Chương 1: Đợt tuyển chọn cuối cùng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cũng chẳng ngán ai đâu, Saiki sau khi được cái lỗ đen hút thì bị dịch chuyển đến đây thì thấy bản thân đang bị đánh hội đồng.

Thế là cậu tẩn hết đám đó luôn.

[Hửm?]

Để ý lại thì mới thấy, đám đó trông chẳng giống người một tí nào, da thì xanh, răng nhọn vl, còn hình như đang hồi phục lại kìa?

"Để giết bọn chúng cậu cần phải cắt đầu chúng nó cơ." Một giọng nói kì lạ vang lên trong đầu Saiki, khiến cậu tự động nhảy ra sau. "Không cần giật mình như thế đâu ấy, tôi là hướng dẫn viên của cậu mà. . ."

Nhưng tự nhiên một ngày trong đầu bạn có một giọng nói kì lạ vang lên và nói gì đó thì bạn có tin hay làm theo không? Tất nhiên là không.

Thấy Saiki không cắt đầu chúng nó, người kia cũng bó tay, đành giết hộ.

"Thấy chưa! Lần này là tôi làm dùm để cậu tin thôi đấy nhá!" Cậu trai kia bực tức nói. "Cậu mà không làm theo tôi để mà không ra khỏi đây nhá! Không có thạch cà phê và thế giới cũng không được khôi phục đâu!"

[Chẳng sao cả, tôi có thể khôi phục thế giới của bản thân được]

"Rồi còn cách để trở về chỗ đó mà hồi phục và thạch cà phê thì?" Mệt quá rồi thì khiêu khích thôi.

[Ôi trời. . .]
_____

Trên người Saiki là một bộ đồ truyền thống nhật cổ, tầm thời Edo gì đó, bên ngoài là cái Haori độc một màu xám, nhưng lớp bên trong lại là nguyên cả cái vũ trụ ở trong.

Cậu không đeo kính hay thiết bị kiềm chế, theo bản thân cảm nhận thì cái áo đang làm việc đó.

"Tôi là Yanderu, đứng đầu đội quản lí chính của WMMRC." Giọng nói giới thiệu. "Cậu đang ở thế giới #kf593, Demon Slayer, bây giờ đang là kì tuyển chọn cuối cùng."

Ngồi dưới một cái cây, trời đang sáng nên là cũng chẳng có người kì lạ nào, chỉ có rừng.

[Demon Slayer?] Saiki đọc Jump bao lâu nay mà, nghe quen cũng phải.

"Là một thế giới bị chiếm bởi loài quỷ aka giống ma cà rồng vãi cả linh hồn." Yanderu tóm tắt. "Chúng nó ăn thịt người và bay màu dưới ánh sáng mặt trời, người đứng đầu của chúng nó bị giết bởi một thằng bé 16 tuổi, hết."

[Thế giờ tôi phải làm gì để phá đảo cái gọi là trò chơi này rồi về?] Saiki hỏi, cậu chỉ muốn về thôi ấy.

"Cậu cần kiếm kinh nghiệm thôi." Yanderu nói. "Có 10 thanh kinh nghiệm, mỗi thanh sẽ tăng thêm 100 điểm, thanh 1 sẽ có 100 và thanh 10 sẽ có 1000."

"Kinh nghiệm dựa vào việc giết quỷ và cứu người, cấp càng cao càng nhiều điểm." Cậu hướng dẫn cho Saiki, nghe có vẻ đơn giản. "Riêng chúa quỷ thì sẽ được 1000 điểm kinh nghiệm, nhưng cần đến thanh 10 mới mở thằng chó đó để giết."

"Cậu vừa mới giết được 3 con, giờ đã được 30 điểm rồi đó." Thấy hơi sai sai, Yanderu sửa lại. "À không, là tôi, nhưng tính của cậu."

[Hờ. . .] Saiki chỉ thở một tiếng, rồi lại hỏi. [Thế là đầy thanh sẽ được về?]

Hơi bất ngờ trước câu hỏi, Yanderu trả lời một cách ngập ngừng. "Ư-ừ?"

[Tiện kiếm càng nhiều càng tốt vậy, làm nhanh đỡ phiền.]

Nói xong liền đứng dậy, bật tàng hình lên rồi đi bộ kiếm quỷ, dù gì trời cũng đã tối, nên quỷ sẽ đi ra.

"Nhớ dùng kiếm." Yanderu giờ mới nhớ ra, nhắc nhở Saiki. "Kiếm đặc biệt, lưỡi nó cứng lắm, sẽ không gãy đâu."

Nhưng đáp lại cậu là chẳng có tiếng ừ, Yanderu méo care, Saiki mạnh mà.
_____

Trôi qua 2 ngày, Yanderu bảo Saiki tập hợp ra chỗ rừng hoa tử đằng, và tất nhiên Yanderu phải kêu là không ra đó không mở thanh kinh nghiệm 3 đâu nên Saiki mới ra.

Tổng cộng 2 ngày qua cậu giết được 28 con, 27 con thường và một con đột biết, thế là con thường 10 điểm, con đặc biệt 20 điểm, thế là được 20 điểm thanh 3.

Xung quanh đây là 6 người nếu tính cả Saiki, 3 đen một vàng một hồng một xanh lá.

"Xin chào." 2 người nhỏ xíu, một đen một trắng, một nam một nữ, xuất hiện và nói. "Chúc mừng nhé. Có thể toàn mạng quay về là vô cùng tuyệt vời rồi."

'Chỉ còn lại 6 người thôi sao. . .?' Một suy nghĩ nổi bật hiện lên trong đầu Saiki, bởi vì cơ bản thằng vàng kia nói như ý nghĩ, thằng côn đồ kia thì nghĩ linh tinh Saiki không care, đứa con gái tóc đen thì nghĩ về con bướm, còn con bé xanh lá cây kia thì không nghe được.

[Nendo C]

'Lúc trước mình còn thấy khoảng 20. . .' Cậu tóc đỏ vẫn nghĩ ngợi, rồi lấy tay đỡ đầu bản thân.

Sau đó thì 2 cậu cô bé kia nói tiếp. "Đầu tiên mọi người phải trả tiền may đồng phục." Tóc trắng nói. "Tiếp theo đó là phải lấy số đo và khắc cấp bậc của các vị."

"Có tổng cộng 10 cấp," Tóc đen nói, sau đó cả tóc trắng và đen lần lượt giới thiệu các cấp cho mọi người. "Kinoe, Kinoto, Hinoe, Hinoto, Tsuchinoe, Tsuchinoto, Kanoe, Kanoto, Mizunoe, Mizunoto."

"Hiện tại, các vị đang ở cấp thấp nhất, là Mizunoto."
Nhưng cái người tóc đen mào gà kia thì không giữ được bình tĩnh, vẫn hỏi. "Thế rồi kiếm đâu?"

[Kuboyasu còn tốt hơn thế này nhiều] Saiki nghĩ thầm trong đầu, khiến Yanderu cũng khá là "khí khí" đấy?

Để trả lời cho cầu hỏi của thằng côn đồ mào gà khi nãy, lũ nhóc trả lời. "Hôm nay, chúng tôi sẽ cho các vị chọn quặng rèn kiếm. Còn kiếm thì sẽ được rèn từ 10 đến 15 ngày."

Bất mãn với câu trả lời, cậu ta chỉ lẩm bẩm một tiếng. "Cái gì vậy chứ?"

"Trước đó. . ." Lũ nhóc lại nói, rồi vỗ tay hai tiếng, cả đàn quạ từ đâu ra bay đến đây. "Mỗi người sẽ được một con quạ đưa thư."

Những người kia theo bản năng mà đưa tay lên, riêng quạ của Saiki thì bay xuống đất nhìn lên cậu.

Nó đang run lắm ấy.

Cảm thấy việc này hơi lạ khi bị 2 đứa nhóc kia nhìn, Saiki chỉ nhấc con quạ lên, ít nhất thì con này nó hiền hòa hơn mổ con mèo màu cam nào đó.

Yên bình chưa được bào lâu (tứ trước đến giờ yên bình đéo đâu) thì thằng côn đồ mào gà kia lại gây chuyện, cụ thể là hất con quạ ra.

"Đừng nói cậu ta là côn đồ mào gà nữa trời ơi!" Yanderu than vãn. "Cậu ta có tên mà! Genya!"

[Ôi trời, liên quan gì đến tôi?]

"Tao không quan tâm đến mấy con quạ ngu ngốc này!" Genya hất con quạ ra rồi tiến lên rồi nắm tóc đứa trẻ màu trắng. "Cái tao muốn là thanh kiếm cơ! Đưa nó cho tao!!"

"Bình tĩnh nào cậu ơi?" Một cô gái tóc xanh lá cây tiến đến, con quạ đậu trên vai cô gái, tạo nên một vẻ huyền bí. "Không nên làm thế với trẻ em đâu~!" Rồi cổ mở mắt ra, khiến Genya sợ hãi.

Ngoại trừ việc cậu bé tóc đỏ đang lag lag vì nãy cậu là người định lao lên trước thì Saiki cũng chẳng quan tam cái gì nữa.

 "Ủa? Ai thế?" Giọng của Yanderu vang lên trong đầu khiến Saiki hơi giật mình một chút, không phải vì cậu không biết hay yếu bóng vía, mà câu nói đó khiến đầu Saiki nặng hơn. "Trông lạ lạ kiểu gì?"

[Ôi trời, kiểu gì mà phải nói ra] Saiki trách móc Yanderu. [Không nhớ thì có cần phải nói không hả?]

"Ừ. . . Tôi cũng là trưởng đội quản lí chính mà." Yanderu ngẫm lại. "Chắc là tôi nhầm lẫn với các thế giới với nhau rồi."

Thế là mọi chuyện cứ qua đi, việc chọn đá cũng là do Yanderu chọn hộ, và việc đó làm thanh kinh nghiệm 3 của cậu được tận nửa thanh.

"Cậu là người ở bụi, cậu không có nhà đâu." Yanderu nói khi Saiki đi tìm nơi nào đó để ngủ. "Đừng tìm nhà nữa, trú tạm ở đâu đó đi."

[. . .] Cậu chỉ lẳng lặng. [Ôi trời.] 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro