LẶNG

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có bao giờ bạn trải qua một khoảng khắc lặng nào đó bên người yêu chưa?

Tối hôm ấy sau khi dùng bữa ăn xong, chúng tôi chẳng nói với nhau lời nào cả. Em rửa bát dĩa, tôi đứng kế bên với nhiệm vụ lau khô chúng rồi cất vào tủ. Tuy dưới bầu không khí yên tĩnh đến đáng sợ ấy, chúng tôi vẫn cảm nhận được sự ấm áp của nhau, bằng một cách kì diệu nào đó. Em nhìn tôi trìu mến cười, nụ cười khiến cho một trái tim đang yêu đủ xao xuyến.

Vậy đó, chúng tôi im lặng nhìn nhau mà cười thế thôi.

...

Ngồi tựa đầu vào nhau trên ghế sofa, không tivi, không điện thoại, không bất cứ mối quan tâm riêng nào xen vào chúng tôi. Những khoảng cách của ngón tay tôi được bàn tay mềm mại của em lấp đầy, rất dễ chịu.

Những bản tình ca ballad đang du dương, một buổi tối lặng của chúng tôi!

.

.

.

"Sao chúng ta lại trở nên kì quặc thế này?"

"Không phải cả hai cũng đang rất thoải mái sao, như thể chúng ta đang cảm nhận tâm hồn của nhau vậy. Thường ngày Dahyunie cũng ồn ào rồi, xem như hôm nay phá lệ ngoan ngoãn một bữa vậy."

"Nàyyy, chị làm như em chỉ biết ồn ào không bằng. Đáng ghét."

Ôi, cục Dubu của tôi lại giận dỗi rồi. Cơ mà có ai đời lại sinh ra với gương mặt đi hờn dỗi người khác nhưng lại phồng má đáng yêu chết mất như em không hả Dahyunie? Làm tôi phải quay sang hôn lên bờ má phúng phính đang đỏ bừng kia, đúng là tiểu yêu nghiệt chỉ biết thuần phục người khác trong tích tắc. 

...

"Chúng ta bên nhau được bao lâu rồi, Sana unnie?"

"Hmm, chị không quan tâm, đến giờ vẫn bên nhau là được rồi."

"Chị không để tâm chuyện gì sẽ xảy ra sau này sao? Chẳng hạn như một ngày nào đó, chúng ta không thể bên nhau như vậy nữa...?"

"Ừa, chắc ngày đó chúng ta đang bên nhau ở Pháp, Ý, Úc, hay đâu đó chứ không phải đang ở bên nhau trong nhà buồn tẻ như vậy."

"Này, nghiêm túc điii. Em hỏi thật, em sợ..."

"Rồi rồi, vậy nói chị nghe xem em sợ điều gì?"

"Em muốn bên cạnh chị mãi, em không muốn bên ai khác ngoài Minatozaki Sana cả. Em sợ phải từ bỏ những thứ thuộc về hai ta, em sợ sự chia ly, em sợ chị rồi sẽ chán chường em, em sợ chúng ta không còn là chúng ta, em sợ chị sẽ yêu người khác... Em sợ tất cả mọi chuyện có thể xảy ra đến em và chị..."

Tôi có thể thấy được sự nghẹn ngào trong lời nói của em, đôi mắt cũng rưng rưng lên vài giọt lệ. Tôi không biết vì sao em lại mang trong mình nhiều nỗi sợ như vậy. Bỗng dưng trong giây phút đó tôi đã tự trách bản thân mình, liệu có phải do tôi chưa cho em cảm giác an toàn? Hay do tôi đôi lúc vô tâm khiến em nghĩ tôi yêu em chưa đủ? 

Tôi ôm em, ôm chặt lắm. Dahyunie đồ ngốc này, em nghĩ rằng muốn hết yêu một người nào đó dễ dàng lắm sao? 

"Em có tin tưởng vào chị không? Và vào tình yêu của tụi mình?"

"Có."

"Chị xin lỗi vì đã để em có quá nhiều nỗi lo trong lòng như thế. Chị xin lỗi vì chưa khiến em an tâm hoàn toàn vào tình cảm của chúng ta. Chị xin lỗi vì đôi lúc vô tình khiến em nghĩ chị yêu em chưa đủ sâu đậm. Chị xin lỗi em nhiều lắm. Nhưng Dahyunie yên tâm nhé, nỗi sợ của em chỉ mãi là một nỗi sợ vô hình không bao giờ có thật. Và chị cũng tin rằng người yêu của chị sẽ không bao giờ đặt niềm tin sai chổ. Vì từ bỏ em là chuyện chị suốt đời cũng không nghĩ đến, không bao giờ."   


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro