Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Phải chăng mình thích Đa Hân? "

- Rõ ràng là cậu thích cô ấy rồi!

- Nghiên? Cậu đọc được suy nghĩ của mình??

- Cậu nhìn lại mặt cậu đi! THÍCH ĐA HÂN được hiện rõ ràng kìa!!

- Không có chuyện đấy đâu! Mình nghĩ chỉ là rung động nhất thời thôi!

Sa Hạ lắc nhẹ đầu, tay cầm cái thìa múc đầy ụ thịt.

- Đấy là cậu nghĩ thế! Còn bọn mình thì nghĩ khác Hạ ạ!

- Tùy các cậu! Nghĩ sao thì nghĩ, mình cũng chẳng quan tâm đâu Đào!

- Để rồi xem! Mà tí nữa mình cũng phải lên phòng họp rồi! 

- Vậy cậu ăn nhanh đi! Mình với Hạ sẽ lên sau!

Trịnh Nghiên cười nói rồi khoác tay qua cổ Sa Hạ, đồng thời nhận một cú tát " nhẹ " từ người bị khoác.

- ĐAU! Sao cậu toàn đánh mình thế??? Không biết tiếc thương hoa ngọc gì à??

- Mình nói cho cậu biết, cậu mà còn khoác vai mình thêm một lần nữa, ngày này năm sau là ngày giỗ của cậu đấy bạn yêu!

Câu hù dọa của Sa Hạ khiến Trịnh Nghiên rợn gáy tóc. Trịnh Nghiên liền ngoan ngoãn rút tay lại về chỗ cũ. 

- Nói thật, ngày này đi học cũng được xem tấu hài miễn phí thế này! Mình hạnh phúc lắm! Hihi!!

Tỉnh Đào cười cợt con người đang co rúm một góc. Thấy nhột, Trịnh Nghiên liền trừng mắt nhìn Tỉnh Đào.

-  Cậu cười cái gì??? Mình thế này mà cậu vui lắm à? Huhu!! Số mình khổ quá mà! Biến đi đồ gấu mèo phản bội!!!

Trịnh Nghiên vờ khóc, lấy tay quệt mắt rồi ôm mặt diễn như thật. Sa Hạ thấy thế bèn lên tiếng.

- Chậc! Nghiên nói đúng đấy Đào, cậu lại đi phản bội Nghiên như thế! Cậu ấy buồn là phải. Nhưng mà Nghiên này, Đào chưa bao giờ theo phe cậu cả, tính ra cậu ấy không phản bội cậu đâu. Cậu hiểu hông?

- HÁ HÁ HÁ!!!

Sa Hạ vỗ vai Trịnh Nghiên an ủi, đồng thời cũng giải thích vấn đề cho Trịnh Nghiên thông não. Rốt cuộc câu nói của Sa Hạ khiến cho Tỉnh Đào ngồi ôm bụng cười một trận.

- Hạ! Cậu được lắm!

- Xía! Cậu quá khen!

Trịnh Nghiên gằn giọng, ánh mắt sắc bén nhìn Sa Hạ. Hạ Hạ khinh bỉ con người đang lườm mình, hất tóc một cách đầy hãnh diện ra phía sau như thể chưa có chuyện gì xảy ra.

Tỉnh Đào vẫn ngồi cười như tự kỷ từ nãy tới giờ. Đúng như Đào nói! Mỗi ngày cô đều được xem tấu hài miễn phí.

- Vậy nãy Hạ Hạ nói, cậu hiểu gì không?

- Không!!

- Để mình nói lại nhé! Thưa chị! Em vốn là không theo phe chị, từ đó suy ra, em không phản bội chị! Chị hỉu hông??

- Dạ! Tôi hiểu rồi cô nương!

Trịnh Nghiên mặt đăm đăm khó chịu, Tỉnh Đào lại được một trận cười nữa, lần này lôi thêm cả Sa Hạ vào cười cùng. Tiếng cười vang vọng một góc ở căn tin dẫn đến sự chú ý của mọi người xung quanh.

Cùng lúc, Thái Anh và Đa Hân vừa bước qua bàn ba người đang ngồi. Lần này, trái tim của Hạ Hạ như ngừng đập khi Đa Hân lướt qua.

Sa Hạ đang cười tự nhiên im bặt khiến Tỉnh Đào khó hiểu, kiểu này chắc lại là...

- Tự nhiên im thế Hạ? Hay là?

Tỉnh Đào vừa nói vừa quay người lại phía sau. Hình ảnh Đa Hân đang tươi cười chuyện trò với người đi bên cạnh là Thái Anh đập ngay vào mắt cô.

- À mình hiểu rồi. Mà này, sao mặt cậu tự nhiên đỏ thế Hạ?... Ủ ui~  Thấu Kỳ Sa Hạ ơi~

- Chộ ôi ~ Hạ Hạ ngại kìa Đào ơi~

Trịnh Nghiên và Tỉnh Đào tiếp tục trêu chọc Sa Hạ trong khi cô đang điên sôi máu.

Ừ thì người ta ngại đấy làm sao nào? Người ta là con gái mới lớn mà!

- Hai cậu... im đi...

Sa Hạ nói với giọng như gió thoảng, mặt từ đỏ chuyển sang đen như đít nồi.

- Tôi thật vô phúc! Vô phúc mới có bạn như hai cậu!! Huhu!!

- Cậu phải thấy hãnh diện khi có hai đứa bạn như mình với Đào chứ Hạ! 

- Thôi! Không thèm đôi co với hai cậu nữa! Mình về lớp đây!

Sa Hạ giận dữ đi về lớp, để lại hai con người vừa chạy vừa í ới gọi phía sau.

Hạ Hạ yên vị tại chỗ ngồi, mặt vẫn hằm hằm. Tỉnh Đào và Trịnh Nghiên cùng lúc ngồi vào bàn.

- Hạ Hạ à ~ đừng giận nữa ~ Bọn mình biết lỗi rồi ~

- Đi mừ! Hạ Hạ xinh gái đáng yêu nhất trần đời của bọn mình ~ Đào biết Hạ độ lượng và khoan dung lắm mà! Tha lỗi cho bọn mình nha~

Tỉnh Đào và Trịnh Nghiên xin lỗi rồi năn nỉ ỉ ôi đủ kiểu, Sa Hạ im lặng một lúc.

- Thôi được rồi! Mấy cậu đúng là... cứ mặt dày kiểu này thì mình cũng chịu thua.

Sa Hạ cười cười với Tỉnh Đào và Trịnh Nghiên, bỗng dưng tiếng nói của Đa Hân vang đến tai làm cô chú ý. Cô nhìn sang bên cạnh, là Đa Hân đang hí húi viết gì đó trên bàn của Thái Anh.

- Hạ, sao cậu không thử lại gần bắt chuyện với cậu ấy?

- Mình chịu thôi Nghiên, mình cũng hơi ngại...

- Ngại gì mà ngại! Cậu cứ thử đi!

Trịnh Nghiên huých tay Sa Hạ, ra hiệu bằng ánh mắt. 

- Vậy thôi nhé! Hai cậu ở lại nói chuyện với nhau, mình lên phòng hội học sinh họp đây! Tí gặp lại nhé!

Tỉnh Đào vỗ vai Trịnh Nghiên và Sa Hạ rồi nhanh chân chạy tới phòng họp. 

Lần trước do mải tâm sự tuổi hồng với hai cô nương kia, Tỉnh Đào đến họp muộn và bị hội trưởng mắng một trận ra trò. Cô tự nhủ: Không thể để muộn như lần trước được!

Cộc cộc!

Tỉnh Đào lịch sự gõ cửa phòng. Không thấy ai trả lời? Thử lại lần nữa xem sao.

Cộc cộc!

Vẫn không có ai nói lại? Bình thường người nói câu " Mời vào! " là do hội trưởng băng lãnh Danh Tỉnh Nam đảm nhiệm, sao hôm nay không thấy cái giọng khó nghe của Nam hội trưởng nhỉ?

- Chắc cậu ấy đi ăn trưa hay gì thôi!

Tỉnh Đào nghĩ tích cực, cô mạo muội mở cửa phòng khi không nghe tiếng đáp lại.

- Hội trưởng? Hội trưởng Nam?

Cảnh tượng khó tin đập vào mắt Tỉnh Đào. Tỉnh Nam nằm gục giữa vũng máu đỏ thẫm, xung quanh là đống giấy tờ lộn xộn và bị nhuốm máu.

- Hội trưởng!! Hội trưởng!! Cậu làm sao thế???

Tỉnh Đào lại gần nâng đầu cô lên, vỗ nhẹ vào mặt. Tỉnh Nam đã ngất, khuôn mặt trắng bệch, môi cô khô khốc, hai hàng mi khép chặt.

Cạch.

- Hội trưởng, em đã-- Hội trưởng!!!

Cánh cửa phòng vừa bật mở, thư kí bước vào, hoảng hốt nhìn mọi thứ đang xảy ra trong phòng.

- Tuệ Y? Em đến rồi! Mau gọi cấp cứu đi! Nhanh lên!!

- Vân.. Vâng!!

Tuệ Y nhanh tay bấm điện thoại, Tỉnh Đào chỉ còn cách tạm thời bế Tỉnh Nam lên phòng y tế trường.

" Hội trưởng, cậu cố cầm cự nhé! "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro