Chap 1 "Nhật kí theo đuổi Minatozaki Sana của Kim Dahyun" (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xin chào, tôi tên là Kim Dahyun, tôi là học sinh của trường Gangnam, ngôi trường uy tín của Hàn Quốc. Đây từng là một bí mật lớn nhất của tôi, sâu kín. Đó là tôi thích thầm chị

Chị tên Minatozaki Sana, chị xinh lắm. Chị học cùng lớp với tôi và ngồi cùng bàn nữa. Điều đấy làm tôi vui cẫng lên. Tuy nhiên chị lại lớn hơn 1 tuổi nhưng vẻ đẹp của chị cũng không bị phai mờ. Chị lạnh lùng lắm, không biết điều gì khiến chị như vậy nhỉ?

- Cô có thể tránh ra được không? - Một giọng nói khô khốc vọng lên

- Dạ..dạ

Ánh mắt e ngại của tôi nhìn chị, chỉ vừa đặt cặp sách xuống ghế. Chị lập tức mở sách ra ôn bài. Oa! Bây giờ tôi mới để ý, chữ chị nắn nót lắm

" Nét chữ nét người "

Một câu nói bấy lâu tôi không tin mà giờ đây chỉ vì một cô gái giản dị lại khiến tôi yêu các câu ca dao

- Nếu cô cảm thấy khó chịu thì tôi sẽ chuyển chỗ. Còn không thì đừng nhìn chằm chằm tôi như vậy. Tôi sẽ tức giận đấy!

- Em không có ý đó - Dù nói vậy nhưng tôi vẫn nhìn

Chị tức thật rồi! Chị bỏ đi một cách phũ phàng. Tôi bất ngờ quay ra thì thấy hàng chục đứa con trai, con gái đứng ở trước cửa lớp. Ai chả biết là muốn nhắm chị, chờ chị chứ. Tức lắm, mà chẳng thể làm gì

Tôi lườm vài đứa, chúng nó vội chạy đi. Nói ra thì tôi là chị đại của trường. Nghe có vẻ buồn cười nhỉ?

Tôi mệt mỏi nhìn lên bảng, ánh mắt chán nản dành cho vài tiết học mà tôi ghét. Hết quay lên bảng, lại quay sang chị. Chị đang chăm chú lắng nghe cô giảng. Chị có vẻ thích học lắm

Bất ngờ chị quay sang tôi khiến tôi lúng túng không biết nên làm gì

- Mặt tôi dính gì à?!

- Dạ, không hề. Em chỉ... gọi là vô tình lướt qua chị thôi

Tôi cười nhẹ, quả là tình huống này khiến tôi say đắm một chút, bởi vì vẻ đẹp của chị. Dù lưng chị đã che khuất đi ánh sáng, tuy nhiên vẫn còn vài tia khẽ soi vào mặt chị khiến chị trở nên tỏa sáng như một hotgril Hàn Quốc hơn. Mái tóc màu vàng sáng trông thật đẹp. Tùy từng người, có người để tóc kiểu này không được phù hợp cho lắm nhưng với chị. Nó là tuyệt vời

- Nếu không thì thôi

Chị cúi xuống nhặt cái bút bị rơi khi nãy và nói. Mặt chị khó nhìn quá, tôi phải luyến tiếc

Tiết học nhanh chóng kết thúc, tôi vui vẻ cầm cái ba lô ra khỏi phòng học 14, và tiến hành chuyển lớp cho một tiết học khác

- Dahyun ơi! Cậu đã làm xong bài tập thầy giao chưa?

Chỗ ngồi của Mina ngay trên bàn tôi, nên thuận tiện quay xuống nói chuyện hơn. Mina cũng vừa ổn định chỗ đã quay xuống trò chuyện với tôi

- Ừm, rồi

Tôi lấy sách ra. Không phải tôi lười học mà không học giỏi, tôi đứng thứ 3 của lớp đấy chứ đùa. Cho nên hầu hết các câu hỏi thầy cô hỏi đột xuất tôi đều có thể trả lời trôi chảy và những bài tập tôi đều hoàn thành nó hết

- Cho chép cái coi

Mina là một người biết nhân cơ hội nhưng tôi không dễ dãi như thế

- Không

Lạnh lùng đáp lại lời của Mina, tôi nhếch mép cái đứa đang mếu máo trước mặt. Bó sắp dở trò nước mắt cá sấu rồi

- Làm ơn đấy! Đi...đi....nha

- Rồi rồi

***

Về đến nhà, tôi mệt mỏi lết mình lên phòng, kế hoạch của tôi không biết có thể thành công không đây, kế hoạch theo đuổi Minatozaki Sana

- Con về rồi à Dahyun

Người phụ nữ mang tạp dề, không ai nghĩ rằng bà 40 tuổi. Nhìn bà rất trẻ, đó là mẹ của tôi. Trông bà hấp tấp lắm

- Có chuyện gì sao mẹ!

Tôi lo lắng cầm tay mẹ, cả người mẹ toát mồ hôi nhễ nhại

- Đâu có gì. Chả qua mẹ đang nấu ăn. Con tắm rửa nhanh nhanh rồi xuống ăn cơm với gia đình. Mà chị hai con đi đâu mà lâu về thế nhỉ?

Mẹ tôi nói rồi nhìn ra ngoài cửa. Hóa ra là trông ngóng chị tôi về

- Chị phải đi làm việc mà, sẽ về sớm thôi. Có gì thì con khác gọi cho chị. Mẹ đừng lo quá - Tôi trấn an mẹ

Sau 30p thì tôi đã có mặt ở bàn ăn, đúng lúc đó thì chị tôi về

- Con về rồi

Trông chị hai ủ rũ, đầu tóc cũng gọn gàng. Không thay quần áp gì, chị hai để cái túi của mìn cyển ghế rồi bước vào phòng bếp

- Hyuna, con ổn chứ?

- Tất nhiên, dạo này tập đoàn sắp có cuộc họp quan trọng nên con phải giải quyết một số hồ sơ

- Đúng là con gái mẹ. Giám đốc Hyuna

Mẹ tôi hét lòng khen ngợi chị Hyuna, trong lòng tôi có hơi ghen tị chút.  Nhưng tình cảm ấy sẽ chẳng bao giờ thuojc về tôi, từ khi con bé rồi

- Con ăn xong rồi. Xin phép bố mẹ, chị hai. Con lên phòng

Mẹ tôi khó hiểu, vì tôi chỉ ăn được vài miếng cơm thôi. Bố tôi lắc đầu

" Ước gì mọi người có thể hiểu mình thì hay biết mấy "

***

Sáng sớm, tôi thức giấc. Đầu tóc tôi bù xù, đầu đau như búa nổ. Uống rượu vào mỗi buổi tối, mỗi khi đối diện với thứ tình cảm gia đình bị thiếu thốn ấy là tôi lại uống rượu, nó như một thót quen chứ không hẳn là tật xấu. Có lẽ hôm qua tôi đã uống nhiều quá nên giờ mới thành như vậy

- Hazzz.. Trưa về dọn sau vậy

Còn mỗi buổi trưa tôi có thể dọn sau tiết học ở trường. Hiện tại tôi cần đi học, miệng tôi vẫn có vị cay nhè nhẹ của rượu hôm qua còn sót lại. Tôi 'ực' cái cho buổi sáng sớm, nó chẳng tốt tí nào. Nó thật kinh khủng nhưng tôi vẫn còn muốn thử rất nhiều ngụm nữa

Đành dành 5p để thưởng thức 2 chai vậy. Tiếc là trường học không cho phép uống rượu, đó là một điều ngớ ngẩn nhất mà tôi cảm thấy. Giờ đã đến tuổi uống mà không cho sao? Đang cấm học sinh bằng những điều vô bổ

- DAHYUN

Tiếng hét của chị tôi làm tôi mém phun rượu ra, cái bà già này không biết hôm nay ăn gì mà tự dưng hét tên tôi lên

- ĂN SÁNG

Toi vội chỉnh lại đầu tóc và thay trang phục đến trường. Vệ sinh cá nhân đã xong xuôi thì tôi mới dám bước xuống

Bữa ăn tôi uổng rất nhiều nước và không nói lời nào. Làm cái gò cũng có lí do của nó, tôi không muốn ba mẹ và chị hai phát hiện ra tôi uống rượu lại chửi tôi. Thật sự tôi chẳng muốn một tí nào

- Ăn đi con

Bố tôi hiền hậu gắp miếng thọt vào bát tôi. Tôi hạnh phúc lắm

End chap

====================================

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro