Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Summary:

Genos từ bỏ việc tìm tri kỷ khi trở thành cyborg.

Saitama chỉ đơn giản là không tìm nữa.


Đương nhiên là Genos để ý cái dấu tri kỷ của Saitama. Cậu, sau cùng thì, cũng đã nhìn thấy anh khỏa thân sau chưa đến 10 phút ngay từ lần đầu gặp mặt. Nhưng dù sao thì cậu cũng phải để ý, bởi nó vốn ở đó, ngay trên mu bàn tay phải của anh, như thách thức cả thế gian.

Một chữ kanji duy nhất, đậm nét, màu đỏ ruby như được khắc bằng máu. Rin.

Nhưng mà Rin là cái tên cực kỳ phổ biến, thậm chí là đối với phụ nữ. Một vài ngày sau đó khi đứng trước lời tỏ tình từ một người đàn ông khác, anh đã bảo mình thẳng khiến Genos gạt bỏ tất cả những hoài nghi trong đầu. Cậu đã từ bỏ hy vọng tìm được tri kỷ cùng với dấu ấn và chính cái tên của mình. Giờ cậu là Genos.

Nên Genos tiếp tục học hỏi Saitama. Chuyển vào sống cùng anh. Giành tất cả việc nhà như trách nhiệm của một người đệ tử. Nếu đôi khi tâm trí cậu có tràn ngập hình ảnh của anh, nếu đôi khi cậu ảo tưởng về viễn cảnh được đắm chìm trong bồn tắm nước nóng cùng anh và dành cho anh tất cả những thương mến, nếu đôi khi cậu có thức trắng cả đêm để canh giấc ngủ cho anh... thì cũng chẳng có ý nghĩa gì hết. Cậu chỉ đang ngưỡng mộ anh thôi. Tôn trọng anh. Và vì Saitama thẳng, nên Genos thậm chí chẳng còn chút cơ hội nào để những cảm xúc đó trở thành tình đơn phương.

Nhưng tình cảm này vốn đã như thế rồi.

~*~

Lần đầu tiên khi Saitama nhận thức được đợt dâng trào cảm xúc dồn dập, anh đã phủi nó đi như kiểu "chẳng có gì bất ngờ". Genos mang cho anh tách trà, đúng kiểu anh thích, như cách cậu vẫn thường làm suốt thời gian qua. Saitama dời mắt từ cuốn truyện, cảm ơn cậu, và đó là lúc mớ cảm xúc ấy kéo đến.

Nó giống như kiểu Saitama bị tiêm vào não mấy thứ giống như tình dược. Nếu là trong manga, phông nền hiện giờ chắc chắn ngập hoa và bong bóng. Sau đó, cũng đột nhiên, nó biến mất. Để lại duy nhất sự thương mến anh dành cho Genos.

Saitama đã chấp nhận vào vài tuần trước rằng bản thân đã vô vọng mà rơi vào lưới tình với cậu trai trẻ tự nhận là học trò của mình. Như một vở bi hài, có lẽ là kết quả của việc thiếu thốn một ai đó bên cạnh trong thời gian dài, nhưng cũng đúng. Nên anh trân trọng Genos trong sự thầm lặng, cố gắng cho cậu những mẹo anh hùng, và lờ nó đi.

Một ngày nào đó Genos sẽ nhận ra Saitama chẳng biết quái gì chuyện anh đang làm, hoặc cậu sẽ thành công đánh bại tên cyborg điên mà cậu ngày đêm tìm kiếm, hoặc đi tìm tri kỷ của chính cậu, và rồi rời đi. Như cái cách mọi chuyện nên như thế. Bởi vì Saitama đã chán ngấy với việc cố gắng sống như ẩn sĩ đâu có nghĩa là Genos cũng nên như vậy.

Với lại, Genos còn quá trẻ so với anh.

Nên Saitama gọi cái mớ cảm xúc lãng mạn kia là một triệu chứng phiền phức trong ly cocktail mang tên "vấn đề tình cảm" và quên nó đi. Anh còn chẳng nhận ra nét sững sờ trên gương mặt Genos khi cậu ngồi xuống và bắt đầu viết.

~*~

"Con đang có... những cảm xúc kì lạ."

Tiến sĩ Kuseno chần chừ. "Ta không phải loại bác sĩ ấy."

"Con biết," Genos cười trước câu đùa của ông. "Con đang hy vọng liệu ông có thể quét não con để kiểm tra xem có gì bất thường không."

Kuseno nhăn mày. "Ta đang nói về cảm xúc kì lạ kiểu gì?"

Genos lắc đầu. "Khác lắm. Kiểu như... trầm cảm."

Cái nhăn mày sâu hơn trong lo lắng. "Bao lâu rồi?"

"Vài tuần? Có lẽ vài tháng? Không phải lúc nào cũng thế, chỉ là, thỉnh thoảng khi con ở cùng thầy Saitama con sẽ thoáng - buồn? Nhưng cũng không hẳn... giống như chẳng cảm nhận được gì, nhưng bằng một cách cực kỳ tệ."

"Giống trầm cảm đấy." Kuseno đặt một tay lên vai cậu. "Có lẽ con nên nghỉ ngơi một chút. Khỏi việc làm anh hùng, khỏi việc huấn luyện."

"Con không thể làm thế!" Genos phản bác. "Thầy cần con. Người vẫn chưa dạy con gì cả, chẳng có gì căng thẳng hết." Genos ngập ngừng. Saitama có lần cũng bảo cậu, vài tháng trước, rằng anh cũng đang vật lộn với trầm cảm. Nhưng nó vốn là chuyện riêng tư, chẳng nên nói với tiến sĩ Kuseno làm gì. Đúng như ông nói, ông đâu phải loại bác sĩ kiểu đó, nên chẳng thể tường tận.

"Có lẽ là không có gì đâu. Có lẽ là do con lo lắng thái quá. Về nó, về mọi chuyện."

"Con bảo có những cảm xúc khác sao? Bên cạnh trầm cảm?"

"Thật ra," Genos ngọ nguậy không thoải mái. "Con, cảm xúc con dành cho thầy Saitama không, um, chỉ  là ngưỡng mộ thôi."

Kuseno vỗ lưng cậu. "Ta biết."

"Ông biết sao?"

"Con thỉnh thoảng cũng nên nghe cái cách mình kể về anh ta."

Genos thở dài. "Khi những cảm xúc ấy thoáng qua, nó gợi lên cho con cảm giác lãng mạn."

"Ta chẳng biết gì về "cảm xúc thoáng qua." Nhưng nếu con muốn kiểm tra phản ứng não bộ, ta có thể tiến hành."

"Cảm ơn, tiến sĩ."

~*~

Cuộc trò chuyện chẳng biết từ lúc nào chuyển sang chủ đề tri kỷ, khiến cho Saitama có chút bực mình. Anh cố tình khơi lên vài tựa game tiểu thuyết tương tác cũng chỉ để đánh lạc hướng King khỏi trò đua xe điện tử, nhưng sau lần đầu từ chối chơi thứ game đó, gã rơi vào vòng xoay rối rắm về vũ trụ song song.

"Thường thì những gì họ làm là đặt cho tất cả những cô gái một cái tên giống nhau, chỉ có thể phân biệt được qua họ hoặc biệt danh. Có vài game thì tri kỷ của nhân vật chính đã chết, nên anh ta chẳng cần phải ràng buộc mình vào một tình yêu duy nhất."

"Chẳng phải vậy thì bi thảm lắm sao?" Saitama hỏi. Anh thật ra đã từng chơi vài bộ game tiểu thuyết tương tác trước đây, nhưng đa phần thuộc thể loại kì bí hơn là lãng mạn, nói đúng hơn là anh thích đồ họa kiểu anime. Tri kỷ đã mất nghe có vẻ quá nặng nề cho một tựa game khiêu dâm.

"Họ thổi phồng chúng lên. Nhưng phiên bản tri kỷ cùng tên vẫn phổ biến hơn." King đã đánh bại Saitama chỉ trong một vòng, nên gã ung dung quay hẳn người để nhìn anh rõ hơn. "Ngoài đời thật cũng vậy."

Saitama rên rỉ, phần vì đã lỡ mất vật phẩm nâng cấp. "Đừng nói vậy chứ. Tôi biết. Tôi thử rồi."

"Cậu hẹn hò với bao nhiêu Rin rồi?"

"Hai. Còn chẳng phải tôi đi tìm kiếm hay gì."

"Không sao? Dù chỉ một lần?"

"Không. Quan tâm chi? Nếu tôi đã gặp cô ấy thì tôi đã gặp rồi." Saitama rền rĩ khi nhìn King cán đích không tốn giọt mồ hôi. Trong sự ngạc nhiên, anh thấy gã đặt bộ điều khiển xuống và lấy ra chiếc điện thoại.

"Nhìn này. Họ của cậu là gì?"

"Tôi ghét họ của tôi."

"Chỉ một giây thôi."

"Sao lại là tôi? Tri kỷ của anh đâu?"

King kéo tay áo lên, làm lộ ra những chữ cái tiếng Anh bao quanh cổ tay như chiếc vòng. "Liệu sẽ có bao nhiêu Elizabeth tôi tình cờ gặp? Ngay khi tôi gặp cổ, tôi biết đó chính là cô ấy."

"Urg. Được rồi. Là Hiroto."

King nhìn anh, cau mày. "Cậu ghét họ của mình và nó là Hiroto. Quá phổ biến."

"Tôi biết. Đó là họ của ông nội tôi."

"Oh." King biết tốt hơn là nên hỏi thêm chi tiết. Gã nhập thông tin trên hệ thống dữ liệu. Quãng thời gian chờ đợi kết quả nói lên hết những điều Saitama cần biết.

"Có... 363 Rin đang tìm kiếm Hiroto."

"Đó." Saitama nhặt bộ điều khiển lên và chọn một vòng đấu khác. "Vậy còn chơi không?"

King tham gia, nhưng vẻ mặt lo lắng. "Nhiều thế nhưng mà cậu chỉ mới gặp hai người thôi sao?"

"Cũng mất ít nhất vài tháng để một mối liên kết hình thành. Tôi đâu có nhiều thời gian đến thế."

"Chẳng phải chỉ cần vài tuần thôi sao?"

"Cũng tùy vào độ thân thiết nữa. Người tên Rin thứ hai dính lấy tôi hơn nửa năm lận, trước khi..." Saitama thở hắt bực bội và bắt đầu cuộc đua. "Chẳng phải chuyện của anh."

"Tôi chỉ tò mò thôi." Tông giọng của King trở nên mang tính phòng vệ, nhưng lối chơi của gã, như thường lệ, vẫn đầy công kích. "Sau cùng thì tôi vẫn là bạn cậu. Tôi lo lắm."

"Vậy thì đừng. Tôi chẳng cần tìm tri kỷ chi. Tôi có Genos rồi."

Anh chẳng có ý gì trong lời mình vừa thốt ra, nhưng cũng chẳng đúng. Genos chăm sóc anh, nâng đỡ tinh thần anh, và Saitama yêu cậu. Nếu không vì cái tên trên bàn tay, Saitama đã có thể hạnh phúc dành phần đời còn lại bên Genos.

King nhìn anh với đủ sự thương tiếc đến nỗi khiến Saitama bực mình, và thổi bay xe đua của anh bằng một quả mìn.

"Ôi, thôi nào!"

~*~

"Này Genos?"

Genos ngước lên từ quyển sổ tay. Cậu đã dần chuyển sang ghi chú mọi việc như thói quen quan sát hằng ngày và thêm vào danh sách mua sắm, hơn là chỉ chăm chăm nghiên cứu sư phụ mình. Lấp đầy những trang giấy cho cậu cảm giác thành tựu. Và theo dấu những đợt cảm xúc rời rạc giúp cậu tìm thấy điểm chung. Ví như là, cậu vẫn thường xuyên bị ấn tượng bởi cách thầy mình kết liễu kẻ thù chỉ với một đòn, nhưng khi cậu nhìn anh, đâu đó dấy lên một cảm xúc nặng nề hệt như bóng ma lướt qua sau gáy, đầy bực tức và kiệt sức. Và rồi nó biến mất, như chưa từng có chuyện gì.

Cảm xúc kia gắn liền với Saitama, cậu chắc chắn điều đó. Nó chỉ xuất hiện khi hai người họ ở cùng nhau (thật ra là lúc nào họ chẳng cùng nhau, nên Genos phải ghi lại để chú ý), và nó thường trông có vẻ như là một sự cảm thông đơn thuần. Giống như Genos sẽ vui khi Saitama vui và sẽ buồn khi anh buồn vậy.

Nhưng cũng có những cảm xúc rất lạ. Genos đang làm việc nhà như thường lệ thì đột nhiên một đợt sóng thương mến trào dâng, hoặc là sự biết ơn, hoặc, đôi khi, dục vọng và sự mong mỏi. Genos hoàn toàn có khả năng sinh dục, nhưng chỉ khi cậu muốn. Nếu những bộ phận đó không được kích hoạt, cậu sẽ chẳng thể cảm nhận được. Điều này cũng khá thuận tiện khi cậu đang sống cùng người đàn ông mình yêu.

Bây giờ, Genos đang nhìn Saitama và đợi anh nói tiếp.

- e sợ, lo lắng -

"Um. Nghe này. Nhớ lúc em nói với tôi rằng em sẽ theo tôi dù có chuyện gì chăng nữa không?"

Genos cười. "Đương nhiên rồi ạ, thưa thầy. Điều đó vẫn đúng mà."

- thương yêu, bực tức -

"Ừ thì, nghe có vẻ kì cục." Saitama xoa gáy trong lo lắng. Đợt cảm xúc đánh thẳng vào Genos vừa khít với ngôn ngữ cơ thể của anh một cách hoàn hảo. "Tôi chỉ muốn nói là... Tôi cũng thế."

"Thầy cũng thế?"

"Ý tôi là, tôi muốn thế. Tôi muốn em bên cạnh. Không phải như đệ tử hay học trò, mặc dù, không không như học trò, nếu đó là điều em muốn." Saitama tặc lưỡi, đi cùng là đợt cảm xúc cuối cùng chảy dọc người cậu. "Tôi thích thế. Em ở đây. Được chứ?"

"Dạ," Genos nói nhẹ nhàng. Cậu chưa từng nghĩ đến việc rời đi, ngay cả khi cơn đau đầu dường như chẳng thể chịu đựng được nữa. Chắc đây là câu nói nghe giống lời tỏ tình của Saitama nhất mà Genos từng nhận được, và cậu chẳng biết phải cảm giác thế nào nữa. Hạnh phúc? Thất vọng? Nhẹ nhõm?

Cái đoạn kì cục nhất là những đợt cảm xúc ấy xuất hiện thường xuyên hơn, phản chiếu những gì cậu thật sự nghĩ. Bây giờ thì cậu có thể so sánh chúng, rõ ràng làm sao khi chúng thật khác biệt. Như tiếng vọng, như bóng ma, như bài ca mà cậu chẳng thể nghe trọn vẹn.

Saitama cười ngượng nghịu, vết đỏ ửng từ tai lan tận xuống cổ. Một ý tưởng đang hình thành trong đầu Genos mà cậu không dám nói thành lời.

"Thầy ơi, thầy đang cảm thấy thế nào ạ?"

"Huh?" Saitama cau mày. "Uh, hạnh phúc, tôi nghĩ vậy? Hoang mang nữa."

- hạnh phúc, hoang mang, hi vọng -

Genos quyết định một phép thử. "Con muốn ở cạnh thầy, thầy ơi. Dù có thế nào đi nữa con vẫn ở cạnh thầy."

Vết đỏ lần này lan rộng lên cả hai má.

- hi vọng, vui sướng, dục vọng -

"Cảm... cảm ơn em."

Genos đóng quyển sổ ghi chú và chồm về phía anh. "Thầy ơi, họ của thầy là gì?"

Saitama cau mày. "Tôi không dùng họ của mình. Chẳng phải chuyện hình thức, tôi chỉ không thích thôi."

"Xin hãy cho con biết, thưa thầy."

Anh thở dài.

- cam chịu -

"Là Hiroto."

Anh trông ngạc nhiên sau lời nói ấy, và Genos chắc chắn mình đang trải qua một đợt sóng hạnh phúc và chiến thắng.

"Tên con, trước khi tự gọi mình là Genos, là Rin."

Saitama không cần nhìn lại tay mình để xác nhận những gì được ghi khắc, nhưng anh vẫn làm. "Em nghĩ..."

Genos ấn vào giữa ngực, nơi cất giữ lõi của mình. "Nó ở đây, nét chữ gọn gàng. Hiroto."

Đôi mắt anh mở to, và Genos có thể nhận thấy vẻ choáng váng và hạnh phúc. "Nghiêm túc hả? Suốt thời gian qua, vẫn luôn là em ư?"

Genos chẳng biết làm gì nữa với mớ cảm xúc hiện tại, nên cậu chỉ cười. "Con nghĩ thầy thẳng."

"Thì đúng thế," Saitama thừa nhận. "Cho tới một tuần sau khi em dọn vào." Anh lắc đầu, cười khúc khích. "Chà, giờ ta là tri kỷ, làm gì nữa đây?"

Để trả lời, Genos bò vòng qua bàn và hôn anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro