chương 50:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Cái gì?!?- Jihyo hét lên, mặt tái mét- Hắn bơm thuốc độc vào bình nước biển của Sana??

- Không, cái đó chỉ là thuốc ngủ thôi, thật may mắn.-Dahyun dừng lại, lúc đó hắn quả thật có bảo hắn muốn tiêm thuốc an thần, may mắn vì hắn đã không nói dối.

- Tớ sẽ đào mồ đào mả tên chó chết ấy lên! Mau nói cho tớ biết, hắn là ai?

Jihyo kiên nhẫn nhìn Dahyun mà chờ, con bé kia thì tập trung chụp chụp cái mảnh giấy nào đó. Sau, mới từ tốn quay sang trả lời:

- Oh Hyuk. Hắn có ghi trong tờ giấy này...-Dahyun chìa nó ra cho Jihyo xem. Sắc mặt có chút bình tĩnh nhìn Jihyo, như đã hiểu chuyện gì đang xảy ra.

- Oh Hyuk??- Nói đoạn, Jihyo bàng hoàng giật tờ giấy, miệng lầm bầm chửi tên khốn kia, rồi đứng lên đi thẳng ra ngoài.

- Jihyo? Đi đâu đó??- Mina gọi với tới, nhưng muộn rồi, con bé đã đi mất hút.

Sana vẫn ngủ, vẫn chưa biết bản thân suýt đã phải chịu những gì, chị ngủ ngoan như một đứa trẻ, vẻ an bình hiện hữu như thế thật chẳng khiến người ta dám trách lấy một tiếng, vì vốn chị có làm sai điều gì đâu, chẳng ai sai ngoài Robert cả. Dahyun lén nhìn chị rồi chùi nước mắt. May quá, chị không sao cả. Thật may mắn quá. Cảm ơn chúa trời. Cảm ơn vì đã bảo vệ Sana của con bé.

Vai Dahyun run lên, Mina biết con bé cảm thấy như thế nào, tay đặt lên vai con bé mà xoa xoa. Em đã sợ lắm phải không? Đừng lo, tụi chị sẽ bảo vệ em, em còn quá trẻ, em không đáng phải chịu đựng bất kỳ đau khổ nào trên thế gian này, em thật bé bỏng. Nghĩ đoạn, Mina có chút trách móc nhìn Sana vẫn đang say ngủ kia. Chị ta còn không định dậy vỗ về Dahyun ư?

- Mina unnie...- Dahyun lên tiếng, giọng có chút run run, có lẽ vẫn còn khóc. Em hít sâu một hơi, dừng lại một khoảng lâu rồi mới tiếp tục sau tiếng "Hả?" của Mina- Chị về trông Momo, đừng rời chị ấy nửa bước, xin chị...

- Em nói đúng, hắn đến chỗ Momo lại khốn...chị đi đây!

Mina nói nhanh xong lật đật chạy đi. Trước khi đi đã kịp vỗ lưng Dahyun một cái, không nói gì, nhưng cũng đủ hiểu đó là một lời động viên, một cái chạm tiếp sức mạnh. Cánh cửa vì đi vội mà không kịp khép lại, để Dahyun phải tự mình đứng dậy đóng cửa.

Rồi có nhiều thứ nó phải tự mình đứng lên khép lại lắm. Không được khóc. Đã dặn bản thân không được khóc rồi cơ mà. Dahyun có chút tự trách, bản thân đến lúc phải trưởng thành rồi, nó phải giải thích làm sao nếu chị thức dậy ngay lúc nó đang khóc đây? Thế nên nó nuốt nước mắt ngược vào trong, tay sờ vào túi áo lúc nãy có nhét mấy cái bánh chocopie, nó giật mình khi nhận ra đã rơi mất một cái rồi.

- Rơi rồi...- Giọng vẫn còn run, nó không thèm quệt nước mắt trên mặt, cứ lăm lăm tìm gói bánh còn lại. Vốn định để Sana tỉnh dậy sẽ cùng ăn, nhưng rơi mất một cái rồi, bản thân tự mình ăn cái còn lại để giữ bình tĩnh vậy. Nó bao biện cho bản thân thế thôi, nó muốn ăn. Nhưng người trưởng thành thì không được khóc, nó ăn lấy bình tĩnh quan trọng hơn- Chị chịu thiệt nha...

Nói dứt, nó liền xé bánh, mùi bánh ngọt thơm cả một khoảng không gian. Nó khịt khịt cái mũi có chút đỏ vì khóc. Quả nhiên, mùi chocopie vừa len lỏi qua cánh mũi là tiếng nức nở dứt hẳn. Dahyun cắn một cái to, mặt vẫn còn đỏ, nhưng có vẻ thoải mái hơn rồi.

Miếng bánh vừa xốp vừa mềm, độ ngọt cũng vừa, cắn vào một cái liền tan trong miệng, không ngấy tí nào. Dahyun đung đưa chân, một dấu hiệu của sự thích thú. Con bé tựa ra sau, mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, bầu trời xuân trong veo làm tâm hồn nó bỉnh ổn lại. Nó lại cắn thêm một cái nữa, mắt không di chuyển, nước vẫn còn ướt trên khóe mi, nhưng khóc thì đã dừng hẳn từ phát cắn bánh đầu tiên. Dahyun tự khen mình, quả nhiên bản thân rất nhanh đã lấy lại bình tĩnh, chocopie thật lợi hại!

- Em...ăn gì đấy?

Giật mình, Dahyun ôm cái bánh lăn một phát xuống sàn, điều con bé để ý là suýt thì rơi miếng bánh, bản thân vừa bị té một phát trời giáng liền bị con bé bỏ qua không thương tiếc.

- Sana?

- Dahyun?

- Sana?

- Dahyun?

- Chị đang định nhây với em đó hả?- Dahyun đứng dậy, tay phủi mông rồi quay lại vị trí lúc nãy mà ngồi, miệng lầm bầm nhưng đủ để cả hai nghe thấy được. Tự dưng nhớ lại sự việc lúc nãy, có chút bối rối, không biết nên bắt đầu kể cho chị như thế nào.

Thấy con bé trầm tư, Sana đang cười vì cái mỏ em nhọn lên trong khi lầm bầm mắng cô liền phải dừng lại mà hỏi:

- Sao em nhìn chị như thế? Vừa có chuyện gì à?

- À thì...- Dahyun gãi gãi mái tóc dài thẳng của mình, trong chốc lát đã làm nó xù lên như bờm gấu, đầu nhỏ nghiêng nghiêng, ra điều khó nói rồi kết một câu- Vừa có thích khách ghé phòng chơi...em bắt gặp...

- Thích khách??- Sana lúc này mới mở to mắt ra, cả người bật dậy, nhưng chẳng hỏi tên ấy là ai, dáng người như thế nào, đã bị bắt chưa thì cô nàng đã hỏi dồn dập cái khác- Em bắt gặp?? Hắn tìm em hả?? Hắn có làm gì em không?? Em có bị thương không??

- Sao mà bị thương được!!- Dahyun ấn Sana ngồi lại, bị chị nắm vai lắc thêm chút nữa, cô không gãy cổ chết thì chị cũng tái phát mấy cái vết thương kia thêm nặng thôi.- Em mà sợ hắn ư??

Cầm nửa cái Chocopie còn lại, Dahyun giơ như giơ ngọn giáo, ngọn kiếm trong tay, hùng hùng dũng dũng mà vỗ ngực khoe khoang. Điều đó làm Sana phụt cười.

Lúc nãy khi thức dậy, thấy mắt em ướt, lại còn nhìn trân trân ra ngoài cửa sổ như kẻ có nhiều tâm sự vậy. Cô rất lo. Bây giờ thấy em như vậy, nỗi lo lắng trong cô phần nào cũng nguôi ngoai. Hoặc có lẽ em cũng chỉ là giả vờ đi, giả vờ rằng em ổn, thì chuyện này cũng sớm kết thúc thôi. Sớm thôi.

- Em không sợ thật sao?

- Chị có muốn em kể cho chị một bí mật không Sana?

- Rất sẵn lòng!

Dahyun đứng lên, cầm cái vỏ bánh đi ném vào sọt rác, tiếng bước chân con bé chạy lạch bạch lạch bạch, Sana nhìn mà không kiềm nổi, tự động nở nụ cười. Trưng ánh mắt mật ngọt, nhìn em quay trở lại ngồi bên mình.

Lại loay hoay như lúc tìm bánh, Dahyun lấy điện thoại mở hình chụp mảnh giấy mà Oh Hyuk đã để lại, tay nhỏ chỉ vào tên hắn mà nói

- Em quen người này!

- Người này? Thì sao?

- Hắn là thích khách lúc nãy đến phòng đó!- Dahyun nói như khoe một chuyện rất đáng tự hào cả, nhưng biểu cảm của Sana thì ngược lại, cô có chút giật mình

- Thật á??

- Vì biết quen nên mới để lại tên, chứ ai đời đi giết người mà để lại bằng chứng!

- Hắn không sợ chúng ta giao cái này cho phía cảnh sát sao?

- Đó là cái em thắc mắc..- Dahyun một tay chống cằm, một tay bỏ vào túi, trông như đang nghĩ ngợi điều gì đó cao siêu. Dáng vẻ này lại làm Sana phì cười, còn con bé thì nhíu mày hỏi- Sao chị cứ cười em mãi thế?

- Vì em đáng yêu! Em đang hỏi một điều rất dư thừa đó!

- Em biết em đáng yêu!- Họ Kim hí hửng khi được khen, tay bắn tim, mắt nháy nháy.

- Đúng vậy, em đáng để yêu.

Đôi mắt mật ngọt ấy lại trở lại, nhìn sâu vào mắt Kim Dahyun đang chớp chớp liên tục vì ngại. Bỗng dưng nó cảm thấy lồng ngực phập phồng, trái tim tăng tốc, có chút khó thở khi thấy chị nhìn mình bằng ánh mắt yêu chiều này, khuôn mặt bất giác đỏ lên. Nó không biết nên nói gì, nhưng chẳng phải bác Yoon bảo vệ đã từng nói sao? Rằng:" Ai cũng có quyền biết bản thân đã và đang được yêu thương". Bây giờ trong tim cô như đang nở hoa vậy, cảm giác mùa xuân trở về trong mình vậy. Môi bất giác mấp máy thành mấy câu chữ nó còn chưa kịp hình thành trong đầu:

- Vậy thì yêu em đi, đáng mà!

Sana có chút ngạc nhiên, ngớ ra. Còn kẻ kia biết mình đã nói hớ, liền dùng tay bịt miệng lại, lắc lắc đầu, ra ý "coi như em chưa nói gì đi"

Xem mồ hôi của em ấy chảy nhễ nhại kìa, chắc hẳn là đang ngại lắm. Sana lại cười.

Kim Dahyun, em có biết em đáng yêu đến dường nào không? Em siêu cấp phi thường đáng yêu đấy em biết không? Chị chỉ cần nhìn thấy em thì lại chẳng thể kìm được mà cười, chị chẳng hiểu nữa. Chắc cũng có lẽ là vì chị thương em quá. Thương đến điên mất. Lại sợ không nói, sau này không kịp nói được...

- Nghe như một lời tỏ tình ấy nhỉ?- Sana trêu con bé- Nhưng ở trong bệnh viện á?

- A...Em...Vậy thì...

- Đợi sau này xuất viện, em hẹn hò với chị được không?

- Em không cố...- Dahyun đang định giải thích rằng nó không cố ý làm chị bối rối đâu. Song dừng lại chút đã. Người bị làm bối rối phải là nó mới đúng chứ? Bây giờ não nó ngưng hoạt động, toàn lực phân tích câu nói rõ như ban ngày kia thật kỹ rồi đưa ra câu hỏi trước khi kết luận- Chị...nói gì chứ?

- Chị yêu em, chị muốn hẹn hò với em. Đáng mà?

________________________________

Lướt qua hàng cây anh đào đang bắt đầu nở những nụ hoa nhỏ, sang tuần chắc nó sẽ nở, mùa xuân ấy thế mà sắp đến rồi cơ. Nhưng cô cũng bận lắm, bận tìm đến nhà tên súc vật Oh Hyuk, hắn dám làm vậy với bạn cô sao?? Phát điên mất.

Đứng trước một khu chung cư tồi tàn, Jihyo còn nhớ rõ số phòng mấy năm trước cô từng tới, đi thẳng một mạch lên tầng, hướng tới cánh cửa xanh xám đó mà gõ ầm ầm

- YAH!! OH HYUK?!? CẬU RA ĐÂY TÔI TÍNH SỔ VỚI BA ĐỜI TỔ TÔNG NHÀ CẬU!!!

1 phút....

2 phút....

3 phút....

Chẳng có ai ra cả, điều đó càng làm Park Jihyo phát tiết. Cô gào lên:

- YAH! CẬU KHÔNG RA TÔI PHÁ CỬA ĐÓ!!

- Cậu có phá cũng vô ích thôi!- Cuối cùng cũng có tiếng đáp trả, tiếng này quả thực là của Oh Hyuk.

Chẳng đợi tên kia kịp bao biện thêm bất cứ thứ gì, Jihyo tận dụng giọng nói nội lực của mình mà hét:

- CẬU TƯỞNG TÔI KHÔNG PHÁ ĐƯỢC CỬA À?? CỨ Ở YÊN TRONG ĐÓ, TÔI VÀO BẺ CỔ CẬU!!

- Tớ nói rồi, cậu có phá cũng vô ích, tại tớ có ở trong nhà đâu...

- CẬU...hả...?

Jihyo dừng lại, nhìn vào mắt mèo gắn trên cửa, không thấy gì ở trong cả. Hắn không ở trong nhà thì làm cách nào mà hắn nói chuyện với cô được??? Hắn là hồn ma à???

- Jihyo, tớ ở cạnh cậu nè...- Oh Hyuk đánh đánh vào vai Jihyo.

Họ Park kia giật nảy cả mình, hai mắt mở to nhìn người kia tra chìa vào ổ khóa mà đẩy cô vào.

- Vào nhà đi. Ở ngoài nói chuyện không tiện- Oh Hyuk nói như thầm thì, Jihyo tất nhiên cũng không nghi ngờ gì mà bước vào, điều đó làm Hyuk ngạc nhiên- Cậu không sợ tớ bẫy cậu sao?

- Tôi phải hỏi cậu không sợ tôi giết cậu hay sao cơ.

Cởi bỏ đôi giày trắng ra, Jihyo rất tự nhiên, xỏ đôi dép bông đi thẳng vào nhà. Cảm giác quen thuộc ùa về. Biết bao nhiêu kỷ niệm của đám bạn cấp 2 ở nơi này, bây giờ quay lại thấy nhớ quá.

À không, hôm nay đi nói chuyện sống chết, không phải họp lớp. Jihyo vội trấn tỉnh rồi quay sang Oh Hyuk, dùng ánh mắt dữ dội để hỏi tội cậu ta

- Cậu dám làm điều đó với Sana??

- Sana? Người hồi sáng??

- Ừ!

Oh Hyuk nhún vai. Cậu không biết, cậu chỉ làm việc theo lời ông chủ thôi, cậu không biết đó là người quen của Jihyo.

Và, ông chủ cũng chẳng biết cậu là người quen của Jihyo và Dahyun.Điều này đáng lưu tâm, ánh mắt Oh Hyuk thay đổi khi suy nghĩ về điều này.

- Chị ấy mà có mệnh hệ gì tôi tính xổ với cậu!

Người con trai dừng việc lục lọi tủ lạnh lấy số trái cây ít ỏi còn lại trong tủ lạnh để mời khách, biểu cảm có chút khó chịu quay sang hỏi Jihyo:

- Người yêu của cậu à?

- Không phải!- Phủ nhận ngay tức khắc

- Thế thì lo làm gì? Cậu đang cố làm người tốt đấy à? Đừng xen vào, cậu bị liên lụy thì tớ sẽ xót lắm- Oh Hyuk nói

Tuy vậy, lời Oh Hyuk nói không phải là không đúng, cậu sẽ thật sự đau khổ nếu Jihyo có mệnh hệ gì. Vì cậu thích Jihyo, thích từ hồi năm đầu cấp 2, nhưng qua ngần ấy năm Jihyo vẫn không hề thích cậu. Có chút thảm hại, nhưng chỉ cần Jihyo luôn vui cười thì đó là thành công của cậu. Bởi cậu trước kia chính là vì nụ cười của cô mà ngã vào bể tình.

- Nhưng đó là người Dahyun yêu!

[Phụt-----!!!!!]

Ngụm sữa vừa mới hớp vào liền phải phun ra, Oh Hyuk nhìn người con gái vừa mới nói câu nói ấy bằng ánh mắt "Đùa chắc???", và khi nhận được cái lắc đầu chầm chậm của cô thì cậu biết, Jihyo đang nói thật.

Dahyun ấy hả? Là một con bé tăng động, ba mẹ nó mất, nó thường hay tỏ ra mạnh mẽ, cả nhóm cũng hiểu nó đã phải chịu những gì để có được vỏ bọc mạnh mẽ tài tình đó. Tuy việc nó thích ai đó không phải là chuyện gì đáng ngạc nhiên lắm, nhưng cũng khá sốc khi vài năm sau gặp lại con bạn thân và biết nó yêu người mình sắp phải giết.

- Sao nhỉ?- Oh Hyuk bối rối, bản thân là đứa trọng nghĩa, bây giờ thẳng tay giết không còn là vấn đề.

- Nè...Hyukie...- Jihyo gọi biệt danh ngày xưa, giọng đã nhỏ lại, có phần dịu dàng hơn mà hỏi- Vì sao cậu làm điều này vậy?

- Tớ tin cậu được mà nhỉ?

Cậu không muốn cô ghét cậu. Cậu không muốn Park Jihyo khinh thường cậu, thế nên cậu quyết định phá luật. Trên đời mọi người đều không nên tin, nhưng cậu rõ Park Jihyo là ai, chính trực như thế nào, thế nên, cậu tin được mà đúng không?

- Tớ sẽ mang bí mật này xuống mồ.

- Thật ra nhà tớ không có camera hay máy nghe trộm gì đâu, nhưng tớ sợ cậu mang vào, nên ném điện thoại cậu bên ngoài rồi!

- Hả??- Nghe Oh Hyuk nói tới đây, Jihyo bàng hoàng lục lại thì phát hiện, thật sự điện thoại đã biến mất- Cậu ném đi từ bao giờ!??

- Suỵt, tớ chưa nói xong!- Oh Hyuk đưa ngón trỏ lên, ra hiệu cho Jihyo im lặng, đến cậu nói- Tớ cho cậu coi cái này...

Jihyo gật gật, nhìn Oh Hyuk đi sang tủ sách, lấy một quyển ra trong số sách bừa bộn để trên đầu tủ. Cười tươi rói đến gần chỗ của Jihyo, mở sang trang đã đánh dấu từ trước.

- OH HYUK????

- Suỵt...chuyện này chỉ hai ta biết!

- Còn Dahyun?

- Tớ sẽ nói sau. Ngày mai, làm theo lời tớ, và tất cả sẽ sống...

- Cậu ngầu quá!- Jihyo vỗ bồm bộp lên vai Oh Hyuk

- Cậu yêu tớ không?

- Không, tớ yêu Dahyun hơn!- Jihyo lại phũ phàng từ chối, cô thật sự thích Dahyun hơn, nếu được, cô muốn cả đời được chăm sóc Dahyun. Còn con người bừa bộn này thì không.- Friendzone forever!

- Quá đáng lắm luôn...
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
"Nhưng việc cậu là cớm thật sự rất ngầu đấy"

==============================

Au:

Do cái tranh nên lố hơn 30'. Tui in lỗi ♡ đọc vui nha♡

Cơ mà, bên nhật đang sôi động lắm=))) tự hào ghê♡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro