Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Phía trước khu nhà bỏ hoang. Một cô gái có mái tóc đen dài đang thở hồng hộc, mồ hôi trên trán túa ra như tắm, chứng tỏ cô đã chạy bộ một khoảng khá dài vì xe không thể chạy vào con hẻm nhỏ dẫn vào trong căn nhà. Quên đi sự mệt mỏi, cô vội bước vào trong căn nhà có phần lạnh lẽo âm u dù là ban ngày...Trong tâm có chút hồi hộp nhưng cứu Momo vẫn quan trọng hơn.

Ầm

Cánh cửa gỗ bị đá văng một cách không thương tiếc. Điều đầu tiên đập vào mắt sau cánh cửa khiến Mina như chết đứng. Hình ảnh Momo ngồi gục trên chiếc ghế cùng với chi chít những vết thương trên người và còn cả cánh tay đầy máu. Gắng sức bước thật nhanh đến chỗ chị, trên gương mặt xinh đẹp nước mắt đã rơi từ bao giờ...

- Momo à,chị tỉnh lại đi! Chị hãy tỉnh lại đi!!

- Ưm! Đ..a...u! - Momo khó khăn lên tiếng với vết thương đang bị cô lay động.

- Chị không sao chứ?

- Khô...ng s..a.o! - Lời này dùng để trấn an cô chứ thật ra Momo đang đau đến thừa sống thiếu chết.

- Vậy chị đợi em, em sẽ tìm cách cứu chị ra khỏi đây! - Xoay người tìm lối thoát và cũng tìm kẻ chủ mưu bât cóc chị.

Két

Tiếng cánh cửa va vào nền gạch vang lên một tiếng thật chói tai, người đàn ông với chiếc nón đen che nửa khuôn mặt chậm rãi bước ra trong sự ngạc nhiên cùng lo sợ của Mina.

- Anh là ai? - Vì căn phòng khá u tối nên cô không thể nhìn rõ mặt hắn lúc này.

- Kang-Seok-Woo! Không nhớ tôi sao? - Seok Woo bước ra chỗ có tí ánh sáng và ngước mặt lên. Hắn cười tà.

- Thả chị ấy ra!!! - Bỏ qua câu hỏi của hắn, cô nhìn hắn bằng ánh mắt căm phẫn ra lệnh.

- Nếu như tôi không làm thế thì sao? - Hắn cười thích thú như đang xem kịch.

- Vậy anh muốn gì?

- Tôi sẽ cho em hai lựa chọn đơn giản! Một là tôi thả ả ra và em sẽ làm vợ tôi, hai là bắn chết ả em sẽ được tự do. - Hắn từ từ tiến lại khiến cô lo sợ  lùi lại vài bước.

Bàn tay thô ráp của hắn vuốt ve lên má cô, càng khiến cô ghê tởm hắn. Chợt người trên chiếc ghế cất tiếng khó nhọc.

- Thả...Mi...na ra, tao...sẽ..chế...t!! - Giọng đứt quãng và khàn khàn của Momo càng khiến Mina lo lắng hơn

- Ôi định diễn cho tao xem "anh hùng cứu mỹ nhân" à? Cạch - Cây súng chĩa thẳng đầu Momo mà hướng tới, nhưng chưa bắn vội Seok Woo còn hỏi thêm một câu

- Chắc chắn chứ "anh hùng"?? - Một cách mỉa mai cái gọi là màn "anh hùng cứu mỹ nhân" vừa rồi.

- KHÔNG!!

Bằng

Bằng

Tiếng súng khô khốc vang lên trong không gian lạnh lẽo. Vết máu từ từ chảy xuống khiến Mina lập tức chìm vào hôn mê. Điều cuối cùng trước khi ngất lịm đi là tiếng hét của Dahyun và Sana, cô an tâm khi cô và chị đã được cứu rồi...

----------------------------

Đèn cấp cứu tắt , vị bác sĩ từ trong bước ra thông báo. Vị bác sĩ già nọ vừa tháo khẩu trang ra đã bị năm người bắt lấy tay ra sức gặn hỏi.

- Cho hỏi bệnh nhân Hirai Momo và Myoui Mina có sao không vậy bác sĩ? - Bốn người đồng thanh.

- Hiện tại đã qua cơn nguy hiểm! Đã chuyển vào phòng hồi sức, có thể vào thăm bệnh. - Vị bác sĩ nhàn nhạt đáp.

- Phù, may quá!

Flashback

Khi Sana và Dahyun tới nơi thì lúc đó hắn sắp bóp cò và sẽ kết thúc mạng sống của Momo. Nhưng khi tiếng súng ấy vang lên cũng là lúc viên đạn từ cây súng trên tay Sana bắn xuyên qua đầu hắn...

Mina vì cứu Momo đã bị viên đạn ghim vào lưng. Sana và Dahyun la hét gọi cấp cứu đem hai người bị thương vào viện.

End Flashback

---------------------------

Happy birthday Momo unnie!! Chúc chị có một tuổi 23 tràn đầy năng lượng và hãy sống thật vui vẻ nhé! 👏👏👏

Tuy chúc mừng sinh nhật muộn nhưng với tấm lòng này chắc cũng không sao đâu ha!
Chap này để chúc mừng sinh nhật của Momo unnie nên có hơi ngắn

Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro