Đã từng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sa Hạ cùng Tĩnh Đào đang đi dạo phố cùng nhau. Hai người đi ngang qua một quán cafe, Sa Hạ vô tình nhìn thấy người yêu cũ của mình, Đa Hân đang ở trong đó. Không hiểu sao cô lại có cảm giác hối hận, toan chạy đến chỗ Đa Hân thì Tĩnh Đào nắm tay áo lại.

- " Ê nè, tính chạy đi theo anh nào hay gì vậy? "

- " Hong phải, cậu nhìn kìa, Đa Hân người yêu cũ của mình kìa "

- " Rồi cậu tính làm gì, quay lại chắc. Không chừng giờ này thằng nhóc cũng có người yêu mới rồi "

- " Em ấy làm gì có thể yêu ai ngoài mình được chứ "

- " Thôi nha, mình khuyên cậu, nếu giờ quay lại thì cùng lắm cậu chỉ có thể có thân xác của thằng nhóc đó thôi, cậu nên tìm người khác thì hay hơn"

- " Mình mặc kệ, em ấy trước sau gì cũng chỉ được yêu mình thôi, đi đây "

- " Haizzz, khuyên rồi cậu không nghe... "
-----------------------------------
Trong quán cafe

- " À ừm chào em Đa Hân, lâu rồi không gặp"

Đa Hân lúc này đang cặm đầu vào điện thoại để chơi game, nghe được có người chào mình thì từ từ ngẩng đầu lên xem.

- " Ừ chào chị Sa Hạ "

- " Em đi với bạn hay sao vậy, chỗ này còn trống không, chị có thể ngồi được chứ? "

- " Ừm chị cứ tự nhiên "

- " Lâu không gặp em giờ đẹp trai ra quá chời "

- " Ừ cảm ơn chị đã khen "

- " Cho chị hỏi căn nhà hồi trước 2 đứa mình ở chung em có thêm ai vào không "

- " Ừ không, mà chị hỏi làm gì "

- " Giờ chị đang ở nhà trọ, nếu được em có thể lại cho chị ở chung không "

- " Ừ cứ tự nhiên, khi nào đến cũng được "
- Sao em ấy nói chuyện cứ ừ ờ cọc lốc với mình vậy ta, thôi kệ, nhân cơ hội ở chung lần nữa em ấy nhất định sẽ lại phục tùng ngọt ngào với mình thôi .

-------------------------------------
Sáng hôm sau khi Đa Hân dậy và ngáp ngắn ngáp dài bước ra khỏi phòng. Đi xuống cầu thang thì thấy Sa Hạ đang ở trong bếp, chắc là làm bữa sáng.
- Không phải là trước giờ làm biếng lắm hay sao mà nay lại tự dậy sớm làm đồ ăn sáng vậy trời.

- " Á, Hân em dậy rồi à lại đây ăn sáng với chị đi "     Sa Hạ chạy lại kéo tay Đa  Hân lại bàn ăn       " Chị nấu phở em thích nhất nè, em hay ăn phở vào buổi sáng lắm mà, chị nhớ hết đó "

- " Ờ nhưng em không thích ăn phở buổi sáng từ lâu rồi, mất thời gian lắm,em chỉ ăn nhẹ cái sandwich thôi "

- " Ò vậy mai chị sẽ làm sandwich cho em nha "

- " Thôi phiền chị lắm, em tự làm được mà " Nói rồi đi lên phòng thay đồ

- " Hong phiền đâu, chị sẽ làm theo yêu cầu cầu của em hết mà "
-----------------------------------
- " Mình nhớ là giờ này là tan học thì phải "
Sa Hạ đang đứng chờ Đa Hân trước cổng trường để đi cùng Đa Hân về nhà.

Nàng đang cố bù đắp cho vết thương lòng của Đa Hân do chính mình gây ra. Ngày trước Đa Hân đem lòng yêu Sa Hạ khi nàng còn học ở trường, cậu luôn chiều theo những ý muốn của Sa Hạ cho dù nó khó thực hiện hay quái đản đến thế nào. Đa Hân thuộc lòng sở thích, tật lười biếng, những món ăn,đồ uống và còn cả nỗi sợ của Sa Hạ. Cậu luôn theo sau để chiều theo những thứ đó cũng như giúp nàng những lúc nàng sợ hãi nhất. Nhưng có bao giờ nàng để ý đến Đa Hân đâu, cứ như người yêu bù nhìn. Mà Đa Hân cũng thật ngu ngốc mới đi hầu hạ người như Sa Hạ. Đó là những gì bạn bè của cậu thấy. Sa Hạ gieo bao hi vọng cho Đa Hân trong khi bản thân đã có thêm tên tình nhân tên Đoàn Nghi Ân. Đa Hân biết tên đấy là một tên lăng nhăng lừa tình, đã biết bao lần cảnh báo khuyên nhủ Sa Hạ nhưng có bao giờ mà nàng nghe cậu đâu. Có một lần cậu ra sân sau trường trầm ngâm sau ngàn lời khuyên nhủ từ bỏ Sa Hạ của bọn bạn thân thì vô tình cậu nghe được một cuộc đối thoại.
- " Hạ Hạ à, em thật hư, sao em cứ thân mật với Kim Đa Hân vậy, anh không thích đâu nha. "

- " Thôi mà,  em yêu anh nhất, em chỉ xem nó là một thằng hầu không hơn không kém thôi "

- " Thiệt không đó cô nương "

- " Nếu anh không tin thì từ nay em không tiếp xúc với nó nữa là được chứ gì, chiều anh hết đó"

- " Phải vậy chứ " Sau đó hai người họ hôn nhau. Đa Hân đã nghe thấy tất cả, rằng nàng chỉ xem cậu như thằng hầu ngu ngốc trong khi cậu xem chị là cả thế giới. Đúng là ngu ngốc mà, cậu đã khóc rất nhiều cả ngày hôm đó với quyết tâm quên đi Sa Hạ. Ngay hôm sau Sa Hạ nói chia tay với cậu và rời khỏi ngôi nhà chung để theo Đoàn Nghi Ân. Bây giờ cậu học năm cuối thì chị lại quay lại.

- " Chị làm gì ở đây vậy "

- " Ủa em tan học rồi à, về nhà cùng với chị đi, chị sợ ở nhà một mình "

- " Xin lỗi, bây giờ em bận đến nhà của Thái Anh rồi "

- " Dạ chào chị, tụi mình đi được chưa Hân " Thái Anh gật đầu nhẹ chào Sa Hạ và ôm tay Đa Hân

- "Giờ đi nè, chị về nhà trước đi Sa Hạ"
Đa Hân cùng Thái Anh rời khỏi trường và để Sa Hạ đứng ngây ở đó

- Không thể nào, hồi trước dù có hẹn với ai nhưng khi nghe mình sợ ở một mình thì em ấy cũng sẽ ở lại với mình mà....
------------------------------------
Tối đó, Sa Hạ nằm ở sofa mở tivi nhưng không xem, tay nàng cầm điện thoại xem danh bạ, chiều giờ nàng đã gọi cho Đa Hân rất nhiều cuộc nhưng sao em không bắt máy, bộ tính qua đêm ở nhà con bé kia luôn hay gì. Ngó lên đồng hồ treo tường một cách nhàm chán, bây giờ cũng đã 11 giờ 10 phút rồi tại sao lại còn chưa về, hay em ấy xảy ra chuyện gì.....

Suy nghĩ vẩn vơ một hồi thì nàng nghe thấy tiếng mở cổng, biết chắc là em về nên hớn hở chạy ra thì....

- " Cậu nặng quá Hân à, đừng có ngọ ngoạy nữa coi. À dạ chào chị, chị có thể giúp em đỡ cậu ấy vào nhà không ạ "

-" Em mang Hân của chị đi đâu mà tới giờ này mới mang về, nó lại còn say khướt như thế " Sa Hạ đỡ lấy Đa Hân

- " Dạ tại này sinh nhật em nên  cậu ấy đi chơi với em, em cũng đã nói cậu ấy uống ít thôi mà cứ gồng "

- " Hừ,  thôi được, cảm ơn em giờ thì về đi "

- " Dạ chào chị em về "

Dìu Đa Hân vào nhà đặt cậu nằm lên sofa, Sa Hạ mở nút áo sơ mi ra cho cậu dễ thở, vuốt mặt cậu vài cái, Sa Hạ nheo mặt lại vì mùi rượu nồng quá. Lấy khăn ướt lau sơ qua cho cậu, Sa Hạ ngồi bệt xuống sàn để nhìn ngắm khuôn mặt này kĩ một chút

- " Chị xin lỗi, đã bỏ rơi em "

- " Tôi..... hức...... không mượn chị xin.... lỗi.... hức"

- " Em còn yêu chị đúng chứ "

- " Hức.... Tôi đã không.... còn yêu chị.... từ cái ngày chị.... nói lời chia tay..... với tôi rồi "

- " Em nói dối, em còn rất yêu chị mà" Sa Hạ hai tay ôm lấy mặt Đa Hân bắt cậu phải đối mặt với nàng

- " Không đâu, người bây giờ tôi yêu là Thái Anh, tôi chỉ xem chị là chị gái thôi không hơn không kém"

- " EM NÓI DỐI " Sa Hạ tát mạnh vào mặt Đa Hân khiến nó ửng đỏ hơn, nàng khóc. Làm cậu ấy tỉnh hẳn khỏi cơn men

- " Làm ơn, yêu tôi lần nữa đi, quan tâm tôi lần nữa đi, lo lắng cho tôi nữa đi. Tôi không muốn bất kì ai có được những điều đó từ em

- " Quá muộn rồi Sa Hạ, cho dù bây giờ có quay lại thì.... tình cảm không thể hàn gắn như lúc trước đâu, chị sẽ bị tổn thương đấy "

- " Chị sẽ chịu tất cả, chị chỉ cần em thôi " Nàng ôm lấy cậu khóc nức nở.

- " Chị thấy đấy, em đã thay đổi rất nhiều thói quen từ khi chị đi, em đã quen với cuộc sống không có chị. Một lần nữa em khuyên chị nên quên em như cách em quên chị. Chúng ta sẽ hạnh phúc..... nhưng không phải với nhau "

- " Không, CHỊ KHÔNG MUỐN " Sa Hạ như gào lên

- " Ngày mai em sẽ liên lạc với Tĩnh Đào, chị ấy sẽ giúp chị kiếm căn nhà mới để ở, cũng sẽ giúp chị quên được em, vậy nhé " Đa Hân gỡ tay Sa Hạ ra khỏi người mình và đi lên lầu đóng cửa . Sa Hạ chỉ biết ngồi đó khóc và khóc, hối hận vì những gì đã làm thay đổi con người của Đa Hân khiến hai người không thể như trước được nữa.....
----------------------------------
Đêm khuya ~~



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro