Vô tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chưa chính thức hẹn hò với người ta mà cứ lẽo đẽo theo sau, tỏ ra ghen tuông thì có phải là rất kì quặc hay không.

Đội bóng rổ của Đa Hân nay lại thay một cầu thủ mới, vì lại có người rời nên phải bù lại vị trí còn trống đó. Cô Duệ Na đã tuyển Chu Tử Du vào vị trí đó. Vì từng mâu thuẫn với nhau nên cả hai không tỏ ra thân thiết như trước nữa.

-" Các em à, hãy cố gắng luyện tập nhiều thêm nha, cuộc thi sắp tới rồi "

-" Em nghĩ nên đi ăn nhiều hơn để có sức tập đó cô " Đa Hân xoay trái bóng trên tay, không nhìn cô giáo mà đáp

-" Gần đây nhóm đi ăn chung thì em cũng có mặt đâu mà đòi hỏi "

-" Đó là tại...... "Đang nói thì cậu đột ngột dừng lại

-" Tại em chứ ai, mời thì không đi, giờ thì đòi "

" Tại cái con sóc bếu mà mất mấy bữa thịt nướng, lại còn phải gồng mình ăn mấy món của nó nấu nữa chứ....ọe. Về đến nhà còn nôn thốc nôn tháo. Mẹ còn dẫn mình đi bệnh viện để kiểm tra nữa chứ "
------------------------------------------------

Cô Duệ Na cũng rất thích mấy cái tin đồn gán ghép cô với tên nhóc Kim Đa Hân. Đơn giản vì cô chưa có mảnh tình vắt vai nào cả, và nó cũng không ảnh hưởng gì nhiều. Đã là tin đồn lá cải thì có ngăn thế nào cũng chẳng ngừng lại được.

Có con sóc nhỏ nào đó vẫn cứ sáng ra là đòi cục đậu hũ sang nhà đón đi học. Nhưng sao nay cậu ta lại không sang vậy nhỉ. Nghe giọng vẻ trầm trầm, là bị bệnh hay sao...

-" Kim Đậu Hũ ~, năn nỉ đó, sang chở mình đi học với"

-" Nay mình bận lắm, không chở được. Cậu tự đi hay nhờ Tử Du đi "

-" Không sang đây là mình giận, mình nghỉ chơi, nghỉ cho cậu ăn socola, mình nghỉ....."

Tút tút tút

-" Bận thiệt hả ta, lại còn tắt máy ngang nữa chứ, haizzz. Thôi nhờ Du vậy "

-------------------------------------------------

Khi đã đến trường, nàng cùng Tử Du đi lên lớp, ngang qua sân thể dục , có thấy Kim Đậu Hũ lại đi cùng bà cô đáng ghét. Cứ nói nói cười cười cái gì đó. Làm nàng thấy thật chướng mắt.

Ở phía bên này, Đa Hân cùng cô giáo nói về việc tăng cường đi tập luyện vì gần tới ngày đi thi đấu rồi.

- " Em nhớ nhắn với các bạn trong nhóm tập cho đều đặn nha "

- " Cô đãi em ăn một bữa coi như thùng lao đi "

- " Ơ cái tên này, cô đã đốc thúc mấy đứa luyện tập, giúp mấy đứa giỏi lên mà phải tốn tiền đến thế sao, bộ thích được khao đến thế à "

- " Đâu, cũng không nói là tốn kém đến thế, cô đãi mình em là được rồi, em sẽ ăn giúp mấy bạn còn lại. Anh em chí cốt với nhau cả mà "

- " Một mình em thì để cô nấu cho em ăn. Khỏi mất công đi quán này quán kia"

- " Cái gì, lại là đồ ăn tự nấu á. Em không dám liều mạng làm chuột bạch đâu " Đa Hân giật mình liên tưởng đến mấy món ăn của Sa Hạ

- " Em dám chê tôi à. Trình nấu ăn của tôi đủ để đi làm dâu nhà em rồi ấy chứ ở đó mà chê lên chê xuống"

-" Gì gì. Nhà em chưa có nhu cầu tuyển con dâu. Mà dữ như cô, cho em cũng không dám lấy " nói xong cậu bỏ chạy lên lớp

-" Tên nhóc con " cô nhìn theo bóng lưng đang chạy thật nhanh kia mà nói

---------------------------------------------------

Tiết cuối cùng của buổi sáng cũng đã kết thúc. Học sinh ra về cũng đã gần hết. Cô Duệ Na cũng đang thu dọn đồ đạc để ra về thì Sa Hạ đi tới.

-" Em chào cô "

-" à chào em, giờ cũng trễ rồi sao em còn chưa về "

-" em thấy cô mệt nên lại hỏi thăm ấy mà. Vừa đi dạy mà vừa " để ý " học trò nên hơi mệt cô nhỉ "

-" Ý em là sao, cô không hiểu cho lắm" Duệ Na nói bằng giọng nghiêm nghị hơn vì cảm giác Sa Hạ đang gây sự với mình

-" em thấy trong trường mình cũng có nhiều thầy giáo còn độc thân ấy. Sao cô không để ý mà lại để ý người của em "

-" Xin lỗi em nhưng hình như em đang hiểu lầm thì phải "

-" vậy sao mấy cái tin ghép đôi cô với Hân, cô lại không lên tiếng đính chính. Trong đội bóng có nhiều bạn sao cô không quan tâm nhiều mà cô quan tâm thân mật với Hân làm gì "

-" Tin đồn bậy bạ không em cũng tin sao. Giờ cô có nói thì các bạn ấy cũng sẽ không ngừng lại. Còn việc thứ hai thì Hân là đội trưởng đội bóng, cô nói chuyện với bạn ấy thì có sao hả em "

-" Cô... "

-" Đủ rồi, cậu gây sự đủ chưa "

Sa Hạ quay lại thấy Đa Hân đằng sau đi đến. Nàng bất chợt hoảng sợ với cái vẻ mặt hiện tại của cậu nên vô thức lùi về sau vài bước

-" Sao cậu lại nói chuyện với cô ấy như thế "

-" Nãy mình thấy cậu đi về rồi mà, sao lại.... "

-" Trả lời đi, sao cậu lại ăn nói như thế "

-" Tại cô ta cứ suốt ngày đi với cậu cho nên mình mới... "

-" Nhiêu đó là đủ rồi, Sa Hạ lúc trước đâu rồi nhỉ, sao cậu lại trở nên như bây giờ. Là tại sao chứ "

-" Là do mình yêu cậu, mình hối hận lắm vì không nhận ra tình cảm của cậu dành cho mình " Nàng nắm lấy tay Đa Hân

-" Thích mình sao, nực cười. Tôi lại nghĩ rằng cậu và Tử Du đang bày trò gì đó với tôi đấy "

" Mình thật lòng yêu cậu. Mình không còn tình cảm nào với Du cả "

-" Hôn nhau công khai ở căn tin luôn mà lại không có gì sao. Cậu tưởng tôi không ở đó thì sẽ không biết chắc "

-" Hồi nào chứ. Cậu hiểu lầm rồi, mình không có làm chuyện đó "

-" Đủ rồi, từ nay chúng ta đừng nên nói chuyện nữa. Cậu đi về đi " Cậu quay sang nói với cô giáo đang đứng nhìn nãy giờ
-" Cô à, đi về thôi "

Sa Hạ chạy theo cố níu lấy tay cậu

-" Đa Hân, đừng bỏ mình mà, mình xin cậu " đến đây nước mắt nàng không kiềm được nữa

Đa Hân vô tình vô cảm, bỏ tay Sa Hạ ra rồi đi mất....
--------------------------------------------

😅😅

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro