Hiểu lầm ngọt ngào

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi là Thấy Kì Sa Hạ, nay tôi đã trải qua 18 cái xuân xanh rồi. Bên cạnh tôi lúc nào cũng có một tên đại ngốc lẽo đẽo theo sau, Kim Đa Hân. Làm bạn mới được năm cấp 3 này nhưng tôi phát hiện, tôi đã có tình cảm không phải tình bạn với cậu ấy. Muốn tỏ tình thật sớm để cậu ấy thuộc về mình nhưng trớ trêu thay, bạn thân tôi Lâm Nhã Nghiên cũng yêu thầm cậu ấy. Tôi phải làm sao, đứng giữa tình bạn và tình yêu tôi nên chọn cái nào.
--------------------------------------
Tôi đang đi chơi cùng Đa Hân, vẫn như mọi ngày cậu ta vẫn cứ bám lấy tôi. Và hôm nay, Nhã Nghiên bạn của tôi cũng về nước nhân dịp này giới thiệu với Đa Hân luôn vì cái tên này chẳng chịu kết bạn với ai.
Hiện tại chúng tôi đang ngồi ở một quán nước nghỉ chân chờ Nhã Nghiên tới. Tôi ngồi chụp hình, Hân mất kiên nhẫn với tôi vì tôi nói với cậu ấy rằng. - " Chờ tui chụp xong thì mới được ăn"
- " Lâu chết đi được. À, đưa 2 tay đây "
- " Làm gì chứ? "
Cậu ấy liền nắm chặt 2 tay tôi lại và bắt đầu xử lí đống đồ ăn trước mặt. Tôi chỉ biết cười ngây ngốc, được Đa Hân nắm tay thật thích.
- " Nghiên à, bên này " Tôi vẫy tay
- " Giới thiệu chút nhé, đây là Lâm Nhã Nghiên bạn thân của tui, mới đi du học về. À còn đây là Đa Hân.... "
- " Khỏi nói, bạn trai cậu chứ gì" Nhã Nghiên nhanh miệng cướp lời.
- " Bạn trai gì chứ, ai thèm yêu cái con nhỏ yangho này " Đa Hân phản bác
- " Nè nói ai yangho hả tên này " Tôi liếc xéo Hân
Tôi rất vui vì có thể giới thiệu thêm bạn cho Đa Hân. Nhưng hình như có gì đó không đúng, họ đang..... thả thính nhau hay sao mà nhìn nhau thâm tình vậy.
-----------------------------------
Kể từ ngày hôm đó, không hiểu sao tôi cảm thấy Hân không còn quan tâm, đu bám tôi như trước, thay vào đó cậu ấy đi chơi với Nhã Nghiên nhiều hơn. Tôi nghĩ đơn giản rằng họ hợp ý nhau nên thân xíu cũng không có sao.
Vào một buổi tối tôi gọi Hân cả chục cuộc điện thoại cậu ấy cũng không bắt máy. Thật ra thì tôi cần người đi siêu thị chung thôi. Nhưng cậu ấy lại không nghe máy, đành phải đi một mình vậy. Khoác vội chiếc áo khoác lên và đi ra ngoài. Trời đêm hôm nay thật lạnh. Khi đứng lên đường đối diện siêu thị tôi nhìn thấy....... Đa Hân cùng Nhã Nghiên đi chung, Hân lại còn ga lăng xách hết túi đồ cho Nhã Nghiên, nhớ đến những ngày thường nhờ cậu ta xách đồ cho cũng là cả một vấn đề. Thì ra là bận đi với Nhã Nghiên nên không rảnh để nghe máy của mình đây mà. Tôi ngậm ngùi nhìn 2 người họ đi khuất bóng.
----------------------------------
Lại một hôm khác nữa, tôi rủ Hân đi shopping chung thì cậu ấy lại nói
- " À mình có hẹn với Nhã Nghiên rồi "
- " Vậy cho tui đi chung với được không "
- " Mình nghĩ là.... không tiện lắm đâu. Thôi đến giờ rồi mình đi nha"
Cái gì mà không tiện, cái gì mà không đi chung được, cậu đúng là cái đồ có mới nới cũ. Tôi đã khóc và nghĩ rằng hai người họ đã tiến xa hơn, đã trở thành một cặp, không cho tôi đi vì sợ tôi phá hỏng không gian hẹn hò của mấy người chắc. Không lẽ Hân đã thuộc về người khác thật rồi, không thể nào.
---------------------------------
Hôm nay mời bạn bè đến làm tiệc nướng ở nhà tôi. Nhưng Hân và Nhã Nghiên vẫn cứ bám dính lấy nhau, nhìn vào điện thoại cười khúc khích. Tôi rất rất ghen. Bình thường thấy tôi làm việc gì bất kể lớn hay nhỏ cậu đều dành làm với tôi mà.Từ khi quen biết Nhã Nghiên , cậu cứ như đang đào thải tôi ra khỏi cuộc đời của cậu vậy đó Hân à. Tôi đành nhờ bạn khác nướng thịt giúp, một mình chạy lên phòng ôm lấy gấu bông khóc, là con gấu bông cậu đã tặng tôi sinh Nhật năm ngoái.
--------------------------------
Đêm hôm đó tôi đã suy nghĩ rất nhiều đến nỗi mất ngủ, rằng nếu cậu và Nhã Nghiên yêu nhau thật lòng, tôi sẽ buông bỏ đoạn tình đơn phương không đáng có này.
Sáng hôm sau, tôi đến chung cư Nhã Nghiên đang sống để hỏi cho rõ chuyện. Tôi nhấn chuông cửa, Nhã Nghiên bước ra. Tôi chuẩn bị hỏi thì Đa Hân cậu bước ra. Tôi thật sự rất buồn, làm sao cậu lại có mặt ở đây, là ở chung với Nghiên hay gì mà ở đây từ sáng sớm. Kìm lại tâm tình cùng những giọt nước mắt, tôi chỉ gửi lời sinh nhật vào ngày mai cho họ rồi nhanh chóng rời khỏi. Tôi chợt có một suy nghĩ ích kỉ lên lỏi trong đầu rằng nếu không giới thiệu Nhã Nghiên với Hân, đừng để bọn họ gặp nhau thì mối quan hệ của Hân và tôi đâu trở nên xa lạ như thế.
-------------------------------------
Tối hôm sau tôi tổ chức tiệc sinh nhật của mình và chỉ có một vài bạn đến, nhưng trong số đó không có cậu Hân à. Bình thường những ngày như thế này thì cậu có bao giờ trễ hẹn với tôi đâu. Lén nhìn sang Nhã Nghiên đang bấm điện thoại, tôi nhìn thấy cậu đang nhắn tin với Nghiên, rủ cậu ấy ra ngoài, không lẽ là đi chơi riêng sao. Cậu ác lắm Hân à, cậu đã bỏ rơi tôi vào ngày sinh nhật, lại còn rủ người khác đi chơi với cậu. Những bạn còn lại cũng đi ra ngoài nói rằng là có việc, lần khác sẽ bù cho tôi.
- " Khoan đã, mình chưa cắt bánh mà"
Mọi người đã đi hết, để tôi một mình cô đơn với chiếc bánh kem. Mình đã bị bỏ rơi, cô độc 1 mình ngày trong ngày kỉ niệm của mình. Cảm thấy hụt hẫng, Hân vẫn không đến, có lẽ mình nên vứt bỏ đoạn tình cảm này thật rồi.....











Happy birthday to you
Happy birthday to Sa Hạ ~~

Tôi ngước khuôn mặt đầy nước mắt lên, không biết có phải do khóc nhiều quá làm mình sinh ra ảo ảnh không...... Có phải người thật hay không, Hân đang đứng trước mặt tôi cùng chiếc bánh sinh nhật trên tay. Cùng lúc đó mọi người cùng ồ ạt chạy vào đồng loạt la lớn
CHÚC MỪNG SINH NHẬT SA HẠ

Nhã Nghiên từ đằng sau đẩy Đa Hân lên phía trước.
-" Mình thích cậu, làm.... bạn gái mình nha " Hân lắp bắp nói
-" Ơ tui tưởng cậu và Nhã Nghiên đang.... "
-" Cái bà này, ngay từ lần gặp lần đầu tui đã biết mấy người có gian tình ròi, ai mà dám đụng vô người của bà đâu " Nhã Nghiên tiếp lời.
- " Hạ à, lần nhìn thấy cậu ở siêu thị là mình đang nhờ Nghiên giúp tạo sinh nhật bất ngờ cho cậu, vì nhờ vả nên cậu ta bắt mình xách đồ, đi về nhanh là để bàn kế hoạch tiếp theo thôi.
Còn lần cậu muốn đi shopping cùng mà mình từ chối là vì bí mật đi chọn quà cho cậu.
Lần cậu thấy mình ở nhà Nhã Nghiên từ sáng sớm là tại vì bàn những bước cuối cùng để tỏ tình cậu, thật ra còn rất nhiều bạn khác ở trong nhà nữa mà cậu không thấy đó. "
- " Dạo này thấy cậu cứ ủ rũ, không lẽ cậu ghen sao con sóc này " Nhã Nghiên trêu ghẹo
- " Ơ..... Ơ ai mà thèm ghen với mấy người chứ, trẻ con" Hạ nhìn Hân
-" Trẻ con cũng được, cậu có chịu làm bạn gái của tên trẻ con này không "
Đồng ý đi, đồng ý đi : các bạn học khác đồng thanh cổ vũ
-" Mình đồng ý " Hạ nói trong tiếng nấc
Cả hai ôm nhau hạnh phúc. Nhưng như vậy làm sao mà đủ với đội cổ vũ chứ : Hôn đi hôn đi

Mọi chuyện êm đẹp và kết thúc bằng một nụ hôn ấm áp
Thanh xuân của tôi trở nên đẹp đẽ là nhờ có cậu, cảm ơn mối tình đầu cũng như cuối của tôi , Kim Đa Hân...

----------------------------------

Pháo bông bắn đùng đùng 🎇🎆

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro