Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Hửm lại là anh." Sana và Momo đồng thanh nói.

" Vâng là người đây thưa công chúa và tiểu thư DAHYUN." Boka nói đồng thời nhấn mạng tên Dahyun. Làm cho Dahyun cũng phải tái xanh mặt.

* Tên đó lại xuất hiện ở đây thế chứ nhỉ? Còn tên đi cũng hắn là ai?* không nói mà Dahyun và Mina cùng suy nghĩ chung 1 ý nghĩ.

" A anh là cái tên dê xòm vợ tôi. Hưm anh tự lết xác đến đúng không vậy cũng tốt tôi không cần mắc công." Momo dở giọng lạnh lùng và ánh mắt khiếp sợ đều hướng về Chona.

* Hứ tên này quả chưa nghe danh Hirai Momo này của ta sao? Đúng là một lũ ngông cuồng.*

" Còn ngươi hoàng tử của cái nước gì đó sao ngươi lại ở đây? Ta nhớ thân phận cao quý như hoàng tử đây mà lại đến nơi tầm thường này thế?"

* Sao lại ở đây là muốn phá ta với Dahyun sao? Đúng như ta nghĩ ngay từ đầu ta đã biết nhìn thấy anh mắt của hắn là ta biết lúc nảy còn nhắn mạnh tên Dahyunie nữa chứ. Á điên chết mà đã mệt chết với con Nana nay là tới cái gả như này.*

" À lúc trước là hiểu lầm thôi mà tiểu thư Momo hiểu lầm chỉ là hiểu lầm thôi đúng không tiểu thư Mina." Chona bất giác mặt xanh như tàu lá, lắp bắp chối bỏ.

" Cái gì hiểu lầm ngươi nói hiểu lầm mà làm vậy với vợ ta. Hôm nay ta phải giết ngươi không thì ta không mang họ Hirai."
Vừa nói hết Momo đã đứng bật dậy, đá phăng cái ghê chắn chổ làm cho mọi người trong quán ai cũng hốt hoảng nhưng cũng không ai dám lên tiếng vì đó là ai Hirai Momo đó không ai dại mà đi chọc vào ổ kiến lửa, vung tay nắm chặc cổ áo hắn ta dè hắn xuống dưới nền chuẩn bị vung nấm đấm vào mặt tên Chona thì một giọng nói cất lên.

" Thôi đi Momo à đừng làm lớn chuyện thế trong quán ai cũng nhìn kìa." Tức giận Momo hét to.

" Chi im đi đừng nói nữa bỏ qua hết đi." Mina đi lại chổ Momo ngồi xuống nói nhẹ nhàng vào tai Momo.

Giọng nói ngọt ngào đó làm cho Momo phần nào đã giảm đi tức giận mà nghe lời Mina bỏ tên đó ra.

" Hứ nể tình hôn phu của ta tha cho ngươi 1 mạng sống. Nhưng đừng quên mà lại gần Mina.

* Quả lời mình nghe không sai mặc dù cô ta có phần ngốc thật nhưng khi nghiêm túc thì rất thu hút người nhìn. A đang nghĩ gì thế chứ mình ghét hắn ta lắm mà. Thôi không truy cứu nữa mà đúng là thu hút hẳn.* Mina nghĩ rồi thầm cười nhẹ.

" Ô đa tạ tiểu thư Mina đã cứu hạ nhân giờ chúng ta cũng đã giải quyết hiểu lầm giờ có thể là bằng hữu tốt của nhau chứ." Chona vừa đứng lên thì nói.

" Con người không có 2 mạng đâu. Hay ngươi chưa biết có muốn thấy không ta thử cho ngươi xem." Momo quay qua Chona nói giọng sát khí.

" Này thôi đi nói gì ta không hiểu gì hết thôi mệt dẹp đi. Còn nhà ngươi đến đây làm gì?" Sana nói.

" Ô thưa công chúa ta và Chona là bằng hữu nên chúng ta có định dạo và dùng bữa thì gặp người đây ạ. Không biết cúng ta có thể ngồi chung được không thế nào thì cũng đã quen biết nhau mà. Ta nói đúng không tiểu thư Dahyun." Boka lên tiếng.

" À à tùy hoàng tử vậy ta không lên tiếng." Mặc dù trả lời vậy nhưng Dahyun biết thế nào Sana cũng không chịu.

" Không quen biết gì mà ngồi chung." Sana và Momo đồng thanh.

" Thôi kệ đi mà các chị cho 2 hắn ngồi chung đi." Mina nói

" Đúng đó mình đừng làm lớn chuyện thế chứ."

" Tùy ngươi"

Nảy giờ Nana không nói gì 1 phần là cũng chả biết gì hết một phần là đang suy nghĩ nên không quan tâm thế thôi.

* Thôi xong chút nữa là chiến tranh sảy ra.*

" Vâng vâng ngồi thôi chúng ta ăn thôi. Dahyun à cô ăn đi chứ."

" Cảm ơn à không cần Dahyun là người của tôi cứ để tôi lo được rồi không cần hoảng tử lo đâu."

" Chị à dù gì cũng cảm ơn hoàng tử."

Cuộc chiến không có hồi kết của Boka với Sana vẫn tiếp tục về việc Dahyun nào là người này gấp cho thì người kia lại lấy ra nói không thích ăn hoặc ăn không tốt làm cho Dahyun điên tiết lên mà cũng chỉ biết cười méo mó ngồi nhìn hai người gấp đến tràng chén.

Cặp Momo với Chona thì cũng chả khá hơn là mấy chỉ có Chona ngồi nói lâu lâu Momo lại quay qua như muốn nói " muốn chết hả im cái miệng lại." Thì Chona mới ngưng đi một lát lại nói tiếp.

" Thôi ăn xong rồi mình đi dạo phố đi." Nana thấy không khí cực kì căn thẳng mới lên tiếng nói.

" Không về liền." Sana biết nếu đi nữa thì chắc là cái tên Boka cũng xin đi theo và Dahyun thì hiền thục mà đồng ý kiểu vậy hoài là cô giết người chết.

" Đúng đi về cung đi." Momo cũng nghĩ thế nên đồng ý với ý kiến của Sana.

" Thôi mà chị Momo với Sana em muốn đi dạo mà ở cung hoài chán lắm." Nana

" Im đi biết gì mà nói lắm thế." Sana quay qua la lên với Nana.

" Thôi mà chị Nana nói đúng đó đi đi mà."

" Mệt với em quá đó. Đi thì đi."

" Ai đi thì đi vợ à mình về nha." Momo nói với Mina.

" Không chị cứ về đi em đi với Dahyun."

" Không được thế chị đi luôn." Vừa nghe vợ nói thế thì Momo quay qua đòi đi theo.

" Có thể cho 2 chúng tôi đi theo được chứ."

" KHÔNG " Momo và Sana lại đồng thanh lần 3.

" Thôi mà chị ơi kệ đi cho họ đi theo đi." Dahyun nhăn mặt quay qua nói với Sana.

* Chị Dahyun tối nay chị chết chắc rồi.* Nana lắc đầu suy nghĩ.

" Dahyun à. Em em được rồi."

Nghe thế thì Boka cười sảo trá nhìn Dahyun. Thì lập tức nhận được ánh mắt của Sana nhìn mình nên vội thu tầm mắt lại.

" Còn ngươi đi theo làm gì." Momo quay qua hỏi tên Chona.

" Tôi tôi là bằng hữu của Boka, dù tôi cũng có thể đi chung."

" Ai nói ngươi biến đi cho khuất mắt ta."

"Chị ơi đừng làm lớn chuyện thế cho họ đi đi." Mina nghe thế thì nhìn qua Momo nói.

" Lần này cũng nhờ Mina ta không truy cứu nữa."

" Vậy giờ mình đi." Nana hưng phần đứng dậy qua chổ Momo và Sana.

" Lo mà dính 2 chị ấy cho chắn." Nana nói nhỏ vào tai Momo và Sana.
                  _______________

Hiện giờ em chỉ có thể ra 1 chap thôi thứ 5 em được nghỉ nên sẻ ra chap tiếp nha mọi người em không cái fic ế ẩm này đâu.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro