Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặt trời joseon chiếu sáng vào căn phòng làm cho mọi thứ dần rõ hơn trên giường là hai cô gái đang ôm nha ngủ say. Thì người hẫu rõ cửa nói .

Người hầu: công chúa trời đã sáng rồi mời người thức giấc.

Sana: uh um sáng rồi sao.

Quay thì thấy một gương mặt trắng hồng đập ngay vào mắt mình khẽ cười cười nhẹ rồi gọi người kia dậy.

Sana: nè Dahyun thức đi.

Dahyun: mama cho con ngủ tí đi.

Sana: gì mama là ai ta Sana nè.

Dahyun: ủa chị thức rồi hả.

Sana: ừa mà mama là ai vậy. Có chút ghen vì dám kêu tên người khác.

Dahyun: hihi unma em đó.

Sana: vậy hả. Có chút vui trong lòng.

Cả hai cùng nha đi vsca nhân rồi ăn sáng .

Dahyun: hơiii ăn xong rồi có đi đâu không chị.

Sana: bình thường giờ này ta không đi đâu nhiều chỉ kiếm Momo tâm sự hoặc đi ra ngoài phố.

Dahyun:vậy mình qua rủ chị Momo đi chơi đi.

Sana:ừa đi.

Hai người kéo nhau đến nhà Momo.

Sana:êk con heo kia có dậy không.

Momo: phiền quá cho ta ngủ chút.

Sana: thức mau Dahyun của tao muối đi chơi.

Momo: muốn đi thì đi đi cần gì phải phá ta.

Sana: giờ có dậy không. Mặt lạnh.

Momo: dạ dậy thưa công chúa.

Đi vscn rồi cả 3 đi ra ngoài phối chơi. Lần đầu biết được chợ ở thời joseon như thế nào nên Dahyun cứ chạy tùm lum chổ làm cho Sana phải đi theo mệt cả người.
Còn cái con người ham ăn ham ngủ kia cứ thấy hai lúc nào cũng cười nói dính nhau như sam. Nghĩ trong lòng. " Sana lúc ở với mình lâu lâu mới cười một cái lúc nào cũng mặt lạnh tanh còn đi với Dahyun thì cười nói vui vẻ coi ta như không khí thôi ở đây cản trở đôi trẻ mà nảy giờ chưa có gì bỏ đi kiếm gì ăn. Thế là Momo bỏ hai cái người vô tâm kia mà đi kiếm gì ăn. Chén no nơi thì mới 2 người kia đang đi ngon lành bổng thấy một cậy trâm cài tóc rất xinh định mua tặng Dahyun coi như quà làm quen định vơ lấy hỏi mua thì có tận hai bàn tay cầm lấy cây trâm và cùng phát lên tiếng.

Momo: cái này bao nhiêu thế ông chủ.

Mina: ông chủ cái này bao nhiêu thế.

Bốn mắt nhìn nhau chào máu họng.

Mina: cái này của tui. Lạnh lùng girl.

Momo: ểh gì này của tui.

Dành qua dực lại. Thì Sana và Dahyun bước tới.

Sana: nè Momo heo làm gì cãi lộn với con gái người ta thế.

Momo: tại cô ta dành cái trâm tui định mua tặng Dahyun nè.

Mina:cô nói gì đó cái này là của tui nha chưa.

Momo:của tui.

Mina: của tui .

Hai người chí chóe với nhau. Thì Dahyun lên tiếng.

Dahyun: thôi chị Momo chị mua tặng em hả thôi chị đưa cô ta đi em lấy cái này được rồi. Chụp lấy cái trâm xác bên.

Momo: được rồi nhờ Dahyun tui đưa cho cô.

Mina: hứ ông chủ tính tiền.

Cả Mina và Momo tính tiền xong thì hai người đi hai hướng khác nhau mà còn liếc xéo nhau nữa. Tuy cả hai đi được khoảng cách nhưng trong đều nghĩ chung một chuyện.
Momo said cô đừng để tui gặp lại.

Mina said đừng để tui thấy mặt lần sau.

Sana và Dahyun đang đi về cung thì có quan tới nói với Sana.

Quan: bẫm công chúa điện hạ cho gọi người.

Sana: ta phụ hoàng cho gọi ta có việc gì.

Quan:hạ thần không biết thưa công chúa.

Sana: được ông lui ra.

Sana nắm tay Dahyun lôi đi làm cho mặt ai kia đỏ ửng rồi.

Tới chổ hoàng thượng

Sana: phụ hoàng gọi con có việc gì ạ.

Hoàng thượng: ta muốn con gặp vị hoàng tử nước bạn cũng đồng thời là phu quân của con sau này.

Dahyun nghe vậy có tí buồn trong lòng mà chả biết buồn việc gì.

Sana: phu quân của con phụ hoàng con chưa muốn lấy chồng chỉ muốn ở với phụ hoàng thôi.

Đang nói chuyên thì.
Hạ thần: hoàng tử Kim Boka xin bái kiến.

Hoàng thượng: cho vào đi.

Hạ thần: vâng.

Boka: xin bái kiến điện hạ và công chúa.

Từ lúc bước vào tới giờ hắn luôn nhìn Dahyun Sana thấy vậy thì máu ghen trong người nỗi dậy liền kéo Dahyun ra sau lưng mình và ném cho Boka một cái lừng hết sức là dễ thương.

Hoàng thương: người tới rồi à. Đây là con gái ta hai người hãy đi dạo để hiểu nhau và trong vòng 2 tháng tới sẽ tổ chức hỗn lễ.

Hai người đi dạo thì Boka lên tiếng.

Boka:công chúa quả thật xinh đẹp như lời đồn cho hỏi vị cô nương đi cùng công chúa là ai vậy.

Sana: cảm ơn mà hỏi làm gì. Nạnh nùng girl.

Boka:không có gì chỉ tại ta thấy cô ấy vừa dễ thương, xinh đẹp mà ta chua thấy bao giờ.

Sana: thôi giờ ta muốn nghĩ rồi xin cáo từ.

Boka: vâng chông chúa nếu có diệp xin mạng phép mời công chúa và vị tiểu thư kia đi dùng một bữa cơm đạm bạc.

Sana không tả lời đi nhanh về cung để được gặp cục đậu hũ trắng kia.

Sana: Dahyun em đâu rồi.

Dahyun:em đang tắm cái.

Sana: ừa.

Rốt cuộc hai đứa cũng tắm xong, giờ đi ngủ. ( tư thế ngủ thế nào chắc mọi người cũng biết)
                 -------------------------
Hyhy0708
Đúng lời hữa nha.đề cập đến một người dùngề cập đến một người dùng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro