.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng






Mùa thu năm ấy, em gặp được chị ở sông Hàn. Tuy rằng em không thể nhìn thấy được chị nhưng trong trí tưởng tượng của em len lỏi những hình ảnh của chị là một người rất xinh đẹp.

Mỗi lần gặp nhau chị sẽ đều tặng em một thanh kẹo chocolate, chị đã bảo rằng do em thích nên mỗi khi gặp nhau chị sẽ đều tặng. Em vui lắm, không chỉ sự ngọt ngào mà chị dành cho em đã nảy lên những cõi ấm áp đến mức khó tả trong lòng của Dahyun.

Từ trước đến nay em không có bạn chị là người bạn đầu tiên của em và cũng là người bạn siêu siêu thân của em. Lúc nhỏ những bạn trong xóm biết em bị mù nên hằng ngày đều tìm em để trêu chọc.

"Ê đố mày đây là số mấy ?" một cậu bé đưa tay lên trước mặt em tạo thành số hai và đố 

"Thằng khùng! Nó bị mù làm sao mà thấy ?"

"Ờ ha quên!" thằng nhóc nói xong thì cả đám đó cười toáng lên

Dahyun buồn lắm nhưng em chẳng nói với ai chỉ có thể giữ trong lòng cho đến hiện tại. Em kể về quá khứ đau buồn của em với chị. Chị cũng thấu hiểu được những nỗi đau mà em đã trải qua, chị ôm em vào lòng xoa dịu những đau thương, tuổi thơ cô độc của em.

"Dahyun này..nếu như không ai có thể làm em vui thì chị sẽ làm em vui. Hãy tin tưởng chị nhé ?"

"Chị..nói thật ?" em ngạc nhiên trước câu nói của chị

"Thật ! Lấy danh nghĩa là Minatozaki Sana chị sẽ luôn luôn mãi mãi bên cạnh em, không làm em buồn trên gương mặt em sẽ luôn có nụ cười và nguyên nhân là do chị làm em vui hì hì" chị nở một nụ cười ngốc nghếch về phía em

Chị biết là em không thể nhìn thấy chị và cả thế giới xung quanh. Chị xót cho em, chị thương em bởi vì quá khứ của em. Chị không biết ở quá khứ em đã phải trải qua những khổ đau nào nhưng bây giờ và tương lai chị sẽ luôn yêu thương em.

Vào một hôm, một ngày đặc biệt hơn những ngày khác chị lại hẹn em ra nơi mà lần đầu tiên cả hai gặp nhau.

"Unnie ? Chị hẹn em ra có gì không"

"Có gì mới hẹn ra được à" chị bĩu môi

"Oh không ạ"

"Hì chị hẹn em ra đây là..chị muốn nói điều này cho em"

"Sao ạ ? Unnie cứ nói đi"

"Thì là..chị thích em. Hai bọn mình.." chưa kịp nói hết vâu chị đã bị em cắt ngang lời

"Không..hai ta không thể..một người mù như em làm sao có thể chứ"

"Có thể mà sao em lại nghĩ vậy ? Chị thích em là thật lòng mà, em không thích chị hả ?"

"Hừm em cũng thích chị mà.."

"Được vậy ta hẹn hò nhé ?"

"Ơ nhưng mà"

Không đáp không rằng chị chặn lời nói của em bằng một nụ hôn nhẹ

"Đi thôiiii, đi đến tiệm chocolate mà chị với em hay đến nhé ?"

"N-nae.." em ngại ngùng lại còn bị chị nắm tay dắt đi

Những ngày sau đó là khoảng thời gian rất đẹp. Cả việc luôn cùng nhau làm việc chẳng hạn như làm bánh, nấu ăn, đi chơi thậm chí là ngủ cùng nhau. Chị biết Dahyun thích đánh đàn piano nên chị cũng đã thuê người dạy cho em. Em học rất nhanh chỉ trong vòng một tuần đã có thể học được hết những bài cơ bản.

Chị thích xem em đánh đàn piano lắm

Hai năm sau đó chị lại thích một cô gái khác, người này trẻ trung lại còn tài năng. Nhan sắc, kinh tế, tài năng đều có. Hoàn hảo! Lúc đầu khi gặp được cô ấy chị chỉ nghĩ rằng là cảm giác ấn tượng nhưng không! Một tháng sau đó chị mới nhận ra là đã bị rung động.

Chị lại tỏ tình cô gái ấy..hai người tiến đến với nhau. Chị giấu Dahyun, chị không cho Dahyun biết. Vì sao ư ? Vì chị sợ em bị tổn thương.. Nghe có vẻ buồn cười nhỉ ?

Những hôm về nhà chị sẽ đều dẫn thêm cô gái ấy về. Cô cũng biết đó chứ nhưng cũng chẳng nói gì hai người tò te hú hí công khai trong nhà Dahyun em nghe được mà..tiếng hôn, tiếng cười khúc khích của hai người họ em đều nghe được chỉ là em không nói mà thôi. Mỗi lần họ thân mật với nhau chị cũng đều kêu em đi đánh đàn, em giữ nỗi đau đi đến bên những phím đàn tuy nhẹ nhàng nhưng cũng chứa những nỗi buồn mà chỉ có em biết.

Tối những hôm chị dẫn cô ấy về nhà chị sẽ đều ra phòng khác ngủ chị lấy lí do rằng chị phải làm việc nên em ngủ trước..kể cả chúc ngủ ngon cũng chẳng còn.

Em cũng hỏi chị, chị còn yêu em hay không ? Chị đều đáp

"Chị luôn yêu em mà, sao em lại hỏi vậy ?"

Ha..dối trá.

Tối đêm muộn, em đều ở phòng khách chờ chị về. Một giờ, hai giờ, ba giờ...em thiếp đi lúc nào không hay. Đến sáng sáu giờ thì chị về, chị lại bảo chị có công việc nên về muộn dặn em sau này đừng chờ. Em biết là chị nói dối em để ở lại qua đêm cùng với cô gái kia bởi vì lần nào chị về cũng nghe trên người chị cũng có một mùi nước hoa khác không phải là của chị.

Những cái ôm cái hôn mà chị dành cho em cũng dần ít đi có hôm thì có, có hôm thì chị lại không. Em buồn lắm..em lại nhẫn nhịn.

Điều này trải qua trong vòng vỏn vẹn hai năm. Trong hai năm ấy, vào ngày kỉ niệm quen nhau trong bàn ăn không chỉ có hai người mà là ba..có em, chị và "tình nhân của chị"? Chị không thể dứt cô ta ra cả khi vào ngày quan trọng này?

Mỗi lần cảm thấy buồn em lại ra quán cà phê gần ngay chung cư của em và chị đang sinh sống. Chủ tiệm cũng đã quen mặt em. Mỗi lần đến đều biết em gọi gì.

"Đây của em" cô chủ quán đặt tách chocolate nóng lên bàn cho em

"Hôm nay lại buồn sao ?" chị ấy hỏi

"Nae.." em chần chừ đáp

"Haiss...chị nghĩ em nên dừng lại với cô ấy đi. Tiếp tục như vậy là sẽ không tốt, cô ta đang ngoại tình kia mà"

"Vâng em biết nhưng em không thể"

"Chán em thiệt, cô ta có gì mà em không thể vậy? Em mù quáng quá rồi"

Đáp lại câu nói của chị chủ tiệm là một khoảng không im lặng. Em cũng chẳng biết đáp gì..em cũng đã kể mọi sự việc cho chị chủ tiệm nghe, chị khuyên em nhưng đều không thể.

"Ayda..oh heyyy" đang chán nản thì cửa tiệm bỗng mở ra

"Xin chàoo" một cô gái bước vào

"Hiraii lại đây!"

"Ểh? Có chuyện gì sao"

"Đây là người quen của tôi cậu có thể ngồi đây tiếp chuyện giúp tôi không?"

"H-hả..? Ai vậy chị" Dahuyn em sợ người lạ mà bây giờ chị chủ tiệm còn làm vậy..

"Hì..bạn của chị đấy em ngồi nói chuyện đi nha chị đi làm việc đây"

"Hừm..chào.." cô ngồi xuống chiếc ghế đối diện em

"À..chào tôi là Kim Dahyun"

"Còn tôi là Hirai Momo"

"Vâng unnie"

Cả hai im lặng chẳng biết nói gì. Momo để ý em cứ nhìn chăm chăm vào mình thì cũng ngại.

"Ừmm..Dahyun ah, em có thể đừng nhìn chị chăm chăm như thế không á..?" cô ngại ngùng nói

"À dạ ? Em xin lỗi ạ" em quay mặt đi hướng khác lúc này chị mới nhìn kĩ. Em có một làn da trắng, gương mặt búng ra sữa. Nhìn cưng chết đi được.

"Em ơi, em có người yêu chưa?" bỗng nhiên cô hỏi vậy làm em hơi ngạc nhiên

"Dạ..có nhưng mà" em ngập ngừng đáp

"Sao thế ?"

"Người ấy ngoại tình"

"Gì chứ ? Sao em không chia tay đi" cô bất ngờ bởi vì biết người yêu mình ngoại tình mà lại không chia tay

"Em không thể với cả em không có bằng chứng nói không thì ai mà tin, đúng không ? Em chẳng thế thấy gì. Và em..cũng còn yêu chị ấy nhiều lắm"

"Em không thể nhìn thấy ư?"

"Vâng.." em sợ rằng cô sẽ trêu chọc em

"Thương em quá.."

"Sao em không đi phẫu thuật mắt đi?"

"Là gì á chị?"

"Là khi tìm được người phù hợp giác mạc với em rồi phẫu thuật thì em có thể nhìn thấy được mọi thứ xung quanh. Trước đó giờ không ai nói với em sao?"

"Dạ..chưa ai nói ạ"

"Hửm..? Thật sao?"

"Đúng rồi ạ"

"Âyy hay chị dẫn em đi đến bệnh viện nhỉ?"

"Chi ạ?"

"Để tìm bác sĩ tư vấn cho em. Cho em có thể thấy được ánh sáng Mặt Trời cũng như vạch trần cô người yêu của em. Được chứ?"

"Thật ạ? Nếu thật thì em cảm ơn chị rất nhiều"

Tối hôm ấy, Dahyun đã về nói chuyện với Sana ngay sau khi em đưa ra đề nghị thì chị đã rất tức giận.

"Sana ah"

"Sao? Em cứ nói"

"Ngày mai em có thể đến bệnh viện cùng bạn được không?"

"Làm gì?"

"Chỉ là cậu ấy rủ em đi cùng thôi"

"Em mà cũng có bạn? Đang nói dối tôi đấy à?"

"Em có mà..chị cho em.."

"Không! Ngày mai ở nhà không có đi đâu" chị xong thì liền đi vào phòng riêng của mình

Ngày nào cũng vậy khi em nói ra lời nào chị cũng đều lạnh lùng đáp nếu như không ưng chỗ nào em nói thì cũng sẽ tức giận bỏ đi vào phòng riêng.

Để làm chị nguôi giận, em đã đi vào bếp lấy từ tủ lạnh ra một chiếc bánh em biết rằng khi em hỏi điều đó thì chị sẽ giận nên đã mua cho chị từ trước.

"Unnie, em xin lỗi. Em có bánh unnie thích nè, unnie ra ăn đi"

"Tôi không ăn, em đem đi đi"

"Unnie ăn đi nha, em xin lỗi"

Vừa dứt câu chị mở cửa tức giận vung tay hất văng đĩa bánh em đag cần trên tay.

Xoảng. Chát!

"Tôi đã bảo là không ăn? Phiền phức, mau cút" nói xong chị đóng cửa một cái rầm để em đứng đó mộtsữanh

Dahyun buồn rầu đi đến quán cà phê mà mình hay ghé. Sẵn tiện lại gặp cô gái lúc ban sáng.

"Dahyun lại đến sao? Ơ má em.."

"Không sao ạ. Chị cho em một tách chocolate nóng đi"

"Quán hết chocolate rồi..em uống đỡ sữa nóng nhé?"

"Dạ cũng được. Mà chị Momo đâu rồi ạ"

"Đang trong kia á, em cần tìm hả"

"Dạ"

"Vậy để chị kêu cậu ấy ra cho em nha"

"Vâng em cảm ơn"

"Hirai có người tìm cậu"

"Ai vậy?"

"Dahyun á"

"À à oke"

"Dahyun em tìm chị có gì sao? Cũng đêm rồi"

"Dạ chả là..ngày mai em không đi cùng chị được rồi"

"Sao vậy"

"Chị ấy không cho em đi"

"Không cho? Vậy chắc chắn là sợ điều gì đó rồi. Ngày mai em cứ đi cùng chị"

"Nhưng.."

"Em sợ sao? Không cần sợ đâu bởi vì đã có chị ở đây cô ta sẽ chẳng thể làm gì được em. Nếu em còn sợ gì thì em cứ nói"

"Em..em không có tiền để.."

"Không cần lo, bởi vì chị sẽ lo cho em mà"

"Ơ đâu được! Mình mới quen chưa được một ngày nữa cơ mà làm vậy không được đâu"

"Chẳng sao, tiền bạc chỉ là phù du còn để em thấy được thế giới này mới là quan trọng cơ. Chị chỉ là muốn giúp em thôi"

"...cảm ơn chị đã giúp em. Nếu như mắt em có thể thấy được em sẽ trả ơn chị" cảm giác ấy quen nhỉ

Em dễ bị lung lay quá, chỉ có những lời ngon ngọt thôi là em đã cảm thấy ấm lòng vậy. Như cái cách mà người ấy từng hứa sẽ luôn làm em vui.

"Bây giờ trời cũng tối rồi, em đi ra đây cũng chỉ mặc có mỗi áo tay dài và quần dài em không thấy lạnh sao? Đi vào đây đi lấy cho em thêm áo khoác"

"Dạ không cần đâu ạ, em không thấy lạnh"

"Nói vậy chứ ở đây đã máy sưởi mà tay em còn hơi run run kìa" cô nắm lấy bàn tay nhỏ bé của em mà kéo vô trong

"Em nên giữ ấm cơ thể thật tốt kẻo bị bệnh. Như vậy là được rồi em về nhà đi ngày mai chị ở đây chờ em"

"Vâng em cảm ơn unnie. Em về đây"

Không chỉ cơ thể được sưởi ấm mà trái tim đã bị nguội lạnh của em cũng dần cảm nhận lại được sự ấm ấp.

Cạch.

Bên trong không có một bóng người, đèn cũng đã tắt hết. Em nhẹ nhàng tiến về phòng mình thì lại nghe những âm thanh chói tai của hai người phụ nữ đang hú hí trong phòng Sana.

"Bae~ sao chị không đá con nhỏ đó ra khỏi đây đi? Nhìn phát chướng hết cả mắt"

"Không được..lỡ như cho nó cút thì chị mang tiếng thì sao? Chị đang trên đà phát triển sự nghiệp không chỉ vì con đó mà chị xuống dốc đâu"

"Chán thật đó..nhưng mà vậy cũng vui~"

"Miễn em vui"

"Nhưng mà nó đi đâu rồi chị?"

"Đi đâu mặc kệ nó còn giờ mình nên vào việc chính"

"Được thôi, bae~"

Ha..vậy ra bấy lâu nay chị ta không cho mình đi là sợ mình đi nói chị ta là đồ tồi hả? Mà tồi thật mà nhỉ? Ngoại tình công khai ngay chính căn hộ người yêu mình và mình đang sinh sống. Không thấy nhục nhã sao.

Em cũng mệt rồi, liền đi về giường cố gắng qua hết đêm nay. Những âm thanh chói tai ấy cứ vọng qua phòng em mãi. Em mù chứ em không điếc!

Vào sáng ngày hôm sau, em chuẩn bị đồ đạc những thứ cần thiết đi ra đến phòng khác thì lại nghe tiếng Sana.

"Đi đâu?"

"Chỉ là đi đến quán cà phê mà em hay đến thôi"

Em cố nở một nụ cười thật sự tự nhiên, em biết ở đây không chỉ có chị và em mà còn có cả cô tình nhân của chị. Em phải diễn thật tự nhiên tránh bị phát hiện là mình đã biết có sự xuất hiện của người thứ ba.

"Đồ ngu xuẩn" cô ả nói với chị

"Thật chất là vậy"

Chị không đáp em, em cũng không nói gì mang giày rồi đi ra cửa. Chị cũng không chào hỏi em như trước, không hôn vào má em hay hỏi han mỗi khi em đi đâu.

Đi xuống đến quán cà phê, Momo đã đứng ở đó sẵn chờ em. Khi thấy bóng dáng em thì liền chạy lại cầm túi xách giúp em.

"Chị không đi làm sao?"

"Chị xin rồi, em yên tâm. Lên xe nè" cô mở cửa xe cho em vào

"Ngồi yên nè, để chị cài dây an toàn cho. Xong rồii"

Sau khi đến bệnh viện, thì em phải đi làm một loạt xét nghiệm. Mỗi lần đi đều có cô đi theo kè kè nhìn như một đôi vậy.

"Giác mạc của bệnh nhân đây chưa có giác mào nào phù hợp cả. Cần phải có thời gian để tìm"

"Vậy sao? Mất khoảng bao lâu thưa bác sĩ"

"Tùy thôi, khi nào có tôi sẽ liên hệ với cô"

"Vâng cảm ơn bác sĩ"

"Unnie, cần phải đợi tìm ai có giác mạc phù hợp với em sao?"

"Đúng rồi.."

"Em sẽ chờ!"

"Cứ lạc quan vậy là tốt. Em có muốn đi ăn gì không, chị dẫn em đi"

"Sao cũng được ạ"

"Vậy chị dẫn em đến nơi này"

Cả hai cùng nhau đi đến hết nơi này rồi đến nơi kia. Đi đến tận chiều tối mới về.

"Unnie, bây giờ là mấy giờ rồi ạ"

"17 giờ 36 phút rồi"

"Thôi chết em còn phải về"

"Vậy để chị đưa em về"

Trên đường đi về căn hộ, em cứ bồn chồn lo lắng nếu như hôm nay chị thấy em về trễ thì sẽ có chuyện. Lần này mong chị ấy không có ở căn hộ, làm ơn..

"Tạm biệt unnie!"

Em gấp gáp chạy vào thang máy. Bây giờ là mấy giờ rồi? Hôm nay là thứ bảy chắc chắn chị sẽ về sớm hơn mọi ngày.

Cạch.

"Đi đâu giờ mới về?"

"Em..em" Dahyun vừa sợ hãi vừa bất ngờ

"Nói"

"Em đi công chuyện cùng bạn"

"Em giỏi quá nhỉ? Hôm qua tôi đã nói là không cho em đi rồi? Còn gáng đi, lúc sáng còn nói dối là đi quán cà phê. Ai dạy em cách nói dối đấy vậy? Kim Dahyun!?"

"E-em xin lỗi.."

Chát! Chát!

Chị đi tới chỗ em tát mạnh váo má em hai cái rõ đau. Không dừng lại chị còn đè em vào tường, bóp cổ em.

"Biết nghe lời không? Bộ điếc hay sao mà không nghe vậy? Hả!"

Chị không thương tiếc gì lại càng siết chặt hơn. Cô ả tình nhân của chị thấy càng lúc không ổn thì chạy lại kéo chị ra. Được một lúc chị lại buông, chị không nói gì nữa liền đi ra khỏi đó cùng với cô ả kia để lại em một mình ho sặc sụa ở đó.

Em khó khăn hít lấy không khí, tưởng rằng đã sắp chết rồi.

Em lê cơ thể mệt mỏi của mình đi vào phòng. Cuộc tròn thân thể trong chiếc chăn dày. Em tuyệt vọng, chẳng còn lời nào để nói nữa em thiếp đi theo sự tuyệt vọng ấy.

Thời gian cũng nhanh chóng trôi qua, vị bác sĩ vào mấy tháng trước đã liên hệ cho Momo nói rằng đã tìm được giác mạc phù hợp cho em. Cô mừng quýnh liền điện cho em thông báo.

"Dahyun, em có gì chuẩn bị nhé một tí nữa chị qua đón em đi luôn. Bác sĩ đã chuẩn bị hết rồi!"

"Được ạ. Em cảm ơn vì sự giúp đỡ của chị"

"Không có gì"



Có thể nói việc ghép giác mạc cho em đã thành công. Nhưng cần phải có thời gian để hồi phục hoàn toàn, trong thời gian đó chỉ có mỗi cô là ở bên chăm sóc cho em. Cô cũng bỏ cả việc làm tại quán cà phê để ở cùng em.

Em đi lâu vậy mà Sana vẫn không tìm em? Lòng em quặng đau, chắc bây giờ chị đang bên người ấy rồi chẳng có thời gian dành cho em đâu nhỉ.

Em mong chờ được thấy nhan sắc chị.



Vào ngày em được nhìn thấy mọi thứ, người đầu tiên mà em thấy được là Momo chứ không phải là Sana..

Về lại căn hộ nơi mà em và chị đã từng sống bên nhau rất hạnh phúc. Căn hộ đầy bụi bặm, lãnh lẽo như chẳng có sự sống. Đi vòng quanh nhưng cũng thấy chị đâu. Đến bên chiếc đàn piano mà em thích, một bức thư cùng với một phong thư được đặt kế bên.

"Dahyun, nếu như em đọc được bức thư này thì có lẽ chị đang ở một nơi nào đó thật xa rồi nhỉ? Đôi lời chị muốn gửi đến em chị xin lỗi vì đã không thể giữ lời hứa mà ngày hôm đó chị đã hứa với em. Chị đã làm em tổn thương, chị chẳng thể đứng đối diện em để có thể nói ra những lời này. Chị nhớ em lắm, chị nhớ những bài nhạc mà em đã đánh đàn cho chị nghe, nhớ cái cách mà ta cùng nhau nắm tay đi dạo phố. Ôi những kỉ niệm xưa..xin lỗi em có lẽ chị không thể bù đắp cho em được rồi! Mà chị làm gì còn tư cách để bù đắp cho em nữa, chị biết em rất buồn hay thậm chí là hận chị, chị không mong em bỏ qua cho chị vì chị xứng đáng mà. Mong rằng em sẽ quên đi chị và sống một cuộc sống mới tốt đẹp hơn, chị đã là một phần xấu trong cuộc đời em rồi, chị thấy có lỗi quá. Mọi thứ của chị thì chị đã chuyển sang tên em hết rồi còn nữa chị đã đi hiến giác mạc cho em may mắn là phù hợp, xem như món quà cuối cùng mà chị tặng cho em. Chị mừng vì em đã có thể nhìn thấy được mọi thứ, hãy sử dụng đôi mắt ấy để nhìn những điều tốt đẹp em nhé. Chị cũng không còn lời để viết tiếp nữa..tạm biệt em, chúc em hạnh phúc bên người mới có một cuộc sống tốt đẹp hơn chứ không phải giống như ở cạnh chị. Cảm ơn em vì đã là một phần trong đời chị."

Đọc xong bức thư em cũng im lặng rồi gấp gọn cho vào túi xách, đi vào căn phòng của em thu dọn đồ đạc. Đi một vòng trong căn hộ ngắm nhìn mọi thứ lần cuối rồi bước đi.

Mọi thứ vẫn vậy, nhưng chỉ tiếc rằng không có chị ở đó. Những bức ảnh của chị và em từng chụp tất cả đều biến mất không một vết tích. Cho tới bây giờ em vẫn chẳng thể thấy được gương mặt chị.














Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro