Ngã Cho Nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Châm điếu thuốc cho một đêm mưa rào, tôi nghiêng đầu tựa vào cửa sổ. Nhìn, tôi nhìn ra ngoài xa xăm một cách vô thức, bản thân cũng chẳng biết đang nhìn gì, thứ duy nhất tôi có thể nhận biết vào lúc này là cảm giác rất trống trải, rất mất mát trong lòng.

Kể từ ngày em ấy đi, tôi không còn cân bằng được cuộc đời nữa. Dù có cố gắng lao đầu vào công việc để khiến bản thân mình bận rộn nhưng cũng chẳng giúp tôi khá hơn được bao nhiêu. Vốn dĩ tôi không muốn quên em, mà đã không muốn rồi thì có ép cách mấy cũng vô dụng. Rồi cứ thế, tôi đã nhu nhược cho phép bản thân lạm dụng nỗi buồn, ngày qua ngày.

Tôi đưa ngón tay của mình di chuyển theo giọt mưa đang lăn trên kính. Giọt mưa vỡ, tan vào dòng nước phía dưới nó. Tôi nhếch mép cười buồn cho làn khói thuốc từ từ phà ra khỏi miệng mình, khói xám bay, cũng tan vào hư không trong phút chốc. Có thể một ngày nào đó, tình cảm của tôi cũng sẽ tan mất như cái quy luật định sẵn kia, sao mà tôi chẳng thấy hào hứng tí nào cả. Vì tình cảm không phải là mưa, cũng không phải là khói thuốc, nếu mất đi cả đoạn tình kí ức ấy, chẳng phải sẽ đau lòng lắm sao?!


...


<Just talk with me, cause I want you to stay here with me...>

Tiếng nhạc chuông điện thoại vang lên, là bài nhạc ấy - cái bài nhạc kỉ niệm của chúng tôi mà chúng tôi đặt làm nhạc chuông riêng cho đối phương.

Em gọi cho tôi, và tôi biết những lúc như thế này, em ấy đang say. Và đang buồn.

"Em lại say nữa rồi sao, Dahyunie?"

"Này, em không có say nhá Sana unnie... em cực kì cực kì tỉnh táo luôn ấy... hihi, hức..." - cái giọng lè nhè làm tim tôi chợt nhói.

"Im Nayeon lại làm gì em?"

"Đừng nhắc đến chị ấy nữa... ai cũng là người xấu, ai cũng tổn thương em mới thấy vui lòng... tại sao vậy Sana unnie?"

Nhưng chị thì không.

"Em nhớ Nayeon lắm, làm sao đây Sana? Chị ấy...chị ấy...ngay cả một cơ hội cũng không cho em..."


...


Tiếng mưa rơi bên ngoài làm cuộc nói chuyện trở nên nặng nề thêm. Tôi rít điếu thuốc một hơi sâu nhất có thể, chỉ có như vậy mới ngăn được cơn đau lúc bấy giờ. Cái cảm giác nghe người mình thương tâm sự về người họ thương, khốn nạn chết mất!

Em ấy vì yêu người tên Im Nayeon mà không một chút suy nghĩ bỏ rơi đoạn tình cảm vốn dĩ rất hạnh phúc của chúng tôi. Tôi trách bản thân em ích kỉ, trách bản thân Nayeon tự nhiên sao lại xuất hiện để rồi xen vào cuộc tình này, và trách bản thân mình, đến cuối cùng vẫn không thể làm em yêu tôi như cái cách em yêu Im Nayeon.

Tôi ngã cho em, em ngã cho Nayeon, mà Nayeon lại ngã cho một người khác. Nực cười quá, tại sao chúng tôi lần lượt tổn thương nhau thế này ?

...

"Sau tất cả những gì em làm cho Nayeon,... em chẳng còn gì cả, ...em yêu Nayeon, em thật sự rất yêu chị ấy..."

Em khóc, khóc nức nở qua điện thoại. Những người say là những người có lời nói thật lòng nhất, thật đến mức đủ để xé nát trái tim của một người.

Tôi nhấn điếu thuốc vào gạt tàn, nhắm mắt thở dài.

Hình như mưa rơi lên má rồi...

Em rõ ràng là còn chị.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro