Chap 7: Thường Nhật.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Buổi trưa, cô dắt Dahyun về nhà... Cái bọn lính kia vì không tìm được Dahyun nên không dám về dinh thự Minatozaki. Bọn họ giờ không biết đang ở đâu làm gì nữa, nhưng Sana không quan tâm chuyện đó nữa.

Đưa Dahyun lên phòng, khóa chặt cửa lại, Dahyun tim đập nhanh, có phần run rẩy... Sana quay sang nhìn Dahyun, rồi từ từ tiến lại.

Sana tiến một bước, Dahyun lùi một bước và còn cười gian vô cùng.

-" Hyun~~..!!!! Sao lại lùi vậy"_ Sana để hai tay lại phía sau, từ từ mà tiến lại gần.

Dahyun không dám nói gì chỉ lùi lại...

Rầm!!!!!!!

Dahyun trượt chân ngã lên giường, Sana chớp lấy thời cơ bay lại đè hẳn người Dahyun xuống.

-" Thả ra."_ Dahyun hốt hoảng.

-" Thả cái gì??"_ Sana trả lời tỉnh queo.

Nắm chặt hai tay Dahyun ghì xuống, Sana nhìn thẳng vào mắt Dahyun, trong ánh mắt đó toát lên sự sợ hãi càng làm Sana cảm thấy vui hơn, vì cái bản tính thích trêu đùa trên nỗi sợ hãi của người khác là một trong những thú vui quen thuộc của Sana.

-" Sa...Sana à!!!!"_ Giọng Dahyun run rẩy.

-" Gì"_ Sana mỉm cười vô tư.

-" Tôi.... đói rồi"_ Dahyun miễn cưỡng nói.

-" Vậy à!!!_ Ngồi dậy.

Dahyun cô cũng ngồi dậy theo, Sana nảy giờ cứ nhìn Dahyun mỉm cười mãi, Dahyun cảm thấy có chút khó chịu khi Sana cứ nhìn mình mãi.

-" Vậy tôi xuống dưới bếp kiếm chút thức ăn để ăn cái..."

-"Uk!!!! Hyun mà chạy nữa thì... ....."

Sana ôm Dahyun, nghé sát tai Dahyun. Giọng nhẹ nhàng.

-" Tôi đánh gãy chân Hyunie đấy..."

Dahyun nghe xong thì toàn thân cứng đơ, tim đập nhanh, mặt bắt đầu xanh lè, cảm giác sợ hãi đang chiếm lấy thân xác cô, Sana quả thật rất đáng sợ. Xinh đẹp hết phần thiên hạ, tài giỏi hơn người và cực tàn nhẫn mà người đời đồn đại đây sao?? Chẳng may bị lọt vào tầm mắt của nữ nhân này thì... Có lẽ ngày tháng của cô Kim sau này khó sống rồi.

Sau khi ăn xong thì Dahyun đi vòng quanh đi giết chết thời gian. Quả thật muốn đi ra ngoài thì cũng khó, đi đâu cũng thấy linh canh. Cảm giác như tù nhân không bằng. Vừa đi vừa than thở thì cô thấy Sana đang nói chuyện với ai đó ở sảnh phòng khách. Tính tò mò trong máu đột nhiên khơi dậy, cô đi lại gần hơn, núp sau cái chậu kiễn khá to. Nhìn theo tầm nhìn này thì vị khách kia là nữ...

-----------------------------------

-" Vậy à!!!! Đến đây chỉ để nói vậy thôi sao??" _ Giọng Sana còn lạnh hơn băng.

-" Tôi không có ý đó..."

-" Vậy mời cô đi cho"

-" Nhưng mà... tôi... Ai cũng mắc phải sai lầm mà. Tại sao tôi lại kh--...."

-" Mời cô đi cho"_ Sana cắt ngang lời nói.

-" Tôi chưa nói hết, tôi không--...."

-" Eun Ha!!!!!! Tôi không thích nói nhiều và cũng không thích lặp lại quá nhiều lần. Cô hiểu chứ???"

Đó là Eun Ha, cô ta đành câm lặng rời đi...

Dahyun tức không biết để đâu cho hết, đến trễ rồi, chỉ nghe được vài câu ngắn ngủi...

-" Ra đi!!! Núp ở đó có biết là vô duyên lắm không??" _Sana quay đầu lại hướng của Dahyun.

Dahyun giật bắn mình, làm thế nào mà Sana lại biết cô núp ở đó?? Không dám hó hé một lời, cô từ từ đi lại ngồi xuống ghế.

-" Nghe lén, vui không???"_ Sana ôn nhu.

-" Không có!!! Chỉ là vô tình đi ngang qua rồi nghe vậy thôi."_ Dahyun cúi mặt không dám nhìn vào Sana.

Sana căn bản là thừa biết Dahyun muốn gì, nhưng đâu cần vội.

-" Vậy hả??" _ Sana đột nhiên cong môi.

-" Uk!!!!"

-" Vậy Hyun nghe được gì, nói hết ra, không, tôi cắt lưỡi Hyun đấy!!!"_ Sana đe dọa.

-" Nghe được vài câu cuối, nhưng tôi dám thề là không nghe gì khúc đầu cả."_ Minh chứng cho lời nói, Dahyun đưa tay lên thề.

Thấy Dahyun như vậy, chắc là không nghe được gì thật. Sana đứng lên rồi đi vào trong phòng. Dahyun thấy thế cũng đi theo.

Vào trong phòng, Sana cầm hai bộ quần áo, cô đưa cho Dahyun một bộ. Rồi bảo cô đi thay đồ, sau khi thay xong thì dắt Dahyun đi đến Shop.

Đi vào trong, Sana chọn tất quần áo, đương nhiên là Dahyun sẽ là người bưng bê hết đống đó. Sau một lúc, Dahyun cảm thấy tay mình sắp gãy mất rồi, đồ ngày càng nhiều, thật sự là cô không thể chịu nỗi nữa rồi.

-" Sana à!!!! Nhiều quá rồi..."_ Mặt Dahyun nhăn nhó nói.

-" Nhiều??? Nhiêu đó, chưa phải là nhiều. "_ Sana mỉm cười lạnh lùng buông ra một câu nói khiến ai đó tức muốn trào máu họng.

-" Vậy thế nào mới là nhiều??"

-" Đó là đồ của Hyun!!! Không phải của tôi!!!"

Dahyun bây giờ ngẫm nghĩ lại, máu dồn lên não là có thật...

Sau một lúc... ..

Thanh toán tiền xong thì đi ra xe, hai người đi thẳng về nhà, nhưng không hẳn là vậy đâu, họ vòng vòng đến chiều tối mới về.

............

Buổi tối....

Về đến nhà, Dahyun bay thẳng lên phòng rồi chạy thật nhanh đến chiếc giường kia mà nằm phịch xuống, cái cảm giác đó thật sự thoải mái sau một ngày vác hàng tá đồ và phải làm theo những gì mà Sana muốn.

Sana mở cửa phòng đi vào, cô tiến lại gần Dahyun rồi ngồi xuống.

-" Hyun!!! Chưa tắm...."_ Sana nhìn Dahyun đầy yêu thương a~

-" Mệt lắm... Chút nữa đi"_ Nhắm mắt thả lỏng người...

-" Hyun!!! Dám làm trái lệnh tôi ???"

Dahyun ngồi bật dậy không thèm liếc nhìn Sana một cái, mặt cô cau có, thật lòng thì cô đang rất bực. Mạnh tay kéo cửa tủ ra lấy bộ quần áo rồi mạnh tay đóng cửa lại cái Rầm!!! Làm Sana ngồi trên giường cũng giật bắn cả mình.

-" Ai ăn hết của cô à??_ Sana nhìn theo lên tiếng.

-" Ừ!!!!"

-"..."

Dahyun đi vào phòng tắm, nhưng cái sai lầm lớn nhất là cô không khóa chốt cửa...

* Cạch*

Dahyun giật mình quay lại...

-" CÔ LÀM CÁI GÌ VẬY!!!!!!!!!!!!"_  Dahyun hét toán lên.

-" Tắm!!!" _ Mặt ngây thơ vô (số) tội.

-" Cô... !!!!!!!_ Mặt Dahyun đỏ bừng lên.

-" Cô chú gì ở đây!!! Cô ngại hả???"_ Sana đột nhiên dễ thương đến kì lạ.

-" Uk!!! Cô... tôi tắm cái rồi cô tắm sau được không???"

-" Ngại gì chứ!!! Dù gì thì tôi cũng... nhìn thấy hết rồi, cô ngại gì nữa. "_ Sana vừa nói vừa nhướng mày.

Dahyun còn biết nói gì hơn với loại người này, đành im lặng... Sana bắt đầu cởi đồ ra, Dahyun quay mặt lại, cô không dám nhìn.

Sana tiến lại sát Dahyun, Dahyun nhất thời hoảng hốt, bồn nước thì cũng đầy rồi, Sana ngồi vào trong bồn... Với tay lấy chai sữa tắm rồi thoa lên người, Dahyun ngồi dưới sàn mà khó chịu đến khó chịu đến khó hiểu, liên tục nuốt nước bọt.

-" Dahyunie~~~...!!!! Vào đây, tắm với tôi." _ Cô vẫn thoa sữa tắm, nhưng không nhìn vào Dahyun.

Dahyun cũng ngồi vào trong, hai người ngồi đối diện nhau, mắt Dahyun liên tục nhìn xuống dưới nước vì sợ khi nhìn vào Sana, cô không kìm lòng nỗi mất.

Sana đột nhiên kéo tay Dahyun lại phía mình, phút chốc mặt Dahyun đang ở giữa cặp thỏ trắng kia. Dahyun hoảng hồn đẩy Sana ra, làm cô la lên tiếng vì lưng đụng vào thành bồn. Sana quay lại nhìn Dahyun, ánh mắt giận dỗi, má Sana phồng ra, trông đáng yêu lắm.

Không nói nhiều, Sana lần này tiến lại gần Dahyun. Tay câu cổ Dahyun lại, rồi tự động tách hai chân mình ra ngồi lên hông Dahyun.

Dahyun cứng đơ người, đầu óc bây giờ bị lu mờ mất rồi, cúi xuống sát tai Dahyun rồi khẽ cắn lên đấy, Dahyun giật bắn mình, Sana mỉm cười, rồi cô đưa sát mặt Dahyun, chạm ánh mắt, Dahyun khẽ quay mặt sang chỗ khác, Sana xoay mặt Dahyun lại đối diện mình, rồi nâng nhẹ cằm lên.

-" Hyunie~!!! Có thích tôi không??"

Đáp lại câu hỏi đó là một màn im lặng, Sana có vẻ không vui khi Dahyun như thế.

Cúi xuống thêm chút nữa, khẽ chạm môi nhau, Sana chủ động hé miệng ra luồn vào trong khoan miệng Dahyun, Dahyun mất tự chủ dùng một tay kéo đầu Sana xuống, nụ hôn càng sâu hơn.

Sana kéo một tay Dahyun chạm vào đầu nhủ của mình, Dahyun không dám nhúc nhích, để im tay trên đấy, nếu mà cô lỡ làm gì sai, Sana sẽ càng làm hơn, như thế không phải rất kinh khủng hay sao. Dahyun hôn xuống cổ Sana, cắn nhẹ lên đấy đồng thời Sana phát ra tiếng rên.

-" Được rồi Sana!!!! Ở trong đây lâu quá sẽ ốm đấy"_ Dahyun giọng yếu ớt khi rời khỏi nụ hôn.

-" Uk..."

Sana ngồi dậy rồi đi ra ngoài bồn tắm, nhưng trước khi đi cô không quên cắn nhẹ lên má Dahyun....

--------------------------------

Sau khi hai người ăn tối xong thì lên phòng ngủ. Họ nằm xuống, Sana nằm quay lưng lại Dahyun.

Trong căn phòng tối đen, chỉ có một ánh đèn ngủ rất mờ ảo, ánh sáng căn bản là không thể thấy rõ mọi vật.

-" Dahyun!!! Dahyun có thích tôi không??"

-" Tôi không chắc..."

-" Hyun không cần trả lời sớm đâu, suy nghĩ đi, khi nào có câu trả lời rồi nói."

-" Uk... Tôi hỏi nhé Sana!!! Tại sao cô lại tốt với tôi như vậy???"

-" Sau này Hyun sẽ biết thôi!!!! "

-" Tại sao lại là sau này??? Không thể nói bây giờ sao??"_ Dahyun cau mày.

-" Xin lỗi..."

Dahyun giật mình ngồi dậy quay mặt qua Sana. Sana đang khóc sao?? Dahyun khẽ bò lại, từ từ xoay người Sana lại. Đúng như suy nghĩ, Sana quả thật đang khóc. Nhưng vì lí do gì??? Cô có làm gì đâu.

-" Sana!!!! Tôi... nói sai gì hả???" Dahyun hốt hoảng.

-" Không có.."_ Sana bỗng dưng òa khóc lên.

Dahyun vội vàng ôm nàng vào lòng, ra sức vỗ nín. Sau một lúc thì ngủ mất, Dahyun nhẹ nhàng đặt nhẹ người nàng xuống giường, bản thân cũng nằm xuống ôm nàng vào lòng, kéo chăn lên đắp cho cả hai.

Ôm Sana vào lòng, Dahyun không khỏi ngạc nhiên vì chuyện lúc nảy, có lẽ sau này cô không nên nói đến chuyện này nữa. Cúi đầu xuống hôn nhẹ lên trán Sana rồi chìm vào giấc ngủ. Ngay giây phút ấy, tim Dahyun bỗng đập nhanh đến bất ngờ.

Sana nằm trong vòng tay của Dahyun. Cô vẫn chưa ngủ, chỉ là mệt quá nhắm mắt nằm im thôi.

Pov Sana.

" Xin lỗi... em xin lỗi, Dahyun!!!! Em không thể nói cho Hyun biết được. Vì nếu em nói ra, em sợ Hyun sẽ bỏ em đi mất...."

-----------------------------------

4H sáng....

Chuông điện thoại vang lên...

Sana khó khăn bắt máy.

-" Alo..."

-" Cô Minatozaki, có chuyện xảy ra rồi!!!!"

............

--------------------------------------







:3  ❤💘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro