Ngày 0: Sự kiện trao đổi học sinh đến rồi!!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong con hẻm vắng người đã quá quen thuộc, một cậu học sinh đang đi thong thả đến trường như bao ngày bình thường khác, nhưng rồi cậu sẽ sớm nhận ra, những chuyện khủng khiếp sẽ đổ ập lên đầu cậu sớm thôi.

Saiki Kusuo, đang đưa tay theo nhịp bước thì bỗng cảm nhận một cơn ớn lạnh chạy dọc khắp người.

[Chắc là do mình tưởng tượng ra chăng?]

"A kìa cộng sự, có muốn đi ăn ramen không?"

Saiki quay đầu nhìn thằng bạn óc bò của mình với gương mặt lạnh như tiền và thở dài.

[Hôm nay thằng Nendou vẫn phiền phức như mọi khi, sắp vào học rồi thì đi ăn ramen làm gì?]

"Vậy hả? Vậy thì đi ăn ramen nào!"

[Đúng là nước đổ lá khoai.]

Nhà ngoại cảm sau đấy đã tự động nhận diện Nendou là cục đá và quay trở lại việc đến trường, bỏ ngoài tai mấy lời mè nheo của cục đá.

----------------------------

Hôm nay là ngày học đầu tiên sau kì nghỉ đông, mọi người trong trường trông ai cũng phấn khởi khi gặp lại nhau, cũng có nhiều thành phần chán nản sau khi kì nghỉ kết thúc. Nói chung, mọi thứ diễn ra vẫn rất bình thường.

Tuy nhiên, một thông báo từ hư không đã được truyền xuống lớp 3 như một tiếng sấm.

"Hiệu trưởng vừa ra thông báo, trường chúng ta sẽ cử 1 bạn làm học sinh trao đổi với học viện liên cấp ở @@@ nhằm giúp học sinh có thể mở mang kiến thức, tiếp xúc với những người bạn mới và có thêm kinh nghiệm sinh tồn khi ở xa mái trường thân yêu. Vậy nên không biết có em nào muốn tình nguyện đi không?"_ Thầy giáo chủ nhiệm kính yêu Iguchi đứng trên bục, tay cầm tờ giấy thông báo nhìn học trò của mình.

Không một ai xung phong cả.

[Tất nhiên là vậy rồi, có đứa nào lại muốn tự dưng đến học ở một nơi xa lạ, sống với một gia đình xa lạ với một đống rủi ro mặc dù nhà trường có đền bù được nhưng lại chẳng thể đền bù về mặt tinh thần đâu. Mà nói trắng ra là cả lớp không một ai hứng thú, cả trường cũng vậy. Địa chỉ @@@? Là chổ quái nào được??? Và còn cái tên của cái học viện kia nữa...]

Saiki lướt mắt trên tờ giấy thông báo được phát cho mỗi người.

[Kimetsu... học viện diệt quỷ, nghe thôi đã thấy đáng ngờ rồi.]

"Nếu không ai tình nguyện, thì trường chúng ta sẽ bốc thăm may mắn vậy."

[Vậy là nguyên cái trường không một ai muốn đi thật à?]

Bỗng một cánh tay giơ lên.

"Em có ý kiến gì sao Kuboyasu?"

Cậu học sinh có cặp mắt kính đứng lên y như một học sinh mẫu mực và phát biểu.

"Tại sao phải bốc thăm nguyên cả trường vậy ạ? Trường chúng ta chẳng lẽ lại không có một người muốn đi."

"Đúng như em nói, thật ra lớp chúng ta là lớp cuối cùng được nhận thông báo. Sự kiện trao đổi học sinh đã được tiến hành từ 1 tuần trước lận."

[Chẳng phải thầy hiệu trưởng vừa đưa thông báo xuống sao?]

"Vì chẳng có học sinh nào tình nguyện nên hiệu trưởng đành ra thông báo lần hai."

[Thảm đến vậy sao.]

Tiếng xì xầm vang khắp cả phòng học, bàn tán về việc không ai muốn làm con tốt thí cho cái sự kiện ngu ngốc này.

"Tao không muốn bị chọn trúng đâu."

"Tao cũng vậy."

"Nhưng nếu Teruhashi bị chọn trúng..."

Cả lớp bỗng dưng im bặt trong 6 giây, đồng loạt quay sang Teruhashi.

"KHÔNG ĐƯỢC!!! TERUHASHI KHÔNG THỂ BỎ CHÚNG TA MỘT MÌNH!!!"

"Nếu Teruhashi được chọn thì ngôi trường này sẽ thành ngôi trường bị bỏ hoang chỉ sau một đêm mất!"

"Lỡ như sau khi chiêm ngưỡng sắc đẹp của Teruhashi thì bọn người học viện đó bắt giam cậu ấy thì sao???"

"CHÚNG TA SẼ KHÔNG CHO PHÉP ĐIỀU ĐÓ XẢY RA ĐÂU!!!"

[Bọn bay làm quá lên rồi đó.]

Cô gái xinh đẹp liền xua tay trấn an.

"Mọi người không cần phải hoảng hốt thế đâu mà, thời gian trao đổi chỉ có một tuần thôi phải không?"

Bỗng một tiếng thét thất thanh của một cậu thanh niên ré lên.

"Dù thời gian chỉ là một tuần, nhưng đối với bọn tớ thì như cả thập kỉ!!"

[Bình tĩnh lại chút đi, cậu ấy đã bị chọn trúng đâu mà lo xa quá vậy. Chúa yêu Teruhashi nên không đời nào ổng để cậu ấy đi đâu.]

"Thật ra mình cũng không muốn làm học sinh trao đổi đâu, mà mình lo làm gì chứ? Mình luôn có chúa chống lưng cho mà."_Dòng suy nghĩ vang lên trong đầu mỹ nữ trong khi biểu cảm vẫn không thay đổi khi đang nói chuyện với mọi người.

[Là vậy đấy.]

"Này Saiki, mày có nghĩ đây là âm mưu của bọn Dark Reunion nhằm mục đích chi rẽ loài người thành nhiều phe phái và tàn sát lẫn nhau không?"_Cậu bạn tóc xanh với tay phải quấn băng đỏ che mặt và tỏ ra nguy hiểm.

[Không, và tao nghĩ mày nên đi khám não càng sớm càng tốt, mày càng ảo tưởng thì não mày sẽ sớm không chịu nổi mà dọn ra ở riêng mất.]

[Mà tại sao Hairo lại không xung phong? Bình thường những vụ này nó là người tiên phong lãnh đạn mà.]

"Thật ra trong 3 tuần Hairo có việc dành riêng cho ban cán sự lớp nên không tiện trong việc làm học sinh trao đổi được."_Cô gái tóc màu nâu sáng Chiyo Yumehara đứng bên cạnh Shun Kaido mãi đến giờ mới có dịp lên tiếng.

[Có hơi bất thường nhỉ?]

"Lũ nghèo nàn có mỗi việc chọn ra một học sinh trao đổi cũng không làm được."_Cậu ấm Saiko cất tiếng nhưng lưng vẫn quay về hướng bạn mình.

"Hả, thế thì mày đứng ra làm học sinh trao đổi đi."_Cậu trai tóc tím với qua khứ làm đàu gấu bực bội quay sang nói.

"Không có hứng."

"Vậy thì bố trẻ im mỏ lại giúp con một cái, cái tình tiết này quá thừa thải đế viết ra đấy, độc giả sẽ chán mà bỏ truyện mất!"

Vị giáo viên chủ nhiệm với gương mặt thân thiện vỗ tay lớn tiếng nhằm ổn định trật tự lớp học

"Việc bốc thăm sẽ được tổ chức sau hai ngày, các em vui lòng tập trung tại hội trường vào lúc đó nhé."

-------------------------

"Nè Saiki, cậu chắc hẳn đã nghe về sự kiện trao đổi học sinh rồi nhỉ, mà vì tớ muốn bắt chuyện với cậu nên đã hỏi lại thêm một lần nữa với 0% hi vọng rằng cậu sẽ không phát bực lên nhưng sau đó tớ sẽ lỡ nói quá nhiều và bị cậu cắt nga-"

[Nói đủ chưa?]

Nhà ngoại cảm bất hạnh nay muốn ăn trưa một mình nên đã lên gần chổ tầng thượng nhưng vẫn không thể thoát khỏi trò đùa của số phận, thằng bạn tóc bát úp Touma Akechi còn dẫn theo hai vệ tinh phiền phức khác nữa.

"Em cũng muốn xung phong lắm nhưng nghĩ kĩ lại, người ở ghép chắc hẳn là một thằng đàn ông nên em đã cụp pha xuống luôn."_Không ai hỏi nhưng Toritsuka đã lên tiếng trả lời.

"Tớ thì không có hứng thú lắm, nhưng Saiki cũng thế thì chẳng phải chúng ta tâm đầu ý hợp nhỉ?"_Lời vừa dứt thì cô nàng gyaru Mikoto Aiura liền ép sát người vào Saiki hòng ôm lấy cánh tay của cậu trai, nhưng cậu ấy lại dịch chuyển ngay phía ngược lại.

[Mà chọn một học sinh trong cả trường, dù mình không sử dụng năng lực thì tỉ lệ cao mình sẽ không được chọn.]

"Nhưng lỡ Saiki bị chọn trúng thì sao?"_Cậu bạn tóc tím lo lắng hỏi.

[Thì tao dùng năng lực dịch chuyển tờ giấy tên tao thành tên mày thôi.]

"Ahhhh như thế là ăn gian, không công bằng!!!"_Nhà tâm linh la hét ầm lên như một đứa con nít.

"Thế còn Mikoto thì sao?"_Cậu trai tóc bát úp hỏi cô nàng.

"Tớ có năng lực tiên đoán mà, 100% tớ không bị dính chưởng!"_Cô gái giơ ngón cái lên đắc ý.

[Ăn xong rồi nên về lớp đây.]

"Khoan đã Saiki, đi mất rồi."_Cô nàng gyaru cất lời tỏ vẻ tiếc nuối.

"Saiki quả là người kiệm lời nhỉ, vừa chớp mắt thôi đã bỏ chúng ta ăn trưa một mình mất tiêu rồi."

------------------------------

[Thật tình, cuối cùng cũng tan học, về thôi.]

"A cộng sự, đi ăn ramen không?"_Nendou.

"Saiki, chúng ta bàn về cách lật đổ kế hoạch của bọn Dark Reunion trong lúc đi bộ về nào."_Kaido.

"Mọi người về chung nhỉ, vậy tớ đi cùng nhé."_Aren.

*Tự dưng chuyển cảnh sang bầu trời xanh, máy quay dần lia xuống phía của 4 người bạn đang trên đường về nhà*

[Vậy là vẫn phải về chung với bọn mặt thộn này.]

"Về vụ chọn học sinh trao đổi hôm nay..."_Aren.

"Ờ, giờ nó là chủ đề hot tại trường luôn."_Kaidou.

[Tụi bay vẫn để tâm đến vụ này à, đáng lẽ ra việc này phải nổi từ 1 tuần trước mà tự dưng đến hôm nay lại hot.]

"Có ramen hot tại trường luôn hả sao tao không biết?"_Nendou.

"Mày thi im mồm giúp tụi tao cái."_Kaidou.

"Mà cũng do trường tự dưng tổ chức quay sổ số may mắn, tuy rủi ro tháp nhưng rủi ro vẫn là rủi ro và ai thì cũng không muốn rủi ro về phần mình."_Aren.

[Thật sự trong trường đếch có đứa nào hứng thú với sự kiện trao đổi ư? Ngần ấy học sinh thì đúng là hơi lạ.]

"Nghĩ nhiều làm tao đói quá, đi ăn ramen đi."_Nendou.

"Mày thì cũng chỉ nghĩ được đến vậy."_Kaidou.

Bây giờ mọi lời nói của bọn bạn phát ra đều bị nhiễu loạn khi qua tai của Saiki, vì lúc này cậu đã quá chán ngấy với từ "học sinh trao đổi" rồi, hôm nay ai ai cũng nhắc về nó làm cậu phát mệt. Bởi vì dù ngày bốc thăm có diễn ra như nào, thì Saiki vẫn chắc chắn sẽ không được chọn...

Có lẽ nhỉ...

---------------------------

Chào đón Saiki Kusuo khi vừa đặt chân vào nhà là tiếng gọi thân yêu của mẫu thân kính mến, Saiki Kurumi.

"Bé Kuu về rồi đấy hả? Hôm nay đi học có gì vui không con?"

[Hôm nay trường vẫn không tìm được con tốt thí cho sự kiện trao đổi học sinh nên hai ngày sau sẽ bốc thăm trúng thưởng.]_Bé Kuu cởi đôi giày của mình ra trong khi đang giao tiếp với mẹ mình bằng thần giao cách cảm.

"Nghe có vẻ vui lắm đó, sao con không thử đăng kí đi?"_Người mẹ hào hứng chắp tay.

[Mẹ biết tính con mà, không đời nào con lại tham gia cái này, phiền phức chết.]

"Thật ra mẹ cũng muốn bé Kuu quen biết thêm những người bạn khác trường nữa cơ."

[Không ạ, chịu đựng lũ cùng trường là quá sức với con rồi.]

"Nhưng con sẽ có cơ hội học thêm nhiều điều mới đấy, có khi còn quen thêm một bạn gái xinh đẹp nữa."_Bố của bé Kuu, Saiki Kuniharu nhanh nhảu chèn thêm lời thoại.

[Thôi, cho con xin.]

"Và nếu được, con có thể mua nhiều quà lưu niệm và đặc sản ở đó về."

[Trông bố hào hứng còn hơn mấy lũ học sinh có cơ hội trong tay mà lại thẳng thừng vứt cho chó vậy.]

"Hai bố con cứ thong thả nha, mẹ đi nấu cơm đây."

"Hôm nay ăn gì thế mẹ nó ơi? Nhưng mà dù món nào được nấu ra thì anh vẫn sẽ ăn hết bằng cả trái tim."

"Papa nói vậy làm em ngại quá, hôm nay sẽ có món papa thích nha."

"Hoan hô!!!"

[Con lên phòng đây.]

--------------------------

Buổi tối bình thường đã trôi qua một cách bình thường, chưa để tác giả viết ra mà đã 10 giờ tối mất rồi, vì chẳng có gì để viết vì diễn biến quá bình thường không đáng để viết ra cho dài dòng.

[Ôi trời, một ngày mệt mỏi cuối cùng cũng kết thúc. Mong rằng ngày mai vẫn sẽ là một ngày bình thường.]

Saiki Kusuo nằm lên giường, hai mí mắt dần khép lại và dần chìm vào giấc ngủ.

.

.

.

.

.

.

.

Mở mắt ra, một cảnh tượng đổ nát hoang tàn đập vào mắt Saiki. Tiếng khóc than ở khắp nơi, đâu đâu cũng thấy sự tàn khốc và khổ đau của con người. Chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra thì có một thứ thu hút sự chú ý của cậu, một tòa nhà với cái màn hình khổng lồ, chiếu lên là một thân ảnh xa lạ nhưng lại toát ra vẻ bạo tàn. Một gã đàn ông với kiểu tóc mái chẻ trông như ông hoàng nhạc pop nào đấy và đôi mắt đỏ rực y hệt quỷ dữ, gã ta đang cười trên sự thống khổ của người dân. 

Vì sao là người dân? Vì bây giờ hắn đã lên chức thủ tướng.

Vì sao lại biết hắn là thủ tướng? Vì dòng thông tin đang được chạy trên màn hình.

Và rồi, gã ta liếc sang Saiki, một cảm giác nặng trịch bỗng dưng giáng lên người khiến cậu ngã khịu xuống.

Quả nhiên, ông trời vẫn rất thích đùa giỡn với Saiki Kusuo, số phận của cậu rồi sẽ ngã về đâu? Liệu Saiki có bỏ mặc lời sấm truyền và tận hưởng phút giây yên bình hiện tại, hay là thay đổi tương lai để khiến nó tốt đẹp hơn và không để ai phải chịu thiệt thòi???

.

.

.

.

.

.

.

.

[Còn phải hỏi nữa sao? Thật tình.]

Saiki Kusuo vừa tỉnh giấc, tay ôm trán nhăn mặt vì giấc mơ tiên tri của mình, báo hại mất luôn những giây phút yên bình sắp tới của bản thân.  Mặc dù từ khi lên cấp 3 thì hiếm có hôm nào yên bình trôi qua.

Nhanh chóng sửa soạn, mặc đồng phục và bước ra khỏi nhà. Hôm nay, Saiki sẽ mang một tin tức chấn động tam giới về cho bố mẹ mình.

------------------------------

"Hôm nay giáo viên vào hơi trễ nhỉ?"

"Biết thế hôm nay tao đi học trễ rồi."

Vì giáo viên vẫn chưa vào nên lớp cứ thế mà buôn chuyện, mức âm lượng vẫn ở mức cho phép.

"Saiki vẫn chưa đến sao?"_Cô gái xinh đẹp đã để ý đến sự vắng mặt của nhân vật chính.

"Đúng thật, lúc sáng đi trên đường thì chẳng thấy cộng sự ở đâu cả."_Nendou.

"Chẳng lẽ nào cậu ấy đã bị bọn Dark Reunion bắt đi làm vật thí nghiệm?! Bọn chúng thực hiện kế hoạch quá sớm khiến chúng ta không kịp trở tay mất rồi!"_Kaidou.

"À không đâu, có thể cậu ấy chỉ đến sớm hơn mọi khi thôi, chắc là có việc."_Aren đổ mồ hôi hột sau khi nghe Kaidou lí luận.

Lúc này cánh cửa kéo sang một bên, báo hiệu giáo viên đã đến. Là thầy chủ nhiệm "mặt trông vậy nhưng đừng bắt hình dong", từng bước chân của thầy dần rõ ràng hơn khi những cô cậu học sinh dần im lặng, và theo sau lưng thầy là một cậu học sinh trong lớp.

"Là Saiki!"

"Sao cậu ấy lại đi sau thầy?"

"Ô cộng sự kìa."

Sau khi Saiki an tọa tại bàn của mình, thầy giáo gương mặt mỉm cười trông rất vui vẻ nhưng với đám học sinh thì lại cảm nhận hoàn toàn theo hướng khác. Thầy vỗ tay hai cái rồi mới cất giọng thông báo.

"Trường PK chúng ta hiện tại đã có một tình nguyện viên cho sự kiện trao đổi học sinh..."

Bỗng ở dưới cả lớp hô to những tiếng hoan hô như mới vừa chiến thắng trở về.

"Các em trật tự để thầy tiếp tục nào."

"Vậy bạn học sinh đó là ai thế ạ thầy?"_Yumehara.

"À ừm, bạn học ấy là người cùng lớp với chúng ta đấy."

Cả lớp nhìn nhau mà hỏi chuyện, đứa nào lại can đảm đến như vậy.

"Là bạn Saiki Kusuo đấy."

Cả lớp đồng loạt thốt ra một tiếng "HẢ??"

"Saiki sao đột nhiên cậu lại??"_Teruhashi.

[Bất ngờ lắm đúng không?]

"Không giống cậu chút nào hết Saiki!!"_Aren.

[Thế nào mới là giống tao?]

"Chẳng lẽ Saiki đã bị nhân bản và tráo đổi thân phận nhằm thu thập thông tin đánh bại mình rồi chăng?!"_Kaidou.

[Tao đấm mày bây giờ.]

Sau đấy là một loạt lời cảm kích từ những fanboy của Teruhashi vì đã dũng cảm hi sinh thân mình vì nữ thần của ngôi trường, và đã thành công khiến Saiki hối hận vì quyết định của mình trong 5 giây.

Sau khi lớp được giữ trật tự thì tiết học đầu tiên cũng được tiến hành. Thấm thoắt đã đến giờ nghỉ trưa.

"Saiki, nếu em còn có thắc mắc gì thì cứ đến phòng giáo viên gặp thầy sau khi tan học nhé."

Nhận được cái gật đầu của học sinh thì thầy cũng bước ra khỏi cửa, ngay giây sau là bọn bạn chạy đến quanh bàn của Saiki để hỏi thăm. Phải vất vả lắm Saiki mới đối phó được và xuống nhà ăn, nhưng theo sau vẫn là những cái miệng không ngớt.

Tua nhanh đến giờ tan học, tuy Saiki đã giữ tốc độ đi bộ nhanh nhất có thể nhưng vẫn không thể thoát được nổi bọn bạn.

"Vậy là Saiki phải xuất phát vào ngày mai ư?"_Kaidou

"Ừm, tao nghe bảo từ đây xuống học viện đó phải mất 2 tiếng đi tàu và 3 tiếng đi máy bay lận."_Aren.

"Cộng sự đi rồi, tao sẽ nhớ mày lắm."_Nendou.

[Không ai mượn.]

"SAIIIIKIIIIIIIII!!"_Bỗng từ đằng sau có một tiếng gọi vang trời.

[Giọng nói này là...]

"Là Hairo."_Kaidou.

Hairo chạy một mạch đến trước mặt Saiki, hai tay nắm lấy vai cậu trai tóc hồng một lực mạnh nhưng không gây đau đớn gì.

"Sau khi tao nghe Saiki được chọn làm học sinh trao đổi thì tao đã tức tốc chạy đến đây. Saiki này, mặc dù thời gian chỉ có một tuần nhưng, xin đừng quên mày vẫn còn những người bạn đang đợi mày trở về. Thế nên là, hãy cố gắng lên nhé!!!"

[Tao đi có một tuần mà làm như sắp phải chia tay và sẽ không bao giờ gặp lại được vậy.]

"Cố gắng lên nhé Saiki, bọn tao sẽ luôn ủng hộ mày."_Kaidou.

"Nếu có chuyện gì xảy, đừng ngần ngại mà gọi cho tao, tao sẽ đến ứng cứu ngay!"_Nendou.

[Sự nhiệt tình của bọn bây, tao xin từ chối hết.]

--------------------------

Quả nhiên không ngoài dự đoán, phản ứng của bố mẹ Saiki y hệt như những gì xảy ra ở trên lớp và cậu cũng chả buồn trả lời hàng loạt câu hỏi của họ mà vẫn tiếp tục nhai cơm. 

"Bé Kuu ơi hành lí của con mẹ sẽ đi chuẩn bị liền."

[Không, để con tự làm.]

"Kusuo con ơi, đây là 5000 yên, ra đó có đặc sản gì thì mua về nhé."

[Tự đi mà mua.]

Nhà ngoại cảm thở dài trước thái độ coi cậu con trai học năm ba vẫn là đứa con nít vắt mũi chưa sạch của cặp vợ chồng, không để ý cái thì cái vali của cậu đã bị mẹ nhét vào đống đồ đến mức căng phồng.

[Ngày mai phải khởi hành rồi, phải đi ngủ sớm thôi.]

-----------------------

Sau một khoảng thời gian ngồi trên phương tiện di chuyển, cuối cùng Saiki cũng xuống được trạm tàu điện cuối cùng, tức là đã đến điểm hẹn. Cậu nhìn vào cuốn sổ tay, trong đó có những thông tin cần thiết và hình ảnh người sẽ ở ghép với mình, cũng là người ra đón cậu hôm nay. Người này cũng khá là dễ nhận diện, bởi vì sao ư?

"A là cậu có phải không? Là Saiki Kusuo nhỉ?"

Là vì người này có một vết sẹo khá nổi bật ở trên trán, hình dáng vết sẹo hao hao một ngọn lửa.

Saiki nhanh chóng đến bên người vừa gọi cậu.

"Thì ra cậu trông như thế này thật, xin tự giới thiệu tớ tên là Kamado Tanjiro, tớ là người ở ghép với cậu. Rất mong được giúp đỡ."

Saiki cũng nhanh chóng cúi đầu chào Tanjiro, cậu cảm thấy Tanjiro có chút nhiệt tình và lại không cảm thấy phiền phức một chút nào. Saiki sau đấy đưa mắt sang người kế bên.

"À tớ chưa giới thiệu, đây là thầy giáo của tớ, thầy Tomioka Giyuu. Thầy là người sẽ dẫn chúng ta đến nơi ở ghép."

"Rất vui được gặp cậu."_Người thầy liền cúi đầu chào.

Saiki cúi người chào theo, người ở học viện này coi bộ lễ phép hết nhỉ?

Cả ba thầy trò liền lên đường, hai trong ba người thì luôn nói chuyện suốt dọc đường và chỉ mỗi cậu đầu hồng là nghe hai người kia nói, Tanjiro thỉnh thoảng có nghía sang Saiki nhưng vì kiệm lời nên Saiki chỉ đáp lại bằng ba cái lắc đầu và vài từ ngữ xã giao bình thường. Thời gian cứ thế thấm thoắt trôi đi, nhanh chóng mang cả ba đến đích.

[Chổ này là, tiệm bánh mì?]

"Cậu bất ngờ không? Nơi ở ghép chính là nhà tớ đó!"

[Ừm, đúng là bất ngờ thật.]

Chào đón ba người là mẹ của Tanjiro, đồng thời cũng là chủ tiệm bánh. Sau vài phút trao đổi của hai người lớn, Saiki đã được Tanjiro lẫn mấy đứa em dẫn lên phòng để sắp xếp đồ đạc trong vali ra, Saiki được ở riêng sau khi ba đứa nhỏ được anh cả dẫn ra khỏi phòng nhằm giúp cậu làm quen với môi trường mới. Cậu trai tóc hồng sau đấy sử dụng năng lực điều khiển đồ vật để sắp xép đồ đạc, còn bản thân thì đi quanh phòng và rồi nhìn ra cửa sổ ngắm phố phường.

Saiki nhìn đăm chiêu qua lớp cửa kính với vẻ mặt nghiêm trọng.

[Tệ rồi đây, mình không thể đọc được suy nghĩ của bất kì ai ở đây cả.]

=================

Mặc dù không ai hỏi nhưng mn có biết vì sao Chisato lại không xuất hiện ở chap này không? 

Vì tiền trợ cấp sinh hoạt ăn uống là được trường PK cung cấp đấy (mặc dù số tiền cũng không lớn lao gì) và chắc chắn nhỏ sẽ ăn sạt nghiệp của người ở ghép cùng mất.

[Hèn gì cứ thấy thiếu thiếu nhưng không đáng kể.]

Hả? Sao cậu lại xuất hiện ở đây được vậy???

[Và giờ đến bí mật thời Hiện đại, bộ fanfic "Cậu học sinh trao đổi có gì đó lạ lắm" dự định sẽ có 7 chương thôi nhưng nhìn vào cái tiêu đề "Ngày 0" thì bộ này chắc chắn sẽ có trên 7 chương. Tuy không biết tác giả có kiên trì nổi không nhưng trông khứa ấy có vẻ quyết tâm lắm.]

Sao không tin tưởng nhau gì hết trơn vậy?

[Cứ nhìn vào bộ khác của tác giả này đi.]

Hả?? Làm sao mà cậ


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro