Chap 3 Công Việc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai tuần đã trôi qua nhanh một cách chóng mặt, Sana sau khi hoàn thành chuyến công tác đã trở về từ tuần trước và ngay sau đó Hợp đồng về đồng phục của nhân viên, giữ Choi Thị và Rosewood cũng đã được kí kết. Dahyun là thiết kế chính trong hợp đồng lần này nên cô sẽ phải làm việc trực tiếp với Sana để bàn bạc về các mẫu thiết kế.

Hôm nay là ngày đầu tiên cô đến làm việc tại Rosewood.

Tại bữa tiệc cách đây không lâu, Dahyun đã đến đây một lần nhưng lúc đó cô đi cùng Jackson và mọi bước đi của cô là do anh hướng dẫn . Còn lần này cô đi một mình nên khi vừa bước vào đây, cô cảm thấy hơi bỡ ngỡ, có lẽ vì lần trước đến là vào buổi tối và cũng khá đông người nên cô cảm thấy nơi này cũng chỉ khá lớn thôi nhưng đến bây giờ khi một lần nữa bước vào khu đại sảnh này thì Dahyun bị một phen khinh hồn mà thốt lên: nơi này quả thực to lớn vô cùng.

Đảo mắt nhìn xung quanh, Dahyun cuối cùng cũng tìm ra được thứ mình muốn: Quầy tiếp tân. Không muốn mất quá nhiều nữa, cô nhanh chóng di chuyển đến nơi mà mình đang tìm kiếm. Tại khu vực Tiếp tân một cô gái xinh đẹp với nụ cười tỏa nắng vừa trông thấy cô, cô ấy vội bước ra khỏi quầy rồi tiến về phía cô.

" Cho hỏi cô có phải là Kim Dahyun không?" Cô tiếp tân tươi cười, lịch sự cúi chào Dahyun. Hành động này khiến cô khá bất ngờ, hình như việc cô ngày hôm nay đến đây đã được biết trước.

" Vâng là tôi" Dahyun mỉm cười nhẹ với cô tiếp tân, trong lòng thầm lên " mình được cứu rồi"

" À. Vậy mời cô Kim đi theo tôi" nhận được câu trả lời của Dahyun, cô tiếp nhanh chóng đưa cô đi.

Được sử dẫn đường của nhân viên Dahyun cảm thấy khá yên tâm, cô chậm rãi đi theo ở phía sau. Khi vào đến thang máy cô khẽ liếc mắt vào con số mà thang máy sắp đi đến tầng 72. Theo như cô tìm hiểu thì Rosewood Hotel có khoảng 73 tầng thì phải, mà cô đi đến tầng thứ 72. Khoan đã, bộ não của Dahyun đang làm việc nhanh một cách chóng mặt " tầng 72 là nơi cao thứ nhì của cái khách sạn to lớn này" , không lẽ hôm nay cô phải gặp Sana sao.

Dahyun biết trước cô sẽ phải làm việc trực tiếp với Sana nhưng theo cô nghĩ thì khi bản thảo hoàn thành thì cô mới phải thảo luận với Sana chứ. Mọi thứ diễn ra sớm hơn dự tính và trong khi Dahyun đang bận rộn với những suy nghĩ của mình thì thang máy đã rất nhanh chạy đến nơi mà cô sẽ phải vào.

Ring

Tiếng chuông thang máy vang lên, cánh cửa dần được mở ra, thứ ánh sáng dịu nhẹ đập vào Dahyun, cô liếc mắt nhìn xung quanh không gian nơi đây rất cổ kính, bốn đều là những bức tường to lớn. Lối đi khá rộng và được trãi dài bằng những tấm lụa nhung đỏ. Một cô gái xinh đẹp trong bộ trang phục công sở xuất hiện trước cửa thang máy khẽ cúi nhẹ đầu chào cô, cô tiếp tân lúc nãy nhanh nhẹn bước sang một bên.

" Mời cô, cô Kim" cô gái ấy cất tiếng nhẹ nhàng. Đợi Dahyun bước ra khỏi thang máy, cô bước nhanh về trước dẫn đường cô. Dahyun từ tốn đi sau, cô quan sát mọi thứ xung quanh, ở tầng này nhìn như chỉ có 4 phòng, tất cả nó đều rất lớn và được đóng chặt bởi hai cánh cửa gỗ vô cùng uy nghi.Cô thư kí dẫn cô lướt qua hai căn phòng trước mặt, đến căn phòng thứ cuối cùng phía bên phải. Cô ấy đẩy nhẹ cửa, rồi nép sang một bên để Dahyun bước vào, cô đảo mắt nhìn quanh căn phòng " ở đây không có ai" Dahyun mừng thầm trong bụng.

" Cô Kim, mời ngồi" cô thư kí cất tiếng khi đưa Dahyun đến băng ghế salong sang trọng tại phòng làm việc của Sana.

" Tổng giám đốc đang bận chút việc, phiền cô đợi một lát" đặt ly nước lọc trên bàn khi Dahyun đã yên vị trên salong.

" Vậy nếu không cần thêm gì nữa thì tôi xin phép" nhận được cái gật đầu của Dahyun, cô thư kí mỉm cười nhẹ rồi nhanh chóng rút lui.

Dahyun nhìn quanh, không gian nơi đây quả thực không dành cho người bình thường, cả căn phòng có diện tích hơn 50m2 thiết kế chỉ gồm hai tông màu trắng, đen. Đối diện cô là bàn làm việc của Sana, trên bàn có rất nhiều giấy tờ nhưng mọi thứ đều được sắp xếp rất gọn gàng, còn phía bên trái bàn việc là một kệ sách rất lớn, nó làm Dahyun ngạc nhiên" Sana nhìn vậy mà cũng đọc sách sao?"cô lầm bầm trong miệng. Ánh Dahyun tiếp tục dời sang phía bên phải bàn làm việc của Sana và cô hoàn toàn bất ngờ, toàn bộ bức tường phía bên phải được làm bằng kính trong suốt. Những tia sáng của mặt trời chiếu thẳng vào căn phòng ,ở góc độ này cả thành phố New York sầm uất như bị thu nhỏ lại trong tầm mắt của cô.

Bước chân cô tiến lại gần khung cửa sổ khổng lồ ấy để ngắm nhìn mọi thứ rõ hơn và cảnh đẹp trước mắt cô bỗng dưng biến mất khi cô nghe được tiếng mở cửa.

"Phiền thiết kế Kim phải đợi lâu rồi" khi cô quay người lại thì Sana đã đi đến giữa căn phòng. Hôm nay, cô ấy mặc một chiếc áo sơ mi trắng kết hợp với chân váy đen dài đến gối, mái tóc đỏ bồng bềnh được xỏa ra trông vô cùng quyến rũ.

Nhận thấy Sana đang nhìn mình cô nhanh chóng thu tầm mắt lại.

" Không sao, tôi cũng vừa đến" Dahyun cất tiếng trong khi quay về vị trí lúc nãy của mình trên salong. Cố lấy lại vẻ lạnh lùng khi ánh mắt Sana vẫn cứ nhìn chằm chằm vào cô.

Liếc nhìn Dahyun thêm lần nữa, Sana đi đến bàn làm việc lấy ra một xấp giấy tờ gì đó sau đó nhanh chóng di chuyển đến phía salong.

" Đây là những thiết kế trong những năm gần, cũng có vài cái chưa được công bố" Sana nói khi đặt xấp tài liệu trên bàn.

" Nếu muốn, thiết kế Kim có thể tham khảo nó" giọng nói trầm ấm của cô lại được cất lên. Bóng dáng xinh đẹp của cô đối diện với Dahyun và họ chỉ cách nhau bởi chiếc bàn.

Một khoảng lặng được kéo dài trong khi Dahyun đang cố tập trung và những mẫu thiết kế, còn Sana vẫn giữ nguyên tư thế ấy, vẻ mặt rất đăm chiêu nhìn cô.

Chiếc váy của Dahyun mặc hôm nay khá rộng hơn cơ thể cô, để cố tình che giấu mọi đường cong quyến rũ của cô. Nhưng không hiểu sao khi cô ngồi xuống thì vùng trước ngực lại bị hở ra khiến thứ đầy đặn và vô cùng hấp dẫn của cô lọt vào đôi mắt đầy nham hiểm của Sana.

Được một lúc sau, Sana với gương mặt thông thả tiến chân về phía khung cửa sổ tuyệt đẹp trong phòng mình, ánh mắt khó đoán nhìn về một nơi xa xăm nào đó.

Trong lòng Dahyun bỗng thở phào nhẹ nhõm khi Sana cuối cùng cũng chịu di chuyển sang chỗ khác, cô không phiền mà liếc về phía cô ta. Bóng dáng xinh đẹp của Sana đang đứng trước khung cửa kính, những tia sáng mặt trời xuyên qua lớp thủy tinh trong suốt rồi chiếu thẳng vào cô ấy. Giữ khung cảnh ấy Sana hiện rõ lên vẻ uy quyền của một nhà lãnh đạo, vẻ quyến rũ khó đoán của một phụ nữ tuổi 30 nhưng song song đó là cũng chất chứa một sự cô đơn khó tả trong con người này.

Tiếng chuông điện thoại trên bàn Sana vang lên khiến Dahyun bừng tỉnh, cô vội vàng tiếp tục công việc đang dở dang của mình.

" Tôi nghe" giọng nói lạnh lùng của Sana cất lên, đầu dây bên kia thông báo một điều gì đó gương mặt cô bỗng trầm tư chút lát, đôi mắt sắc sảo đảo một vòng về phía cô nàng đang cắm đầu vào những mớ giấy tờ hỗn độn.

"Được rồi. Bảo cô ta lên phòng tôi" nét Sana dần dãn, trên môi xuất một nụ cười nghịch ngợm. Bước chân cô nhẹ nhàng đi về phía cô nàng trước mặt và nụ cười trên môi vẫn không hề tắt đi.

" Dahyun à" âm vang dịu dàng của Sana như khiến Dahyun cứng cả người, giọng nói này đã từ rất lâu rồi cô không được nghe nữa và cách gọi tên thân mật như thế này chỉ xuất hiện khi hai người yêu nhau. Gặp lại nhau cô và Sana đã bắt đầu như hai người xa lạ, bây giờ chỉ vì công việc nhưng tại sao Sana lại có thể.

Theo phản xạ Dahyun lập tức quay mặt lên nhìn Sana, bất ngờ đôi môi mềm mại của cô bị Sana chiếm lấy một cách cuồng nhiệt . " Cô ta đang làm cái quái gì vậy" một dòng suy nghĩ xuất hiện trong đầu trong khi đôi tay yếu ớt của cô vẫn đang cố gắng đẩy Sana ra nhưng tất nhiên là Dahyun chắc chắn sẽ không mạnh bằng Sana. Điển hình là sau bao nhiêu chống cự Sana vẫn không buông cô ra và chỉ bằng một cú đẩy người nhẹ Sana đã nằm đè lên Dahyun trên ghế salong. Còn về phía Dahyun dù có làm mọi cách thì cô không lay chuyển được Sana, việc cố gắng chống cự khiến cô mất rất nhiều sức lực. Đôi tay yếu ớt cũng dần dần buông lỏng trên vai Sana khi cô ấy đẩy cô nằm xuống, những nụ hôn cũng trở nên nhẹ nhàng hơn, từng nhịp từng nhịp vẫn cứ đồn đập vào Dahyun cho đến khi mọi ý thức đều mất đi thì lúc cô cũng đang đáp trả lại còn người kia....
.
.
.
.
.
.
.
I'm comeback

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro