chương 12:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Dahyun? Em đang làm gì vậy?- Sana bước xuống nhà, thấy có thân ảnh nhỏ bé loay hoay ngoài hiên vườn. Bỗng cảm thấy ngày càng quen thuộc cái hình ảnh một đứa em nhỏ hí hoáy vẽ vẽ cái gì đó, chốc chốc nhìn lên bầu trời rồi lại dán mắt vào bức tranh, cái hình ảnh này...quả thực đã quá quen thuộc rồi...

Dahyun quay sang, nhếch mép ngốc nghếch, rồi lại quay lại bức tranh. Sana thôi tựa lưng vào thành cầu thang, chạy lại nhìn vào bức vẽ hai người con gái nắm tay nhau, thuận miệng hỏi:

- Em vẽ ai với ai vậy? Chị và em?

Dahyun lắc đầu, Sana nheo mi tâm lại, mặt khó ở hỏi tiếp:

- Thế em và em gái?

Dahyun lại lắc đầu, khuôn mặt bình tĩnh, chẳng có chút cảm xúc. Sana lại vì thế mà càng khó chịu, lại hỏi:

- Thế....Bạn gái?

Con bé gật đầu, con tim Sana tan vỡ...

Không phải vì yêu con bé, cô xin nhẹ nhàng phủ nhận điều đó. Chỉ là...hơi sốc, con bé có người yêu?? Cô không ngờ thôi, chỉ là không ngờ! Điều này khá điên rồ đấy. Cơ mà sao phải bất ngờ? Con bé xinh mà, hẳn phải có rất nhiều người theo đuổi. Tuổi trẻ, yêu đương là lẽ đương nhiên mà nhỉ?

- Chà...không ngờ rằng em đã có bạn gái đấy nhóc con...- Cô nàng ngồi nhích ra xa, bông đã có chủ, ngồi thân mật quá cũng không nên

Mặt con bé kia trở nên khó ở như lúc nãy Sana đã từng, con bé viết tên của nó lên một trong hai nhân vật, nhân vật còn lại có tóc mái ngang đáng yêu được cô đề 2 chữ "Jihyo", sau đó còn nghệch ngoạc viết câu "Best Friend Forever" nữa. Đến lúc này thì Sana mới vỗ trán một cái nhận ra vấn đề, thì ra chỉ là bạn, chỉ là bạn...

- À....ra đó là bạn em....

Dahyun quay lại với việc tô nền, để Sana trầm ngâm nhìn bức tranh rồi tá hỏa lên. Đã 2 giờ hơn, thôi chết!!! Không khéo sẽ trễ giờ rước bà mất!! Hôm nay lại là chủ nhật, không biết sân bay có đông không nữa...bà sẽ đi lạc mất!!....à không....bà sẽ mê chơi mà đi lạc mất!!

- Dahyun! Em ở nhà với bác quản gia và dì Gấu nha!! Chị đi có việc!!

Con bé gật đầu, nhìn chị chạy như bay khỏi nhà, lắc đầu, con bé quay lại việc vẽ. Bây giờ chỉ có tập trung việc khác con bé mới quên được cái cảnh tượng kinh hãi kia thôi. Càng chẳng dám ngủ trưa như ngày trước, cứ nhắm mắt là những ký ức kia lại quay trở lại, không những không thể quên mà lại còn rất rõ ràng.....mùi máu....tanh nồng....mùi chết chóc....nó cảm thấy lạnh và sợ, nó cảm thấy rất sợ...tất nhiên, thử tưởng tượng cảnh ba mẹ mình bị nã hàng loạt lượt súng vào thân, máu tung tóe khắp nơi xem, có thể không ám ảnh sao??

- A.....a.....- Dahyun kêu lên run run, có gã nào đó đang quan sát nó phía sau khu nhà, từ chỗ nó nhìn qua hàng rào của sân sau có thể thấy được gã....tên mặt sẹo...hắn cười với nó, khuôn mặt gớm ghiếc ấy nở một nụ cười méo xệch trông thật đáng sợ. Chân Dahyun đông cứng lại, nhưng nó vẫn cố lết ra sau, rồi đứng phắt dậy chạy ra chỗ Sana đang đứng mang giày, chuẩn bị rời đi- A!! A...!! A.....

- Sao thế??? Em sao thế???- Sana thôi cột giây giày, quay sang ôm cái đầu nhỏ đang sợ sệt mà vỗ nhẹ. Tự dưng con bé hoảng sợ, nó sợ gì vậy??- Em sợ gì thế??

Dahyun ngóc đầu dậy, lắc đầu lia lịa, rồi lại dụi đầu vào người Sana, khiến cô nàng hiểu nhầm mà phụt cười

- Chị chỉ đi một lát rồi về thôi mà~ Em ở nhà ngoan, chờ đi!- Sana cảm thấy con bé này như một chú cún ngoan, không muốn rời xa chủ của mình mà làm nũng, tất nhiên đó cũng chỉ là cô ngộ nhận, cô không hề biết lý do vì sao con bé lại sợ đến thế

- Ư...ứ......ứ.....- Dahyun cố nói, cổ họng đau và nóng, nó sợ, không được, chị không được đi, nó sợ mà!! Có người đang theo dõi nó! Chị ơi, nó sợ lắm nhưng nó chẳng thể nói!!

- Em sao thế?? Đừng làm chị sợ nha....- Sana thấy mồ hôi trên vầng trán con bé, lấy tay quệt đi thì thấy người con bé lạnh ngắt, lý do vì sao lại sợ như thế chứ? Không được rồi, bỏ nó ở nhà chắc con bé khóc chết luôn, mắt nó bắt đầu rưng rưng rồi....- Nhưng sân bay đông lắm...chị lo em sẽ sợ đấy...

Không cần biết, nó cần bỏ chạy, đi đâu cũng được, nó không muốn ở lại nhà, chị mau mang nó đi, chỉ cần vậy thôi!

- Thôi được! Nhưng hứa là phải luôn theo sát chị, rõ chưa??- Sana đặt tay lên đầu Dahyun, con bé im lặng, gật nhanh đầu rồi đứng lên lấy cái áo khoác mà bác quản gia đang cầm đưa cho nó, rồi đeo thêm cái cặp chứa tập "nói" của nó, rồi vài ba cây bút màu bất li thân mà vội vàng chạy ra mang giày, đuổi theo và dính như sam với Sana suốt đường. Sana đi, con bé cũng ôm tay dính sát, Sana lái xe, con bé cũng ngồi cạnh bên ôm tay, đến khi cô bảo "chị sẽ gây tai nạn nếu em cứ ôm như thế đấy..." thì con bé mới chịu thả ra....

Điện thoại Sana rung, cô dùng tai nghe Bluetooth để nghe, điều đó làm Dahyun thấy cô rất ngầu, giống mấy nhân vật trong phim, rất soái

- Con đang trên đường tới thưa ba...Vâng, con đã giao lại cho Nayeon...chị ấy sẽ làm tốt thôi.... đừng nói với con chuyện đó! Ba mau trở về, hợp đồng ở Nhật con sẽ không ký! Ba tự bay qua đấy mà ký! Con không rảnh..... đó là ngày xưa! Bây giờ con không thích đi xa!....nói chốc nữa chắc con điên....cúp máy! Chào ba!- Sana nói nhanh rồi cúp cái rụp, ánh mắt hướng thẳng ra phía xa, sân bay từ từ rõ dần như vừa đi qua màn sương, đã hơn 3 giờ, không biết có sao không nữa....

Dahyun thì nãy giờ cứ nhìn ra sau mà lo sợ, cứ có chiếc xe nào rẽ theo mình hai ba con ngõ là con bé lại bắt đầu sợ, một nỗi sợ có thể hiểu được

- Em muốn ngồi đây chờ hay đi vào??

- Ư!!- Dahyun chỉ tay vào bên trong, loay hoay đòi mở cửa đi ra

- Rồi rồi!! Chị đưa em vào!! Nhớ lời hứa, đi theo chị!!- Sana nắm tay con bé kéo ra đi vào

Cả hai cứ nắm tay nhau đi như thế, rồi cho đến khi, Sana phát hiện một bóng dáng quen thuộc mà hét lên một tiếng "Bà!!!!!", rồi vụt chạy lại trước khi bà dành taxi với một chú khác

Dahyun vì bất ngờ khi chị chạy nhanh đi mà đuổi không kịp, ú ớ một hồi mới chịu đuổi theo, nhưng dòng người khiến cô mất dấu chị

Hôm nay là chủ nhật, có nhiều người dành hẳn hôm thứ bảy để quay về nhà thăm gia đình rồi quay trở lại nơi làm việc vào hôm nay, vì thế, sân bay trở nên khá đông đúc và khiến Dahyun mù tịt, không biết chị ở hướng nào

Một bàn tay đập vào vai nó, làm nó giật mình mà toan định bỏ chạy, nhưng cái cặp của nó bị chộp lại và kéo xốc lên khiến nó không thể chạy được. Ai?? Ai vậy?? Nó nghe có tiếng đàn ông loáng thoáng sau lưng nhưng không dám quay mặt lại. Nó cảm nhận được sức mạnh của người này khi ông ta kéo một cái là dường như cả người nó bị nâng lên.

Mắt nó bắt đầu ướt, nó bắt đầu hoảng loạn, hai tay dư thừa vẫy loạn xạ trong không khí, không biết nên làm gì....rồi....một lần nữa Thấu Kỳ Sa Hạ đến và giải vây cho cô

Tay của gã kia bị Sana nắm rồi vặn ra, để Dahyun đáp xuống mặt đất an toàn. Hất mặt đầy giận giữ, giọng Sana trầm khàn, nói như hét vào mặt người nghe:

- Buông ra! Làm gì thế!!

- Bạn đang làm cái quái gì thế?? - Người kia bị đau, quay lên bắn một loạt tiếng anh- Tôi chỉ là muốn hỏi đường!!

- Lên Taxi và tài xế sẽ giúp anh đến nơi cần đến...

- Nhưng tôi vừa bị lấy mất bóp và tôi không có tiền đi taxi! Cái điều chết tiệt gì đang xảy ra ở cái đất nước này vậy nè?!?

- Cầm lấy! Coi như xin lỗi vì đã làm tay anh đau!- Sana dúi vào tay gã một xấp tiền rồi nắm tay dắt Dahyun đi nhanh

- A....- Dahyun kêu lên khi thấy tay bị nắm quá chặt mà đau

- Em đau?? Em đau sao?? Em biết mấy người kia còn có thể làm hơn thế nữa đấy!! Chị đã bảo em phải luôn luôn theo sát chị mà, PHẢI THEO SÁT CHỊ!!! Em có hiểu những gì chị đang nói không???- Sana nắm lấy vai Dahyun lắc lắc, giọng có chút tức giận mà quát con bé- Em vừa làm chị rất lo đấy!! Em muốn chị lo hay tức đến chết em mới vừa ý à??

- Chúa phù hộ cho trái tim yếu đuối của con....Sanashiba hôm nay biết lo sợ kìa...- Một lão bà bà đứng cạnh bên chêm vào, bị Sana liếc một cái sắc lẻm mới tự mình ngậm miệng lại

- Cũng tại bà chạy long nhong, làm cháu rượt theo, không kịp trông chừng con bé nên mới thế đấy....

- Thế đây là ai??- Lão bà kia lập tức lái qua chuyện khác trước khi bản thân bị Sana lôi ra đoạn đầu đài tiếp tục bài ca "tất cả là tại bà" xưa lắc xưa lơ đó, bằng một câu nghe tan nát cõi lòng cháu gái kia- Con gái cháu đây à??

- Bà nghĩ sao về việc gọi ba cháu là "em"?- Sana khinh bỉ đánh ánh nhìn sang, bà cười một nụ cười gượng gạo rồi nghiêng đầu đáp

- Nếu nghiêm túc nghĩ thì bà thấy nó cũng không tệ lắm, ít nhất thì nó làm bà trẻ ra! I love it~

- Bà nghiêm túc?? Đùa cháu chắc?? Nghe là cũng biết cháu và con bé là hai chị em rồi....

Lão bà bà nghe thế xanh mặt, vội rút điện thoại ra bấm số rồi bắt đầu khóc lóc thê lương

- CON TRAI!!!!! CON CÓ MỘT ĐỨA CON TRẮNG TRẺO XINH XẮN MỚI SAO KHÔNG BÁO TA?? HUHUHUHU! TỦI THÂN QUÁ!! BỊ CHO RA RÌA!!

- DỪNG LẠI!!!-Sana giật lại cái điện thoại rồi bấm nút tắt, biết ngay là bà sẽ phá mà- Không được rồi!! Cháu phải đưa bà về nhà thôi!!

Nói là làm ngay, để lâu thêm chút nữa thì mấy cái tuồng của bà sẽ làm cô phát điên mất. Đẩy hai người ra sau xe ngồi, Sana một tay cầm tay lái đưa cả hai về. Trên đường bà nói rất nhiều nhưng cháu gái bé nhỏ xinh xinh trắng trắng kia lại không trả lời, mà chỉ ngồi lùi ra cửa tránh né mà thôi

- Sao vậy? Con bé hông thích bà kìa Sana....

- Con bé được cái giống con...- Sana cố ý nói móc để chọc bà, nào ngờ lại tiếp tục phản tác dụng

- Vậy con bé thật sự là con của con??

- KHÔNG!! Đã bảo chỉ là chị em bạn dì bình thường thôi mà...

- Mà nè, sao con bé chẳng nói gì?- Bà hỏi nhỏ nhẹ, làm Sana có chút ngạc nhiên, không khí ttong xe chùng xuống cho đến khi bà phán thêm một câu lộ bản chất tự luyến- Hay là câm nín trước sắc đẹp của bà?

- Vâng...bà của cháu xinh lắm....- Tốt nhất là trả lời như vầy, không thì bà sẽ đòi tham gia hoa hậu thân thiện như mấy năm về trước mất...huhu...Sana này rốt cục đã làm điều gì không vừa ý thượng đế?? Cũng có cái tốt mà, nếu lúc nào bà cũng tự tin yêu đời như thế này thì tốt mà~nhỉ?

- Vậy cháu bé....cháu không thể nói được sao?

Dahyun lắc đầu buồn bã, ánh mắt của bà có chút thương xót, bà nắm lấy tay con bé, nhìn con bé mà lại hỏi Sana

- Cháu có chăm sóc cho con bé tốt không Sana?

- Bà an tâm...tuy không cùng dòng máu hay có quan hệ thân mật, nhưng cháu vẫn yêu thương con bé như con bé xứng đáng có được...

- Con có người thân nào không....?

Lại một cái lắc đầu đầy đau đớn....Sana thở dài, toan ngăn bà mình hỏi tiếp thì thấy bà nắm tay Dahyun cao lên, mắt đối mắt trìu mến nói mà lòng cô đanh lại

- Cháu bé...cháu đừng lo....đừng buồn....tuy cháu không có người thân, cháu không thể nói....nhưng cháu có thể đẻ mà! Bà muốn bòng cháu Sa...

"Kéttttttttttttttttttt~~~~~~~~~~~~"

Âm thanh điếc tai kéo dài, chiếc xe thắng gấp, đánh một góc cua vào lề, Dahyun nhanh chóng bám vào ghế còn bà thì ngã sõng soài dưới ghế. Sana đỏ mặt hét lên:

- BÀ ĐỪNG CÓ MÀ NÓI NHỮNG THỨ KỲ LẠ ĐÓ VỚI CON BÉ!!!!! TRỜI Ạ!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro