Chap 1: Bề Chìm Trong Gương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


-" Con nhỏ này mới chuyển đến sao, là người ngoại quốc à?"

-" Đúng rồi, quốc tịch là Nhật Bản đấy, nghe nói nhà cũng có điều kiện nên bố mẹ gửi qua Hàn cho du học"

Cái hất mặt của bọn người trong lớp xăm xỉa đến phía cô bé đang ngồi trên bàn học phía trước bọn chúng, trong đó có một đứa cắt mái khuôn mặt nhìn chán ghét không rời khỏi cô bé kia một cm.

-" Ra là cái bọn người ngoại quốc, ghét thật đấy"

Từ bên ngoài cửa lớp học bước vào là một cô gái khác, thân hình có chút mũm mĩm tiến đến bàn học của mình mà ngồi, da của cô trắng hơn so với những bạn bè đồng trang lứa, điều này cũng thu hút sự chú ý của đám người kia.

-" Rồi con nhỏ đó cũng mới chuyển đến à?"

-" Không biết, mà học sinh lạ chắc là bị chuyển đến"

Đứa con gái cắt mái bỗng thấy khó chịu, nó thở hắt rõ mạnh rồi tạch lưỡi quay mặt lên phía bảng viết. Lớp học xưa nay chỉ có mỗi mình nó là người thu hút sự chú ý của các bạn nam, vậy mà hôm nay cô bé kia chuyển đến thì bỗng mọi sự chú ý đều đổ dồn về phía cô bé đó khiến nó rất bực mình.

-" Cho cậu này!"

Tiếng nói nghe có chút chói tai bên cạnh cô bé kia, một bạn nữ đứng đưa hộp sữa của mình cho cô, mặt ngại ngùng đến đỏ, vậy mà rất anh dũng nhìn thẳng vào mắt cô.

-" Cảm ơn cậu nhé, mình tên Sa Hạ mới chuyển đến lớp của cậu"

Sa Hạ cười tươi nhận lấy món quà của cô bạn, đứa trẻ hồn nhiên như nàng cảm nhận được tấm lòng tốt của người khác nên nó lộ ra ánh mắt trong trẻo lấp lánh khiến người khác phải ganh tị với đôi mắt kia, vậy mà đôi mắt này lại khiến cô bạn mũm mĩm ngồi bên cạnh bị thu hút, cô bạn đó cứ lén nhìn vào mắt nàng cho đến khi bị nàng phát hiện thì mới ngượng ngùng lảng tránh đi.

Có lẽ là do xấu hổ nên cô bạn kia khi thấy nàng nhận quà của mình thì liền gãi đầu bỏ đi về chỗ, sự ngại ngùng đáng yêu này khiến nàng thấy cũng bị ngại theo cô ta. Mãi đến một lúc nàng mới để ý đến cô bạn mũm mĩm ngồi bên cạnh, thoạt đầu nàng thấy cô bạn này ít nói và trông khó gần liền không dám bắt chuyện làm quen. Cho đến khi vào cuối tiết, nàng làm mất viên bôi vở nên rất hoang mang cúi lên xuống cố gắng để tìm được nó, trông lúc nàng loay hoay thì có bàn tay mập mạp có những ngón tay ngắn đáng yêu đưa cho nàng viên bôi vở, đợi đến khi nàng nhận lấy thì cô bạn đó mới rút tay về rồi làm như không có chuyện gì mà tiếp tục làm bài tập của mình.

Khi buổi chiều ra về, Sa Hạ vội vàng chen lấn qua hàng chục người để tìm cô bạn kia, bởi vì nàng bị cô giáo giữ lại do làm sai bài tập quá nhiều, đến trống về thì nàng là người về sau cùng. Khi nhìn thấy thân hình mập mạp kia thì mới vui vẻ cười vui trong lòng chân ngắn chân dài chạy về phía đó thì liền có đám người chặn lại chắn trước mặt cản đường.

Sa Hạ bối rối không biết bọn người này, chỉ nhớ được đây là bạn học cùng lớp.

-" Đi đâu đấy, mày nhà giày thế chắc có tiền nhỉ, đưa tiền đây rồi tao cho đi"

-" Không, mình không có tiền tiêu vặt"

Sa Hạ nhăn mặt, dù vẫn là đứa trẻ nhưng không ngu ngốc đến mức không biết bản thân đang bị uy hiếp, nàng gắt giọng.

-" Tao tát cho đấy, mày lớn tiếng với ai, mày không đưa thì đừng trách"

Nó vừa nói dứt câu đã manh động ra hiệu cho bọn con gái phía sau tiến đến giật lấy cặp của nàng mở khoá ra rồi trút đổ ngược xuống đất, sách vỡ bút và những món đồ chơi linh tinh rơi xuống nhưng không có nổi một đồng liền khiến bọn người bắt nạt không hài lòng, chúng nhăn mặt rồi nhìn qua cô gái mái bằng.

-" Nhìn cái gì, trong cặp không có thì lột đồ nó ra đi"

Nó gắt gỏng nhăn hết mặt mũi liếc bọn kia đến nóng mắt, ánh nhìn đáng sợ như thế lập tức làm bọn họ sợ hãi liền mất lịch sự chạm vào người nàng dằn xé cố moi ra tiền từ người nàng.

Sa Hạ đương nhiên không chịu, nàng la hét vùng vẫy vì biết đây là hành động xấu tính, nàng giẫy giụa cố không cho người khác động vào người mình. Cho đến khi bọn họ moi được một viên bôi trong túi áo khoác thì giật lấy rồi đưa lên nhìn xong chế giễu.

-" HA! Tưởng gì, mày nhét cục gôm vào túi làm gì, nhét vào miệng mày đi"

Nó nói xong thì thô bạo cầm lấy miệng nàng nhưng trước khi nó có hành động tiếp theo thì đã bị nàng nổi đoá mà dùng lực tay táng vào má nó một tiếng rõ đau đớn khiến nó bất ngờ buông tay ra ôm lấy chỗ đau của mình mà bật khóc.

Sa Hạ nhìn đứa nhóc đó khóc cũng không rũ lòng mà nhìn qua đứa cầm đầu. Thấy nó cũng bất ngờ không khác mấy đứa kia thì nàng gằn giọng chỉ tay xuống đấy.

-" Cậu lụm tất cả những đồ trên đất phủi sạch cất gọn gàng vào cho tớ mau lên"

-" Không! Tao không có làm--"

Sa Hạ điên tiết mà vung tay táng lên mặt nó một cái giống với đứa kia, cái tát của nàng dường như khiến nó vừa đau nhưng cũng rất hung hăng.

-" Con mẹ nó! Mày đánh t--"

Sa Hạ lại lên tay tát bên mặt còn lại của nó khiến nó chết điếng mà ôm mặt, nước mắt của nó cũng vì cơn đau mà rơi xuống, mấy đứa xung quanh thấy nó bị vậy thì cũng sợ hãi không dám manh động chỉ còn biết đứng quan sát người cầm lái của bọn chúng.

Có lẽ nó biết bản thân không đánh lại liền ngoan ngoãn cúi người từ từ nhặt từng món đồ phủi bụi sạch sẽ cất gọn vào cặp cho nàng, xong việc còn giật lấy viên bôi vở trên tay đưa kia cẩn thận nâng niu đưa cho nàng.

Sa Hạ nhận lấy liếc bọn chúng một cái thật xắc xéo rồi bỏ đi...




.


-" Sa Hạ, cháu chỉ giỏi hành hạ bà già này"

-" Không đâu ạ, cháu không thích flex quá nhiều nên bà ráng cực đưa đón cháu mỗi ngày nhé"

-" Tối cháu có tiết học tiếng anh kèm đấy"

-" Không sao, học dở thì sau này kiếm người học giỏi là được bà ạ"

Bà quản gia bật cười trước câu trả lời chính chắn từ miệng đứa trẻ, chưa lớn mà đã có suy nghĩ thế này bà thầm nghĩ tương lai của đứa nhỏ này chắc chắn sẽ rất được kỳ vọng.

Buổi chiều tà dưới ánh nắng nhẹ chiếu soi con đường của hai bà cháu, tiếng lách cách từ chiếc xe đạp mà bà đèo Sa Hạ đi dọc suốt cả con đường về nhà, thân hình dù đã lớn tuổi nhưng sức khỏe lại không thua tuổi trẻ do mỗi ngày Sa Hạ đều bắt bà phải tập thể dục thì nàng mới chịu đi học. Nàng trông ngoan ngoãn nhưng thật rất cứng đầu.

Qua ngày hôm sau, khi nàng lên lớp đã tìm đến cô bạn kia lấy ra cục bôi vở mới toanh đền lại cho cô bạn, bởi vì chiếc gôm hôm qua đã bị bọn bắt nạt làm cho bẩn không thể cứu vãn, nếu đem trả lại đồ như thế thì lại không hay nên nàng quyết định mua hẳn một chiếc gôm mới đền lại cho cô bạn của nàng.

Nhìn gôm mới toanh trên tay Sa Hạ, cô bạn đó có chút ngập ngừng trong ngại ngùng xong lại đưa tay đón nhận lấy nó, vẫn không quên cảm ơn tấm lòng chân thành của Sa Hạ.

-" Mình... cảm ơn... ah!!!"

-" Cậu tên gì thế?"

Cô bạn đó bị nàng làm cho giật mình mà rụt rè lại hẳn, người của cô ép sát vào lưng bàn, bởi vì Sa Hạ vì vui vẻ quá mức nên hai tay xoắn áo chống xuống bàn trước mặt của cô bạn mà hỏi. Hành động ngạo mạn này khiến cho người ta vốn đã nhút nhát lại bị hoảng sợ bởi vì nàng.

-" Đa Hân, Kim Đa Hân, cậu là Sa Hạ nhỉ?"

-" Hay ta, biết cả tên của mình"

-" Hôm qua.. hôm qua cậu đánh mấy người kia nên cả trường đồn ầm lên rồi"

Kim Đa Hân len lén hất mặt về bọn người đang hóng hớt nhìn về phía hai người, thấy Sa Hạ quay phắc đầu lại nhìn theo hướng hất mặt của Kim Đa Hân thì bọn họ bỗng né lảng tránh đi...

-" Kệ bọn họ đi, cậu nhìn đáng yêu quá trời rồi này~"

Sa Hạ vui vẻ hành động tự nhiên vô cùng khi nàng dùng hai tay ôm má Kim Đa Hân nâng lên rồi xoa xoa, bởi vì thân hình mập mạp của cô nên khi chạm tay vào cảm thấy mềm mại khiến cho Sa Hạ rất thích chạm vào chiếc má này sau lần chạm đầu tiên.

-" Kim Đa Hân là học sinh nhảy lớp đó Sa Hạ, nghe bảo trình độ học giỏi nên được thầy cô cho nhảy lớp"

Cô bạn ngày hôm qua tặng nàng hộp sữa đứng bên cạnh chỉ tay vào Kim Đa Hân.

Sa Hạ nghe vậy thì càng phấn khởi, ánh mắt sáng lên long lanh quay đầu lại nhìn Kim Đa Hân một cách mãnh liệt.

-" Em nhỏ hơn chị sao, uây, học giỏi như vậy có thể dạy kèm chị không, em bao nhiêu tuổi rồi?"

Những câu hỏi dồn dập của nàng khiến cô bạn bên cạnh nhăn mặt nhìn nàng, cô không hài lòng.

-" Hỏi như vậy sẽ khiến người khác khó xử đó Sa Hạ"

Sa Hạ bỏ hai tay đang ôm má Kim Đa Hân xuống, nàng đứng quay người về cô gái đó cất giọng đanh đá.

-" Tớ có hỏi cậu đâu?"

-" Trình độ học của em cũng bình thường thôi, em 7 tuổi"

Kim Đa Hân lí nhí lên tiếng trước sự sung đột của hai người đứng trước bàn mình.

-" Ew~! Em nhỏ như vậy mà tài đến thế, mình bắt cặp học được có được không em?"

Sa Hạ ráng rực mắt cầm lấy hai cánh tay mập mạp của Kim Đa Hân lay lắc.

-" Này! Mình với cậu đang bắt cặp dạy kèm nhau cơ mà Sa Hạ?"

Cô bạn của Sa Hạ lập tức bất bình mà nói lớn giọng.

-" Bình Tỉnh Đào, cậu thông minh một chút đi, nếu tớ học chung với Kim Đa Hân, những kiến thức mà tớ có sẽ truyền lại cho cậu, đôi bên đều có lợi"

Bình Tỉnh Đào nhăn mặt không thể tin nổi lập luận quá đáng này của bạn mình, cô dù không hiểu Sa Hạ nói có lợi lộc gì nhưng vẫn cho qua không muốn truy cứu đến, đối với cô, được Sa Hạ bao ăn đã là một hạnh phúc khi học tập rồi.

-" Chị tên Sa Hạ"

-" Em biết"

-" .... Thấu Kì Sa Hạ, chị 9 tuổi, gọi Sa Hạ một tiếng chị đi bé"

Sa Hạ vỗ ngực đầy vẻ tự cao của một đứa trẻ.

-" Chị trẻ trâu quá"




.

.

Sa Hạ ngồi trước gương nhìn hình ảnh phản chiếu của mình trong gương, kí ức thời bé của nàng hồi tưởng lại rất nhiều, nàng nhớ đến cô bé mũm mĩm đó, nhưng đã rất lâu rồi, từ khi cô bé đó chuyển đi thì nàng cũng không gặp lại người ta nữa, chính nàng còn không biết hình hài của cô bạn mập mạp đó giờ này ra sao.

-" Sa Hạ xong chưa con ơi, hôn lễ sắp diễn ra rồi!!"

Tiếng gọi của nàng thúc giục bên ngoài, hôm nay là hôn lễ của nàng cùng với một người mà nàng chưa gặp bao giờ, cũng không biết người ta tốt xấu thế nào. Nàng bị gia đình ép hôn gả đi chỉ vì bà nội của nàng muốn có một cháu dâu ở độ tuổi gần đất xa trời như thế này.

Sa Hạ vốn sẽ không kết hôn sớm như thế này, bởi vì nàng vẫn đang bận lăn lộn bên ngoài xã hội, chưa hề có ý định sẽ lập gia đình sớm, thời gian đầu nàng vẫn luôn tìm cách trốn tránh bằng cách trốn lại ở công ty không về nhà, sau đó viện cớ có những chuyến bay đi công tác, những gì có thể đối phó với bà thì nàng đều đã dùng hết rồi. Sa Hạ vẫn không thể trốn đi cuộc hôn sự ép duyên thế này,trong lòng nàng rõ ràng không vui, nhưng khi nhìn thấy nụ cười của bà hạnh phúc khi thấy nàng sắp kết hôn thì nàng lại không nỡ bỏ đi...

Sa Hạ đã đứng trên lễ đường chờ đợi cô dâu của nàng, cảm xúc bên trong rối loạn khiến nàng không ngừng trông ra ngoài cửa chờ đợi bóng dáng của người bạn đời. Nhưng thứ mà nàng nhận lại chính là thấy người đàn ông mặt tái xanh chạy vào hoảng sợ thông báo cô dâu đã bỏ trốn.

Quả thật khi nhận được thông tin đó, nàng ban đầu rất bất ngờ vì không ngờ được vợ tương lai của nàng chuẩn bị đưa về dinh lại bỏ trốn đi mất ngay trong ngày hôn lễ, nhưng sau đó lại rất thấy thú vị, nàng đoán rằng nhà bên kia có lẽ cũng giống với nàng, cũng bị ép hôn đầy oan trái.

Họ hàng nhà bên kia trong lễ đường mặt mũi sượng lại nhìn qua bố mẹ, bà và cả nàng đầy ái ngại, việc cô dâu bỏ trốn đi như thế rõ ràng là sự sỉ nhục cho gia đình của nàng. Ngay khi mẹ của cô dâu tiến đến cố gắng giải thích thì nàng đã cười nhạt mà bỏ đi vào trong, cả hoa cưới cũng để lại. Buổi hôn lễ ngày hôm nay coi như bị hủy, nàng vui trong lòng không biết để đâu cho hết...

Chân bước đi ung dung sau những ngày bị ràng buộc tâm trí bởi cuộc hôn nhân sắp đặt, nàng dùng tay cởi lỏng chiếc cà vạt, sau lại nhấc một cuộc gọi điện..




. .




-" Đa Hân, Đa Hân, chúng ta bỏ đi như thế
ba mẹ của chị sẽ tức điên lên cho mà xem"

Tôn Thái Anh đi sau lưng người chị gái không cùng máu mủ, trên tay cực nhọc xách một túi vali đựng đồ, tay còn lại đang cầm bánh mì ăn lót dạ vì cơn đói của bản thân, gương mặt của cô lo lắng không giấu được mà nhìn bóng lưng nhỏ bé trước mặt mình, trong lòng sớm đã lường trước được người chị này sẽ lựa chọn bỏ đi, chỉ không ngờ khi nó xảy ra mọi thứ lại cực nhọc như thế này mà thôi.

-" Có sao đâu, chị có chết họ cũng không thèm ngó, em cũng mau về nhà đi, em đi theo chị ba mẹ của em lo lắng thì sao?"

Kim Đa Hân ăn mặc đơn giản với trang phục tối màu, bên ngoài khoác lấy áo hoodie chùm đầu vì lo đến việc sẽ có người quen nhận ra cô. Trên người không có vật đáng giá ngoại trừ điện thoại, chiếc balo mà cô đeo cũng chỉ chứa đựng vài bộ quần áo để thay qua ngày. Ngày mai thế nào cô cũng không thể rõ, nhìn sau lưng vẫn thấy Tôn Thái Anh lẽo đẽo đi theo sau, cô biết đứa em lo lắng cho cô nhưng để nó đi theo cô thì người khổ là ba mẹ nó.

-" Chị, em biết chị lăn lộn ngoài đời từ khi còn bé, nhưng chị là con gái đêm hôm lại đi ra ngoài một mình, em là em của chị, em không yên tâm"

-" Chị của em đang đào hôn đấy, về nhà đi, vài hôm nữa chị sẽ liên lạc cho em sau"

Giọng nói của Kim Đa Hân mỏng manh, nó có nhẹ nhàng đến đâu thì vào trong tai của Tôn Thái Anh cũng đều là nỗi uất ức của chị mình đang không thốt nên lời, nó đứng yên dừng chân thôi không đi theo cô, túi vali cũng được thả xuống đất vì ai đó đang bất lực đến mức cầm không còn nổi. Đứa nhỏ ở lại dương đôi mắt tròn xo ánh lên những tia sáng ngây thơ mà nhìn theo bóng lưng của Kim Đa Hân đang sải bước đi dần xa trước mắt.


Trái tim nó đau nhói cho hoàn cảnh của cô, đau cho những bất công mà cô đang hứng chịu và đau cả cho những tổn thương mà cô giấu nó...


Trong màn đêm tĩnh mịch giữa trời tối, tại ngóc ngách các con hẻm phản phất những bóng đèn màu trên phố, nơi các cô gái mặc lên người những chiếc váy body ôm sát khoe đường cong trên cơ thể, hay là những chiếc áo, chiếc quần được lựa chọn hở hang để mặc lên người. Những cô gái trang điểm để bản thân trông thật lộng lẫy để thu hút những cánh đàn ông tìm đến phố đèn màu này, họ chèo kéo đụng chạm vào người khác giới thân mật đến nỗi người ngoài nhìn vào cũng phải sững sốt vì độ mạnh bạo. Nhưng đối với những người tại nơi đây, điều này đã được tha hoá thành điều bình thường, có thể kiếm tiền là được, ở tại nơi này họ cũng sẵn sàng bán mạng để đổi lấy đồng tiền.


Cũng tại nơi đó, ở một góc trên con hẻm đang có vài ba người qua lại kèm theo những lời mời gọi nghe phô trương, Kim Đa Hân lại ngồi xổm tay ấn điện thoại, gương mặt bình thường vốn dĩ đã có nét lạnh lùng dù rằng nhìn lâu sẽ thấy nó rất baby nay lại căng thẳng khi tập trung vào điện thoại. Tay còn lại của cô đang cầm điếu thuốc rít từng hơi, làn khói bay xung quanh cô chỉ khiến mọi thứ thêm phần sầu não.

Cô vẫn đang tìm đến những địa điểm mới để bắt đầu cho bản thân một con đường thoát khỏi nơi tối tăm này, xuất thân từ gia đình cổ hủ, cô coi đó là sự xui xẻo của mình, nhưng cô tuyệt đối không muốn bản thân cả đời phải tồn tại trong khu ổ chuột như thế này.


Cô là con người cơ mà, cô phải sống như một con người nhưng xã hội lại không cho phép điều đó, bởi vì sống thật với bản thân của con người thì liệu cô sẽ tồn tại được bao lâu, có khi đã bị nó dìm chết từ đời nào rồi. Gặp người lạ bên ngoài đôi khi chỉ cần chuyện trò vài ba câu thì đã bị người ta lừa gạt bán đi lúc nào còn không hay nữa là đằng.

Sự khốc liệt ở môi trường tân tiến này giống như con dao hai lưỡi mà Kim Đa Hân tuyệt đối không muốn bản thân phải đổ máu vì nó. Vì thế quyết tâm thay đổi số phận càng bùng cháy mạnh mẽ trong cô hơn bao giờ hết.

-" Em gái"

Tiếng nói có tông giọng trầm kia phát ra ngay trước mặt của cô, chỉ vì đầu cô đang cúi xuống nên ngước mặt lên trước mặt một chút thì thấy đôi chân thon, cô đoán vậy bởi vì qua lớp quần tây vải kim lụa bóng bẩy, chân mang giày bot ngắn thế này thì cô liền nghĩ ngay đến những người muốn tìm thú vui nên đã nhìn trúng cô.


Kim Đa Hân bỗng nhiên thấy khing bỉ không buồn trả lời lại tiếng gọi mình, cô chỉ ngước đầu lên để xem kẻ nào lại có mắt đến như thế, nhưng sau đó chính cô lại ngạc nhiên vì vẻ ngoài xinh đẹp của người đối diện, chiếc áo sơ mi, cùng chiếc đồng hồ trên tay của cô ả đứng trước mặt khiến Kim Đa Hân xô đi suy nghĩ ban nãy của mình, thay vào đó lại thắc mắc rằng tại sao một cô gái có ngoại hình thế này sao lại xuất hiện tại phố đèn màu này. Nhất định không hề bình thường, bởi vì...

Cô thấy đôi mắt của cô ả đó dù rất hút hồn nhưng trông lại có vẻ nham hiểm...

...

Kim Đa Hân ngồi trên xe hơi đang ăn nốt hộp mì tương đen vừa mua bên xe hàng rong, chiếc bụng được lấp đầy thì tâm trạng bỗng thoải mái hơn hẳn.

-" Em tên Kim Đa Hân đúng không?"

Kim Đa Hân ừ trong cổ họng, mắt cũng không nhìn vào người đang lái xe.

-" Cứ thả lỏng đi, Chu Tử Du bảo tôi đưa cô về chỗ em ấy, nhanh thôi đừng lo lắng, tôi không làm hại cô đâu"

Nụ cười trên môi của cô gái đang lái xe kia rạng rỡ bao nhiêu, thân thiện với Kim Đa Hân bao nhiêu thì Kim Đa Hân lại thấy đê hèn bấy nhiêu. Cô nuốt thức ăn trong miệng.

-" Nếu có một người cô không quen biết đến và bảo rằng đừng sợ, nhất định không làm hại cô thì cô có tin không đấy?"

-" Đương nhiên là sợ rồi"

Cô gái đó mỉm cười.

Kim Đa Hân nhíu mày đột nhiên thấy khó chịu, lúc còn ở phố đèn màu ả tả bảo rằng Chu Tử Du muốn tìm cô, ả còn đưa cho cô xem những thông tin mật vụ của Chu Tử Du, những thông tin đó không ngờ lại có thể lay chuyển sự đề phòng của cô, bây giờ khi mà nghĩ lại bỗng nhiên cảm thấy bản thân sao lại ngốc nghếch đến như thế.

-" Tầm bao lâu nữa mới đến nơi vậy?"

-" À, cũng không xa nữa"

-" Chị tên gì?"

-" Sa Hạ, gọi là chị Hạ cũng được"

-" Ý là Xa xạ hả?"


-" .... "




.

.





[ Choảng !!!]

-" Ông có thôi đi không đấy?"

-" Con mẹ nó, tao bảo mày thế nào, trông chừng con nhỏ đó cẩn thận, rồi bây giờ nó trốn đi thì tao phải chịu trách nhiệm, mẹ con chúng mày quả thật là một thứ như nhau"

Câu nói không phân biệt trắng đen phải trái hét lên vào mặt bà Kim khiến bà dù sức lực hung hăng đến đâu cũng phải rùng mình vài phần, vốn từ xưa nay không phải người nhịn nhục, bà tức tối cầm chiếc cốc trên bàn ném mạnh xuống sàn nhà. Ngay lập tức, những mảnh vỡ văng lên tung tóe lộn xộn, tiếng vỡ cốc cũng khiến uy lực của bà Kim trở nên dữ tợn hơn lúc ban nãy.

-" Ông hay nhỉ, bản thân đã bất tài vô dụng cả đời chỉ biết đi ăn bám người khác hôm nay cũng có thể thốt ra những lời vô liêm sỉ như thế. Tôi nói cho ông biết, con Đa Hân nó bỏ đi chắc mình bà già này quản được nó, nó đi mất thì kiếm nó về, ông mà ở đây làm loạn thì đừng có trách"

-" Tao không cần biết, bên nhà họ Thấu không phải người dễ động vào, chúng ta làm mích lòng họ rồi"

-" Kệ họ! Tiền lễ mừng dù sao chúng ta cũng chưa được một đồng nào, không được con cá này thì bắt con cá khác, lão già thối mồm"


Bà Kim cắn chặt hàm liếc xéo qua ông Kim một ánh nhìn bén ngót như ngầm cảnh cáo ông nếu còn nói thêm câu nào lập tức sẽ cắt lưỡi ông đem cho cá ăn. Ông Kim bị khí thế của vợ áp đảo nên không dám làm càng chỉ trút sự bực tức lên những chai bia, ông cầm lên uống một cách không kiểm soát khiến nước bia rơi xuống cổ rồi ướt cả chiếc áo ông đang mặc. Cả người ông lúc nào cũng ngập tràng mùi bia rượu nồng nặc khiến mọi người xung quanh cảm thấy vô cùng khó chịu khi đứng gần ông, họ quăng cho ông ánh nhìn khinh bỉ như thể ông chính là kẻ nát rượu.


Nhưng ít ai vốn biết trước đây ông cũng là một vị giám đốc có máu mặt, địa vị cũng chẳng thấp kém hơn ai. Tâm sinh tướng, câu nói này quả thật không phải tự nhiên mà được sinh ra và được người đời truyền miệng nhau.


Từ thời còn trẻ, chức vụ giám đốc cũng là do bản thân năm lần bảy lượt âm mưu đạp đỗ những kẻ vướng tay chân mà ngồi vào chiếc ghế có địa vị kia. Mãi đến sau này ông mới có được đứa con trai đầu lòng, trong tay có tiền, bên ngoài có chỗ đứng, bên trong có vợ hiền con ngoan, lúc này có thể nói đây là đỉnh cao hạnh phúc của một đời người khi họ được sống. Mãi sau này, vợ ông lại mang thai con gái, trong nhà như thế là có một trai một gái... 


Thành tích của ông gầy dựng ngày càng bị lung lay khi thị trường ngày một thay đổi, chính sách của công ty cũng có nhiều quy định và cách hoạt động đổi mới khác với hình thức cũ từ những năm trước. Ông Kim khi đó như phát rồ lên với những giấy nợ ngân hàng và thuế, tài sản trong nhà cũng dần đem đi cầm cố để có tiền cầm chân trong lúc ông khốn đốn. Ấy vậy mà dường như thời huy hoàng đó như một bóng đèn được thắp sáng, nó cố gắng dùng hết năng lượng để cháy sáng rực rỡ rồi lại lụi tàn ánh sáng dần mất... Ông Kim, chính thức phá sản.

Các trang báo lẫn các nhiếp ảnh gia tại ngày hôm nay đã nhanh chóng bán hình ảnh lẫn thông tin về buổi đám cưới cô dâu bỏ trốn ngay ngày hôn lễ. Tin tức này vốn dĩ không quá hot nếu người được nhắc đến không phải Sa Hạ, nàng là con gái của chủ tịch tập đoàn kinh doanh lớn trên thị trường tính đến hiện tại. Buổi lễ được đồn đoán đã phải chi trả tận vài chục tỷ cho chi phí và địa điểm hôn lễ, tốn hao tiền nhưng lại nhận được hung tin, cô dâu đào hôn.

Mọi người trên khắp các diễn đàn không ngừng bàn tán sôi nổi về drama hot hơn lửa lớn như này, có người bảo rằng cô dâu chắc chắn là người có sướng không biết hưởng. Nhà họ Thấu đã giàu qua mấy đời, tiền bạc tiêu hao đến thế nào cũng khó mà hết, nhưng tiêu chuẩn chọn con dâu nhà họ quả thật rất gắt gao, cả trăm nghìn người mà chỉ chọn được một hai người lọt vào mắt xanh của bà Thấu.

Điều đáng sợ ở đây không có những vậy, người làm trong nhà và lẫn những người xung quanh ai ai cũng đều biết bà Thấu là người vô cùng kén chọn, ngoài trừ có thân hình và khí chất phù hợp thì bát tự ngày tháng năm sinh cũng là điều vô cùng quan trọng. Ngay trước khi hôn lễ tất cả mọi người ngoài ba mẹ cô dâu ra thì cô dâu sẽ được giữ bí mật thông tin tuyệt đối.

Mọi người cũng chẳng biết khi đó bà Thấu đã phản ứng thế nào trước việc con dâu do chính tay bà chọn lại bỏ trốn ngay ngày diễn ra hôn lễ. Trò này bỗng nhiên biến thành trò cười cho những người có mặt ngay tại đó, họ không cười trước gia đình bà vì muốn giữ thể diện cho gia phả nhà họ Thấu mà thôi.





.


.





-" Tới nơi rồi đấy"




-" Ở chỗ này à? Tăm tối thế này..."




Kim Đa Hân bên ngoài đã tỏ ra thái độ phòng thủ Sa Hạ từ lúc gặp mặt cho đến khi đến nơi ở của Chu Tử Du, một chút thả lỏng cảnh giác cô cũng không cho phép.




-" Sao mà chị biết được, chắc em ấy hâm hộ nữ hoàng bóng đêm"





Sa Hạ mở dây thắt an toàn, nàng nhún vai rồi mở cửa bước xuống xe, sau đó nhanh chân chạy đến cửa sau của xe cầm tay nắm mở cửa. Cửa vừa mở, nàng đã cong môi nhẹ đưa tay lên cất giọng.




-" Xuống được rồi, đưa tay đây chị đỡ em"




Kim Đa Hân bị hành động của nàng mà làm cho ngơ ngác, nhưng lại mau chóng cười khẩy nàng một cái rồi mở cửa từ phía bên kia xe để xuống. Một màng hành động lập tức khiến Sa Hạ đứng hình vì không ngờ đến cô sẽ có phản ứng thế này. Nàng mím môi ngượng ngùng đến hai tai đã đỏ bừng mặc cho Kim Đa Hân đã đi lướt qua nàng vào bên trong cổng nhà.













,----------------------

ờ có lẽ mình sẽ xoá fic đồng hồ chết do bản thân thấy nó không có ấn tượng và dễ đoán kết quả cuối cùng, hoặc là sau này rảnh sẽ chỉnh sửa lại, à mà cũng không biết có ngày đó không =|











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro