẫn luôn gọi và nhắn tin cho dahyun dù biết rằng em sẽ không trả lời cũng chẳng bắt máy đâu. nhưng cô vẫn gọi, vẫn nhắn tin. bởi vì cô muốn cho em biết được rằng dù anh ta có bỏ em thì vẫn luôn có một người ở phía sau đứng đợi em, yêu thương em, quan tâm em. cô muốn cho em biết rằng dù cả thế giới này có bỏ rơi em đi chăng nữa thì cô cũng sẽ không bao giờ bỏ rơi em, cô vẫn sẽ luôn yêu thương em giống như cái ngày mà cô thổ lộ tình cảm của mình vậy. sẽ không bao giờ rời xa, sẽ không bao giờ thay đổi.

nhưng dù vậy, vẫn chưa một lần trong vòng một tuần này sana đi tìm dahyun. vì sana biết rằng với tính cách của em thì một khi đã muốn trốn, cô sẽ không bao giờ tìm được em đâu. và vì sana có một niềm tin, rằng sẽ sớm thôi em sẽ tìm cô.

sana cũng không biết mình lấy đâu ra sự tự tin đó, nhất là sau những chuyện đã xảy ra. cô chỉ biết rằng dahyun đã từng bảo rằng nơi đâu có cô nơi đó chính là nhà của em, nhà sẽ luôn là nơi em tìm về những khi cần một bờ vai để tương nựa. cho nên cô thật sự tin tưởng rằng rồi dahyun sẽ tìm cô, lúc đó cô sẽ ôm em vào lòng, cho em một bờ vai để tựa vào, để em dễ dàng khóc oà lên những đau đớn, những buồn tủi trong lòng. dù rằng em có còn yêu cô hay không cũng không quan trọng. cô chỉ muốn cho em một bờ vai để nương tựa mà thôi, cô chỉ muốn đảm bảo chắc rằng em vẫn luôn ổn mà thôi. tất cả mọi thứ khác, kể cả bản thân cô cũng không quan trọng bằng em.

mãi miên man trong dòng suy nghĩ của mình thì sana nghe thấy tiếng rung của chiếc điện thoại đang nằm trên bàn, sau đó là bản nhạc quen thuộc vang lên. tim sana như thể là đang chuyển động theo từng nhịp rung của chiếc điện thoại. nhạc chuông này chính là do em cài cho cô, và còn cho cả em nữa. là bản tình ca của cả hai, dahyun bảo phải cài như vậy để người ta biết cả hai là của nhau và còn bảo cô chỉ được cài nhạc chuông riêng một mình em mà thôi, không được cài nhạc chuông riêng cho bất kì một ai khác đâu.

sana đưa tay mò mẫm tìm kiếm chiếc điện thoại nằm trên bàn, và khi chạm tới nó, cô run rẩy đưa nó lại sát mặt mình. dòng chữ 'của minatozaki đang gọi' nhoè nhoè trong mắt khiến lòng sana run rẩy, giống như một đứa trẻ đang lạc mẹ ở khu mua sắm đông người thì được người ta lại hỏi thăm và tìm mẹ giúp, sana mở một nụ cười trong vô thức.

"sana, em nhớ chị..."

dahyun nghẹn ngào nói, nước mắt chẳng biết đã rơi từ lúc nào. ở đầu dây bên kia sana nghe thấy giọng nói nghẹn ngào của em cũng đoán được là em đã khóc.

điều mà dahyun nói không phải là "em xin lỗi", "em cần chị", hay là "đến đây với em đi", mà lại là "em nhớ chị". chỉ một từ 'nhớ' của em thôi cũng đủ làm trái tim giống như thanh chocolate mà em tan chảy ra, mặc kệ lúc này seoul đang vào mùa đông.

sana thấy mình tay cầm điện thoại mà bước đi, mặc kệ đôi mắt mờ mờ ảo ảo, mặc kệ trên đường đi vấp hết từ chân bàn cho đến chân ghế, cho tới bức tường, cô cứ thế bước nhanh về phía phòng mình, mình tìm kiếm đại một cái áo một cái quần nào đó, miệng vẫn không quên để lại một câu cho người ở đầu giây bên kia.

"chờ chị."

"đừng hôn nếu môi em chưa quên dư vị ngọt ngào hai ta đã trao,

đừng ôm nếu em thấy anh ta chẳng thể vỗ về.

đừng tin nếu chia tay anh ta nói rằng mình không xứng đáng với em,

và đừng vội khóc tôi vẫn ở đây cho em bình yên."

-----

phải khó khăn lắm sana mới có thể một mình lái xe tới nơi mà dahyun nói trong điện thoại với đôi mắt đục mờ vì bệnh tật mà không gây ra một tai nạn nào. cô biết lái xe trong tình trạng như thế, nhất là vào buổi tối như thế là vô cùng nguy hiểm, đáng lý ra cô phải gọi momo hay ai đó đi cùng mình mới phải. nhưng cô nghĩ bản thân sẽ không đủ kiên nhẫn để đợi một ai đó đến đón mình đâu, nhất là sau khi nghe thấy giọng nói nghẹn ngào của em qua điện thoại.

cô đứng trước địa chỉ nơi mà dahyun nhắn, bấm chuông và chờ đợi trong hồi hộp. thật ra, nếu bắt sana chờ, thì dù có là một tuần, một tháng, một năm, mười năm hay thậm chí là cả đời đi chăng nữa, thì sana vẫn nguyện chờ đợi em. nhưng chỉ là sana không chắc rằng trong ngần ấy thời gian bản thân cô sẽ như thế nào, khi mà chỉ mới chờ đợi em có một tuần thôi cô đã nhớ em đến phát điên rồi.

rồi sana thấy cánh cửa bật mở, bóng hình của một người con gái hiện ra trước mắt. cô hoàn toàn không thấy rõ khuôn mặt của người con gái ấy nhưng cô vẫn biết chắc đó chính là em, là người con gái mà cô mong nhớ suốt một tuần qua. người con gái mà cô đã yêu thương rất nhiều và từ rất lâu.

cô bước đến, ôm lấy em vào lòng. cô ngửi thấy mùi hương lavender quen thơm mát quen thuộc, bàn tay cô chạm vào mái tóc đã bị xơ đó của em. sana ôm em vào lòng, giống như cái ôm của ngày xưa, cái ngày mà cô nói lời yêu với em rồi nhận được cái gật đầu từ em. cô ôm em đầy trân trọng và dịu dàng, giống như thể là đang ôm cả thế giới.

dahyun có chút bất ngờ với cái ôm của sana nhưng rồi cũng nhanh chóng thả lỏng bản thân khi cảm giác được hơi ấm quen thuộc. em cũng không nhớ rõ đã bao lâu rồi kể từ lần cuối cả hai ôm nhau. em chỉ nhớ rõ là cảm giác khi được sana ôm vẫn chẳng có gì khác với ngày xưa. vẫn là cái cảm giác ấm áp, an toàn và đáng tin cậy đó. vẫn là cái cảm giác mà ngoại trừ sana ra không một ai có thể mang lại được cho em.

minatozaki sana quả thật chính là nhà của kim dahyun.

"dahyun, về với chị đi em."

sana bắt đầu vuốt ve mái tóc của dahyun, động tác nhẹ nhàng, từ tốn cứ như thể chỉ cần mạnh tay một chút thì nó rụng rơi xuống nền nhà lạnh lẽo vậy.

"về với chị, chúng ta cùng nhau làm lại từ đầu. chị sẽ lại nấu cho em ăn một ngày ba bữa, mỗi cuối tuần chúng ta sẽ xem một bộ phim mà em yêu thích hoặc là đi dạo mua sắm nếu em muốn. jikyung đã có gia đình mới rồi thì, chúng ta sẽ nhận nuôi một đứa trẻ khác, jian hay là hyejin chẳng hạn, hoặc là cả hai cũng được, nếu em muốn. chúng ta sẽ cùng nhau xây dựng một gia đình giống như ngày trước chúng ta từng hứa với nhau."

cô dừng lại một chút khi cảm thấy có thứ gì đó làm ướt áo mình. cô tách ra khỏi cái ôm, đưa tay chạm vào má em cảm nhận thứ nước mặn chát ấy chảy qua tay mình.

"về nhà với chị đi em."

cô miết nhẹ tay để lau đi những giọt nước mắt kia, dịu dàng nói.

"tại sao em đối xử với chị như vậy, mà chị vẫn đợi em?"

sana cười nhẹ. giờ đây cô mới nhận ra rằng trong khi bản thân đi lau nước mắt cho em thì chính cô cũng đã rơi nước mắt tự lúc nào. cô rướn người đặt lên đôi mắt xinh đẹp của em một nụ hôn, khẽ thì thầm.

"vì tôi cần em."

đôi môi mềm mại lướt qua da thịt của em, dịu nhẹ giống như những cánh bồ công anh rơi trên mặt nước. và cô dừng lại ở bên khoé môi em.

"và còn..."

sana hôn lên đôi môi xinh đẹp đó của dahyun, dịu dàng và đầy trân trọng, giống như thể môi em chính là thứ tài sản quý giá nhất trên đời này của cô, giống như thể em chính là điều mà cô trân quý nhất trên cõi đời này.

"vì tôi yêu em."

.

.

.

dahyun đứng ở nơi góc đường chờ sana lấy xe mà trong lòng nao nức những thứ cảm xúc khó tả. thực ra khi gọi điện cho sana, dahyun đã nghĩ đến rất nhiều viễn cảnh. trong đó có viễn cảnh sẽ bị cô mắng chửi và nói rằng tất cả mọi chuyện xảy ra đều là em đáng bị như thế.

nhưng thật may mắn rằng chào đón em vẫn là giọng nói ấm áp và đáng tin cậy đó. cô vẫn tha thứ cho em sau tất cả mọi chuyện đã xảy ra. cô muốn làm lại từ đầu với em, xây dựng lại hạnh phúc của ngày xưa. đối với em mà nói được gặp và yêu sana chính là một trong những chuyện ý nghĩa nhất, tuyệt vời nhất xảy ra trong cuộc đời em. còn việc khiến em cảm thấy hối hận nhất đó chính là đã lạnh lùng và bỏ rơi cô trong lúc cô cần em nhất. và dahyun chắc chắn sẽ không bao giờ để bản thân ngu ngốc như thế thêm một lần nào nữa.

vì khu nhà dahyun ở trọ không có chỗ đậu xe hơi, nên lúc đến sana đã phải gửi xe ở một bãi đỗ xe bên kia đường, cách đó khoảng mười mấy mét. sana ngồi trong xe mà thấy cả đầu như choáng váng, tranh thủ đèn đỏ nên cô dừng lại, nhắm mắt mấy giây để nó nghỉ ngơi một chút, mà không hề biết những điều sắp xảy đến với mình.

dahyun thấy xe của sana liền không khỏi nở một nụ cười nhưng chưa vui vẻ được bao lâu thì em nghe thấy tiếng những người xung quanh la hét cái gì đó mà tránh ra, cái gì đó mà có xe buýt mất lái. chỉ chừng ba giây sau dahyun thấy một chiếc xe buýt đang lao với tốc độc rất nhanh về hướng mà xe của sana đang đậu. và chỉ trong một cái chớp mắt cùng tiếng "ầm" vô cùng lớn, chiếc xe còn đang đứng dừng đèn đỏ lúc nãy của sana đã bị hất văng ra xa, đụng vào hai chiếc xe khác ở gần đó đó, tan nát, khói đen bốc lên cay mắt người nhìn. chiếc xe buýt lao vào xe của sana lúc nãy cũng đã bị móp hết một phần, kính vỡ tan.

dahyun cảm thấy hai tai như ù đi, chẳng còn nghe thấy âm thanh gì nữa, em chỉ thấy mấy người đàn ông nào đó la hét cái gì đó, lại có mấy người khác giúp đưa những hành khách còn mắc kẹt trên xe buýt xuống, hai chiếc xe bị tông kia có hai người đã thoát ra được. nhưng còn sana...

"kim dahyun, làm người yêu của tôi có được không?"

em bắt đầu lê từng bước chân run rẩy bước lại phía đống đổ nát đó với gương mặt đờ đẫn và đầy nước mắt. dahyun nghe thấy miệng mình hớp háp không thành tiếng tên của cô.

"chị yêu em. hãy nhớ điều đó. chỉ một mình em mà thôi."

cuối cùng người ta cũng mở được cánh cửa xe của sana, và bắt đầu nỗ lực kéo cô ra ngoài.

"kim dahyun, em có muốn cùng chị xây dựng một gia đình cho jikyung không? một gia đình hạnh phúc của em, của chị, của jikyung, của ba chúng ta."

người ta đã kéo được sana ra ngoài rồi, cùng với hai nạn nhân còn lại. nhưng tại sao người của cô lại nhiều máu quá, nhiều hơn hai người kia rất nhiều. với lại mắt của hai người họ hình như vẫn còn mở, miệng vẫn hớp háp được vài từ. mà tại sao mắt sana lại nhắm nghiền thế kia, tại sao dahyun lại không thấy cô nói chuyện.

"về nhà với chị đi em."

em thấy người ta chỉ vào sana mà lắc đầu, khuôn mặt tràn đầy thương cảm mà trong lòng giống như bị rơi xuống nước, không biết bơi, không có một chiếc phao, xung quanh chẳng có một chiếc thuyền nào cũng không có một ai, cứ như thề chìm chìm dần trong làn nước lạnh lẽo.

"vì tôi cần em."

dahyun ngã quỵ xuống bên cạnh thân hình đầy máu của sana, chân em đã không còn chút sức lực, cứ như thể tất cả mọi sức lực còn lại của cả cơ thể em đã dùng để đi đến đây.

"vì tôi yêu em."

và rồi mọi người xung quanh nghe thấy tiếng khóc đầy thê lương của một cô gái trẻ. người ta thấy em ôm lấy thân hình đầy máu của người vừa bị tai nạn mà khóc nấc lên từng tiếng, đau đớn đến xé cả bầu trời đêm đông seoul.

"sana đừng đùa với em nữa. tỉnh lại đi... tỉnh lại nhìn em này. chẳng phải chị đã nói chúng ta sẽ làm lại từ đầu sao... chẳng phải chị nói sẽ nấu cho em ăn một ngày ba bữa sao, chẳng phải nói là chúng ta sẽ cùng nhau nhận nuôi hyejin với jian sao... mau tỉnh lại nhìn em đi.."

dahyun trong hai hàng nước mắt thấy hai chiếc nhẫn nằm đó, như một mặt dây chuyền trên cổ của sana, liền cầm lên. nó đã dính đầy máu, nhưng em vẫn có thể thấy rõ dòng chữ được khắc bên trong 'forever yours'.

"chẳng phải chị nói chúng ta sẽ cùng nhau về nhà sao... chúng ta chưa về nhà mà..."

dahyun nghe thấy có tiếng người ta an ủi em, bảo rằng xe cứu thương và cảnh sát sắp tới rồi, hãy nén đau thương và để cho mọi người làm việc. nhưng tất cả mọi thứ với em đã không còn quan trọng nữa rồi. điều quan trọng nhất với em đã không còn nữa rồi.

"chẳng phải chị nói chị cần em, chị yêu em sao..."

em giựt lấy sợi dây chuyền từ cổ của sana ra, nhẹ nhàng lấy một chiếc nhẫn đeo vào bàn tay đầy máu của sana, chiếc còn lại đeo vào tay mình.

"em cũng yêu chị, em cũng cần chị mà..."

"chạm khẽ tim tôi một chút thôi, mai xa rồi."

end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro