chương 61:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ông muốn gì?"

- Giết bọn chúng. Giết hết tất cả bọn chúng. GIẾT HẾT!! GIẾT CHẾT LŨ HẠ ĐẲNG ĐÓ!! GIẾT!!

"Haha, Robert, cậu cũng có ngày mất bình tĩnh đến vậy sao?"

- Đừng nói nhiều...- Gã gằn giọng, lướt mắt nhìn căn phòng hỗn loạn do bị gã đập phá trong lúc nóng giận, tâm tư thập phần tức giận, rít một hơi ngập khói trắng mà đẩy sự giận dữh ra ngoài, lời nói có chút bình tĩnh hơn.

"Bao nhiêu?"

- Chỉ là một đám ranh thôi, sẽ nhanh mà...

"Ý tôi là...cậu trả tôi bao nhiêu?"

- Cho tôi một cái giá đi...- Robert thong thả, nói về vấn đề tiền bạc thì dễ dàng rồi, hắn không thiếu.

Đứng ở cái vị trí này, hắn đã gom được biết bao là tiền của rồi chứ? Bọn công tử bột gây chuyện, đút lót một chút sẽ được thả ra. Tiền đó tất nhiên vào túi Robert, khiến gã giàu lên nhanh chóng

"Có người bảo sẽ trả gấp ba giá của ông dù đó có là giá nào cơ. Đối thủ mạnh đó, thảo nào ông lại sợ, hahaha"

Đầu dây bên kia cười to ba tiếng rồi kết thúc câu nói, Robert suýt thì sặc khói thuốc, lập bập lặp lại câu nói của người kia:

- Gấp ba??

"Đúng vậy, chi rất mạnh nha"

- Là ai?? Họ yêu cầu giết lũ nhóc đó à?

"Là chủ tịch họ Myoui, với Minatozaki phu nhân trứ danh" - Đầu dây ngưng một chút, Robert sau khi nghe được vị quý nhân của tên này thì cũng hiểu hắn sẽ nói gì tiếp theo

"Là anh Robert, cả đời này anh cũng không bao giờ rời khỏi Seoul được, hoặc cũng có lẽ là sau song sắt..."

-THẰNG CHÓ!! MÀY PHẢN TAO!!

"Tôi không phản ai cả, đây là giao dịch v...."

Cuộc điện thoại bị cắt ngang, Robert tức giận ném nó ra ngoài cửa sổ. Máu như tràn lên đại não, gã điên cuồng bấu vào mặt, tay không ngừng bứt lấy tóc mình, vô cùng tức giận mà gào thét.

Hắn không muốn chết gục sau song sắt, hắn không muốn bị giam cầm. Hắn không thể bị bắt được. Chẳng phải là hắn bất bại sao? Phải rồi, hắn bất bại. Không một ai có thể thắng Robert Lay này. Không một ai có thể. Phải rồi...

Robert bỗng dưng cười như điên như dại sau suy nghĩ không mấy bình thường của hắn, bước chân hắn loạng choạng đến gần bàn, nơi có xấp giấy bản thảo cho kỳ "L'amour Fou" tiếp theo.

Là những dòng cuối cùng rồi. Một cái kết mở. Những dòng cuối cùng cho sự liều lĩnh của Robert.

Hắn cũng chỉ là một tên bệnh hoạn tự cho kế hoạch của mình là hoàn hảo thôi.

Nhưng vì hắn bệnh hoạn, nên làm sao mà biết được hắn sẽ làm những gì chứ?

Robert đặt bút xuống, gửi fax cho tòa soạn rồi rời đi cùng một cái túi bóng.

Tờ fax cuối cùng cũng được cái máy từ từ nuốt gọn, từng dòng chữ một trôi đi...

"Và giờ đây là lúc ta đánh cược.

Dẫu sao ta cũng dùng một đời để làm những điều điên rồ.

Trước khi phiên tòa diễn ra, ta sẽ đặt một dấu chấm hết cho tất cả.

Với một khẩu súng lục sạch sẽ, ta sẽ tiễn đưa lũ trẻ về thiên đường.

Phải.

Ta là Robert cơ mà. Ta không thể thua.

Ta không bao giờ thua"

______________________________________

- Em không sao chứ?

Một thoáng giật mình, Mina vội chùi nước mắt rồi mới quay sang người kia. Nhưng chưa kịp mỉm cười đáp ổn thì Momo đã kịp choàng tay đến ôm em.

- Mina, cứ nói thật với chị được không?

- Xem ra em nói ổn lúc này sẽ bị coi là nói dối nhỉ?

- Em không tin chị sao?

- Bảo rằng em sợ chị lo sẽ đúng hơn đấy.

Momo cười, nhưng trong nụ cười vẫn có nét buồn, cô cố hôn lên má em, rồi ôn nhu nói trong nụ hôn:

- Chẳng phải cả đời sẽ phải lo cho em sao?

Một chút yên tâm dấy lên trong tim, Mina thừa biết Tzuyu đã kể cho chị nghe rồi, về chuyện của Kai. Thế nên nét xót thương trong đáy mắt của chị mới hiện lên rõ như thế.

Thế nên em mới cười, dù còn chút gượng ép nhưng hạnh phúc vẫn nổi bật, Mina nắm chặt bàn tay chị nhỏ hơn đang ôm lấy mình. Môi mím chặt lại, hơi thở bỗng điều hòa có chút khó nhọc, vội quay người lại ôm chầm lấy chị mà nức nở.

- Minari...

Vai áo của Momo dần thấm đẫm nước mắt, Mina thì cứ vô thức cắn vào môi kìm tiếng khóc lại, chỉ một chút thôi, rồi cô sẽ lại mạnh mẽ mà, chỉ yếu đuối nốt lần này thôi, vì trận chiến còn dài lắm, làm sao có thể vì yếu đuối mà liên lụy mọi người được?

Momo chính là cảm thấy vô cùng đau lòng. Cố ôm chặt em hơn nữa. Bàn tay nhẹ nhàng xoa tấm lưng nhỏ, bằng hành động mà an ủi em.

Cằm nhỏ đặt lên vai người đối diện, cứ ôm như thế, màn đêm tĩnh mịch như vì hai người mà ngừng phá bĩnh bằng những cơn gió như roi mây quất vào da thịt những cơn buốt rét. Hoặc là do hơi ấm của hai cơ thể hòa quyện lại, cho nhau chút đồng cảm ấm áp của hai trái tim đang yêu. Chẳng ai muốn người mình thương yêu buồn cả, Momo cũng vậy, nên trái tim Mina dù đau bao nhiêu thì cô cũng thấu được, thậm chí còn có phần khổ sở hơn.

- Minari, chị yêu em.

Sự đột ngột này của Momo thật làm Mina bất ngờ, em sụt sịt mũi, cố ôm chị nhiều hơn để bám lấy cái hơi ấm này. Chị là chỗ dựa cuối cùng rồi. Mới hơn mười lăm phút trước, cô thậm chí còn không biết nên khóc lóc với ai nữa. Mẹ sao? Không thể được...

Sẽ ra sao nếu mẹ biết Kai đã...chết? Cứ nhắc đến cái chữ đau thương ấy là tim Mina lại co thắt dữ dội, cái đau này không thể diễn tả bằng lời, hệt như cắt đi một mảnh trong cô vậy. Vô cùng đau đớn và thiếu vắng. Và cô biết, người mẹ thân yêu của mình cũng sẽ đau đến chết đi sống lại. Thế nên cần phải cứng rắn, cô quỵ lụy thì ai sẽ làm chỗ dựa cho mẹ sau Kai đây?

Vì vậy, khi Momo chủ động tìm đến Mina, cô thật sự đã rất cảm động vì chị hiểu, cô ngay lúc này đang thật sự không ổn. Cô muốn cảm ơn chị, muốn nói rằng cô cũng vậy, cũng yêu chị, yêu nhiều đến mức không biết dùng lời nào diễn tả cho trọn vẹn.

- Giờ thì vào nhà nhé? Chị pha cho em cốc sữa ấm, trời lạnh đấy...- Momo rời cái ôm, mũi cọ vào khuôn mặt em rồi chầm chậm hôn vào gò má có chút ửng đỏ

Mina cười với đôi mắt sưng húp, nụ cười vẫn còn ba phần gượng ép, nhưng khóe miệng lập tức nhẹ hơn khi Momo ôm em vào lòng lần nữa, nhích nhích đưa hai đứa vào phòng, uỳnh phát ngã lên giường.

- A...giường êm quá...- Momo rên rỉ qua kẽ răng, vô cùng thoải mái thả cái lưng đầy uể oải của mình.

- Chị mau tắm đi...-Mina chợt để ý đến đồng hồ, bây giờ đã khá trễ, liền vỗ vỗ vào lưng Momo hai cái rồi giục chị đi.

- Em là đang chê chị hôi đó sao?

Mina phì cười vì cái bĩu môi dỗi hờn đó của Momo, tằng hắng giọng khàn khàn sau đợt khóc vừa rồi, Mina giả vờ nghiêm mặt

- Nước mắt nước mũi em đều chùi lên người chị rồi, còn bảo sạch sao?

Nụ cười khù khờ của Momo vang nhẹ trong căn phòng trống. Điều đó làm không khí buồn bã lúc nãy vơi được phần nào. Mina cũng lấy làm mừng, chỉ mong chị đừng quá lo lắng cho cô.

Tiếng chuôn điện thoại reo lên réo rắt làm Momo giật hết cả mình, lật đật mò vào túi quần lấy cái điện thoại mới toanh ra mà bắt máy.

Vì là điện thoại mới, nên số người biết số cô cũng rất hạn chế, ngay lúc tiếng chuông reo lên thì cũng đồng thời đoán được là ai rồi.

- Moshi Moshi? Jungyeon?

Mina nằm trong vòng tay Momo, ấm áp mà mí mắt dần nặng trịch, từ từ khép khép mở mở, đến cuối cũng không chịu được mà thiếp đi. Không để ý Momo bên cạnh nghe điện thoại, sắc mặt đanh lại, nhưng đôi mắt không hề rời khuôn mặt Mina một khắc.

- Thật sao?- Momo gọi để chắc chắn lại điều mà Jungyeon nói, nước bọt cũng không dám nuốt, vô cùng sợ Mina thức dậy lúc này sẽ khó ăn nói nếu em có hỏi vì sao lại xanh mặt rồi đổ mồ hôi nhiều đến vậy- Cậu giải quyết được không? Bây giờ Mina đang ở chỗ tớ...

Ậm ừ thêm một chút thì cô tắt máy, mệt mỏi tựa trán lên mái tóc mỏng mềm của em, hơi thở ấm nóng cũng nhè nhẹ phả vào nơi hõm cổ, tâm tình dậy sóng lúc này cũng dịu lại.

Có nên nói cho em biết? Momo tự hỏi bản thân như thế, rồi ngay lập tức bác bỏ ý kiến này. Lúng túng hôn lên chóp mũi em. Bây giờ chưa phải lúc. Khuôn mặt an nhiên của em lúc ngủ càng làm cô chắc chắn hơn điều đó, rằng chớ có nên phá tan chút bình yên còn lại của em.

Cô sẽ tự giải quyết nó...

______________________________________

Trăng lên, căn phòng tăm tối bỗng hừng sáng, thật nhớ nhà làm sao, Sana đã rời nó không ít rồi. Nên vừa vào nhà là liền ngã người xuống cái Sofa mềm mại mà cô hằng đêm mong nhớ.

- Sana unnie! Nhẹ thôi, chân chị đau!

- A...đau thật...

Dahyun cười, bỏ cái túi lỉnh kỉnh là đồ xuống, xoay xoay cái lưng tê cứng, căng căng cái vai nhức mỏi của mình. Rồi lon ton chạy ra chỗ chị mà nâng chân Sana đặt gọn lên.

- Cảm ơn em.

- Chị không định lên phòng trên nằm à?- Dahyun lấy cái nạng để gọn sang một bên, mọi người trong nhà cũng nháo nhào giúp đỡ

- Chị nằm đây được rồi, em đừng lo.

- Vậy em lên đó tắm rồi đi nằm đây.- Dahyun nhún vai rồi chạy về phía bác quản gia, nhờ trông Sana hộ, nhưng chưa kịp lên tiếng đã bị Sana chặn lại bằng một câu hỏi

- Dahyun à!! Em đưa chị lên phòng có được không?

Thì cũng cho là chị mệt muốn ngủ sớm đi, nên Dahyun cũng không than phiền lấy một tiếng, đi đến trực tiếp dìu chị đứng lên, chậm rãi đưa chị lên phòng trên.

- Dahyun à, em dùng phòng tắm bên chỗ chị kìa!

- Tại sao? Bên phòng cũ của em cũng có phòng tắm mà?

- Chị không muốn ở một mình...

- Chị vẫn còn sốc vì Oh Hyuk tấn công hả?- Dahyun không nhìn chị mà nói, nhưng tâm trí lúc này chỉ tập trung vài câu trả lời của chị. Vốn, nó cũng chính là lo cho chị.

- Cũng không hẳn. Vì chị muốn ở bên em thôi!

- Tự nhiên lại thế?

- Hả...? Từ bao giờ mà Kim Dahyun của chị muốn tách ra ngủ riêng vậy nè?- Sana làm quả mặt buồn tiếc nói, môi nhỏ chu chu làm Kim Dahyun phì cười.

Ngày trước, khi nó bị ám ảnh, những đêm dài ở một mình trong căn phòng trống, cơn ác mộng về em gái và ba mẹ nó bị lũ tàn bạo kia giết chết lại kéo về như trời đêm, vô cùng u tối. Cũng chẳng biết nó đã mơ thấy bao lần rồi, nhưng dường như Sana luôn đến và thức kịp lúc để kéo nó ra khỏi vũng lầy đáng sợ đó.

Vậy nên, bây giờ nó ở đây với chị, vì chị bảo không muốn ở một mình, vì chị vẫn còn hoảng lắm. Dahyun nghĩ vậy trong nụ cười. Nhưng chẳng hề biết Sana đơn giản chỉ là muốn ôm em trong vòng tay rồi đánh một giấc thôi. Ở bệnh viện quá lâu, và giường bệnh thì quá nhỏ để cả hai có thể nằm trọn vẹn. Sana nhớ đến chết mất cái cảm giác được ôm em mà yên bình đánh một giấc đến sáng. Cũng chỉ cần thứ giản đơn đó thôi, trong khoảng thời gian đầy khủng hoảng này thì Dahyun là một trong những cách tốt nhất khiến tâm hồn Sana dễ chịu mà thả lỏng.

Cái lưng chầm chậm trải dài trên giường với sự giúp đỡ của con bé, Sana thở ra một hơi đầy thoải mái. Hơi thở của cô cũng làm tầng đỏ trên khuôn mặt họ Kim hiện hữu, khoảng cách giữa hai đứa đủ gần để Sana cảm thấy sức nóng ngày càng tăng lên, có lẽ, cô nên nói gì đó.

- Em nóng hả...?

- Em cũng nghĩ vậy, em nên đi tắm...-Dahyun rời đi, nhưng trước khi con bé quay mặt đi hẳn thì một nụ hôn thoáng của Sana đã vừa vặn đặt trên môi nó.- Yah...! Chị này!

- Chị làm sao? Thật lạ là tới giờ em vẫn còn ngại đó Dahyun à!

- Em đi tắm, chị lo mà nằm nghỉ ngơi!

Sana cười hề hề nhìn bóng dáng nhỏ lon ton ôm hai quả cà nóng trên má mà chạy đi. Nhiều chuyện đáng sợ đã xảy ra, nhưng nhờ thế mà mối quan hệ giữa hai đứa đã thay đổi, cô thích sự thay đổi này.

Sana yêu Dahyun. Chà, chuyện này khá rõ ràng qua nụ hôn lúc nãy nhỉ?

Tiếng vòi sen ào ào chảy, còn có tiếng em ngân nga hát. Sana không buồn với tới cái remote mà bấm vài chương trình thực tế yêu thích như thường ngày, rất thích thú cười híp cả mắt trông về phía nhà tắm vẫn còn rào rào pha lẫn tiếng hát trong veo của em.

- Sana?- Dahyun từ trong nhà tắm gọi ra, làm người kia như đang nghe lén mà giật nảy mình, ú ớ đáp lại- Chị không nghe điện thoại à?

Ồ, ra là bản thân có điện thoại cơ đấy. Sana lật đật lôi điện thoại ra khỏi túi, vội bấm nghe rồi kê vào tai. Khi nãy do mải mê nghe em hát mà chẳng để tâm tiếng nhạc cũng từ điện thoại mình phát ra rõ lớn. Đúng là ngoài giọng người thương thì mọi âm thanh xung quanh đều lọt từ tai này sang tai kia rồi biến mất hẳn, chẳng khiến Sana để tâm chút nào.

- Moshi moshi??

"Sana?"

- Tzuyu? Có chuyện gì sao? Em tìm Dahyun à? Con bé tắm rồi...- Sana nói nhanh, thì thật sự cô cũng chẳng muốn nói chuyện điện thoại lâu cho lắm.

"Sana, em có chuyện muốn nói với chị, Jihyo phát hiện ra vài thứ quan trọng..."

- Jihyo? Chả phải đang nằm viện sao? Có cần quá sức như vậy không?

"Sana, chuyện này vô cùng cấp bách, chị Jungyeon cũng biết rồi...cả Momo nữa..."

- Có gì cấp bách?? Chuyện của Robert?

"Không phải..."

- Chứ là gì?

"Chuyện của Mina...với lại..."

- Mina?? Em nói rõ một chút, úp úp mở mở thật phiền người ta mất công tò mò...- Sana khó chịu nói lớn

"Dahyun có ở đó không?"

- Chị bảo là con bé tắm rồi...

"Được rồi, nghe em nói. Không được bứt dây động rừng. Chuyện này chỉ có chúng ta biết, được chứ...?"

- Tại sao??- Mi tâm cô nhíu lại, thật khó hiểu, nhưng cũng đã ngoan ngoãn nhỏ tiếng lại phòng Dahyun nghe được câu chuyện

"Bây giờ không phải lúc, chúng ta sẽ cho hai người họ biết sau..."

- Hai?

"Mina và Dahyun...hãy giấu họ, hứa với em đi"

- Được, chị hứa, giờ thì nói mau!

Ruột gan cô như sôi lên, nghe giọng điệu nghiêm trọng của Tzuyu thì đây có vẻ không phải là chuyện nên đem đi đùa cợt. Giọng hát từ trong nhà tắm dần rõ hơn, cánh cửa mở ra cùng hơi nước, Dahyun bước ra vô cùng thoải mái.

Nhưng liệu có lầm hay không, trong một khoảnh khắc, con bé thấy Sana bất thần nhìn mình, cảm giác như có chuyện gì đó đã xảy ra vậy. Trong mắt chị có tia đau buồn. Sana chỉ lướt mắt qua, thế nên nó đơn giản nghĩ là mình nhìn nhầm. Ấy thế nhưng sự lo lắng trong nó khiến môi nó bật ra một câu hỏi trong vô thức:

- Có chuyện gì ạ?

- Không, làm gì có chuyện gì...- Sana không chút lắp bắp mà đáp lại, sẵn sàng nở một nụ cười cho em yên tâm rồi mới quay sang nói với Tzuyu- Hiểu rồi, cúp máy ngủ nha...ok, bye.

- Chị vừa nói chuyện với ai đấy?

- Nói chuyện với con tim mình, kêu đừng yêu em nhiều quá kẻo vì sự đáng yêu của em mà vỡ tim.

- Nói dối!- Dahyun toe toét tét nhẹ vào mông chị một cái rồi sà người xuống giường, chui chui vào lòng của chị, rất ngoan ngoãn, dịu dàng hỏi- Ai gọi chị đấy? Nói thật xem nào...

- Tzuyu gọi...- Sana nói thật, rồi lại nói dối- Bảo Jihyo đỡ nhiều rồi, kêu chị bảo vệ em giúp vài hôm...

- Nghe có vẻ giống Tzuyu đó, nhưng lần đầu tiên em nghe con bé nhờ chị bảo vệ em cơ.- Dahyun quay lên nhìn vào mắt Sana đầy nghi hoặc, nhưng chẳng tìm được gì đáng nghi qua cái điệu lờ đờ vì buồn ngủ của chị cả.

- Chắc con bé cũng dần tin rồi, ai mà chả có lúc thay đổi tích cực hả em?

Dahyun cười, rồi nhắm mắt lại, rất sẵn sàng để đánh một giấc rồi hôm sau lại chiến đấu với tên xấu xa kia. Cái giọng dìu dịu của con bé vì buồn ngủ suýt làm Sana bật cười thành tiếng, nhẹ nhàng cất lên:

- Chị...không xem TV à...?

- Chị ngủ với em, hôm nay mệt rồi, ngủ nào!

Cái đầu nhỏ gật gật, còn chẳng đủ tỉnh táo để đáp lại một câu, chẳng bao lâu thì ngủ hẳn. Sana lại cầm điện thoại lên xem mớ tin nhắn mà Momo vừa gửi đến

"Ngủ đi, cứ để bọn tớ lo. Chuyện đó chắc cậu cũng biết rồi, đừng để Dahyun biết gì hết. Rồi sẽ có lúc họ cần biết thôi, nhưng không phải lúc này"

"Chỉ sợ Dahyun hoảng loạn lên lại rơi vào bẫy thì khốn"

"Thôi, ngủ đi. Ngủ ngon nhé đồ Sanashiba!"

Màn hình điện thoại tối hẳn, mắt của Sana cũng dần nhắm lại theo tiếng thở dài thườn thượt đầy rầu rĩ. Đầu mũi cô dụi trên mái tóc em, tìm chút mùi hương để xoa dịu tâm hồn đầy mệt mỏi, thanh âm của Chou Tzuyu lúc nãy như quay lại lần nữa trong tâm trí cô...

"Myeong Soo gặp nguy rồi..."

Vội nhắn lại tin cuối cùng rồi ném điện thoại qua một bên. Tất nhiên, cô không ngốc đến nỗi không xóa tin nhắn đó trong máy mình.

"Ngày mai gặp tớ, giải thích việc của Kai.

Và, Myeong Soo sẽ không sao đâu. Robert sẽ không giết anh ấy, hắn sẽ đổi lại thứ gì đó có lợi cho mình. Cậu và Jungyeon đừng quá lo lắng.

Ngủ ngon. Moguri"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro