Chap 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Con trai ta đâu?

Người đàn ông ngồi trên chiếc ghế hướng ra tấm kính sát đất, quan sát đường phố. Trên tay gã còn cầm một ly rượu vang sóng sánh.

- Dạ...dạ cậu...chủ...

Tên thuộc hạ sợ hãi, mồ hôi từ trên trán ngày một nhiều. Hắn lắp bắp trả lời.

- Nói!!!

Gã đó gằn giọng, vì vừa mới uống chút rượu nên giọng gã khàn khàn. Ánh mắt có vài phần sát khí quét qua những tên thuộc hạ đang cúi gầm xuống không dám cử động. Sự im lặng kéo dài đến một lúc sau tên khi nãy mới nói trong lo sợ.

- Dạ, cậu chủ đã bị... giết...rồi ạ!

Sau khi nghe xong, như không tin vào tai mình những gì vừa nghe gã đi lại nắm cổ áo hắn hỏi lại.

- Mày...mày vừa nói gì?

Mắt đỏ gấc, bàn tay nổi đầy gân xanh chứng tỏ gã đã nổi điên rồi.

- Dạ...dạ....cậu....cậu chủ bị giết...

‘Rầm’ đồ đạc trên bàn bị gã gạt hết xuống đất, những cái bình vì vậy mà vỡ tan tành. Ly rượu bị bóp nát, những mảnh thủy tinh ghim sâu vào da thịt thô ráp, máu từ bàn tay chảy dọc xuống thấm vào tay áo. Gã đó chính là cha của Kang Seok Woo, Kang Seok Gun...

- Là ai là ai đã giết nó?

- Dạ là một cô gái!

- Mau điều tra cho tao, tao sẽ giết chết con nhỏ đó để trả thù cho Seok Woo!

- Con trai à, ta nhất định sẽ trả được thù. Dám giết con của Kang Seok Gun này thì phải trả giá đắt!

Liền một cái không khí xung quanh xuống thấp. Làm cho mấy tên áo đen đứng đó không khỏi rét run. Gã này thật đáng sợ.

-------------------------------------

Ở công ty, Sana đang làm việc không biết điều gì mà cô rùng mình một cái. Dahyun ngồi quan sát Sana chăm chú xem tài liệu thì thấy cô rùng mình cũng tới quan tâm hỏi.

- Sana chị bị gì vậy?

- Không có gì, chỉ cảm thấy lạnh sống lưng.

- Không khoẻ thì dừng một chút nghỉ ngơi đi! Để em giải quyết mấy tài liệu này được rồi.

- Ừ, vậy chị vào nghỉ trước.

Gật đầu đáp lại Sana, nhìn cô đi vào phòng nghỉ dành riêng cho giám đốc thì mới an tâm ngồi vào ghế làm việc. Thời gian tan tầm cũng gần đến, Dahyun ngước nhìn đồng hồ thấy cũng sắp tan ca. Đứng dậy sắp xếp một chút, cô bước vào phòng nghỉ thấy Sana vẫn nằm đó ngủ. Gương mặt Sana lúc này đã lấm tấm mồ hôi, tay chân quơ loạng trong không trung, miệng không ngừng lẩm bẩm. Dahyun vội vàng chạy lại ôm Sana vào lòng trấn an.

- Sana, Sana là em đây, chị bị gì vậy?

- Không...không tránh xa Dahyun ra...

Tựa như một người mê sản, một tay gắt gao ôm chặt cánh tay Dahyun không buông. Mùi hương trên người Dahyun trấn an cô không ít. Im lặng rồi đột ngột ngồi bật dậy với tiếng hét thất thanh.

- Dahyun!!!

- Chị...chị bị sao vậy?

- Em không sao chứ?

- Không sao hết.

- Da...Dahyun hức...hức...

Sana nhào vào lòng Dahyun mà khóc rõ to. Thấy cô gái của mình khóc như vậy, liền đau lòng không thôi, ôm Sana thật chặt nhằm trấn an tinh thần cô. Một mảng áo trắng bị Sana dụi dụi vào đó mà khóc khiến nó ướt nhem. Lúc này mới ngước gương mặt như mèo con nhìn Dahyun.

- Có chuyện gì với chị vậy? Mơ thấy ác mộng à?

Vừa nói Dahyun vừa ôn nhu dùng tay lau đi nước mắt vẫn còn động trên khoé mi Sana. Vì khóc mà mặt mũi lem nhem là nước mắt khiến cô không khỏi phì cười một cái.

- Ưm, ác mộng đáng sợ lắm.

- Không sao hết, bây giờ rửa mặt rồi đi về nào. Hôm nay em sẽ nấu ăn.

- Được.

Hai người ngồi trên xe khởi động máy đi về. Trên đường cả hai cảm thấy như có ai theo dõi mình.

- Dahyun hình như có ai đang nhìn mình theo dõi mình thì phải? Chị cảm thấy có gì đó không lành sắp xảy ra.

- Ừm, em cũng nghĩ giống vậy!

Đằng sau, một chiếc xe màu đen đi theo xe của Dahyun một khắc không rời. Tên mặc vest đen trong xe không ngừng nhấn ga tăng tốc. Dahyun ý thức được chiếc xe màu đen theo sau có ý định đâm vào xe cô, quay sang Sana bảo cô ngồi ngay ngắn cầm chặt dây an toàn, chân đạp mạnh chân ga. Cả hai chiếc xe như hai “kẻ điên” lao vun vút trên đường. Khi qua thấy một khúc cua lập tức thực hiện một cú quẹo cua ngoạn mục, cắt đứt xe đường đi của chiếc xe kia.

- Phù, cuối cùng cũng thoát chết.

- Chưa đâu...

Câu nói của Dahyun làm Sana hoảng hốt một cái. Vội vàng hỏi lại

- Ể, em nói gì?

- Với tốc độ lớn như vậy muốn cướp đi sinh mạng của em và chị thì chắc chắn người đó phải hận chúng ta lắm. Lần này không giết được thì phải có lần sau, mục tiêu là hai chúng ta phải chết.

- Tại sao chứ? Chúng ta có làm gì ai đâu.

- Vấn đề này em đã suy nghĩ từ lúc đưa ra kết luận rồi.

Mặt Dahyun lúc này thật sự rất nghiêm túc không giống với Dahyun hay làm nũng dỗ dành Sana khi cô giận. Cũng bởi vì vậy mà tăng thêm vài phần cuốn hút. Chợt quay sang hỏi Sana đang đắm đuối nhìn mình.

- Chị, mơ thấy gì vào lúc nãy vậy?

- Chị thấy em vì cứu chị mà bị bắn... chết!

Càng nói giọng lại càng nhỏ lại. Mọi sự hoảng sợ ánh lên trong đôi mắt Sana. Thấy Sana có biểu hiện như sắp khóc, Dahyun nắm lấy bàn tay đang đặt trên đùi trấn an.

- Không sao, không sao em vẫn ở đây cơ mà!

Nụ cười hiện lên đôi môi hai người, vơi bớt đi nỗi sợ trong lòng. Biện pháp tốt nhất là biết được ai là kẻ có ý định giết cô và Dahyun...

--------------------------------

Mọi người đọc truyện vui vẻ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro