Nhận nuôi bé mèo nhỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi tên là Sana. Hôm nay, Tôi đã nhận nuôi 1 chú mèo, Tôi đã đặt tên cho nó là Dahyun. Nó rất nghe lời Tôi, nên Tôi rất thương nó.....

Sana: Mèo nhỏ ơi! Chị về rồi nè!

Dahyun: Meow~"- Chạy lại dụi dụi đầu vào chân Sana...

Sana: Ở nhà bé có quậy phá gì ko nè?

Dahyun: Meow... Meow~

Sana: Ngoan! Giờ chị đi làm đồ ăn cho ăn rồi chúng ta đi dạo nha!

Dahyun: Meow!! *Vui mừng*

Sana: Lên bàn ngồi chờ chị chút nhé *Xoa đầu nó*

Dahyun: Meow!

Sana bế nó lên để lên bàn. Nó ko phải là người kiên nhẫn, nên mới vài phút là nhảy xuống bàn, đi lại chỗ Sana mà quấn quéo lấy chân Sana...

Sana: Đồ ăn có rồi nè! Giờ em ngoan ngoãn ngồi ăn xong thì chị sẽ cho đi, em mà ko ngoan là chị ko cho đi đó!

Dahyun: Meow!"- Lấy đầu dụi dụi vào tay Sana...

Tối 10h20

Tôi đang làm việc thì Nó nhảy lên bàn làm việc của Tôi...

Sana: Bé con, em đi ngủ đi

Dahyun: Meow...

Sana: Chị biết rồi mà, tí chị ngủ

Dahyun: Meow Meow

Sana: Chị đi ngủ với em à?

Dahyun: Meow!!!

Sana: Vậy lên giường ngủ với chị nào bé con!"- Tôi bế bé lên, đặt bé xuống giường. Bé ngoan ngoãn, chị vừa nằm xuống là bị bé nhảy lên người...

Sana: Ngủ ngon nhé Dahyun

Dahyun: Meow!

Sana ôm Nó ngủ ngon lành, Bé khi được ngủ với chị thì ngủ rất là ngon và say...

Sáng hôm sau...

Tôi tình dậy, nhìn bé mèo bên cạnh còn nằm ngủ ngon lành như ko có chuyện gì xảy ra...

Sana: Dậy thôi nào mèo nhỏ!

Dahyun: Meow!

Sana: Tối hôm nay chị quên hôn bé, nên giờ chị bù rồi tối chị bù tiếp nha!

Dahyun: Meow~

Sana: *Chụt*

Dahyun: Meow!

Nó nhảy lên người Sana mà vui sướng. Sana bế nó ra bếp còn mình thì đi vscn...

Sana: Bối bối của chị à, nay chị về trễ nên em ráng chờ nhé

Dahyun: Meow!

Sana: Thương bé nhất!

Sana: Chị có làm đồ ăn trước rồi, bé ăn đi rồi chị đi làm nữa

Dahyun: Meow~~~

Sana: Chị phải đi đây! Ở nhà ngoan nha!

Dahyun: Meow!

Tối...

Bé con ngủ ở dưới sàn chờ Sana về. Sana thấy vậy thì liền bế bé vào phòng, đắp chăn cho bé rồi hôn bé cho bé ngủ ngon hơn...

Sana: Ngủ ngon nhé bé yêu

Dahyun: Meow...

Sana nằm xuống giường, ôm bé con ngủ ngon lành...

Sáng...

Sana tỉnh dậy, nhìn kế bên mình thì hoảng hốt...

Sana: Cô là ai!?!?

Dahyun: L...là em mà...

Sana: Cô đừng có lừa tôi!!

Sana: Bé con của tôi đâu!?

Dahyun: E...em là bé con của chị mà!!

Sana nhìn vào mắt em, mỗi lần em làm nũng là sẽ dùng đôi mắt long lanh...

Sana: Vậy tại sao em lại biến thành người?

Dahyun: Em hong biết

Sana: Nhìn em dễ thương quá ik!

Dahyun: ???

Dahyun: Lạnh...

Sana: *Ôm*

Sana: Bảo bối của chị, em là của ai nào?

Dahyun: Của chị! Meow~

Sana: Đi thây đồ nào

Dahyun: Thây đồ??? *Ngơ ngác*

Sana: Chị quên!

Sana thây đồ cho Em rồi ra bếp làm đồ ăn. Em như thối quen, bán lấy Sana như sam

Sana: Ngoan nào, xuống ghế ngồi đi...

"Cốc...cốc...cốc"

Momo: Sana ơi!

Sana: Bé ra liền nè!

Momo là Ny của Sana. Cả 2 đã yêu nhau được 2 năm

Momo: Nhơ bé quá đi

Sana: Bé cũng nhớ Ck!

Dahyun: ???

Momo: Ai đây?

Sana: Đó là Dahyun! Em ấy lúc đầu là mèo, sáng nay em thấy em ấy biến thành người!

Momo: À~~

Momo: Nó sinh năm bao nhiêu?

Sana: 28/5/2004

Momo: Tới bây giờ là 16 rồi nhỉ

Dahyun ngơ ngác nhìn họ, vừa nghe Sana nói Momo là Ck thì liền khó chịu...

Sana: Vô đây ăn sáng với em

Momo: Ck ăn rồi

Dahyun: Em vô phòng tí...

Sana: Ukm...

Dahyun mở của phòng, đi lại chỗ treo ảnh của Cô, lấy bức ảnh của Nó xuống bỏ vào thùng rác rồi đi ra ngoài...

Vừa bước ra là thấy 2 người đang hôn nhau. Em núp vào phòng rồi đi ra như chưa có chuyện gì xảy ra. Mặt em thì đỏ lên một cách kì lạ...

Sana: Em bị sao vậy?

Dahyun: *Lắc đầu*

Sana: Vậy em ăn đ-

Dahyun: Em ko ăn đâu, em ko đói...

Sana: N..nè!

Tới chiều

Sana đi vào phòng thì vẫn thấy Em đang nằm trên giường. Tay thì rung, Chị đi lại sờ người em thì hoảng. Người em lạnh như đá...

Sana: D...Dahyun... *Sợ*

Dahyun: *Ho liên tục*

Sana: Em ổn chứ...

Dahyun: *Gật đầu*

Sana: Chị đưa em đi bệnh viện!

Dahyun: Ko! Em ko muốn đi!

Sana: Em đang bệnh!

Dahyun: Chị đi ra đi!

Sana: Chị sẽ ko quan tâm em nữa! *Bỏ đi*

Dahyun: "S...sao mình cảm thấy ko tốt..." *Thở gấp*

Sana: "Mình có quá đáng ko ta?"

2 ngày sau...

Dahyun:....

Sana: Dahyun à, Em ra bếp ăn chung với chị và Momo đi

Dahyun: Ko... Em ngán rồi... Chị nói là chị quan tâm em nữa...

Sana buồn bã đi ra khỏi phòng. Đã 2 ngày rồi mà Dahyun ko để mắt tới Sana...

Momo: Dahyun, con bé sao rồi?

Sana: Em ấy nói là ko muốn em quan tâm em ấy... Hic...

Momo: Nín, để chị đi vô kêu con bé ra ăn...

Sana: Em ấy nói là em ấy ngán rồi...

Momo:....

Cứ thế, từng ngày trôi qua, Dahyun cũng đã lạnh nhạt với Sana, ko quan tâm những gì Sana làm cho mình...

Sana: Dahyun à, đã 2 tháng rồi!

Sana: Em vẫn ko quan tâm chị sao!?

Dahyun: Xin lỗi, em ko co hứng!

Sana: Làm ơn! Em đừng bỏ chị mà đi mà!

Dahyun: Chị nên đi theo Momo đi, em tự lo được...

Sana ôm chặt lấy Dahyun mà khóc nức nỡ. Momo đi vào phòng ôm lấy cả 2

Momo: Chị xin lỗi, chị với Sana chả là gì của nhau cả

Momo: Chị với Sana đã yêu em mất rồi...

Dahyun:.....

Momo: Chị xin lỗi vì đã giấu em

Dahyun: Ko sao

Momo: Em biến thành mèo lại được ko?

Dahyun: Em hông biết....

Sana: "Cưng xỉu"

Dahyun: Em đi ngủ...

Momo: Ăn tí gì đi!

Dahyun: Ăn cái gì???

Momo: Nhiều lắm!

Em bị Chị bế ra bếp, trên bàn toàn những món ăn mới vừa làm xong...

Dahyun: Cái gù zợ???

Sana: Mấy món mà bé thích ăn á!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro