Một ngày bình thường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: Linh_xingg

Pairing: Saitama/Genos

Disclaimer: Nhân vật không thuộc về mình, nhưng trong fic này thì có;)

Note: cậu- gã.
Saitama rất bất cần đời, chỉ cần học trò iu❤️✨ ( he didn't care about normal people in this fic)

--------------------------------

Genos chả bao giờ chịu để tâm đến bản thân mình lúc chiến đấu gì cả!
Cậu luôn dựa vào việc mình có phần lớn cơ thể là máy móc mà không ngần ngại lao về phía đối thủ, tuy rằng đã phân tích chiêu thức và có kế hoạch tấn công rõ ràng nhưng đôi khi kẻ địch quá mạnh và như thế là không đủ, cậu luôn bị đánh tả tơi sau mỗi trận đấu, nhẹ thì mất đi cánh tay, nặng có thể còn mỗi cái đầu, thậm chí là tệ hơn.

Saitama thì chả thích điều này, gã chả ưa việc cậu học trò luôn nhắc nhở gã cẩn thận trong mỗi trận đấu dù biết cơ thể gã bất hoại, gã cũng không thích cái cách cậu lo lắng cho gã dù chính cậu mới là người bị thương nặng, gã ghét, ghét cay ghét đắng khi thấy Genos luôn sẵn sàng lao lên hi sinh bản thân cho một người cậu không quen dù cho cậu vẫn còn có gã. Cậu không nghĩ cho Saitama gì cả! Gã chả muốn mất cậu đâu.
Nên Saitama đề phòng việc này lắm, gã luôn cố gắng đi với Genos bất cứ khi nào có thể, nhất là khi chiến đấu với quái vật, gã chả bận tâm tới việc một anh hùng cấp B đi cùng cấp S thì chiến công của gã chả còn lại bao nhiêu, thì cũng gánh cái danh gian lận sẵn rồi mà. Nhưng gã cũng tận hưởng cái cách bọn anh hùng cấp A ghen tị nhìn theo khi thấy Genos quấn quýt với gã, cung kính với gã, cái cách Genos vô thức tuyên bố cậu là của Saitama khiến gã sướng phát điên lên được.

Thế vẫn là không đủ.
Genos vẫn bị thương nặng dù gã ở ngay bên cạnh, y hệt như lúc chiến đấu với con quái thủy gì gì đấy mà Saitama chả nhớ mấy, rõ ràng đang thắng thế nhưng Genos từ bỏ việc đấy và nhận phần bất lợi về phía mình vì bảo vệ một con nhỏ khỏi cái dịch axit từ con quái vật. Nhưng mà giờ khác lúc đấy, đã có gã - kẻ mạnh nhất - ở ngay đây, vậy mà vẫn chả thay đổi được gì. Để cứu một thằng nhân viên quèn mà cậu lao ra đỡ hộ hắn tia sáng từ con robot mà Saitama đang chiến đấu. Gì vậy? Gã ở ngay đây mà? Gã rõ ràng đủ nhanh để qua cứu tên kia, sao cậu vẫn lao ra? Gã không trả lời hết được mấy câu hỏi mà bộ não gã đang gào lên, nhưng gã biết chắc vào khắc đấy, tim gã như ngừng đập, gã cần đảm bảo cậu vẫn ổn, Saitama hét lên:

" GENOS!" Rồi gã lao đến bên cậu, mặc xác con robot đang làm nguội động cơ của nó

" Se..sen...ei.."

"Genos, em ổn chứ?" Saitama ôm cậu vào lòng - giờ chỉ còn một nửa phần thân trên, một cánh tay và một bên mặt đã hỏng, phần lõi suýt thì bị thiêu rụi, lộ ra mấy sợ dây đỏ xanh, và tí tách ánh cam vàng của lửa điện.

"Con khôn- không sa..sao, m..ột chút nữa về nhờ gi..áo sư tha-"

Genos không hoàn thành hết câu nói được, hoặc Saitama không nghe được cậu nói gì sau đấy, tiếng con robot khởi động xong ồn ào đến khó chịu, nó nuốt chửng giọng nói rè rè vốn đã khó nghe của Genos, mà... cũng chả sao, cậu vẫn ổn, và thế là đủ. Saitama vuốt nhẹ má Genos, mấp máy môi chấn an cậu, gã đặt cậu lên một cái ghế, rồi tiến đến kết thúc con robot, một đấm thôi là xong, nhưng Saitama không phá hủy nó, vì gã biết Genos muốn giữ lại linh kiện để thay lên mình, còn gã thì là một (tên bạn trai) người thầy tâm lí hết mức!

Ngày hôm đó kết thúc như vậy, Saitama một bên ôm lấy học trò cưng, một bên nâng những gì còn lại của con robot, nắng thu trải dài trên mặt đường, hoà vào màu tóc của Genos.

Một ngày bình thường của cậu và gã!

Không, không, chưa chắc! Hôm đó còn có cả bản tin về một anh hùng cấp B giấu mặt cướp công tiêu diệt robot sau khi người anh hùng cấp S hi sinh bản thân để bảo vệ người dân ngay tối đó nữa!

À! Nó vẫn là một ngày bình thường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro