chương 55:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thiên thần lửa nhảy múa, những thớ gỗ quằn mình chống chịu cho những vị gia chủ tháo chạy, mùi khói ám dày đặc bên trong căn nhà, đập nát những mảng đen mà thoát ra phía bầu trời như chính khói cũng đang cảm thấy ngột ngạt vậy.

Mina ôm cái khăn trắng muốt ướt sũng đã lấm lem chút bụi than, cố chịu cái nóng như thiêu da thịt cô mà len lỏi chạy, Tzuyu cũng theo đuôi ngay sau cô, và cuối cùng là Kai, anh như con sói đầu đàn, để chắc chắn rằng không có đứa trẻ nào của mình bị bỏ lại, từ đằng sau mà bảo vệ, mà trông chừng hai đứa.

Trần nhà kêu lên những tiếng răng rắc như tiếng sườn bị gãy, có lẽ căn nhà không chịu được bao lâu nữa. Mina khó khăn tìm ra lối thoát, và dừng bên một cái cửa sổ dẫn đến một con sông. Kai hiểu điều Mina muốn làm, bước đến bên cửa sổ, tháo áo khoác ra quấn vào cánh tay to lớn của mình mà đập mạnh vào cửa sổ. Cả khung gỗ bung mạnh ra, tạo thành một lỗ hổng hoàn hảo cho việc thoát ra ngoài.

Nhưng vì tác động mạnh mà Kai gây ra, trần nhà yếu ớt chống cự bỗng đổ xụp xuống, thanh chắn trần to lớn muốn đè hai người con gái kia. Trong chốc lát đã gần kề cái chết. Mina chết lặng mặc cho cán gỗ suýt nữa thì chạm vào mặt cô với lửa cháy bừng bừng, nhưng không, trước khi cô nàng kịp nhận ra thì Kai đã lãnh trọn nó rồi.

- CHẠY ĐI HAI ĐỨA!

Tzuyu giật mình, vội đẩy Mina rời khỏi đó, rơi từ cửa sổ tầng hai xuống con sông kia. Cái hộp đen nằm trong áo Mina vẫn được cô giữ chặt. Nhưng, còn Kai thì sao?

Mina sợ sệt sau khi nổi lên mặt sông, khuôn mặt nhấm nhem bỗng hóa trắng bệt. Căn nhà bị bao trùm bởi lửa, hừng hực nóng, và sau cái cửa sổ vỡ tan, Mina thấy người vừa đưa cả thân mình chống chọi với tử thần, anh trai cô, Kai, đang bị ngọn lửa nuốt lấy, tiếng gào thét vì đau đớn đánh vào tai cô chan chát như những đòn roi.

- A!! AAA!!!

- K...KAI!! NHẢY XUỐNG ĐI ANH!! NHẢY XUỐNG!!

Không được, Kai loạng choạng mất phương hướng, đôi mắt anh bị lửa nhuốm lấy, anh gào thét, quằn quại trong cơn đau da thịt bốc cháy trước khi căn nhà hoàn toàn đổ sập xuống. Tất cả hy vọng của Mina cũng vì thế mà sập theo.

- Anh...hai....

Mina lạnh cả người, cuống họng bỗng run mãnh liệt, cô muốn gọi anh, cô chờ anh đứng dậy và bảo "Chuyện nhỏ, anh không sao" như những lần anh té vì chơi bóng khi bé, cô chờ anh, rất lâu.

Nhưng anh không tỉnh dậy.

Không có tiếng trả lời nào cả. Từ giờ, cho đến sau này. Sẽ không còn tiếng trả lời nào cả.

- Mina...- Tzuyu bật khóc. Cô đã chứng kiến quá nhiều thứ tương tự. Nhưng dòng sông, cái chết trong vụ cháy làm cô quá đỗi đau khổ. Vì cô chợt nhớ đến ba mẹ mình. Cô biết chị bây giờ đang chịu đả kích lớn, nhưng cả hai phải rời đi, ngay bây giờ.

- Tzuyu...Anh Kai đâu?

- Mina...anh Kai...anh Kai...

- Em lên bờ. Cẩn thận bọn chúng, chị sẽ đi tìm Kai.

Mina như kẻ vô hồn, lặng lẽ bơi vào, vẫn cố tỏ ra mình ổn mặc cho nước mắt giàn dụa và mũi chị đỏ lên. Tay chị bị bỏng và tóc đã cháy một chút, chân cũng bị kính vỡ lúc nãy làm đứt một đường dài. Tzuyu nức nở khóc, cô tay ngăn Mina tiến lên. Nhưng Mina không ngừng lại, mà cố kéo cả Tzuyu lên bờ.

- Mina!! Kai không thể qua khỏi!! Chị lên đó bọn chúng nhất định giết chị!

Sắc mặt Mina sau khi nghe cụm từ "Kai không thể qua khỏi" liền đen lại, thở hắt ra vì đau khổ, trái tim cô đau quá, anh trai cô, người đã bảo vệ cô. Cô phải làm sao đây? Cuộc đời chưa đủ tệ với cô sao? Chưa đủ bất công với cô sao? Mẹ cô phải làm sao đây? Mina lúc này chính là quá đau thương, vết cắt chưa lành từ người ba của mình chưa lành, nay đã phải lãnh thêm một vết cắt sâu hơn. Anh trai cô cứ thế mà chết trước mắt cô, cứ thế mà quằn quại đau đớn trước mắt cô. Quá bi thương.

- Chị...phải giết lũ chó chết vô nhân tính đó...

- Mina!! Chị bình tĩnh!! Chuyện đó chúng ta sẽ làm...nhưng không phải bây giờ! Chị sẽ uổng phí công sức...chị sẽ là kẻ tiếp theo mất...

Tzuyu vẫn chưa dừng khóc, mắt con bé đỏ lên, hai người vẫn chưa lên bờ, cứ thế mà ngâm nước lạnh, dù cho mới mười phút trước cô còn bức bách trong biển lửa. Bây giờ thủy triều chưa dâng, nên cúi người một chút là cả hai liền có thể tránh được tầm nhìn từ bờ xuống. Tiếng bước chân lại gần, Tzuyu biết điều gì đang xảy ra bên trên bọn cô, và đúng như cô nghĩ, bọn chúng đang cố chắc chắn rằng bọn cô không có gần đây.

Súng bắn rền vang lên mặt nước để chắc rằng bọn cô không trốn dưới lớp nước đục ngầu đó. Tzuyu lo sợ, vội kéo Mina chìm xuống nước, cẩn thận túm tóc lại, đợi đến khi cả hai không thể thở được nữa thì ngoi lên.

Tzuyu nhắm tịt mắt, cô sợ thở ra sẽ bị phát hiện, trong lúc dưới nước vẫn cố mở mắt ra nhìn lên trên một chốc. Vì cả hai đang nín khá nhiều khí nên thân người khá nổi, phải bám vào lớp đất mềm kế bên để chìm hẳn xuống.

"Nếu bên đó không có thì cẩn thận dưới cuối sông đó. Tao sợ tụi nó bơi đi từ lâu rồi thôi!"

Có tiếng đáp lại, rồi có vẻ họ đã chạy lên. Tzuyu vốn là một đứa lo xa, cô sợ khi ngoi lên, tất cả nòng súng của bọn chúng đang chĩa vào cô thì sao? Thử tưởng tượng việc bọn chúng mỉm cười mở to mắt dí sát mặt cô khi cô ngoi lên xem, "Tao biết mày ở đó mà con chết bầm", chẳng phải kinh dị lắm sao?

Tzuyu rùng mình một cái, nhưng vì cô không thể thở được nữa rồi, thế nên phải ngoi lên thôi, trước khi cô thành oan hồn trốn sông nước này. Mina cũng hồng hộc thở khi ngoi lên được.

May mắn, chẳng có ai. Tzuyu thở phào sau khi xác nhận xong.

Nhưng Mina vẫn chưa thể bình tâm lại. Chị vẫn như kẻ bị cướp mất linh hồn, chị thờ thẫn ra, đôi mắt vẫn tiếp tục đỏ hoe. Tzuyu biết, cô không nên trách chị, vì cô hiểu chuyện này đau đớn xót xa như thế nào. Cô biết...

- Xác của ba mẹ em...vẫn chưa được vớt...

Con bé đột ngột nói lên điều đau lòng đó làm Mina bàng hoàng, chợt giật mình nhìn lên khuôn mặt đang đỏ lên vì ấm ức của em. Trong lòng có chút đau xót, tự trách bản thân vô tâm, em cũng đang trong tình trạng nguy hiểm, cô chẳng lẽ lại muốn em cùng chết với mình. Lúng túng muốn nói gì đó, nhưng em lại cướp lời:

- Dahyun chưa từng nhớ mặt ba mẹ mình...họ bị giết khi chị ấy còn đỏ hỏn...- Tzuyu lúc này đã bật ra tiếng nấc, giọng run run vì uất ức- Ba của chị Momo....ba chị Momo....

Mina ôm em vào lòng, miệng thầm thì lời xin lỗi, nỗi đau thì tất cả đều phải chịu, đây không phải lúc cô từ bỏ mạng sống của mình. Cố kéo cả hai ven theo mép bờ, tiến về phía thượng nguồn thay vì thuận xuống phía hạ, bởi nơi ấy có bọn chúng canh giữ.

- Sẽ ra sao nếu bọn chúng ở thượng nguồn?- Tzuyu trong lúc di chuyển chợt lên tiếng.

- Em nói đúng, bọn chúng thì có gì không dám cơ chứ?

Trời nhá nhem tối, Mina cảm thấy như vậy không hay cho lắm. Thứ nhất, bọn cô đang ướt như chuột lột. Đói và rất lạnh. Thứ hai, bọn chúng vẫn ráo riết tìm kiếm để chắc rằng bọn cô đã chết. Bọn cô thiếu an toàn, xung quanh đều là lũ cầm thú, vô hướng thoát thân.

Tzuyu là người khá rõ địa hình khu vực này, liền kéo Mina ven theo con sông này, rẽ ra một nhánh kênh khác, nông hơn, vì chốc nữa thôi, thủy triều sẽ dâng cao, và sẽ không bao lâu nữa bọn chúng sẽ bắt đầu xuống nước để tìm xác bọn cô.

Con kênh dẫn đến một thác nước thấp gần đó, và xung quanh có rất nhiều cây cối, rất dễ để lẩn vào. Tzuyu run cầm cập, đêm rồi, gió trên đồi thì càng lồng lộng, đêm xuân thì cũng không ấm áp là mấy. Cô sợ chết cóng trước khi tìm được đường về mất.

Tzuyu rời khỏi mặt nước, và cái hộp trong áo cô cộm lên. Ồ, cô suýt nữa thì quên khuấy nó. Vội mở nó ra, cô cùng Mina cẩn thận xác nhận nó sau khi đã chui vào được một lùm cây to gần đó.

Bên trong cái hộp gỗ đen nhẻm, bóng loáng ấy là một cái vòng chuỗi đen. Giá như Mina nhớ được cô đã gặp nó ở đâu rồi, cô cảm giác như thật sự đã nhìn thấy nó. Nó đen tuyền, cũng bóng loáng như cái hộp kia vậy, nhưng chất liệu chắc chắn không phải làm bằng gỗ. Trong đó có một khối chữ nhật, khác hẳn với những hạt tròn còn lại. Đây là di vật của ba mẹ Tzuyu? Cô không biết nữa, liền đeo hẳn vào tay.

Bên trong còn một tờ giấy?? Nó khá nhỏ, suýt nữa thì cô đã bỏ qua nó. Tzuyu cầm nó lên, vỏn vẹn bốn dòng.

"Trái trái phải phải đếm ra
Thêm ba lần trái, bảy lần bên kia
Sáu lần tổng cộng, chia ra
Năm lần tay thuận, ba lần tay không"

Cô chả rõ bài thơ con cóc này là ai có can đảm viết, nhưng nhìn nó làm cô có chút buồn cười.

Vì cô chẳng biết nó-đang-muốn-nói-gì cả.

Mina lẩm bẩm đọc, cô cho rằng, đằng sau chắc chắn có ý nghĩ riêng biệt. Có lẽ đó là một thứ mật mã. Vội lầm bầm đọc cho thuộc, thế nhưng vừa lầm bầm chưa quá mười lần thì tất cả đèn xung quanh bật lên, là đèn xe, đèn pin, rọi thẳng vào bọn cô như thể khống chế bọn tội phạm.

- Các người đã bị bắt...

Xem lũ tội phạm chơi trò cảnh sát nhức mắt thật...

- Giờ thì mau giao nộp cái hộp đó cùng cái vòng đây...

Tzuyu gầm trong cuống họng. Sao hắn có thể tìm được bọn cô cơ chứ? Hắn theo dấu?? Hay vừa mới tìm được gần đây? Cô nghĩ là mới. Nếu không, hắn cũng đến và cướp cái hộp từ lâu rồi.

- Chị thuộc hai câu đầu chưa Mina?

- Hả?- Mina giật mình quay sang- A...chưa kịp thuộc

- Vậy liều...- Nói xong, Tzuyu cho thẳng tờ giấy vào mồm, nhai nhanh rồi nuốt thẳng tờ giấy vào bụng trước con mắt ngạc nhiên của Mina và lũ người mọi rợ kia- Xong...

- MÀY LÀM GÌ ĐÓ CON ĐIÊN KIA!!!

-Thì...- Tzuyu có chút thản nhiên trong lời nói, cố ý chọc điên kẻ kia- Tao thuộc đoạn cuối, chị ấy thuộc đoạn đầu. Giết bọn tao đi, và tụi mày sẽ chẳng còn gì hết.

- Mày!??

- Tao??- Tzuyu nhại lại với nụ cười nửa miệng.

Lũ người kia cứng đờ người, từ từ buông súng xuống. Mới 5 phút trước còn đang đếm ngược 30 giây để xả súng, ấy vậy mà giờ đây lại bối rối, nên bắn hay không đây sếp??

Còn Mina thì vẫn còn đang bối rối. Lại gần thì thầm với em:

"Em thuộc rồi à?"

"Chưa đâu. Bí mật nhé!"

Nè Chou Tzuyu. Chỉ có một tờ giấy thôi đó. Chỉ có một tờ! Mina gần như phát điên sau khi nghe em trả lời. Đành liều vậy...

==============================

Au:

Hôm qua có trục trặc xíu=))))) tha nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro