.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một công việc khó khăn. Đưa bọn họ về cùng một nơi, trong cùng một lúc và suốt nhiều giờ đồng hồ. Vậy mà Jihyo vẫn làm được. Tất nhiên rồi, đây là điều có thể kì vọng ở leader vĩ đại God Jihyo. Dahyun khẽ cười khúc khích trước cái biệt danh lạ lùng nhưng thích hợp đến kì quặc mà bọn họ đã đặt cho chị ấy.

Bọn họ đều đang ở đây. Tất cả tám người bọn họ tụ họp trong một không gian nhỏ, chuyện trò, hồi tưởng; nơi đây Dahyun rốt cuộc cũng nhận ra là phòng khách của kí túc xá cũ. Kí túc xá đầu tiên, nơi bọn họ đã sống từ trước khi debut. Quả nhiên là God Jihyo, một nụ cười khiến biểu cảm của Dahyun dãn ra.

Một tiếng gõ cửa, một tiếng vặn tay nắm và một mái tóc nâu vàng óng ả là tất cả những gì khiến nụ cười của Dahyun trở nên rạng rỡ hơn.

Đã năm năm, năm năm kể từ khi hai người trông thấy nhau lần cuối. Mười một năm kể từ khi bọn họ quen biết nhau, và nếu cô phải nói thật chi tiết, đã sáu năm kể từ khi bọn họ đặt dấu chấm hết cho chuyện của cả hai. Nhưng hai người không oán hận gì nhau, bọn họ đều còn trẻ, ngốc dại và chẳng hề biết mình đang làm gì. Và điều Dahyun đã lựa chọn để tin là cả hai vẫn là bạn, bạn tốt.

Tuy nhiên, chuyện này đã gây ra rạn nứt tuy nhỏ mà đáng lưu tâm giữa hai người. Dahyun chắc chắn rằng không một ai khác thực sự để ý, tất nhiên là ngoại trừ Jihyo ra, chị ấy vẫn luôn tinh tường và hết sức thông cảm, và điều này khiến Dahyun hơn cả biết ơn.

Về phần người con gái kia, cặp mắt của Dahyun dõi theo nàng ở từng cử chỉ, lần theo nét mặt quen thuộc mà dường như xa lạ của nàng, khi nàng đi chào từng người trong căn phòng, hân hoan trước một điều rằng cả nhóm cuối cùng cũng được đông đủ vì nàng đã đến. Và chẳng mấy chốc, hai người đã chạm mặt nhau.

"Kim Dahyun," một bàn tay được đưa về phía trước trong khoảng không gian nhỏ hẹp giữa bọn họ.

"Minatozaki Sana," Dahyun đón nhận bàn tay của người con gái kia, cô điềm đạm bắt tay với nàng.

Nụ cười nở trên môi cả hai người, cái ôm kéo dài hơi lâu hơn những gì nó đáng lẽ.

"Chị phải bảo em bao nhiêu lần nữa đây, chị thích cái tên Kim Sana hơn."

Và chỉ có thế, với lời bông đùa không quá bỡn cợt của Sana, mọi chuyện dường như đã trở lại bình thường; như thể chuyện năm năm không gặp mặt chưa bao giờ xảy ra, như thể hai má Dahyun chưa bao giờ ửng đỏ, hay cô chưa bao giờ thấy nóng mặt trước lời nói của người con gái kia, như thể tình cảm của cô chưa bao giờ trở lại một cách mạnh mẽ, cầu xin, gào thét để được thoát ra ngoài trước khi cô bốc cháy giữa một đám hỗn độn hừng hực những cảm xúc và những lời chưa nói.

Cô buộc phải nhận ra rằng, có những điều chẳng bao giờ thay đổi, ngay cả khi con người ta già đi, nhưng lần này Dahyun không có ý định che giấu tình cảm của mình, cô đã làm điều này quá lâu; cô đã quá mệt mỏi, và mặc dù cô ghét phải thú nhận điều này, cô đã quá già để mà chơi trò giằng kéo mèo vờn chuột. Thế nên, cô sẽ đối diện với tình cảm của mình, nhưng chuyện đó để sau, ngay lúc này đây tất cả những gì cô muốn làm là hỏi chuyện những người cô yêu thương, và người cô yêu nhất.

Tất cả bọn họ đã trò chuyện và biết được tình hình của nhau trong buổi hội ngộ nho nhỏ đến tận khuya, và Sana nhanh chóng nhận ra việc già đi lấy mất của con người ta rất nhiều năng lượng. Mới một giờ sáng và hầu hết mọi người đều đã ngủ. Hầu hết. Nàng nghe thấy tiếng cửa trước mở ra rồi đóng lại chỉ một giây sau đó. Dahyun, nàng thì thầm với bản thân. Mặc dù nàng không nhìn xem người rời đi là ai, nàng chắc chắn đến gần một trăm phần trăm rằng đó là Dahyun.

Sự hoài nghi của nàng chỉ được xác nhận khi nàng trông thấy hai người nằm ngủ say như chết trong phòng khách. Chaeyoung và Tzuyu, hai đứa trẻ nhất nhóm mà hành xử cứ như già nhất vậy. Nàng khúc khích cười, lấy một chiếc chăn và nhẹ nhàng đắp cho hai đứa maknae trước khi ra khỏi cửa.

Trời lạnh lắm, lẽ ra nàng nên mang áo khoác theo, nhưng giờ đây nàng sẽ không quay lại. Nàng biết Dahyun đang ở đâu, chính nàng cũng đã vài lần đến đó. Cách kí túc không xa, nàng coi nơi ấy là một chốn đặc biệt. Nàng đã đúng, khi đứng ở lối vào của công viên, nàng đã trông thấy Dahyun ngồi nghe nhạc trên một băng ghế, ánh sáng dìu dịu màu xanh dương hắt lên những đường nét mềm mại dù cặp mắt của cô đang khép. Có lẽ cô đang tập trung lắng nghe, tận hưởng thanh âm mà cô đón nhận dù nó là gì đi chăng nữa. Sana biết đây là một trong những điều khiến cô vợi bớt căng thẳng.

Trái tim nàng hẫng mất một nhịp, nàng không muốn quấy rầy người con gái trước mặt, nhưng nàng cũng không muốn đánh mất cơ hội một lần nữa, không, không đâu khi mà năm năm đã trôi qua. Thế nên, nàng đã tiến một bước về phía trước, rồi một bước nữa, và chẳng bao lâu sau nàng đã đứng trước mặt người mà nàng trân quý nhất.

"Chào em."

Một ánh mắt lấp lánh khi cô ngước lên nhìn nàng.

"Chào chị."

Một nụ cười yếu ớt khiến vẻ mặt lo âu của nàng dãn ra.

"Liệu chị có thể–"

"Tất nhiên rồi ạ, chị ngồi đi."

Sau câu nói ấy, Sana thấy mình ngồi kế bên người con gái kia.

"Chị không ngủ được sao?"

Sana lắc đầu.

"Có vẻ em cũng thế," nàng hỏi cô.

"Em không thấy mệt, biết bao điều đang giăng kín trong tâm trí em... Và em không phải một bà già như một nửa số thành viên trong nhóm chúng ta, ừ thì em già rồi, nhưng không già đến thế."

Cô ngừng nói, đưa mắt nhìn nàng.

Một tiếng cười, Kim Dahyun một lần nữa khiến Sana bật cười, sau năm năm, cảm giác thật tuyệt vời, thật đúng đắn, và trước điều ấy cô hòa chung tiếng cười với người con gái ngồi kế bên.

"Vậy em thế nào rồi?"

"Ban nãy chị đã em hỏi điều này rồi mà."

"Không, em thực sự ra sao rồi? Em biết đấy, đã–"

"5 năm rồi," Dahyun nói nốt lời của Sana.

"Bạn trai của chị thế nào?" Dahyun lảng tránh câu hỏi của nàng, Sana đã nhận thấy.

Có lẽ đó là cuộc hội thoại được diễn ra sau một thời gian, khi tình cảm của hai người không bị quấy rầy, khi cảm xúc của cả hai đã lắng xuống, Sana hiểu, và nàng không khỏi có chút ấn tượng với Dahyun, dubu bé nhỏ của nàng quả nhiên đã trưởng thành rồi.

"Anh ấy vẫn ổn, bọn chị đã quyết định tạm gác lại mọi chuyện một thời gian, em biết đấy? Tự xem lại bản thân một chút để biết liệu mối quan hệ này có thực sự đi đến đâu."

Nó sẽ không, Sana biết điều đó. Đặc biệt là khi nàng đã hạ quyết tâm dàn xếp lại mọi chuyện với Dahyun.

"Em hiểu, chuyện yêu đương có thể sẽ... phức tạp." Dahyun biết quá rõ về điều này.

Yên lặng. Sự yên lặng đem lại cảm giác an lòng.

"Chị rất nhớ em. / Em rất nhớ chị."

Hai người nói cùng lúc, biểu cảm trên gương mặt dãn ra, hai trái tim bắt đầu đập nhanh hơn, bàn tay tìm đến nhau và đan vào nhau như thể chúng luôn luôn mang định mệnh thuộc về nhau. Cả hai cùng khẽ khàng thở dài một hơi.

"Em đang nghe gì thế?" Sana hỏi đầy tò mò và quan tâm, Dahyun mất một lúc lâu mới đáp lại lời nàng.

"Ch-chỉ là radio thôi ạ."

Sana lấy một bên tai nghe của Dahyun và đeo lên tai mình, một nụ cười tươi tắn nở trên môi nàng. Nàng nhanh chóng đứng dậy và chìa một tay ra với hy vọng rằng Dahyun sẽ nắm lấy. Và cô đã làm vậy, cô sẽ luôn luôn làm vậy.

"Chị vẫn nhớ?"

"Chị quên sao được."

Bài hát mang tiết tấu chậm, chứa đầy những hồi ức tươi đẹp Sana còn nhớ, một bản tình ca nàng sẽ luôn luôn nghĩ rằng nó được viết ra một cách ích kỉ cho hai người bọn họ. Nó phù hợp với mối quan hệ của hai người một cách hoàn hảo, đôi lúc nàng tự hỏi liệu có phải nhạc sĩ đã nghĩ đến bọn họ khi sáng tác.

Và lần thứ hai trong buổi tối ngày hôm ấy, hai người mặt đối mặt, chỉ là lần này có riêng hai người, chậm rãi cùng nhau lướt theo tiếng nhạc. Tình huống thật quá đỗi thân thuộc khiến trong lòng Sana xốn xang cánh bướm, hệt như lần đầu tiên. Hai người cứ như thế một lúc lâu, thưởng thức bài hát, bầu không khí trong lành của công viên, ngây ngất trước những đụng chạm tiếp xúc.

"Bao giờ chị về lại Nhật Bản?" Dahyun hỏi bản thân nhiều hơn là người con gái trước mặt.

"Ba tuần? Chị không biết nữa, đã lâu rồi chị mới đến Hàn Quốc... Lâu rồi chúng ta mới bên nhau. Chị định sẽ ở lại một thời gian."

Dahyun chủ động tiến lại gần hơn, khiến Sana có chút bất ngờ. Gò má nàng ửng đỏ, nàng rút ngắn khoảng cách giữa hai người. Cảm xúc xốn xang trào dâng mãnh liệt, một luồng điện chạy qua cơ thể cả hai.

Mặc dù hai người đều biết mình muốn điều này, bọn họ chưa bao giờ nhận ra mình cần điều này, cần có nhau biết bao nhiêu. Năm năm quá dài. Sana nghĩ, và chấm dứt những gì hai người từng có, dù nó là gì đi chăng nữa, là một trong những điều ngu ngốc bọn họ từng làm, nếu không phải chính là điều ngu ngốc nhất.

Nhưng giờ cả hai đều đã già hơn, hy vọng rằng đã có phần chín chắn hơn và cởi mởi trước tình cảm của bản thân hơn để mà nghĩ đến chuyện lặp lại điều ấy. Một giọt nước mắt chầm chậm lăn xuống trên gương mặt nàng, nàng khóc, hai người đang khóc; những giọt nước mắt của niềm hạnh phúc. Và Dahyun biết đây là loại nước mắt duy nhất cô muốn thấy ở Sana, nhưng cô cũng biết rằng chuyện không phải lúc nào cũng được như thế. Nhưng trong khoảnh khắc này thôi, cô muốn được chìm đắm trong sự ích kỉ của mình.

Có lẽ Sana đã khóc hơi quá nhiều, lúc này đây cô gần như đã hoàn toàn ướt sũng, và Sana có vẻ cũng vậy.

"Gượm đã, mưa ư?"

"Vòi phun nước," Sana bật cười và chỉ tay vào thứ đó.

"Đ-được rồi, giờ em tin rằng có ai đó đang theo dõi chúng ta, đây chính xác là những gì đã diễn ra lần trước," Dahyun nói với một chút đề phòng, điều này chỉ khiến Sana cười nhiều hơn.

"Hoặc có lẽ hệ thống vòi phun được hẹn giờ," Sana vặc lại, nàng thấy thích thú trước vẻ mặt làm quá của Dahyun, có những điều không bao giờ thay đổi.

"Chuyện này không thể là trùng hợp được, chị Sana."

"Vậy có lẽ là định mệnh chăng?" Sana kết luận. "Giờ thì lại đây nào Dahyunie, bài hát vẫn chưa kết thúc... Dahyun?"

"Mẹ kiếp chị Sana, make up của em! Hỏng bét rồi, trông em thật chẳng ra sao."

"Dahyun, em học được cách bận tâm quá nhiều đến make up từ bao giờ thế?"

"Em đoán là chị lây cho em... Từ khi nào chị học được cách không bận tâm đến make up thế?"

Một tiếng cười khúc khích.

"Chị đoán là em cũng lây cho chị, giờ thì em ra đây đi nào."

Dahyun nghe theo, mặc dù cô có chút không chắc chắn. Nhưng với những tia nước đã bị lãng quên một lúc lâu, hai người tiếp tục điệu nhảy của mình. Với cặp mắt nặng trĩu vì buồn ngủ, Sana ngả mình lên vai Dahyun, nàng tựa đầu vào hõm cổ của cô, hệt như đã làm bao lần thuở trước. Thở dài khe khẽ, nàng thì thì thầm vào tai cô, tiếng nàng dịu êm hơn bao giờ hết.

"Trông em thật hoàn hảo."

Với một tiếng cười khúc khích, Dahyun quay sang đối mặt với nàng.

"Em tin rằng câu này là để em nói."

"Thật sao? Và chị tin rằng tiến đến trao nụ hôn sẽ là đường đi nước bước của chị?" Sana bông đùa, hôn lên cổ người kia khiến cô hơi rùng mình.

Bài hát kết thúc, hai vầng trán nhẹ nhàng chạm vào nhau, hai người con gái đón nhận lấy mùi hương của nhau, tận hưởng những tình cảm cả hai cuối cùng cũng hé mở. Họ biết rằng dẫu cho lấy lại những năm tháng chia ly sẽ là một công việc khó khăn, phải xây đắp lại những điều từng cố gắng chối bỏ và xoay xở với những khó khăn và thách thức mà cuộc đời mang đến, sau một thời gian dài đằng đẵng, họ một lần nữa có được nhau, chỉ là lần này họ sẽ không rời xa nhau nữa.

Và mặc dù mối quan hệ của họ còn cách hoàn hảo xa lắm, họ thấy hài lòng với tình yêu họ dành cho nhau, tình yêu đã phải chịu đựng bao tháng năm nghiệt ngã, và hy vọng sẽ trải qua nhiều năm tháng ngọt ngào về sau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro