I was an idiot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn đang đứng trên ban công nhà cô trong cơn mưa. Và hắn để bản thân bị ướt sũng bởi hắn mong nó sẽ phần nào giúp mình giải quyết thứ khủng hoảng mà hắn đang phải đối mặt - vậy nhưng hiện tại tình hình chả khá khẩm thêm được chút nào.

"Anh trông như một con mèo bị chết đuối vậy." Cô chế giễu, đứng tì hông trong khi quan sát.

Cô lẩm bẩm. "Anh làm thế là do anh tự chọn hay là anh quên mất mình có siêu năng lực vậy?"

"Chọn."

Cô đảo mắt. Mưa ngày càng to hơn, vậy nhưng không ai trong số họ di chuyển.

"Anh xin lỗi."

Cô ngâm nga một cách thờ ơ nhưng vẫn lắng nghe lời hắn nói, kể cả khi cô đang quay đầu về hắn.

"Đáng nhẽ anh không nên đẩy em ra xa, hay bảo em rằng em không thể nào hiểu được cảm xúc của anh."

Cô thốt ra một tiếng thở ngạc nhiên giả tạo. Đấy là một cử chỉ bài bản, hắn nhận ra, đó là cái âm thanh mà cô thường làm với lũ fan cuồng của mình.

"Em có quyền dược giận, và em có thể đuổi anh đi nếu em chưa sẵn sàng nghe anh xin lỗi." Hắn ngưng một đoạn. "Hoặc chí ít là đang cố để xin lỗi."

"Nhìn anh lóng ngóng thế này cũng vui lắm đấy chứ, đặc biệt là anh còn chả được tập dượt về đống kịch bản ấy."

Em ấy biết à?

"Tất nhiên là tôi biết." Hắn nhìn thấy một nụ cười nhếch mép trên khuôn mặt cô. "Mất rất nhiều công sức để trở thành một người bạn gái hoàn hảo đấy. Tôi tưởng anh biết điều đó chứ?"

Hắn có biết. "Anh xin lỗi", hắn cúi đầu, không có sự tự tin lần này.

"Anh đã nói câu đấy rồi."

Hắn đứng vụng về trong khi mưa càng ngày càng dữ dội hơn. Kokomi quan sát khi luồng mưa xung quanh hắn bỗng dao động và trong nháy mắt nó lại biến mất.

"Anh định ngâm mình ở ngoài trong bao lâu vậy? Tôi vừa thấy anh theo bản năng cố để ngăn mưa dính vào người đấy."

"Em đã nói là tôi nên lặn thật sâu xuống đáy của rãnh biển Mariana đi nếu tôi muốn để lòng căm thù và oán giận của mình chìm sâu như vậy."

Cô mỉm cười với bản thân với một lời chế giễu rất-đúng-chỗ ấy: "Anh làm chưa?"

"Rồi."

"Và?"

'Anh nói rồi, anh là một thằng đần.'

"Lặp lại sự thật thì đâu mất ai."

Hắn thở dài. "Anh là thằng đần."

"Và?"

"Anh xin lỗi."

"Và?"

<Và?>

"Anh thực sự nghĩ là tôi sẽ thấy thỏa mãn với chỉ 'Anh xin lỗi anh là kẻ ngốc và anh xin lỗi anh đã không hiểu được cảm xúc của em' và thế là bùm mọi chuyện giải quyết sao?"

'Không, nhưng anh không biết em muốn anh phải nói gì. Anh không biết.' "Anh không biết làm sao để sửa lỗi lầm này."

"Kusuo, anh đã nói thẳng vào mặt tôi rằng 'tôi không nên nhúng mũi vào những thứ mà tôi còn chẳng thể bắt đầu thấu hiểu được' trong khi tất cả những gì tôi cố làm là tìm hiểu xem sao anh lại khóc. Xin lỗi, nhưng nó đau lắm đấy". Cô siết chặt tay của mình.

Hắn với tay ra định chạm vào cô, nhưng bỗng khựng lại trước cử chỉ ấy.

"Anh xin lỗi."

"Thôi nói cái câu đấy đi, toàn là những từ trống rỗng mà thôi."

"Không phải."

"Ồ thế à? Sao lại vậy?"

"Bởi vì anh biết anh đã sai. Vì anh biết anh đã làm em tổn thương. Vì anh biết anh phải thay đổi tình hình này."

Cô siết chặt tay quanh người nhưng không trả lời.

"Bởi vì anh đã thực sự mất tỉnh táo và anh đã sợ hãi rằng em nhìn thấy anh là một kẻ rối bời thảm hại như thế nào."

"Tôi đâu có quan tâm nếu anh-"

"Và anh biết rằng em sẽ không để ý, nhưng anh thì có bởi vì anh không muốn giải thích nỗi ám ảnh của cái cảm giác khi anh chứng kiến mọi thứ xung quanh biến mất và nhận ra rằng MÌNH là kẻ duy nhất có thể sửa nó." 

Cô im lặng.

"Nó kinh khủng lắm." Thực sự khó để vượt qua cảm giác này khi hắn nhớ lại. "Thực sự là thế."

Cô bước vào căn hộ của họ một cách lặng lẽ.

Hắn đứng yên.

"Đêm nay anh ra ngủ ghế sofa." Nó nghe gần như là một lời thì thầm khi cô quay người trở về phòng của mình.

Tự làm khô người trước khi bước vào ngưỡng cửa, hắn thở dài. Hắn ngã người ra sau khi ngồi trên ghế.

"Meow" Hắn nhìn xuống và thấy con mèo già màu trắng đang ở dưới chân mình.

'Chào.'

'Anh bỏ đi. Sao anh lại bỏ? Kokomi đang buồn.'

Làm thế nào để giải thích rằng bạn gái của bạn đang giận bạn với một con mèo? 'Cô ấy giận tôi.'

'Tại sao? Anh đã đi tìm một con cái mới à? Con người của em mới là tốt nhất.' Cô mèo bắt đầu gầm gừ với anh.

"Không, tôi không có đi tìm một... con cái.' Hắn cáu kỉnh với nó, điều đáng lẽ không nên làm. 'Bây giờ cô ấy đang giận tôi.'

Tiếng gầm gừ dừng lại khi con mèo già nhảy lên đùi hắn, nhào tay để dụi móng khi nó làm vậy.

'Chị ấy đã cố gắng liếm vết thương của anh, vậy nhưng chị ấy không thể nào làm thế nếu anh không làm trước. Nó sẽ đau lắm.'

Hắn thở dài, nhẹ nhàng đưa tay vuốt nhẹ sống lưng con mèo.

'Con người thì không làm giống vậy đâu.'

'Đó là lý do tại sao mèo là chủng tộc ưu việt.'

Hắn bật cười. "Có lẽ vậy."

.....

Hắn không chắc hai người họ đã ngồi đó bao lâu, nhưng cuối cùng hắn nghe thấy tiếng Kokomi gọi tên cô mèo.

"Aiko! Aiko? Em đã đi đâu rồi, em không to đến thế đâu và em đã già rồi. Chị thề là nếu em còn dám trốn ra lần nữa-"

Kokomi dừng lại khi nhìn thấy nó đang nằm trên đùi hắn. Cô giao tiếp bằng mắt với con mèo của mình trước khi ngẩng nhìn hắn.

"Aiko," cô cúi xuống cử động ngón tay để thu hút sự chú ý của nó "lại đây. Aiko cưng, lại đây. Đến giờ đi ngủ rồi."

Aiko ngẩng đầu lên, nhưng không rời khỏi lòng hắn.

An ủi. Hơi ấm. An toàn.

Saiki nuốt nước bọt định mở miệng nói, nhưng bị Kokomi giơ một ngón tay chặn lại. Hắn ngậm miệng.

"Aiko. Làm ơn đi?"

Lần này Aiko chả thèm cử động và quay về ngủ tiếp. Nó vẫy tai và ngoáy đuôi qua lại với vẻ khó chịu nhẹ.

Kokomi đứng dậy và thở dài thành tiếng. "Đồ phản bội" Cô lầm bầm biến mất trở lại phòng của mình một lần nữa.

'Em chả giúp tình hình của tôi khá lên được tí nào hết.'

Lần này Aiko không làm ra tiếng động nào khi cô ấy tựa đầu lên hai chân.

Saiki thở dài khi bỏ kính ra khỏi mặt. Hắn dụi mắt bằng lòng bàn tay trước khi nhìn lên trần nhà.

Thậm chí còn tệ hơn. Ít ra thì mình không còn phải ngủ trong nhà cha mẹ nữa.

Hắn ngủ thiếp đi với một cánh tay che mắt.

Hắn tỉnh dậy khi cảm thấy ghế sofa đột nhiên bị lún xuống. Hắn chớp mắt thật mạnh và liếc nhìn đồng hồ dưới TV.

3:45

Hắn nhắm nghiền mắt rồi đeo kính vào, nhưng không nói lời nào.

Kokomi nghịch tay áo sơ mi của hắn nhưng cô vẫn im lặng.

"Em không nghĩ là anh lại thực sự làm vậy," cô thì thầm khi sự im lặng trở nên quá ồn ào. "Anh có phòng riêng mà, anh đâu cần ngủ trên sofa."

"Em bảo anh làm vậy mà." Hắn nhẹ nhàng nói.

"Em cũng đã nói rằng anh là đồ khốn và anh có thể khóc bao lâu tùy thích và em sẽ chả thèm để tâm."

Anh không phản hồi.

Giọng cô khàn khàn "Ý em là" Cô hắng giọng để lấy lại bình tĩnh. "Em muốn nhân tiện xin lỗi anh về việc đó. Em nhận ra em không nên nói vậy ngay khi em lỡ miệng thốt ra."

"Ta đều nói những thứ đáng nhẽ ra không nên nói."

"Nói ra cái đấy không giúp mọi thứ ổn hơn đâu." Cô siết chặt tay hắn.

"Thì anh có bảo nó sẽ giúp gì đâu." Hắn quay ra đối mặt với cô và cô vùi đầu trong ngực hắn. 'Nhưng, ta đều chỉ là con người mà thôi."

Kokomi nắm chặt áo sơ mi của hắn cho đến khi hắn cảm thấy lực kéo trên vai.

'Aiko bảo rằng mèo là một chủng tộc ưu việt.'

Kokomi khúc khích. "Có lẽ hai ta nên thử trở thành mèo một ngày." Cô nấc cụt giữa tiếng cười. "Em nghĩ nó sẽ giải quyết hết mọi vấn đề và kể cả nếu không phải vậy, mình vẫn sẽ được nuông chiều cả ngày." Giờ thì cô hoàn toàn bật cười. 'Nghe có vẻ hay đấy. Mình có nên làm nó xảy ra không?"

Kokomi sụt sịt và lắc nhẹ đầu trong ngực hắn. Kusuo đưa tay qua bờ vai nhỏ nhắn ấy, tựa đầu mình vào cô.

"Em phát ốm vì phải giận anh rồi." Cô thở dài, giọng nói hơi bị bóp nghẹt trong lồng ngực của anh.

"Anh nhớ em." Hắn hôn nhẹ vào trán cô, vẫn hơi lưỡng lự bởi cái đặc quyền hắn đang được cho phép.

Cô ngẩng đầu lên từ phía dưỡi hắn và tì đầu gối xuống để ngang tầm mắt với anh. Cô nhoài người và ấn trán cô vào hắn.

"Em yêu anh". Cô thì thầm.

"Anh không nghĩ có thể sống một ngày mà thiếu em."

Cô thở hắn ra giận dỗi và đưa một tay lên mặt anh. "Anh nhất định luôn luôn phải trên cơ em à?"

Hắn nhún vai, nhếch mép "Anh cũng yêu em thì nghe chán lắm."

Cô lùi người về phía sau và nheo mắt nhìn anh. "Anh đúng là đồ kì dị.'

'Là em yêu anh mà.'

Cô kéo nhẹ cổ áo hắn và hôn hắn. Đó là một nụ hôn nhẹ nhàng, nhẹ như lông hồng vậy. Cô lùi lại và mỉm cười với hắn.

"Và em sẽ vẫn làm vậy. Kể cả nếu anh có biến thành con chuột."

Hắn mỉm cười. "Anh yêu em"

Kokomi đỏ mặt, cố chế nhạo: "Rồi, rồi."

Cô đứng dậy và chờ hắn làm theo. Vậy nhưng Kusuo đơn giản chỉ nằm lại trên ghế, tháo kính và vắt tay qua trán mình.

"Anh làm cái gì vậy?"

"Đây là 4 giờ sáng, anh kiệt sức rồi, và anh muốn đi ngủ."

"Thế thì dịch chuyển vô giường anh hoặc giường em đi."

"Ghế sofa nằm thoải mái lắm.'

"Anh hoàn toàn có thể dịch chuyển mà?"

'Hiển nhiên.'

"Nhưng anh, ÁAA- " Kokomi ré lên khi Kusuo kéo cô xuống người mình. Cô cọ quậy cho đến khi cô nằm yên trên ngực hắn.

"Ngủ đi."

Cô thở hắt ra bất bình nhưng chả làm động thái gì để đứng dậy, cô nhắm mắt lại.

"Anh đúng là kẻ tồi tệ."

"Kẻ tồi tệ của em."

Cả hai người họ đều mỉm cười chìm vào giấc ngủ, khi mà Kusuo kéo gièm với năng lực để ngăn ánh nắng sáng sớm quấy rầy giấc ngủ của mình.

Aiko ngẩng đầu lên khi cái rèm tự di chuyển rồi liếc nhìn lũ người của mình.

Quả nhiên loài mèo là một chủng tộc ưu việt.

Nó quay lại tì đầu lên tay và dần chìm vào giấc ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro