Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối hôm đó Sana, Jihyo và Momo cùng nhau đến quán bar để vui chơi trò chuyện với nhau

" Sao cậu với cô gái Mina đó lại có duyên đến như vậy ?"-Jihyo vừa nhấp ly rượu quay sang Momo hỏi

" Ai mà biết được chứ nhưng mà tớ thấy em ấy cũng khá đáng yêu có phần đanh đá"-Momo vừa nói vừa cười

" Đừng nói với tớ là cậu thích em ấy ?"-Sana

" Làm gì .. có chứ . Còn cậu thì sao bạn của Mina như thế nào ?"-Momo

" Tớ thấy cũng bình thường chẳng có gì thú vị"-Sana nhấp tí rượu rồi nhìn xa xa suy nghĩ . Thật ra đối với cô Dahyun có gì đó quen thuộc mà còn gần gũi

_____________________________

Mina và Dahyun ở trong nhà hết chơi game lại xem phim thì tin nhắn ting lên từ điện thoại Mina , cầm lên coi xem là ai thì Mina ngạc nhiên không thôi

" Là Momo "-Mina há hốc miệng

" Cậu đưa số của mình cho chị Momo sao "-Dahyun miệng nhai táo vừa hỏi

" Haiz là chị ta ngang nhiên giật điện thoại tớ , còn nhắn là chị nhớ em quá cực cưng mai gặp "-Mina đọc xong thì vứt điện thoại sang một bên

" Wow wow xem ra tiền bối Momo thích cậu rồi Mina "-Dahyun

" Thích cái con khỉ bộ cậu không nghe Nayeon và Chaeyoung nói sao ? Sana và Momo là một trong những người thích trêu đùa tình cảm của người khác trong trường nhất đó "-Mina bĩu môi

" Cậu không thử sao mà biết được "-Dahyun

" Không phải thử mà là không bao giờ được thử , đụng vào mấy người đó thì chỉ có đau khổ mà thôi "-Mina

" Nhưng tớ thấy tiền bối Sana rất đáng yêu mà nhỉ nếu chị ấy cười còn bình thường thì lạnh lùng chết đi được "-Dahyun nghĩ tới gương mặt đó thì rùng mình

" Thôi được rồi đi ngủ thôi "-Mina tắt tivi sau đó vào phòng ngủ Dahyun thì cũng vào chung

____________________________________

Sau khi học xong cả Mina , Dahyun cùng xuống căn tin kiếm gì đó ăn , trong lúc Mina ngồi đó đợi Dahyun đi mua nước thì Momo đi lại đặt lên bàn hộp sữa cho Mina

" Chị tặng em nè "-Momo làm hành động đó khiến mọi người xung quanh đều nhìn thấy lại bất ngờ , ai ngờ một bad girl lại đi tặng sữa cho em hậu bối chứ

" Không .. không cần đâu chị đem đi đi người ta nhìn kìa "-Mina ngại ngùng , lo sợ với những ánh mắt fan của Momo đang liếc cô

" Em không lấy là chị buồn lắm đó , vậy nha chị đi đây"-Momo nói xong thì quay lại bàn của Sana ngồi , chỗ đó còn có thể quan sát được Mina

Dahyun nãy giờ mua nước thì quay lại không biết chuyện gì đang xảy ra thì thấy hộp sữa trên bàn

" Ủa ở đâu ra vậy ?"-Dahyun ngơ ngác

" Là của bà chị Momo tặng mình đó "-Mina và Dahyun cùng nhìn về hướng bàn của Momo thì thấy Momo đang nháy mắt với Mina còn Sana thì vẫn ngồi vắt chéo chân gương mặt lạnh lùng như vậy

" Ôi trời mình điên mất Dahyun à , chị ta đang giở cái trò gì đây "-Mina vò đầu của mình

" Mình cá là chị ấy đang muốn cua cậu"-Dahyun

" Không không , không bao giờ mà mình chấp nhận OMGG"-Mina có chết cũng không thèm cái con người đó nhìn đào hoa chết đi được

________________________________
Thời gian trôi đi nhanh cũng hết tiết học , Mina lại một lần nữa cầu cứu Dahyun giúp mình thoát khỏi sự tiếp cận của Momo

" Hay là cậu đem theo cái cây sắt này tự vệ đi , nhét vào ba lô ấy . Nếu chị ấy dám làm gì thì đem ra xử thôi"-Dahyun nhét một cái cây vừa vào ba lô của Mina còn bản thân mình thì muốn mau chóng xuống căn tin mua gì đó

Mina tới lớp đã thấy Momo nhìn ở trong đó , sao hôm nay lại đi sớm thế nhỉ

" Em tới rồi đấy à , hôm qua ngủ có ngon không "-Momo nở một nụ cười mang tính sát thương cao làm Mina xém xíu bị cuốn theo nhưng không Mina kịp thời ngăn lại được

" Nhờ chị mà tôi thức nguyên đêm đấy"-Mina trả lời như vậy làm Momo bật cười

Mina quăng ba lô xuống đất tỏ ra thái độ tức giận của mình nhưng cô quên trong ba lô có cây sắt để tự vệ nó lại kêu lên một tiếng lớn

" Hửm ?? Mina trong cặp em có sắt sao ?"-Momo

" Là..làm gì có chứ chắc chị nghe nhầm "-Mina tái mặt giả bộ nói dối nhưng lại nói lắp ba lắp bắp như vậy ai mà tin

Momo đi lại kiểm tra , thấy ba lô đóng không kĩ thì định kéo lại nhưng cây sắt lòi ra , Momo lấy nó ra đưa lên nhìn

" Em đừng nói em muốn lấy cây sắt này để đánh tôi đó chứ ?"-Momo nhìn Mina hỏi

" Sao mà được , chị hiểu lầm rồi thật .. ra là tôi muốn đem đến tặng chị "-Mina lươn lẹo cười gượng nói dối một cách trắng trợn

" Tặng tôi ?"-Momo ngơ ngác ai đời mà tặng cây sắt chứ

"Phải đó tại tôi thấy chị hay đánh nhau nên tôi tặng nó cho chị "-Mina cười hì hì thở phào nhẹ một cái vì cuối cùng cũng tìm được lý do chính đáng

Momo cũng ậm ừ cho qua xong lại nghĩ con người đó thật khó hiểu mà lại đáng yêu đến từng hành động cử chỉ đến nụ cười đó , sau đó cả hai quay lại chủ đề chính cùng nhau tập nhảy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro