chương 63:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Canteen bệnh viện

3 tiếng 26' trước khi Myeong Soo biến mất

- Sana?? Sao rồi!- Momo chạy đến bàn của Sana cùng Jungyeon và Jihyo, vẻ mặt có chút điềm tĩnh so với lời nói- Dahyun không biết đúng không?

- Thật ra đây chỉ là giả thuyết, Myeong Soo hiện tại vẫn an toàn, nhưng rất có thể, Robert thật sự sẽ bắt anh ấy...- Jihyo rầu rĩ vò đầu, chìa một trang của quyển sách ra.

Momo cẩn thận nhận nó, ánh mắt có chút dè chừng nhìn ba người còn lại đang chán nản nằm vật ra bàn.

Đó là trang cuối của cuốn sách tiếp theo của Robert, nó nhắc tới việc hắn sẽ tìm cách giật lại những việc hắn nên có để thoát khỏi trốn tù đày đau khổ, từ những người trọng nghĩa nặng tình, tức là nhân vật anh trai Kim trong câu truyện.

Jihyo với bộ quần áo bệnh viện, khuôn mặt nghiêm túc nghiền ngẫm lúc này đã hồng hào hơn mấy ngày trước, điều đó làm mọi người cảm thấy an tâm hơn khi để em cùng tham gia.

Nhưng suy luận của Jihyo thật sự tốt, em ấy đọc mấy quyển sách này qua ngày hòng tìm ra chút manh mối, dù rằng đó chỉ là chút ẩn dụ không đầu không đuôi, em ấy đang đánh với Robert một ván cờ lớn. Mà phần thắng, chưa chắc đã nghiêng về phía Robert Lay.

- Jihyo, em nghĩ sao?

- Thật ra...em, đã cho người thân thuộc để theo dõi Myeong Soo rồi...

- Thân thuộc? Ai? Tụi chị có biết người đó không?- Jungyeon lên tiếng, Jihyo có vẻ tin tưởng vào tài tránh né của kẻ này, khuôn mặt khá chắc chắc vào quyết định của mình.

- Chaeyoung và Tzuyu...

- Em điên à?? Chúng nó còn quá trẻ!- Jungyeon lại lên tiếng trước khi Sana và Momo kịp ré lên vì ý định điên rồ này.

- Chuyện này...Thật ra từ đầu là do hai đứa nó mua sách về đọc trước mà biết, em chỉ là người suy ra được kẻ bị bắt là Myeong Soo thôi...và hai người đó bảo sẽ theo dõi động tĩnh từ Myeong Soo, em không bảo bọn họ đi nộp mạng!

- Làm sao em biết đó là Myeong Soo? Có thể kẻ bị bắt...sẽ là chị chẳng hạn?- Momo hỏi dồn, nếu sai một li, con thuyền cả bọn đi sẽ lệch một dặm, không thể quay đầu.

- Kai còn sống, đàn em của Tzuyu đã nói điều đó.- Jihyo từ từ tựa lưng ra ghế, cố gắng bình tĩnh trả lời từng câu hỏi một.

Sana ấn Yoo Jungyeon ngồi xuống, vỗ vài cái lên đôi vai khẩn trương của cô, và Jungyeon cá rằng không gì an toàn hơn ánh mắt của bạn mình lúc này đâu, "sẽ ổn thôi", Sana như muốn nói lên điều đó qua sự bình tĩnh hiếm có của mình.

- Thế Seungyeon đã biết chưa?

- Chưa, bọn họ nói với Tzuyu rằng Kai còn sống nhờ hệ thống đường hầm tránh kẻ thù mà bác Chou đã bí mật dựng. Kai đã kịp thời tìm thấy mà chui xuống tránh lửa...bọn chúng tìm ra anh ấy ở đó, bỏng nặng...

-...vì vậy, kẻ duy nhất có thể bị ảnh hưởng, là Myeong Soo?

- Và Mina nữa, Momo à...

Sana nói làm Momo thoáng rùng mình.

Này, nói thế không phải bảo Mina cũng có thể bị bắt à? Khoan đã...như thế phải tăng cường bảo vệ em ấy mới đúng chứ! Momo gần như sắp bước chân qua ranh giới của sự hoảng loạn trong vội vã, bỏ lại phần bình tĩnh gắng gượng của bản thân lúc nãy, vung tay với lấy điện thoại của mình. Nhưng Sana đã kịp chộp lại.

- Cậu sao thế?? Mau buông ra! Để tớ nhờ gọi thêm vệ sĩ!

- Đúng là vậy đó. Và hắn biết khi đó Mina sẽ an toàn. Nên chị không cần gọi thêm người.- Jihyo đột ngột xen ngang, làm cả lũ ngớ ra vì khó hiểu.

- Ý em là...Mina vì được bảo vệ nghiêm ngặt, nên hắn khó có cơ hội?

- Chính xác, hắn đang cố đi nước cờ khôn ngoan. Hắn biết Mina sẽ dùng cách khác, hắn biết Mina không nỡ đem hy vọng của chúng ta nộp cho hắn. Mina thông minh, nên rất khó lường.

Jungyeon thở ra một hơi đầy sợ hãi trong lồng ngực. Từ từ tựa ra sau ghế, cô nhìn hai đứa bạn chí cốt của mình, trong lòng thầm buông một câu khen ngợi bọn chúng giỏi chịu đựng áp lực, bấy lâu trải qua hết đống khó khăn này cùng người mình yêu, thật là một thứ tình yêu đáng mơ tới. Nhưng cô không muốn Nayeon gặp nguy hiểm, nên đành thôi, chấp nhận thứ bình yên tuy rẻ mà đắt này.

- Và Mina cũng khó bắt hơn là Myeong Soo nữa.- Sana chèn thêm một câu sau cái nhấp môi vào ly nước chanh ấm của mình.

Phải, Mina trong vòng tay của Hirai Momo, đáng giá ngàn vàng nên khó lấy. Nhưng một gã con trai sức dài vai rộng, tuy nhìn có vẻ vô giá trị, nhưng lại có được sự tin tưởng tuyệt đối từ phía bọn họ, ngu ngốc cỡ nào mà không chịu lấy Myeong Soo làm con cờ tốt chứ?

- Chị sẽ cử thêm người hỗ trợ Tzuyu và Chaeyoung!- Jungyeon nói. Dù sao cô cũng không dám giao việc nặng cho hai con bé làm. Quá nguy hiểm.

- Chị đừng quá lo lắng, Tzuyu có tay chân cận thần rất biết nghe lời.- Jihyo cười, không phải cô liều lĩnh, đều có tính toán cả.

___________________________________

Quán cà phê

1 tiếng 47' trước khi Myeong Soo mất tích

- Chaengie, về ngủ thêm đi...- Tzuyu xoa mái đầu đang xù lên sau lớp nón áo hoodie, nụ cười dần vẽ lên khi thấy vẻ mặt lớ ngớ của kẻ kia, vì sự mệt mỏi mà đang kéo díp mắt con bé nhỏ hơn lại, cái bĩu môi dỗi hờn, nó vẫn chưa ngủ đủ cơ mà.

Myeong Soo chẳng hiểu vì gì mà lượn lờ ngoài đường vào lúc 5:00 AM cho đến giờ với vẻ mặt thất thần. Và giờ thì Tzuyu đã có lời giải cho mình khi thấy Seungyeon an ủi anh. Chắc hẳn họ đang nói về chuyện của Kai. Dù sao thì chị Seungyeon cũng không biết rằng Kai đang còn sống, vẻ mặt tiếc nuối đó là điều dễ hiểu.

Hai người ngồi quay lưng với bọn họ, cẩn thận quan sát bằng ảnh phản chiếu trên tấm gương đối diện cả hai, từng động tĩnh đều thu vào tầm mắt Tzuyu, còn Chaeyoung thì lăn ra ngủ gật trên bàn. Nếu bây giờ không phải quan sát Myeong Soo, thì thề có cái bóng đèn chứng giám, Chou Tzuyu sẽ nằm ườn ra bàn mà ngắm Son Chaeyoung, từ từ thưởng thức nhịp thở dìu dịu đáng yêu đó của cậu ấy.

- Son Chaengie, dậy mau! Myeong Soo đi đâu kìa!

Tzuyu thầm thì vào tai Chaeyoung khi thấy Myeong Soo đứng phắt dậy chạy ra ngoài với vẻ mặt hốt hoảng sau khi gọi điện thoại. Ánh mắt Tzuyu dần hoang mang khi phát hiện bóng dáng quen thuộc sau lớp kính.

Robert Lay.

Bọn họ đối diện nhau, nhưng án mắt của hắn lại đánh về phía Myeong Soo, hoàn toàn không để ý rằng Chou Tzuyu cô ngồi ở trước mắt, hoặc cũng là nhờ đống phục trang lòe xòe che gần hết mặt của cô, sự sợ hãi trên khuôn mặt cũng không bị hắn nhìn thấy được.

Hai người họ nói không quá ba đến bốn câu thì kẻ trước người sau, cùng nhau di chuyển đến chỗ khác nói chuyện.

- Chaengie!! Kể chuyện Kai còn sống và những gì chúng ta biết cho Seungyeon! Tớ sẽ nhắn tin trên đường cho cậu sau!- Tzuyu lay lay đầu Chaeyoung, nói một lèo rồi phắn đi mất.

Đến câu cản trở vì sợ nguy hiểm cũng không kịp nói, Chaeyoung vội sửa lại tóc của mình, quay sang những người khách hàng khó chịu vì tiếng của Tzuyu ồn ào mà xin lỗi.

Đúng lúc đó, Seungyeon bắt gặp người quen nơi cửa sổ.

- Seungyeon unnie, em, Chaeyoung em họ của chị đây...

- Ồ...chị nhớ rồi!

- Em có chuyện muốn nói cho chị biết ạ...

- Sao thế? Em ngồi xuống, từ từ nói!- Seungyeon kéo ghế ra, lịch sự mời.

Nhưng vì quá gấp gáp, nên Chaeyoung cũng để lời mời ra sau tai, lập tức nói:

- Thật ra Kai còn sống ạ...

____________________________________

Dinh thự nhà Minatozaki.

Thời điểm Myeong Soo biến mất.

Những bước chân vội vã dồn dập vang lên. Momo dẫn đầu, bàn tay nắm chặt tay Mina kéo em đi vào dinh thự một cách nhanh chóng, đi nối đuôi theo là toán người áo đen với những đôi mắt cảnh giác. Sau khi được Sana báo thì bà của Sana đã cử thêm người theo canh chừng cả bọn, để đảm bảo rằng tất cả phải an toàn.

- Momo, chúng ta chậm rồi đúng không?- Mina sợ sệt nói sau bóng lưng của chị.

Ngay lập tức, Momo kéo em vào lòng, bước chân vẫn không chậm lại nửa nhịp, giọng không chút gấp gáp an ủi em thật nhẹ nhàng:

- Không, vẫn đang trong tầm lo liệu của chúng ta.

- Em có thể giúp không?- Mina xiết tay đang nắm, đôi mắt chân thành muốn được tham gia, dù sao cô và Momo cũng đều là con gái, Momo gồng gánh được thì cô cũng làm được. Nếu chỉ chị ấy chịu đựng thì thật không công bằng...

Momo nhận thấy và cũng phần nào hiểu được vì sao em lại nhìn bằng ánh mắt đó. Nếu cô từ chối, e rằng em sẽ bật khóc mất.

- Được...hứa với chị em sẽ không làm gì dại dột.

- Em hứa!

Hai người sau một hồi đi thẳng không chút dừng lại thì tới phòng chính, nơi mà mọi người đều tụ họp ở đó.

Cánh cửa mở toan ra mang theo tiếng bước chân vội vã, Mina vội đánh mắt, chỉ thiếu hai người là Tzuyu và Seungyeon, còn lại đều tập hợp đông đủ từ người lớn nhất là bà, đến người trẻ nhất là Son Chaeyoung. Thậm chí, mẹ cô cũng ở đấy.

- Mina!

- Mẹ!- Cô ôm lấy mẹ mình, nước mắt trực trào rơi, nhưng nhanh chóng bị nuốt ngược lại bởi sự mạnh mẽ đã được tôi luyện qua bao tháng ngày chênh vênh này.

Momo không vội, bước về phía Jihyo mà hỏi:

- Sao rồi?

- Seungyeon đang cùng luật sư của bà đang bàn về phiên tòa ngày mai, nếu không có gì bất lợi thì ngày mai chị cũng phải đến dự phiên tòa...

- Còn Myeong Soo?- Mina hỏi dồn.

- Chưa thấy động tĩnh gì...

Dahyun ngồi trên ghế, vẻ mặt vô hồn nhìn vào trong không trung. Nó cảm thấy có điều không lành, bây giờ chẳng thể nghiêm túc nghĩ được gì hơn nữa.

Sana cũng để ý biểu hiện của Dahyun từ nãy đến giờ, ruột gan cũng nóng hết cả lên.

Myeong Soo là người thân cuối cùng của em ấy. Nếu Myeong Soo thật sự xảy ra chuyện, e rằng Dahyun sẽ đau đớn muôn phần. Lúc đó, Sana cô làm sao có thể vui vẻ an ủi em?

- Đừng lo, sẽ ổn thôi...

- Không ổn đâu, Sana...- Dahyun đột nhiên mỉm cười, giống như đã ngầm chấp nhận sự việc này, điều đó làm Sana sợ đến phát cáu.

- Em nói gì vậy?? Myeong Soo sẽ an toàn!! Tin chị đi!

- Myeong Soo, đã xin lỗi em...

- Hả?

- Mọi người ơi!!- Chaeyoung cắt ngang cuộc trò chuyện trong thầm thì của hai người, kéo sự chú ý của Sana về phía mình- Tzuyu gửi địa chỉ cầu viện trợ!!

Mọi cuộc nói chuyện dừng lại, tất cả ánh mắt đổ dồn về phía người nhỏ nhất, Chaeyoung với khuôn mặt gấp gáp, mở tin nhắn ra đọc to địa chỉ.

- Cầu viện trợ? Chị sẽ đi!- Jungyeon đứng phắt dậy xung phong, khuôn mặt lấm tấm chút mồ hôi vì lo lắng.

- Chị cũng đi...- Nayeon thấy Jungyeon gấp gáp thì cũng không an lòng, e dè xen vào.

- Không được, tất cả án binh bất động, không kẻ nào được tự ý làm bậy...- Mẹ của Mina lên tiếng, tông giọng có chút run, nhưng chút lí trí còn lại khiến bà tự hứa với lòng sẽ bảo vệ bọn trẻ ở đây thật tốt.

Bà của Sana cũng gật gù, tốt nhất đừng để cho đứa trẻ nào ở đây rời đi nữa cả. Cứ cho thêm người đến chỗ Tzuyu, kêu con bé quay về, để việc cho người lớn làm việc vẫn là cách tốt nhất. Sana ngầm đồng thuận với ý kiến này, nhưng vẫn sợ Dahyun vì không chịu được lo lắng mà hoảng sợ đi tìm anh. Lâu lâu cô vẫn lén nhìn sang em, song vẻ mặt không chút biểu cảm vẫn hiện hữu, điều này còn đáng sợ hơn thảy những điều cô lo sợ trước đó. Dahyun rốt cục đang nghĩ gì?

- Mina unnie...- Dahyun kéo kéo tay áo Mina ngồi bên, chỉ chỉ ra ngoài, tỏ ý muốn nói chuyện riêng với họ Myoui kia.

Sana cũng không ngăn lại, ngồi nhích sang cùng Momo nhìn ra nơi hai người con gái kia nghiêm túc nói gì đó với nhau, rồi nắm tay nhau, Dahyun lại lầm bầm gì đó khiến Mina mở to mắt ra sốc. A...hai người này thật biết cách khiến người ta điên lên vì tò mò.

- Cậu nghĩ xem, em ấy nói gì...?

- Chắc không phải cả hai toan đánh lẻ, tự mình đi tới chỗ của Kai và Myeong Soo chứ?- Momo lo sợ, cắn nhẹ vào đầu ngón tay, quay sang Sana với vẻ e dè.

- Không rõ, để lát tớ hỏi con bé...

Ấy vậy nhưng sau khi trở lại chỗ ngồi, Dahyun chẳng nói gì cả, chỉ tựa vào lòng ngực của Sana, rất im ắng mà chờ đợi.

Em không muốn nói với cô sao? Sana không cho rằng em không tin tưởng cô. Có lẽ là do em sợ cô lo lắng chăng? Nhưng sự im lặng này thật khiến cô cồn cào trong lòng, đành bắt tiếng hỏi:

- Em không sao chứ?

- Sana à...- Em gọi, rồi im bặt. Có vẻ đang do dự chuyện gì đó.- Chúng ta cùng nhau đến chỗ Myeong Soo có được không?

Sana ngớ người ra một chút, quay sang đám đông vẫn còn ồn ào kia, ai nấy đều đổ mồ hôi lạnh vì lo sợ. Tình hình lúc này căng như sợi dây đàn, sao em lại thản nhiên buông câu đó như vậy?

- Myeong Soo bảo đã có kế hoạch rồi, nhưng em sợ, rằng khi em ngồi đây thì anh ấy đã biến mất từ lúc nào rồi...

Dahyun nói tiếp, song lúc này sự chịu đựng đã quá mức giới hạn, con bé bắt đầu run rẩy, nó không muốn làm mọi người bận tâm, nhưng nó không thể ngồi im chờ tin anh mình đã chết trong bất lực. Hai bàn tay nó đan chặt lấy nhau, những đầu ngón tay dần hóa trắng vì bị siết, mặt nó cũng đỏ, máu nó đang bị những tảng lo sợ chặn nghẹt lấy, mồ hôi lại thi nhau túa ra. Trời ạ...Myeong Soo, làm ơn đừng xảy ra chuyện gì, làm ơn.

Sana bám lấy tay nó, bàn tay nhỏ xíu nhưng lạnh cóng vì sợ, vội trấn an em một chút. Em sợ mọi người lo lắng? Em gồng lâu lắm có phải không? Cho đến lúc phải nói ra, thì đây mới là cảm xúc thực có phải không?

- Kim Dahyun, em đừng sợ, có chị ở đây rồi, có mọi người ở đây rồi.

Sana lẩm bẩm trấn an em, vội ôm em vào lòng. Cô chỉ biết được em đang sợ, chứ không hề biết được, em đang biết kế hoạch của Myeong Soo. Đó mới là lý do khiến Dahyun sợ hãi.

Mina hướng đôi mắt vô hồn của mình đến Dahyun, con bé đã bắt đầu thút thít khóc. Lại nhớ lại những lời em nói lúc nãy với mình, thoáng rùng mình. Rồi lại nhìn về phía mẹ.

Cô phải làm sao đây? Nói ra? Hay giữ lại? Ông trời thật biết trêu ngươi con người ta.

Nếu nói ra, tất cả mọi người sẽ đi tìm Myeong Soo, rất có thể sẽ gặp nguy hiểm. Nhưng nếu không nói ra, tức là cô đồng ý dùng hai người bọn họ làm hai con cờ thí mạng. Đó là điều trái với lương tâm...cô làm sao có thể...

- Mina? Mina? Em sao thế?? Em sợ à?- Momo nắm tay Mina, đôi mắt chớp nhẹ đầy buồn rầu nhìn em- Hai người họ sẽ không sao đâu...Robert có được USB sẽ thả người mà...

- Không, không...Momo...- Mina lắc đầu mạnh.

Cứ tưởng là do em lo lắng nên sinh ra suy nghĩa không bình tĩnh, nhưng đây là lúc mà Myoui Mina suy nghĩ bình tĩnh và kỹ càng nhất. Cuối cùng cũng đưa ra quyết định...

- Dahyun!- Mina đứng phắt dậy nhìn em, ánh mắt hừng hực quyết tâm nói- Chúng ta không thể để Kai và Myeong Soo cứ thế mà chết được!

Con bé nhìn chị, quệt nước mắt rồi cương quyết gật đầu. Đó cũng là sự chấp nhận ngầm về quyết định nói ra của cả hai.

- Chúng ta sẽ đi cứu Myeong Soo và Kai, thưa mẹ!

- Như thế là quá liều lĩnh!- Mẹ của Mina ngăn lại

- Chúng ta sẽ để họ chết sao??- Chaeyoung từ nãy đã không thể ngồi im vì quyết định này, đứng lên phản kháng

- Chúng ta đi thì ích lợi gì? Nộp mạng cho hắn à??

- Một mình hắn thì làm được gì chúng ta?? Hơn nữa, nếu chúng ta đàm phán, biết đâu mọi thứ dễ dàng hơn nhiều??- Nayeon xen vào

- Nhưng...

- Mẹ à...Myeong Soo và Kai thật sự sẽ chết nếu chúng ta không đến đấy...- Giọng Mina run run lên tiếng xin trước khi bà Myoui kịp thời tiếp tục ngăn cản.

- Chúng ta phải đi thôi...Hai người đó sẽ chết mất...- Dahyun lí nhí trong cổ họng, khó nhọc nói từng chữ ra.

Nhìn không khí cả nhà trầm xuống, lòng người bà lớn tuổi thắt lại vì buồn. Chết? Thì sao chứ? Bà không sợ chết. Bà chỉ sợ lũ cháu của bà đau lòng.

Nếu hôm nay không đi. Thì ngày mai bọn trẻ có thể vui vẻ được không lỡ như cậu Kim và cậu Myoui có chuyện?

- Ôi dào, ai quan tâm chứ. Mặc áo chống đạn rồi đi theo bà, chúng ta đi trực thăng tới đó "quay" tên Bẹc Rê như gà nướng lu luôn...

Bà nói một câu rồi thong thả đứng lên vươn vai vươn khớp, từ từ bước ra ngoài, mặc cho bầy con cháu ngớ ra vì ngạc nhiên.

- Không đi à?

- Dạ!! Đi!! Đi!! Chúng ta cùng đi!!

- Vậy lẹ lên chứ đực mặt ra làm gì!? Xem bà đi catwalk à??

- Vâng! Vâng!! Tới liền!!

================================

Au:

Thôi thì tới 64 (Số áo của Momo) cho đẹp ha~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro