Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào một ngày chủ nhật trong lành mát mẻ thì...

- Dahyun à~~ Dậy dắt chị đi shopping nào! - Con mèo nhỏ Sana đang cố gắng đánh thức cục đậu hũ vẫn cuộn tròn trong chăn ngủ ngon lành. (Mèo ăn chay ^_^)

- 5 phút nữa! - Từ trong chăn Dahyun giơ bàn tay năm ngón ra sau tiếp tục ngủ. Sana thấy tình hình có lẽ người kia không có ý định ngồi dậy, liền sử dụng chiêu cuối cùng nhưng lúc nào cũng hiệu quả .

- Cho hỏi thư kí Kim muốn ngủ giường êm ái hay thích ra sofa làm bạn với muỗi?? - Lời nói hết sức nhẹ nhàng nhưng lại có uy lực cực lớn, liền đem con sâu ngủ liền bật dậy chạy vào nhà vệ sinh. Sau khi chuẩn bị xong họ bắt đầu tiến hành cuộc càng quét các khu trung tâm mua sắm.

Khỏi phải nói, sau khi vòng quanh vài vòng các khu mua sắm thì bây giờ Dahyun khóc không ra nước mắt thật sự. Hai tay cô đã tê cứng do phải cầm những thứ Sana mua được nào là quần áo, túi xách, giày...Trong khi người phía trước vừa đi vừa thao thao nói khiến cô đổ mồ hôi lạnh.

- Còn vài nơi chưa chị đến nữa đó!! Nhanh lên nào Dahyunie!! - Dứt lời chị nắm tay cô lôi vào trong xe, khởi động xe chạy đến các cửa hàng tiếp theo trong sự phấn khích của chị.

Đến trưa, khi đã mua sắm đã đời hai người vào một nhà hàng Nhật ăn cơm. Họ chọn một phòng riêng cho mình. Đang đi vào phòng thì hai người dừng lại nhìn nhau.

- Nè, Dahyun em có thấy ai quen quen không?? - Quay sang người đứng kế bên chị hỏi.

- Đó không phải Kang Seok Woo của Kang thị sao? Em nhớ không lầm thì hắn có hợp tác với công ty của Momo! Tên này khá mưu mô.

- Nhưng sao hắn lại xuất hiện ở đây? Còn đi chung với mấy tên mặt mày bặm trợn như xã hội đen? - Sana thắc mắc hỏi, một người là giám đốc lại quen với mấy gã trông như xã hội đen.

- Chắc có lẽ hắn vào đây ăn cơm thôi! Chúng ta vào ăn thôi nào! - Định kéo Sana vào phòng nhưng tiếng nói của Seok Woo khiến hai người dừng lại.

- Các anh hãy bắt cóc chủ tập đoàn M&M cho tôi! Tiền bạc không thành vấn đề... Sau khi xong việc tôi sẽ chuyển tiền cho các anh! - Hắn vừa nói vừa đưa tấm hình Momo cho bọn chúng.

Một tên trong đó vuốt hàm râu suy nghĩ một lúc rồi gật đầu đồng ý. Bên ngoài Sana cùng Dahyun áp tai sát vào cánh cửa để nghe cho rõ thì một tiếng nói làm hai người giật mình quay đầu lại.

- Cho hỏi hai vị cần gì? - Cô nhân viên thấy hai người đứng lấp ló làm gì đó mờ âm liền đi lại hỏi.

- A haha chúng tôi chỉ là tìm phòng thôi mà haha! - Cả hai đồng thanh cười trừ rồi chạy vọt đi.

Cả hai không thèm ăn trưa nữa mà bắt đầu  gọi điện thông báo cho Momo việc cô sắp bị bắt cóc.

------------------------

Hôm nay Momo cùng Mina cũng đi chơi như SaiDa, trong lúc chờ Mina chuẩn bị chợt điện thoại cô reo lên. Nhìn tên người gọi liền ấn máy nghe.

- Alo? Sana, cậu gọi tớ có việc gì à? Hôm nay tớ có hẹn với Mina rồi!

- Momo cậu đang gặp nguy hiểm hãy... Tút tút tút. - Chưa kịp nói hết câu điện thoại lại bị ngắt một cách đột ngột.

- Alo? Momo cậu đâu rồi? Alo?

- Chết tiệt!!! Chúng ta chậm một bước rồi! - Vào xe Dahyun phóng đi mặc kệ giao thông.

-------------------------

Mina chuẩn bị xong xuôi lúc bước ra khỏi nhà thì chẳng thấy Momo đâu, chỉ thấy có chiếc xe màu trắng đang đậu trước cửa cùng một chiếc điện thoại bị rớt lại. Cuối xuống nhặt chiếc điện thoại xem xét xác định đó là điện thoại của Momo thì cảm thấy bất an.

Ting ting

Đúng lúc đó điện thoại của cô cũng reo báo có tin nhắn

" Hirai Momo đang ở khu nhà cũ đường XXX, đến nhanh hoặc nhận xác cô ta. Nhớ chỉ đi một mình, nếu không thì coi chừng hậu quả"

Đọc xong tin nhắn thì nước mắt bắt đầu rơi, chiếc điện thoại sớm đã nằm dưới đất tan nát. Cô hiện tại đang hoang mang cùng lo sợ. Lo sợ sẽ mất Momo mãi mãi...

Két

Chiếc xe của Dahyun đúng ngày trước mặt Mina, bước xuống xe thì thấy Mina mặt đã đẫm nước.

- Mina à, Momo bị bắt cóc rồi!

- Tớ biết! Vừa rồi có tin nhắn của bọn bắt cóc gửi đến.

- Hắn nhắn gì? - Dahyun gặn hỏi

- Momo đang ở khu nhà cũ đường XXX chỉ mình tớ mới có thể đi cứu chị ấy! Tớ sẽ đi một mình... - Nói rồi cô bước vào xe của Momo và bắt đầu khởi động dưới sự là hét của Sana và Dahyun.

- Cậu ấy quá kích động rồi! Em phải nhờ sự giúp đỡ của năm người kia. Chị mau gọi cho chị Nayeon và Jeongyeon,còn em sẽ gọi Jihyo unnie cùng hai đứa nhỏ.

- Kang Seok Woo nếu Momo và Mina có chuyện gì thì mày phải trả giá! - Nghiến răng nghiến lợi rủa hắn.

---------------------------

Khu nhà cũ

Tí tách tí tách

Tiếng nước chảy từ trên mái hiên bị thủng, mùi ẩm mốc cùng tối tăm khiến người khác phải sợ hãi nhưng với Momo thì không. Tay cô bị trói vào chiếc ghế cùng với miếng keo dán miệng trên miệng. Do cô quá sơ suất để cho bọn chúng đánh ngất, khi tỉnh lại thì trong tình trạng này bị trói không rõ nơi nào.

Theo như cô suy đoán thì đây là nơi vắng vẻ không một bóng người dù có kêu tới khan cổ cũng chẳng ai nghe. Nhưng điều làm cô thắc mắc tại sao bọn chúng lại bắt cô. Vì tiền?? Cũng có thể.

Cộp cộp cộp

Tiếng giày vang lên ngày một gần rồi dừng hẳn lại. Trước mắt cô bây giờ là hình ảnh của hắn Kang Seok Woo giám đốc Kang thị.

- Ô kìa! Xem ai đây? - Giọng nói mang theo châm chọc hướng vào cô mà nói.

- Là Hirai Momo, chỉ là một con khốn mà thôi! Hahahaha - Hắn cười như điên dại sau đó nhìn cô bằng ánh mắt đỏ ngầu.

- Mày! Mày đã làm cho Kang thị tổn thất không nhỏ, lại còn có được Mina người con gái tao yêu. MÀY CHỈ LÀ MỘT ĐỨA CON GÁI TẦM THƯỜNG SAO MINA CÓ THỂ THÍCH MÀY CƠ CHỨ?? - Câu sau hắn hét lên khiến cô nhăn mặt.

- Sao không nói gì đi hả?? Con khốn kia! Chát - Hắn vừa là hét vừa tát cô một cái đau điếng, máu từ khoé miệng chảy ra, lực đạo rõ ràng không nhỏ.

Hắn tháo mạnh miếng keo dán miệng cô nãy giờ và ngồi xuống ngang chỗ cô ngồi.

- Bây giờ mày có thể nói rồi đó!!!! Tại sao tại sao hả??

- Vì mày không xứng có được Mina!!

- Hahahaha cái gì tao cũng có tiền tài, sự nghiệp,... Có gì thua mày hả?? - Lại thêm một cú vào má còn lại khiến nó sưng đỏ.

- Mày đã thua ngay từ đầu!! Thằng khốn kiếp ạ!! Haha - Cô cười một nụ cười khinh bỉ.

- Mày dám!!

Bằng

-------------------------

Đủ dài chưa các các bạn? Cố gắng rồi đó!

Chờ chap tiếp theo nhé! Nếu mai tui rảnh thì viết luôn.

Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ!! Vote và cmt ủng hộ tui nha 😁😁











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro